Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nên rời giường thôi."

"Uhm."

Kết hôn đã năm năm, sáng mỗi ngày đều là những đoạn đối thoại này.

Nghe tiếng gọi quen thuộc kia, Kha Khải Đường mở mắt ra đã thấy Lí Thần Du ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu giường, nhìn anh mỉm cười ý muốn hỏi anh hôm nay muốn mặc gì?

Mặc kệ ngày hôm qua ngủ trễ đến thế nào, cô vẫn dậy sớm hơn anh, thân là nữ chủ nhân cô như một quản gia cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ đến khi mọi thứ thật sự hoàn mỹ, có thể nói cô chính là người vợ, người mẹ kiểu mẫu.

Nhưng mà cô càng hoàn mỹ lại càng làm anh cảm khái, thật không biết đến khi nào cô mới có thể làm nũng với anh một chút, tùy hứng một chút? Trong cuộc sống bây giờ những cặp vợ chồng mang mặt nạ rất phổ biến, trên đời này ai mới có thể sống thẳng thắn hoàn toàn đây chứ?

"Còn muốn ngủ sao? Cần em liên lạc với Liêu thư ký, nói anh đến trễ một giờ không?" Lí Thần Du thấy chồng trông vẫn còn buồn ngủ vì thế đưa ra đề nghị này, dù sao anh cũng là chủ tịch, muốn đi làm lúc nào mà không được.

"Không cần, anh dậy đây." Kha Khải Đường mở chăn đi xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm, bàn chải đánh răng đã được quẹt kem đánh răng sẵn, dao cạo râu cũng đã được chuẩn bị, khăn mặt đã được đặt ngay bên cạnh, anh không thể không thừa nhận vợ anh thật sự rất cẩn thận .

Nhìn chằm chằm khuôn mặt mỏi mệt trong gương kia, anh không khỏi ngây người nghĩ về cuộc sống trong ba mươi ba năm qua. Mọi việc trong cuộc đời anh đều thuận buồm xuôi gió, gia cảnh tốt, sự nghiệp thành công, nay lại có vợ đẹp con thơ, ba mẹ anh mặc dù đã ly hôn nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, anh dường như không có gì phải lo lắng.

Lí Thần Du là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, ngoài ra còn là một cô dâu thảo, có thể nói đó là một cuộc sống vô cùng mĩ mãn. Chỉ là anh rất tham lam, có được thân thể cô còn muốn có cả tâm hồn, trái tim cô. Anh biết cô không thương anh, chỉ vì tiền mới gả cho anh. Lúc trước nếu không phải gia cảnh sa sút, thì bây giờ có lẽ cô vẫn ở bên mối tình đầu kia, sẽ không lựa chọn kết hôn với anh, chỉ là anh vẫn còn để tâm trong lòng .

Không còn cách nào, ai bảo anh chung tình với cô đến vậy, biết rõ trong lòng có cô nam nhân khác nhưng vẫn dùng sức mạnh của đồng tiền để cô trở thành vợ của anh. Đời này xui xẻo gặp phải cô nhưng anh vẫn hy vọng kiếp sau vẫn có thể gặp lại, anh vẫn sẽ dùng tấm chân tình này khiến hai người tiếp tục dây dưa.

Đánh răng rửa mặt xong, Kha Khải Đường ra khỏi phòng tắm, vợ đã giúp anh chuẩn bị quần áo màu sắc phối hợp thỏa đáng, giống như con người cô vậy, tao nhã, mỹ cảm, như một bức tranh phong cảnh ấn tượng, vừa xa vừa gần không thể nắm bắt.

"Để em." Lí Thần Du tiến lên giúp anh thắt caravat sau đó sửa sang cổ áo cho anh một chút.

Nhìn bộ dáng thật chuyên chú của vợ, yết hầu Kha Khải Đường không khỏi căng thẳng, cũng không biết vì sao, đã là vợ chồng năm năm rồi nhưng mỗi khi cô tới gần vẫn làm cho tâm gan anh ngứa ngáy. Trước hôn nhân, anh vốn không cần một ai chăm sóc mình nhưng sau khi kết hôn, lại bị cô làm hư, chỉ muốn cô đặt hết tâm tư ở trên người anh, muốn cô vì yêu mà vui vẻ chăm sóc quan tâm đến anh .

"Trưa đến công ty tìm anh."

"Được." Cô sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.

Trong lòng cả hai đều biết rõ chuyện đưa cơm trưa đến công ty vốn để tài xế hoặc người làm đi là được, nhưng anh lại chỉ định cô, mà cô cũng không dám phản kháng, biết rõ kết cục bản thân không phải món khai vị thì chính là điểm tâm sau khi ăn xong của anh . . . . . .

