Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một ngày bắt đầu từ bữa sáng ở Kha gia, một nhà bốn người ngồi ở bàn ăn, mặt ngoài xem ra rất hoà thuận vui vẻ.

"Chào buổi sáng, cha!" Kha Hoằng Kiệt chào hỏi cha mình, gần đây ít nhìn thấy cha, thanh âm của cậu đặc biệt nhảy nhót.

"Cho cha đậu hũ này!"

Kha Khải Đường tiếp nhận miếng đậu hủ tự chế từ con, hơi có chút hoang mang, vừa mở ra mới phát giác hôm nay là tiết ba, nói thật anh không có gánh vác tốt trách nhiệm bởi vì anh không có đủ tâm lực đối với con.

"Cảm ơn, làm rất tốt." Trong lòng anh rung động, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị đánh bại bởi đứa nhỏ cũng như gia đình này, anh hẳn nên cố gắng lại thử xem.

Được cha khen ngợi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Kha Hoằng Kiệt sáng hẳn lên, Kha Nhược Lan tại một bên cũng tranh thủ tình cảm nói: "Con đã ăn xong salad rồi!"

"Ân, Nhược Lan thực là ngoan." Kha Khải Đường khó chịu được mà cười nham nhở, anh có được rất nhiều, tuy là không đầy đủ.

Lí Thần Du lẳng lặng nhìn ba người bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, ai cũng nhìn không ra đáy lòng cô có thương tích hoặc là tiếc nuối?

Ăn qua bữa sáng, Kha Khải Đường phải đi làm, qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh đưa tiễn của bà xã, mặc kệ tối qua phát sinh chuyện không thoải mái gì, cô luôn hiền thê lương mẫu như vậy.

Nên làm như thế nào đánh vỡ mặt nạ bình tĩnh kia của cô? Đêm không về nhà cũng vô dụng, uống rượu thâu đêm cũng không được, anh phải suy nghĩ thật tốt một chút.

Cả một ngày này, tâm Kha Khải Đường không yên, thư ký Liêu Vĩ Kiều mang ly cà phê đã pha vào, anh vẫn là vẻ mặt mơ mơ màng màng không khỏi quan tâm hỏi: "Chủ tịch, ngài có khỏe không?"

"Tôi không sao." Kha Khải Đường hồi phục tinh thần lại, bức chính mình phải chuyên tâm làm việc.

"Cơm trưa vẫn giống như trước chứ?" Gần đây chủ tịch phu nhân không đến đưa cơm trưa, Liêu Vĩ Kiều liền phụ trách công việc này.

"Ân." Kha Khải Đường lo lắng một chút, quyết định nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ, ai bảo anh chính là người thất bại.

"Tôi hỏi cậu, làm sao mới có thể làm một nữ nhân yêu cậu?"

Liêu Vĩ Kiều vừa nghe đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm, nghĩ rằng chủ tịch và phu nhân có vấn đề gì đó? Hay là chủ tịch có nhân tình?

"Xin hỏi chủ tịch là hy vọng phu nhân yêu người, hay là nữ nhân khác?"

"Đương nhiên là bà xã tôi!" Nữ nhân khác tính làm cái gì? Thế giới này có ai có người vợ tốt như anh chứ?

"Nam nữ trong lúc muốn nói yêu đương, trừ việc cho nhau sự hấp dẫn như phản ứng hóa học, còn phải thường xuyên tiếp xúc."

"Chúng tôi ở cùng một chỗ." Kha Khải Đường rất lạnh nhạt nhắc nhở nói.

"Này không phải vấn đề về lượng, mà là vấn đề về chất." Xem ra chủ tịch ở phương diện này vẫn là người mới, Liêu Vĩ Kiều kiên nhẫn thuyết minh:

"Các người có thường xuyên tâm sự nói chuyện phiếm không? Ngài có hiểu biết rõ sở thích của cô ấy, ý tưởng của cô ấy không? Tâm linh tương thông có khi còn quan trọng hơn sự đụng chạm thân thể, nữ nhân đều rất chú ý đến cảm giác, ngài đả động được lòng cô ấy thì đã thành công được một nửa rồi."

