Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ Lược về tác phẩm

Tên:  Hạt cát bé nhỏ giữa dòng đời ngược xuôi.

Đây là câu chuyện thứ nhất trong tuyển tập truyện ngắn [Ta lại tàn lại bệnh, nhưng là công] của tác giả Linh Tử Sama. Nó là tập hợp các câu chuyện ngắn về các cặp đôi khác nhau, mình quá yêu thích câu chuyện thứ nhất nên mình quyết định edit riêng phần này.

Tác giả: Linh Tử Sama

Thể loại: Đam mỹ, hiện thực hướng, 1v1, HE, ngọt, chữa lành, chủ công

Câu chuyện thứ nhất:

Chuyện đời thường. (Niên hạ, thụ hơn công bốn tuổi, ngôi thứ ba, góc nhìn của cả công và thụ)

Công: Giang Nguyên.

Thụ: Trần Chiêu.

 Công bị tật một chân, đi tập tễnh 

—— Bộ dạng khi đi đường của tôi, chắc là trông buồn cười lắm nhỉ?

Khi còn nhỏ công vô tình ngã gãy chân, nhà nghèo không có tiền chữa, chỉ nẹp lại qua loa, tuy may mắn không bị liệt, nhưng từ đó chân có tật, đi lại tập tễnh. Vốn đã không được đi học đàng hoàng, không có bằng cấp, cậu chỉ có thể dựa vào việc bán hàng rong để kiếm sống qua ngày.

Một hôm bị dân phòng đuổi, cậu hoảng loạng đẩy xe ba bánh chạy thì bánh xe vấp phải đá làm đổ xe, trái cây rơi vãi khắp nơi, người đi đường hùa vào tranh nhau lượm trái cây cho vào giỏ mình, chỉ có duy nhất một người chú ý tới bước chân loạng choạng tập tễnh của cậu.

 (Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày, hiện thực hướng, công thụ đều rất nghèo, cuộc sống sẽ dần dần khá lên)

——————

Đây là một cuốn tiểu thuyết bao gồm nhiều tuyển tập truyện ngắn khác nhau, đây là tập đầu tiên và cũng là tập mình rất thích, theo ý kiến của mình thì bộ này là hỗ sủng trăm phần trăm không nghiêng không lệch ha.

Editor: Điều khiến mình quyết định edit tập truyện này là đoạn trích dưới đây:

Trần Chiêu nhẹ nhàng chải vuốt lọn tóc mềm mại của Giang Nguyên: "... Chuyện ký túc xá thì để từ từ đến lúc đó rồi tính sau, nếu không được thì chúng ta đi thuê trọ ở gần đó. Đừng lo, anh sẽ không để em phải ngủ vệ đường với anh."

"Dạ." Giang Nguyên nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Trần Chiêu, trong bất tri bất giác, tiếng tim đập của cậu dần đồng bộ với tiết tấu tiếng tim đập của anh.

Cậu cất lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không hề giống như đang nói đùa: "Có thể mà, ngủ với anh bên vệ đường cũng được."

Cậu thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh tượng hai người ngủ bên vệ đường, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu trời mưa, hai chúng ta sẽ xuống dưới vòm cầu nằm...."

Những ngón tay đang chải vuốt tóc Giang Nguyên của Trần Chiêu đột ngột cứng đờ, cảm giác tê dại dần dần lan tràn từ trái tim đến đầu ngón tay: "... Nếu anh đã không có khả năng như vậy, sao em còn đi theo anh....."

"Dạ...có đi ăn mày em cũng theo."

Giọng điệu vẫn như cũ vô cùng chân thành.

Hốc mắt Trần Chiêu chua xót, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, lầm bầu lầu bầu nghẹn ngào: "Vậy thì không được.....không được đâu...."

Dù cho Nguyên Nguyên bằng lòng, anh cũng không nỡ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com