Nói ý định xong, vợ chồng đi vào nhà ăn, người làm đã chuẩn bị bữa sáng, bảo mẫu cũng đưa hai đứa nhỏ đến bên bàn.

"Ba, mẹ chào buổi sáng!" Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan cùng nhau hô.

"Chào buổi sáng." Kha Khải Đường thật sự rất vừa lòng với hai đứa con này, Kha Hoằng Kiệt bốn tuổi, con gái Kha Nhược Lan hai tuổi, đều do vợ dạy dỗ, thật sự lễ phép, không như những đứa trẻ bình thường khác thích đùa giỡn, hoặc là anh chưa thấy lúc bọn nhỏ nghịch ngợm như tiểu quỷ. Nhưng ít ra mỗi khi anh nghiêm mặt các con đều có biểu hiện rất nhu thuận và nghe lời.

Bữa sáng của mỗi người là sự trộn giữa các món Trung - Tây, dinh dưỡng cân đối, đối với sức khỏe của người nhà Lí Thần Du rất coi trọng, mỗi tuần đều giao cho đầu bếp thực đơn mới. Hôm nay cô đặc biệt dặn dò các con, nói: "Nên ăn nhiều salad, kiêng ăn không tốt đâu."

"Vâng!" Kha Hoằng Kiệt nhíu cái mũi một chút, mặc dù không thích ăn cũng không dám phản bác lại lời cô.

"Con thích ăn, con rất ngoan!" Kha Nhược Lan lấy lòng mẹ nói.

"Đúng, Nhược Lan rất ngoan, nhớ ăn từ từ không cần phải gấp." Lí Thần Du biết con gái thích biểu hiện, cũng không khỏi khen ngợi.

Kha Khải Đường đối với cô không có lời nào để nói, vợ rất có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, anh chỉ cần cố gắng kiếm nhiều tiền là được. Anh để tay lên ngực tự hỏi, xác định mình yêu thương ba người trước mắt này, cũng hiểu được thế nào là cuộc sống gia đình. Có lẽ là vì từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, bảy tuổi đã xuất ngoại ở ký túc trường, gia đình đối với anh mà nói chính là những điều tốt đẹp nhất, bình an vô sự nhất mà anh có thể có.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hài hòa, Lí Thần Du thỉnh thoảng dặn dò con gái vài câu, hoặc phân phó người làm một số công việc, Kha Khải Đường đối với chuyện gia đình hoàn toàn theo ý vợ, dù sao mọi việc cô đều có thể thật chu đáo.

Người khác đều nói Kha Khải Đường anh bí hiểm, nhưng anh cảm thấy vợ anh mới thật sự là người bí hiểm, cô xuất thân dòng dõi thư hương, tính cách đoan trang dịu dàng, mọi lúc mọi nơi đều có thể duy trì hình tượng hoàn mỹ, chỉ có lúc hoan ái cùng anh mới đặc biệt biểu lộ chút yếu ớt. Không biết năm đó cô biểu hiện thế nào khi đi vào cuộc hôn nhân định sẵn dùng lợi ích để trao đổi này? Đến nay vẫn không có sơ hở nào, trừ ngáp ra cũng không một lần rơi lệ, không khỏi làm anh âm thầm buồn bực.

Nhìn vào tin tức không có gì đặc biệt trên báo, Kha Khải Đường buông tờ báo đứng lên, Lí Thần Du lập tức cầm lấy túi đựng công văn và áo khoác, cho hai con một ánh mắt, hai đứa trẻ hiểu ý liền đồng thanh nói: "Ba đi làm!"

"Ừm, các con ngoan." Anh nhiều nhất chỉ nói ra những lời này, sờ đầu bọn nhỏ một chút, xoay người đi ra cửa.

Lí Thần Du tiễn chồng tới cửa, tài xế đã chờ sẵn, cô đem túi công văn và áo khoác đến trên xe, mỉm cười nói: "Đi đường cẩn thận."

"Gặp lại em lúc trưa, anh chờ." Anh lại nhắc nhở, anh tin cô nhất định sẽ tới những vẫn là không nhịn mà nhắc lại.

"Vâng."

Tiễn tài xế đưa nam chủ nhân đi, nữ chủ nhân vẫn đứng ở cửa, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lại là một mảnh bình tĩnh, thậm chí có chút bất đắc dĩ . . . . . . Chồng đi làm, đưa con đến trường, Lí Thần Du cuối cùng cũng có chút thời gian rãnh rỗi. Bên trong máy tính của cô đều có ghi lại thu chi trong gia đình, lịch làm việc, số liệu thông tin, sách dạy nấu ăn, cô không cần quản gia, mọi việc trong gia đình đều do một mình cô quản lí, đương nhiên muốn dùng một chút phương pháp khoa học kỹ thuật.