Lời này nghe ra rất có đạo lý, nhưng nam nhân đương nhiên nhất thời không muốn thừa nhận mình sai.

"Tôi công tác bề bộn nhiều việc."

"Phu nhân không có đi làm, chủ tịch lại nhiều việc như vậy, không ngại mang cô ấy đến công ty, không phải nói muốn các người mỗi ngày đều phải cùng một chỗ, chỉ cần phu nhân một tuần có hai, ba ngày, để cô ấy hiểu rõ công việc của ngài, ngài cũng có thể giúp cô ấy nhận thức nhiều hơn, sử dụng nhiều cách lãng mãn nhất định để có thể đả động tâm của phu nhân."

"Tôi sẽ lo được."

Liêu Vĩ Kiều coi như đã có kết luận, cười cười nói: "Vậy trước chúc chủ tịch tình trường đắc ý, mọi chuyện thuận lợi."

Cửa ban công bị đóng lại, Kha Khải Đường đi đến cửa sổ quan sát phong cảnh thành thị, đáy lòng là một trận ngọt ngào.

Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của anh đối với Lí Thần Du chính là hoàn mỹ, cô là loại hình mà anh thích, trắng nõn dịu dàng, khí chất tươi mát, là mỹ nhân nhưng không quá mức diễm lệ, lại hấp dẫn anh nhất chính là sự lạnh nhạt kia của cô, giống như mọi chuyện trên đời này đều tựa như không khí.

Sự thật chứng minh đúng như anh nghĩ, nhà cô liên tiếp gặp biến cố nhưng chưa bao giờ làm cho cô mất cảm xúc ngược lại dùng lý trí để đối mặt, gọn gàng giải quyết. Đối với việc đưa ra lời chia tay với bạn trai, đối với việc nhận lời cầu hôn từ kim chủ, hết thảy đều giống như việc tất yếu nước chảy thành sông, không có nửa điểm miễn cưỡng.

Sau hôn nhân cô vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ như vậy, trừ ngày đó ở khách sạn bị anh chuốc say, lời nói có chút thất bát, còn lại chưa bao giờ cô không khống chế được. Anh tự nhận quả thật không đủ hiểu cô, ngay cả đồ ăn cô thích đều không biết.

Con đường trước mắt còn rất dài có lẽ chính mình cũng nên bắt đầu rồi. Nếu cô không đi lại phía anh thì anh sẽ từng bước, từng bước một đi về phía cô.

Giờ ăn cơm tối, Lí Thần Du giúp hai đứa nhỏ ăn cơm miễn cho bọn chúng ăn mà dính mọi chỗ.

Cửa lớn mở ra Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan cùng nhau hô: "Cha."

Trừ cuối tuần, bọn họ chưa từng thấy cha về nhà ăn cơm chiều. Cho dù là cuối tuần thì cha luôn ở thư phòng, rất ít khi dùng cơm bọn họ, hôm nay làm sao có thể trở về?

Lí Thần Du đứng lên, đoán ý trong lòng nói: "Đã quên lấy gì sao?"

Kha Khải Đường không nói mà tự mình đi đến bàn ăn, phân phó người hầu nói: "Lấy một phần ăn đến đây."

"Vâng." Người làm cũng không hiểu được, kinh ngạc, sửng sốt một chút mới xoay người tiến vào bếp.

Lí Thần Du lúc này mới xác định ông xã là trở về ăn cơm, tuy không rõ nguyên nhân nhưng đương nhiên không có lý do cự tuyệt.

"Món này không biết anh có thích không, đầu bếp còn chưa nghỉ em sẽ nói họ nấu thêm cho anh?"

"Đều có thể, em xem sao rồi làm đi." Kha Khải Đường đối với việc trong nhà hoàn toàn giao cho bà xã.

Người làm lúc này lấy đồ ăn đến, Lí Thần Du vì thế phân phó vài câu, lại nói với con gái: "Ăn cơm đi, từ từ ăn, không cần gấp."

Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan được mẹ nghiêm khắc dạy bảo, nên đều là những đứa con ngoan ngoãn, rất có lễ nghi trên bàn ăn, giờ phút này đương nhiên cũng không dám thất lễ. Chỉ là hai đôi mắt to không ngừng nhìn về phía trên người cha, trừ việc không quen, còn có chút khẩn trương.

Kha Khải Đường cảm thấy mình có vẻ không được hoan nghênh mấy, khiến cho không khí trầm hẳn nhưng anh một khi đã bước bước đầu tiên, sẽ không tính quay đầu lại.

Lí Thần Du thần sắc tự nhiên thay ông xã gắp đồ ăn, dặn dò con gái sau đó chờ cơm nước xong liền cho bảo mẫu dẫn các con về phòng, hôm nay ông xã đã về trước thời gian, cô vì tiếp đón chủ nhân này không có thời gian chăm sóc mấy đứa nhỏ.

"Khải Đường, anh còn có việc không? Hay là muốn nghỉ ngơi?"

"Anh . . . . . . Anh có lời muốn nói với em, chúng ta về phòng trước." Anh thật không hiểu từ đâu mà nói lên lời này, cô tám phần cũng cảm thấy anh thật sự điên rồi.

"Được." Cô không hỏi nhiều, dẫn đầu đi vào phòng ngủ.

Sau khi bước vào cửa phòng, anh cởi caravat và áo sơmi, cô ở bên cạnh tiếp nhận, hành động vợ chồng này cũng bình thường, anh cũng dường như không có việc gì nói: "Bắt đầu ngày mai, em theo anh cùng đi làm."

"A?" Quần áo trong tay cô thiếu chút nữa rớt xuống.

"Anh nói thật sự rõ ràng, anh muốn em hai mươi tư giờ đều đi theo anh." Anh hận không thể đem cô nuốt vào bụng đây, chỉ là tùy thân mang cô theo thì tính cái gì. Nữ nhân này vẻ mặt vô tội như vậy, trộm mất tâm tư của anh còn muốn anh phải làm sao?

"Em . . . . . . Em muốn đưa các con, còn có rất nhiều chuyện trong nhà cần phải xử lý." Đừng tưởng rằng làm bà chủ là nhàn nhã, trừ giáo dục con nhỏ, mỗi ngày đều rất bận. Bọn họ là hào môn thế gia, các lễ hôn, tang, ngoại giao, giao tế tới lui cũng không ít.

"Trong nhà có người làm, có bảo mẫu, nếu không thì tìm một quản gia chuyên nghiệp, hoặc là cho ba mẹ em đến giúp, còn em nếu muốn tự mình xử lý cũng được, có thể mang máy tính đến công ty anh." Trong ấn tượng của anh, ba vợ và mẹ vợ đều rất muốn bồi thường cho đứa con gái này, đương nhiên sẽ vui mừng giúp đỡ trông coi hai đứa con của cô.

"Anh . . . . . . Tại sao?"

Nguyên nhân ư, anh thật sự nói không nên lời, bây giờ có thể nói gì chứ, chỉ có thể dùng phương pháp kém cỏi nhất mà phân minh thôi.

"Em cứ không nghe theo lời anh, ngày mai chúng ta liền ly hôn."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Cô lộ ra biểu tình không dám tin, đối với sự bình tĩnh vốn có của cô, đây chính là bước đột phá nha.

"Đúng vậy." Không có tình yêu, hôn nhân của anh sẽ không có ý nghĩa.

Dưới sự bức bách của anh, cô lại là nữ nhân có lý trí, đương nhiên sẽ theo lý trí mà quyết định.