Ba cô là người Đài Loan, mẹ lại là người Nhật Bản, hai người trước khi kết hôn gặp không ít trở ngại, may thay mẹ mang thai anh cô nên đã nhanh chóng kết hôn. Ba là giáo sư đại học, đối người bạn đời yêu cầu giáo dục rất cao, nhưng huyết thống Nhật Bản của mẹ cô lại có ảnh hưởng sâu sắc đối với cô, yêu cầu nữ nhân phải hầu hạ chồng mình cho thỏa đáng, bất luận thế nào cũng phải lấy đại cục làm trọng.

Bởi vậy, khi ba và bạn bè đầu tư làm ăn thất bại, anh trai lên núi bị thương nghiêm trọng phải nằm bệnh viện, mẹ đành yêu cầu cô lấy hôn nhân để trao đổi tiền tài. Sau khi lo lắng vài ngày cô liền cắn răng đồng ý, một nam nhân đứng đầu gia đình có lẽ chính là thần hộ mệnh của nữ nhân.

"La . . La la . . ! Một bên, Kha Nhược Lan rung đùi đắc ý ngâm nga theo bản nhạc Trung Anh, từ nhỏ đây chính là phương pháp giáo dục song ngữ mà cô dạy cho con, dù sao tuổi con của cô còn chưa có thể đi nhà trẻ.

Năm đó Lí Thần Du tốt nghiệp trường sư phạm, còn thực tập một năm, đáng tiếc sau khi kết hôn liền kết thúc việc thực tập, đến nay cô vẫn chưa thể làm một giáo viên chân chính nên đành đem kiến thức đã học dạy dỗ hai đứa con.

"Phu nhân, có thư đến." Người làm đem mấy lá thư đặt trên bàn phòng khách.

"Cám ơn." Lí Thần Du cầm một phong thư mở ra xem, có công ty bách hóa, công ty bảo hiểm, đoàn thể từ thiện, người quen và hộ khách gửi đến, cuối cùng lộ ra một tấm thiệp cưới đỏ ao, cô nhìn chằm chằm tên chú rể bỗng ngây người.

"Mẹ! Mẹ!"

Con gái không biết đã gọi cô bao nhiêu lần, cô mới lấy lại được tinh thần.

"Làm sao vậy?"

"Con đã nghe xong hết rồi, đổi một cái khác đi mẹ!" Kha Nhược Lan chu cái miệng nhỏ nanh, thật giống một thiên sứ bé nhỏ.

"Được rồi." Cô giúp con gái đổi đĩa CD, đứa nhỏ vì học âm nhạc sẽ không sinh rãnh rỗi mà phá phách. Cô chính là muốn con được giáo dục một cách tốt nhất.

Giai điệu nhạc thiếu nhi lại phiêu đãng trong phòng, Lí Thần Du rốt cuộc cũng không còn nghe thấy gì nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm, Diệp Nhân Phong muốn kết hôn, Diệp Nhân Phong muốn kết hôn! Cái người tuấn tú nhã nhặn, dịu dàng cẩn thận kia, chính là nam nhân hôn cô đến mặt đỏ tía tai . . . . . .

Kỳ thật không nên kinh ngạc, theo tuổi cũng kém không nhiều lắm, chỉ là cô vẫn không dám đối mặt với sự thật mà thôi. Diệp Nhân Phong hơn cô hai tuổi, cô năm nay hai mươi tám, vậy bây giờ anh đã ba mươi rồi, thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, thật sự là một chuyện tốt.

Năm ấy cô mười tám tuổi đậu vào học đại học, bạn trai đầu tiên quen nhau năm năm, lại đưa ra lời chia tay, biết rõ sẽ khiến anh bị đả kích trầm trọng nhưng không thể không xoay người rời đi. Dù sao anh chỉ là một người bình thường, căn nhà hiện tại của ba mẹ anh còn phải đi vay, dù muốn cũng không thể có một số tiền lớn như vậy.

Cả hai đều là những người hòa hợp ngay cả chia tay cũng mang không khí hòa bình. Bọn họ đến Nghi Lan khoảng ba ngày, chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trong phòng khách sạn, trừ đến phút cuối cùng thì cái gì cũng đã làm, anh nói là muốn thay cô suy nghĩ cho tương lai, vì anh quá yêu cô, luyến tiếc giữ lấy cô.

Ba ngày kia là những ngày thanh xuân cuối cùng của đời cô, cô của trước đây chính là mơ ước của mọi cô gái.

Năm năm nay bọn họ chưa từng gặp nhau, chỉ lúc sang năm hiếm lắm mới có vài tin nhắn chúc Tết, nhưng sau khi cô nhận được liền xóa ngay, cô không thể để chồng nắm được nhược điểm gì. Tuy vợ chồng chưa từng nói rõ cái gì nhưng cô chắc chắn từng chuyện xảy ra với cô trước hôn nhân anh đều biết, giống như việc điều tra này là điều bắt buộc phải làm. Hơn nữa đối với hành tung của cô anh cực kì để ý, từng bước từng bước quan sát cô.

"Phu nhân? Phu nhân?"

Tiếng gọi quấy nhiễu suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu lên nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh.

"Ừ?"

"Phu nhân, đây là cơm trưa của tiên sinh." Đầu bếp đem hai cái hộp giữ ấm đặt ở trên bàn.

"Tất cả đều theo căn dặn của phu nhân mà làm, mời phu nhân xem qua."

Lí Thần Du mở nắp, vừa thấy thức ăn còn nóng hôi hổi, khó trách cô lại cảm thấy tầm mắt mơ hồ.

"Tốt lắm, cứ như vậy đi."

Đầu bếp cúi đầu lui xuống, Lí Thần Du gọi người làm chuẩn bị xe, nhìn lại con gái nói: "Mẹ đến công ty tìm ba, con phải ở nhà ngoan ngoãn nha."

"Vâng, con sẽ ngoan." Kha Nhược Lan nháy mắt nói to .

Lí Thần Du sờ sờ khuôn mặt hồng hào của con gái lại nói người làm thêm vài câu: "Cơm trưa phải chú ý quan sát Nhược Lan, sao khi ăn cơm xong phải để nó ngủ trưa một giờ rồi đưa nó đi công viên một chút, có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

Đưa cơm trưa mất bao lâu cũng rất khó nói, còn phải đoán xem tâm tình của chồng cô mới được. Nhanh thì hai giờ, chậm thì ăn đến bữa tối. Mà theo kinh nghiệm của cô, Kha Khải Đường là nam nhân không thể xem thường.

"Vâng phu nhân." Bảo mẫu cung kính trả lời.

"Chào mẹ !" Kha Nhược Lan không phải đứa nhỏ nhát gan, trong nhà bé chỉ sợ mỗi ba. Ra khỏi cửa lên xe, Lí Thần Du nhìn tài xế nói: "Đến Tổng bộ."

Tài xế gật đầu trả lời: "Vâng, phu nhân."

Tổng bộ thuộc tập đoàn tài chính Kình Vũ, gia đình họ là đại phú gia từ ba đời, chủ lực là về tài chính và kinh tế, Kha Khải Đường đi du học lấy được bằng thạc sĩ ở Mĩ trở về liền kế thừa xí nghiệp của gia tộc, sau đó mở rộng thêm rất nhiều. Tác phong Kha gia trầm tĩnh, không thích phô trương, trừ trên các báo tài chính và kinh tế thì rất ít khi thấy tin tức trên các trang báo khác, cũng coi như hiếm có hào môn nào thanh lưu như vậy.

Từ khi kết hôn tới nay, Lí Thần Du tự nhận có hiểu biết nhất định về chồng mình, nhưng đều là chút hiểu biết bên ngoài, ví dụ như thói quen sống của anh, món ăn yêu thích, trên cơ bản anh là nam nhân trầm tĩnh, chỉ ở phương diện tình ái mới có vẻ kịch liệt. Cô vẫn nhìn không thấu tư tưởng chân thật của anh. Nhưng đối với vấn đề này cô cũng không có ý kiến, đời này cô nợ anh, muốn dùng thân thể của mình hoàn trả, vì anh mà làm công việc của quản gia, làm công cụ ấm giường, sinh con, nhưng lòng cô vẫn mãi thuộc về chính cô.

Cô sẽ không để cho anh có lý do soi mói nội tâm của cô. Cô sẽ mãi sắm vai một phu nhân tốt của Kha gia, đây cũng chính là trách nhiệm cả đời cô, chỉ như thế mà thôi.

Không biết qua bao lâu, giọng tài xế truyền đến.

"Phu nhân, chúng ta đã đến!"

"Được." Không thể thất thần, cô cảnh cáo chính mình, phải thật sự hầu hạ trước mặt chồng, cho dù trong lòng cô đang nghĩ về một nam nhân khác . . . . .

"Em đến rồi."

Vào văn phòng Lí Thần Du chủ động khóa trái cửa, nếu không thể chống cự ít nhất không cần để người khác thấy.

"Ân."

Kha Khải Đường ngẩn đầu, tầm mắt rời khỏi màn hình máy tính ra mệnh lệnh với vợ: "Lại đây."