"Được rồi, em sẽ cùng anh đi làm nhưng khi em có việc thì mong anh thông cảm mà cho em tan ca sớm hoặc em sẽ được nghỉ."

"Không thành vấn đề."

Cô có thể nói gì chứ, cô chỉ có thể nghe theo lời anh nói, bởi vì cô nợ anh. Đêm đã khuya, bọn họ cùng ngủ trên một giường, anh cũng không tiến thêm bước gì, mà cô cho tới bây giờ cũng không chủ động. Anh cứ thế đem cô kéo vào trong lòng, hơi thở của cô thật thanh tĩnh.

Trước khi đi vào giấc ngủ dưới đáy lòng anh yên lặng nói với chính mình, muốn có tình yêu của cô có lẽ sẽ còn rất dài, có lẽ sẽ không được nhưng đã muốn đi lên cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước . . . . . .

Lí Thần Du vốn nghĩ cô đối với ông xã cơ bản cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng sự thật chứng minh, cô hoàn toàn không hiểu anh suy nghĩ cái gì. Đang êm đẹp bỗng nhiên lại muốn cô cùng anh đi làm, không đồng ý thì sẽ ly hôn, nam nhân này không biết lại bị kích thích gì nữa đây? Cư nhiên sau khi trở về lại cố tình gây sự như vậy!

Nhưng mà kim chủ vẫn chính là kim chủ, cô có nợ thì chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cho dù anh muốn cô làm tài xế, làm thư ký, cô cũng chỉ có thể chấp nhận.

Buổi sáng đồng hồ sinh lý làm cô cứ đúng giờ là thức, cô đang muốn rời giường sau lưng lại có một đôi tay vươn đến, Kha Khải Đường đem cô ôm vào lòng, nói nhỏ: "Vẫn còn sớm."

"Em . . . . . . Em muốn đánh răng rửa mặt, còn muốn đi xem các con." Anh nghĩ cô nhàn hạ lắm sao? Làm hiền thê lương mẫu cũng không thoải mái chút nào đâu, giống như anh lúc này làm đại lão gia có thể ngủ nhiều hơn cô một giờ.

"Theo giúp anh là được rồi." Thanh âm của anh vẫn còn cơn buồn ngủ hơi ngai ngái nhưng ngữ khí này lại cự tuyệt không tha.

Cô thật sự là đã hết buồn ngủ nhưng cũng đành phải nằm trong lòng anh ngẩn người, ai bảo cô vừa là vợ kiêm luôn nữ giúp việc chứ? Bỗng nhiên cô phát giác đỉnh mông mình có một dị vật, cứng rắn, cứng rắn lại nóng bỏng, có lẽ người nào đó có sinh lý mà phản ứng rồi? Anh đã hơn mười ngày không có muốn cô, nếu theo khẩu vị bình thường của anh, chẳng lẽ thật sự ở bên ngoài có nữ nhân?

Cứ nghĩ đến đây, cô lại không khỏi phiền não, người khác đã dùng nam nhân của mình, bảo cô phải tiếp nhận như thế nào đây? Thẳng mà nói cô cũng có chút không thích, bất đắc dĩ mà hai người có địa vị bất bình đẳng như thế, nói cô là nữ nhân được mua còn chưa đủ, nào có tư cách phản kháng chứ?

Kha Khải Đường ôm chặt bà xã, dán tại trên vú của cô ma sát một trận, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, cô khẩn trương toàn thân cứng ngắc, e sợ anh sáng sớm liền có khẩu vị, may thay anh cuối cùng quyết định từ bỏ.

"Anh đi tắm."

"Ân." Cô âm thầm nghĩ may là anh không có thật sự muốn ăn cô bởi vì cô bây giờ cảm thấy thực ghê tởm, cho dù đem nam nhân này tắm rửa qua cũng không hy vọng sạch sẽ hết được, ai lại muốn một cây bị người khác dùng qua chứ?