Xem ra hôm nay là muốn ăn món khai vị rồi vì thế cô buông túi trong tay ra, yên lặng đến trước mặt anh.

Mặc kệ trời lạnh hoặc trời nóng, quanh năm suốt tháng cô đều mặc váy, bởi vì tùy lúc anh đều có khả năng muốn. Mặc quần cởi ra không tiện, sau là không thông gió tốt, cô không có đối tượng khác để có thể so sánh, không biết tính tình này của chồng là bình thường hay khác thường, chỉ có thể nói nhu cầu của anh luôn luôn không đủ.

Kha Khải Đường duỗi tay ra liền ôm cô đặt trên đùi, để cô dựa lưng vào anh mà ngồi. Anh cúi đầu hôn trụ gáy cô, hai tay trên dưới mà phân công, vừa ra tay đã đụng vào điểm trí mạng. Cả người cô cứng đờ, nói thẳng nếu là tình nhân của anh cũng không khác biệt, bình thường đều có thể mang đến khoái hoạt đối với cô, mà cô không tự nhiên như anh vậy, cô cần nhiều thời gian để thích nghi tình trạng .

"Anh không đói bụng sao?"

Thân là vợ, cô không nên để chồng mình chịu đói, hy vọng anh ăn cơm trước rồi ăn cô sau .

"Đói."

Giọng anh khàn khàn.

Cô biết mình hỏi không đúng lúc, nhìn động tác cởi quần lót cô, hiển nhiên là anh đã đói gấp đến không thể chờ nữa.

Cô đã từng trộm nghĩ, không biết anh có nữ nhân khác hay không? Khả năng là rất thấp, bởi vì sau hôn nhân bọn họ chưa từng tách nhau ra, khi anh muốn công tác hoặc xuất ngoại, cô phải đi theo anh làm bình hoa. Hai lần sinh con cô phải ở cữ anh liền đi theo cô ngủ ngay ở bệnh viện, bất luận thế nào đều phải ôm cô một chỗ, không hiểu được là có ý gì, hẳn là không phải muốn giám thị cô đó chứ?

"Như thế nào lại không kêu lên?" Anh cắn lỗ tai của cô hỏi.

Thiếu chút nữa quên mất, ông xã cô thích nghe cô kêu, có thể là nam nhân khi chinh phục nhục dục đều rất thích bộ dáng đầu hàng của nữ nhân. Có khi cô cảm thấy mình như kỹ nữ, nhưng lại được hầu hạ kim chủ hợp pháp duy nhất. May là anh không phải kim chủ khó khăn gì cũng chưa từng thô bạo hoặc thương tổn cô, khuyết điểm duy nhất chính là lúc hoan ái anh không phân biệt thời gian hay địa điểm.

Khi đầu lưỡi anh xẹt qua vành tai, cô không tự chủ được than nhẹ.

"Ân . . . . . ."

Cái này không phải diễn trò, anh vốn rất có kỹ xảo làm cô khó tránh khỏi thẹn thùng, ban ngày ban mặt ở văn phòng làm loại chuyện này, biết rõ không ai có can đảm đến quấy rầy, nhưng tổng bộ với phòng ngủ nhà mình không giống nhau nha.

"Lớn tiếng một chút." Anh kéo khóa cởi bỏ quần lót mình, nhanh chóng tham lam xâm nhập vào cơ thể cô.

"A!"

Đột nhiên đâm tới làm cô kinh hô phát ra tiếng, đây là loại tư thế anh rất thích, ôm cô như búp bê ở trên đùi, từ phía sau cô tiến vào, hai tay còn muốn trên dưới trêu chọc, bọn họ thậm chí còn đối diện với gương to làm qua nhiều lần như vậy . . . . . .

Kha Khải Đường chưa bao giờ rên rỉ, chỉ thở dốc, càng ngày càng ồ ồ, đang ở sau lưng cô lên xuống hết sức, qua một hồi lại không hài lòng, lật cô lại, ôm lấy thân thể cô, để hai chân cô trụ vòng quanh thắt lưng anh, đứng lên vừa đi vừa làm ở bên trong.

"Anh cẩn thận một chút . . . . . . "

Cô sợ sẽ bị ngã xuống mất, đành ôm chặt lấy anh, cũng kẹp chặt anh, trong lòng không khỏi bội phục thể lực anh. Bề ngoài là thương gia nhã nhặn, tại đây lại giống như siêu nhân.

"Sợ cái gì?" Thấy cô khẩn trương làm anh thực vừa lòng, muốn cô sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận.

Thật sự là sợ anh! Cô cắn vào sau gáy của anh vẫn không thể kìm được tiếng rên rỉ yêu kiều, may mắn thiết bị cách âm bên trong không tệ, hẳn là không ai thưởng thức âm nhạc rên rỉ nho nhỏ của phu nhân chủ tịch.

Một giờ dùng đồ ăn khai vị, Kha Khải Đường rốt cục cũng không đói bụng nữa, nắm chặt thắt lưng và mông cô, tiến lên lần cuối. Từ khi cô sinh con gái xong anh liền chấm dứt những ngày ở cữ cùng cô, có thể tận tình phát huy bên trong cơ thể cô, cuối cùng hai người đổ ngồi trên sô pha, bả vai dán vào nhau, miệng thở gấp.

Qua một hồi, cô từ từ đứng lên, chân mềm nhũng thiếu chút nữa té ngã.

"Em đi rửa sạch một chút."

Cô vào phòng nghỉ chuyên dụng của anh, bên trong có giường, tủ quần áo, phòng bếp và toilet, cô cũng từng cùng chồng ở bên trong "nghỉ ngơi", nhưng nam nhân trời sinh thích thức ăn tươi, trên giường cũng ít được sử dụng, ngược lại ở các góc thường xuyên được ghé thăm.

Cô cầm khăn mặt thấm nước lau mình, nhìn vào kính sửa sang lại dung nhan một chút, sau đó mới cầm khăn mặt ẩm ướt đi ra, vì anh còn ngồi trên sô pha chờ cô hầu hạ, mỗi lần đều như thiên kim đại thiếu gia vậy . . . !

Trên da và bụng cùng hai chân anh đều có dấu vết của cô. Cô như người làm thay anh lau sạch sẽ, cảm giác được anh lại có xu hướng rục rịch, nhanh tay thay anh mặc quần, thật không thể xằng bậy nữa chứ.

Kha Khải Đường còn đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ cô dọn dẹp xong mọi thứ, lại hầu hạ anh dùng cơm, tuy không có muốn nhưng lại không thể không quản anh.

"Món này hợp khẩu vị không?"

"Cũng được."

Loại việc nhỏ này anh sẽ không chú ý tới. Cô cẩn thận chu đáo đều bị anh nhanh chóng phá hỏng .

"Đúng rồi tối thứ bảy bạn em kết hôn, em muốn đến tham dự."

Nói đến thật đáng thương, cô tuy có tự do nhưng lại phải xin phép anh. Đây là điều mà hai người đã giao trước hoặc chính là quy củ của anh, cô đi đâu đều phải để tài xế đưa đón, hành tung của cô đối với anh đều rõ như lòng bàn tay.

"Là ai? Nam hay nữ?"

"Là học trưởng, đã lâu không liên lạc, một số bạn học cũng sẽ đi, em muốn tiện thể gặp lại mọi người."

Sắc mặt Kha Khải Đường hơi có hờn giận nhưng vẫn gật đầu. Anh đương nhiên không chuyên chế đến nỗi không cho phép cô đi gặp bạn bè, nhưng linh cảm bất an từ xưa đến nay làm anh lo được lo mất, thậm chí có chút thất thần.

"Còn có, em muốn đi làm tóc, anh thấy sao?"

Đối với việc thay đổi bề ngoài của bản thân, cô cảm thấy nhất định phải trưng cầu ý kiến anh, toàn thân cô trên dưới đều là tài sản riêng của anh, cô nợ anh không chỉ là tiền tài, mà còn nợ cả ân tình lớn. Anh cứu người nhà cô, bất luận anh muốn cô thế nào, cô đều phải ngoan ngoãn nghe lời.

Anh nhíu mày lại, như không thực thích chủ ý này, tóc cô dài đẹp như vậy, vừa thẳng vừa nhẹ nhàng khoan khoái? Nữ nhân phần lớn đều thích chưng diện, thay đổi đa dạng, anh cũng không muốn quá mức bá đạo, thản nhiên hỏi: "Muốn cắt bớt sao?"

"Không, em chỉ sửa một ít, nhuộm lên chút, tóc trông sẽ thay đổi tí."

"Không cần nhuộm tóc, cũng đừng uốn, rất khoa trương."

Cô nhu thuận gật đầu, chuyện đã định như vậy rồi, cô không có tư cách phản bác. Bọn họ không phải đôi vợ chồng bình thường, vĩnh viễn không có quan hệ ngang hàng. Vì anh là chồng cô, cũng là chủ nhân của cô.

"Ăn chút trái cây đi." Cô dùng dĩa ăn lấy táo đưa cho anh.