Sau khi rời giường, cô giúp anh chọn quần áo trước, đến bên ngoài phòng tắm đơn giản rửa mặt chải đầu sau đó lại đến phòng các con nhìn xem một lượt, đây cũng là trách nhiệm của cô.

Kha Khải Đường rất nhanh ăn mặc chỉnh tề đi ra, tìm không thấy bà xã, đi vào phòng đứa nhỏ, ho khan một tiếng nói: "Chào buổi sáng."

"Cha, chào buổi sáng . . . . . ." Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan cơ hồ thấy cha xuất hiện tại đây nhất thời còn có chút lâng lâng.

Kha Khải Đường cũng biết chính mình tồn tại rất có cảm giác áp bách, chớp mắt nhìn đến cặp sách của con, anh cầm lên cảm giác hơi nặng.

"Hoằng Kiệt sao cặp nặng như vậy?"

"Không sao hết, lưng con rất khỏe." Kha Hoằng Kiệt chủ động đưa lưng ra mang cặp vào, chứng minh mình tuổi còn nhỏ đã có chí khí cao.

"Hoằng Kiệt giỏi quá." Kha Khải Đường ngồi xổm xuống bên cạnh, miệng nói xong cảm thấy trong lời nói có hơi khoa trương, biểu tình cũng bình thường cứng ngắc, bởi vì anh căn bản chưa làm qua loại chuyện này.

Kha Nhược Lan đứng một bên ngơ ngác nhìn ba, bỗng cao giọng nói: "Cha con cũng rất tuyệt!" Rốt cuộc không biết làm sao cô bé cũng muốn tranh thủ một chút.

"Ân, Nhược Lan cũng rất tuyệt." Kha Khải Đường miễn cưỡng chính mình tươi cười, anh thật sự không biết còn đề tài gì có thể nói nữa.

Lí Thần Du tức khắc đã giải quyết vấn đề nan giải này.

"Tốt lắm, chúng ta dùng bữa sáng thôi!"

Một nhà bốn người đồng thời hướng tới bàn ăn, đây dường như là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi ăn sáng, trong lòng Kha Khải Đường bỗng có loại cảm giác thân thiết . . . . . . Là anh thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi, khả năng vì chưa ăn bữa sáng nên bị hạ đường huyết.

Ngồi vào bàn ăn, trước tiên Lí Thần Du chiếu cố ông xã và các con, chiếu cố người ở bên cạnh cho tốt, đây vốn là thiên tính của cô vì vậy lúc đó mới có thể vì gia đình mình chấp nhận cuộc hôn nhân trao đổi này, tình yêu đối với cô mà nói rất quan trọng nhưng người nhà vẫn quan trọng hơn.

Kha Khải Đường thấy cô căn bản chưa ăn gì nếu là lúc trước anh sẽ cảm thấy rất bình thường nhưng hôm nay lại không giống như vậy, nhịn không được nói: "Đừng làm nữa, em cũng nên ăn đi."

Lí Thần Du tạm dừng động tác, mờ mịt mà nhìn ông xã.

"Nha, được."

Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan dường như đều cảm thấy không khí hôm nay có vẻ là lạ, nhưng đều là trẻ con nên khả năng thích ứng rất tốt, lực chú ý cũng dễ dàng bị dời đi, không bao lâu liền hiểu chuyện.

Chỉ có bậc cha mẹ như bọn họ mới bị màn tâm tình kia làm cho phải suy nghĩ . . . . . .

Đi vào tổng bộ Kình Vũ, Lí Thần Du cũng không cảm thấy xa lạ lắm, cô thường đưa cơm trưa tới đây, còn dâng chính mình làm  điểm tâm ngọt, nhưng hôm nay cùng đi với ông xã, nói thế nào cũng rất quái lạ, hơn nữa nhân viên nơi này đều có ánh mắt tò mò, hại cả bả vai đến thắt lưng cô đều một thắt chặt, trên mặt lại còn phải lộ ra vẻ phu nhân phong phạm mỉm cười.