"Được." Kha Khải Đường không biết vợ suy nghĩ gì, cô mỉm cười luôn chuẩn xác mà hoàn mỹ như thế, bọn họ tựa như gần lại cảm giác như xa. Có khi anh lại rất cảm tạ cô không có thói quen nói mớ, ít nhất anh sẽ không nghe được cô gọi tên người khác. Khi rời tổng bộ, hai chân Lí Thần Du đã hơi hơi run, đều do nam nhân quá đói kia, chồng chất nhiều lần ép buộc cô, hy vọng người bên ngoài không nhìn ra sự khác thường của cô. Ở trong mắt bọn họ, cô là chủ tịch phu nhân, chỉ có cô và nam nhân kia biết cô chỉ là nữ nhân được mua về.

Vào xe, cô nói với tài xế: "Phiền cho ông rồi, tôi muốn đến tiệm làm tóc Amy."

"Vâng, phu nhân."

Tài xế gật đầu, phu nhân mỗi lần đều đi cùng một tiệm làm tóc, không cần nói địa chỉ ông cũng biết.

Vừa tới tiệm làm tóc, ông chủ kiêm thiết kế tóc Amy tự mình đón tiếp, cười hì hì nói: "Đang nghĩ là cô đâu! Quả nhiên tâm ý tương thông lúc này đã thấy cô đến."

"Cậu hiện tại có rảnh không? Tôi muốn uốn tóc một chút."

Lí Thần Du ngồi xuống thở dài, mình làm tóc một chút, nhìn nữ nhân phản chiếu trong gương kia làm cô có chút chán ghét.

"Sao đột nhiên lại thay đổi hình tượng vậy?"

Amy biết cô hơn ba năm, lần đầu tiên nghe thấy cô muốn uốn tóc.

"Cảm thấy bây giờ không tốt, giúp tôi biến thành nữ nhân quyến rũ một chút đi."

Lí Thần Du nhiều năm qua đều là một kiểu tóc, tóc đen dài thẳng tắp, ngẫu nhiên chỉ cắt ít tóc mái nhưng hôm nay cô muốn có chút thay đổi. Amy cười ái muội.

"Nữ nhân quyến rũ? Muốn câu dẫn ông xã cô phải không ?"

"Cái đó thật ra không quan trọng lắm."

Nam nhân kia khẩu vị đã rất lớn, cô không nghĩ phải làm thêm gì nữa, đơn giản chỉ muốn thay đổi bản thân một chút mà thôi. Lòng nữ nhân đều như thế, dù bên ngoài biểu hiện trấn tĩnh, nhưng nội tâm vẫn có một phần mềm mại và mẫn cảm.

"Được, tôi cam đoan sẽ làm cô trở nên phong tình vạn chủng, không câu dẫn ông xã thì trêu hoa ghẹo nguyệt cũng được!"

Amy ở trên đầu cô đùa nghịch, cô lấy di động ra nói chuyện .

"Alo, là tôi."

"Tiểu Du?" Đào Tĩnh Nghiên ở bên kia điện thoại nói.

"Ân, bây giờ muốn tâm sự sao?" Đào Tĩnh Nghiên là một trong số ít bạn hồi đại học còn liên lạc với cô bởi trong lớp cô là sinh viên nhỏ tuổi nhất, các sinh viên khác đều gọi cô là Tiểu Du, ngay cả học trưởng, học tỉ cũng gọi như vậy, Diệp Nhân Phong lại gọi cô một cách thật mật là "Tiểu Ngư Nhi".

"Có thể a, vừa lúc mình đang ở bên ngoài, còn đang trên taxi." Đào Tĩnh Nghiên làm bên đại lý, thời gian rất thoải mái.

"Tuần sau cậu có tham gia hôn lễ của Nhân Phong không?" Lí Thần Du biết mình có thể tin được người bạn này, giai đoạn cô và Diệp Nhân Phong qua lại, quá trình chia tay, Đào Tĩnh Nghiên có thể nói là một người biết nhiều nhất.

"Đương nhiên có! Cậu cũng nhận được thiệp mời sao?"

"Ân, mình cũng sẽ tham dự."

"Cậu không cần miễn cưỡng bản thân, mình có thể giúp cậu đưa thiệp chúc mừng."

Đào Tĩnh Nghiên săn sóc nói.

"Mình không có vấn đề gì , mình cũng muốn thấy anh ấy, cậu có biết đối tượng kết hôn của anh ấy là ai không?"

Lí Thần Du không phải là ghen tị chỉ là hơi tò mò. Đó là nữ nhân như thế nào mà có thể làm cho Diệp Nhân Phong tuyên bố kết hôn? Nếu có thể nhìn thấy bọn họ ân ái hạnh phúc, phần áy náy trong lòng kia cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều.