Kha Khải Đường vẻ mặt đứng đắn, dẫn dắt bà xã vào thang máy, đây là thang máy chuyên dụng cho tổng tài, người khác vừa thấy chủ tịch và phu nhân xuất hiện, đương nhiên là nửa người cũng không dám tiến lên đứng cùng.

Trong thang máy, Lí Thần Du nhịn không được hỏi: "Khải Đường, em thật sự sẽ không quấy rầy đến anh chứ?"

"Sẽ không." Anh cố ý không nhìn tới cô, để tránh biểu lộ cảm xúc hưng phấn.

Trong lòng cô vẫn hoài nghi, nhưng không có tư cách để hỏi, ông xã chính là ông trời của cô, trời muốn cô xuống cô nào có năng lực làm gì khác bây giờ, rõ ràng là không dám phản đối.

Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy thư ký Liêu Vĩ Kiều đứng ở trước mắt, một bên cúi đầu một bên tiếp đón: "Chào chủ tịch, chào phu nhân, nên chuẩn bị gì tôi đều chuẩn bị tốt, hy vọng hai người sẽ vừa lòng."

Kha Khải Đường mặt không chút thay đổi gật đầu, thân thủ nắm vai bà xã, đưa cô tới hướng văn phòng, bàn tay có độ ấm kia xuyên qua vật liệu may mặc truyền đến vai làm cô cảm thấy có chút áp lực.

Liêu Vĩ Kiều thay bọn họ mở cửa, cả mặt tươi cười nói: "Mời vào!"

Lí Thần Du thiếu chút nữa thì cười, gian văn phòng này cô tương đối quen thuộc, thay đổi duy nhất chính là có thêm một bàn làm việc, giống như trở về lại thời tiểu học, hai cái bàn còn tựa vào nhau, điện thoại, máy tính và các thứ văn phòng phẩm, còn có hai chén trà nóng.

Xem ra ông xã cô không phải nói đùa rồi, cô còn tưởng mình sẽ ở phòng nghỉ bên cạnh, dù sao anh muốn cùng nhân viên, khách hàng gặp mặt, cô ở một bên không được tiện lắm, ai ngờ bọn họ lại biến thành quan hệ "bàn bên cạnh" thế này!

"Chủ tịch và phu nhân có cần gì, thì cho tôi biết, tôi có việc đi trước." Liêu Vĩ Kiều rất thức thời, nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, để lại không gian cho đôi vợ chồng này.

Kha Khải Đường đi đến sau bàn mình, không nói hai lời liền khởi động máy tính, Lí Thần Du thấy thế cũng lấy máy tính mình ra, đến lúc mình bắt đầu làm việc trên bàn này, chuyện lạ một ngày mới bắt đầu.

"Em nếu muốn ngủ bù có thể đến phòng nghỉ, muốn làm cái gì đều có thể, không cần phải hỏi anh."

"Được, em đã biết." Cô lấy thân phận nhân viên làm công trả lời, dù sao anh cũng là áo cơm của cha mẹ cô.

Anh nghe xong ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ đầu cô, tựa như vuốt ve một đứa nhỏ.

"Không cần khách khí, em là phu nhân của anh."

Cô nghe xong càng ngây ngốc, cho tới bây giờ không có nghe anh nói qua hai chữ "phu nhân" này, sao cảm giác loại thân thuộc như vậy? Cô còn chưa lấy lại tinh thần, anh cầm một phần thiệp mời đưa qua cô.

"Em không phải có bằng Pháp Văn sao? Giúp anh phiên dịch một chút, đánh ra rồi đưa anh xem."

"Cũng đã lâu rồi em không đụng đến Pháp văn . . . . . ." Thủ hạ nhân tài của anh đông đúc, sao lại dùng cô?