"Nghe nói là đồng nghiệp cùng công ty, chúng ta cũng không biết được. Hình như mới quen không bao lâu, nói không chừng là kết hôn ngoài ý muốn."

Phải không? Lí Thần Du có chút ngoài ý muốn, Diệp Nhân Phong là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, kết hôn ngoài ý muốn không giống với tác phong của anh, đầu năm muốn kết hôn có lẽ cũng có xúc động, kết hôn coi như là một chuyện tốt đi.

"Đến lúc đó chúng ta hẹn ở ngoài khách sạn, đi vào cùng nhau."

"Không thành vấn đề, mình sẽ đi cùng cậu."

"Cám ơn."

Cô cần phải có bạn giúp thì mới có thêm can đảm, năm năm không gặp ai, ai cũng đã thay đổi, cô sợ lúc đó mình lại lâm vào tình trạng luống cuống.

"Cậu có khỏe không? Có muốn đi uống một ly cà phê không?" Đào Tĩnh Nghiên vẫn lo lắng, mặc kệ thế nào, người yêu cũ muốn kết hôn cũng đều làm cho người ta thương cảm.

"Mình không sao, cậu làm việc của mình trước đi, lần khác mình sẽ tìm cậu."

"Ân, quý trọng người trước mắt, ông xã cậu không tệ đâu."

"Mình biết, nhất định." Trong mắt người ngoài, Kha Khải Đường được xem như đối tượng cao quý nhất, bộ dạng hoàn hảo, thành tựu lớn, lại không ăn chơi đàng điếm, trừ lúc ở nhà hơi lãnh đạm, ở trên giường hơi quá, thì bất kể cô làm việc gì cũng không soi mói.

Khép di động lại, Lí Thần Du tiếp tục để cho thợ làm tóc mình. Trên đầu rất lộn xộn may thay uốn lên trông cũng không tệ lắm, lọn tóc xoăn để nhẹ nhàng trên vai, cả người trở nên thành thục quyến rũ rất nhiều.

"Khoe phong tình một chút thì tốt rồi, không cần câu dẫn nhiều nam nhân nha!" Amy nửa thật nửa đùa.

"Đã là mẹ hai con tôi còn có thể câu dẫn ai chứ?"

"Người xinh đẹp như thế này, chỉ cần cô ở trên đường liếc mắt đưa tình, tôi cam đoan ông xã cô sẽ ăn không biết bao nhiêu là dấm chua."

"Yên tâm, tôi vốn là giữ gìn mình mà."

Cô đã sớm nhận mệnh, đời này chính là nữ nhân của Kha Khải Đường, chỉ ngẫu nhiên hoài niệm tình cũ một chút, về phần chân ái gì đó, tình yêu cuồng nhiệt, đã sớm không có quan hệ gì với cô nữa rồi .

Làm tóc xong đã là 4 giờ rưỡi chiều, bên cạnh có mấy cửa hàng bán quần áo, cô dùng tốc độ nhanh nhất mua vài món quần áo, lại gọi điện nói với người làm mấy câu, mắt thấy sắc trời đã tối đen, nhanh chóng trở về nhà.

Đã đến giờ cơm tối, một lúc sau Lí Thần Du về nhà, các con đều đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, đang kêu gọi: "Mẹ!"

"Mẹ đã về, ăn cơm thôi." Cô không cần phải hỏi người làm cũng biết chồng theo thường lệ về trễ.

Công ty lớn như vậy không biết anh giữ vững như thế nào, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua, chỉ chăm chú sắm trọn vai nhân vật của mình.

Dùng xong bữa tối Lí Thần Du sờ sờ đầu con nói: "Bài tập làm được không?"

"Đơn giản như vậy, đã sớm làm xong rồi." Kha Hoằng Kiệt nâng cằm lên kiêu ngạo nói, lúc ba không ở đây, cậu liền đặc biệt hoạt bát.

"Lấy ra cho mẹ xem xem."

"Mẹ, mẹ xem con vẽ nè . . . . . ." Kha Nhược Lan cũng muốn câu dẫn sự chú ý của mẹ.

Buổi tối, trong khoảng thời gian chăm sóc các con, coi như đây là thời gian cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Con người khi còn sống có ngọt có bùi, hiểu được có được mất nhưng ít nhất cô có hai tiểu bảo bối đời này cũng không tính quá thất bại.

Về phần chồng đâu, anh muốn thì về trễ, cô hoàn toàn không cần, khi có anh cô cảm thấy như có một áp lực vô hình, cảm thấy không là chính mình nữa. Cô bình tĩnh xem xét cuộc sống hiện tại của mình thực vừa lòng, chỉ cần chồng chiếm một ít tỉ lệ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com