"Không sao, chỉ rõ ý là được rồi, lên mạng tra từ điển cũng được, ngày mai giao cho anh đi." Anh thực 'người tốt am hiểu' nói.

Còn nói cái gì cô là phu nhân của anh, rõ ràng là nhiều có nhiều thân phận, đủ để anh lợi dụng a! Cô trong lòng âm thầm oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, nếu muốn ở lại văn phòng này, có chút việc làm cũng tốt, hay đây là 'người tốt am hiểu' của anh?

Hai người liền như vậy bắt đầu kiếp sống làm công, Kha Khải Đường thỉnh thoảng muốn tiếp điện thoại, gặp gỡ nhân viên, ý tứ không có chút lảng tránh cô, những người khác âm thầm kinh ngạc rất nhiều người cũng không dám nhiều lời nửa câu, ngược lại suy nghĩ làm sao có thể lấy lòng vị phu nhân 'buông rèm chấp chính' này.

Thời gian nghỉ trưa, Liêu Vĩ Kiều thay hai vị trưởng quan chuẩn bị đồ uống tiện lợi, xong xuôi liền vội vả đi, e sợ quấy rầy việc ước hội vợ chồng nhà người ta.

Kha Khải Đường đứng lên duỗi thân thể một chút, sau đó hướng phu nhân đang một bên nghiên cứu dịch nội dung nói: "Ăn cơm trước, rồi làm sau."

"Nha." Cô đã lâu rồi chưa làm qua văn kiện nào, tế bào não nhất thời ngưng trệ, hy vọng bữa cơm trưa này có thể làm cô bổ lại não một chút.

Hai người ngồi vào sô pha, vẫn theo thói quen thường lui tới, cô giống như tiểu nữ nhân Nhật Bản hầu hạ anh dùng cơm, nhưng anh cũng sẽ nhắc nhở cô nói: "Chính em cũng ăn đi."

Lí Thần Du không phải đứa ngốc, mọi cử chỉ hành động của ông xã đều có nhiều điểm khả nghi, lúc trước anh ba ngày thì đã có hai ngày sẽ không về nhà, hiện tại bỗng nhiên đứng lên săn sóc. Hay là anh ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, lòng vì áy náy nên cố ý bồi thường cho cô? Nhỡ đâu ngày nào đó kẻ thứ ba kia tới nhà tìm, cô nên làm thế nào cho phải đây? Là phu nhân cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, cô hẳn là nên dũng cảm bảo vệ gia đình mình, hay là nghe lời an bài của kim chủ đây? Ai, nam nhân này thật làm cô phiền toái.

Cả hai vợ chồng đều có tâm sự bất đồng, anh bỗng nhiên nhắc nhở nói: "Nếu em có việc muốn làm, tùy lúc đều có thể xin phép."

"Ân . . . . . . Không bằng em đi làm một ngày, nghỉ ngơi một ngày?"

"Có thể." Anh cũng không nghĩ sẽ đem cô ở cạnh hằng ngày, chỉ hy vọng được ở chung nhiều thêm một chút mà thôi.

"Đúng rồi, ăn cơm xong phải vào họp, em cũng cùng anh đi."

"Nhưng em nghe không hiểu . . . . . ."

"Không sao, em theo giúp anh là được rồi."

Di, này chẳng lẽ là ý "làm nũng" trong truyền thuyết sao? Cô vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười, nam nhân Kha Khải Đường như băng sơn này có lẽ nào lại làm nũng?

Đang lúc cô âm thầm phỏng đoán, anh bắt đầu đặt câu hỏi: "Em thích ăn gì? Có muốn ăn gì đó không?"

"Ách . . . . . . Em không dám ăn cay, tràng vị không được tốt lắm, cái khác đều được, em không kiêng ăn lắm."

Anh vừa nghe liền nhíu mày.

"Tràng vị không tốt, có kiểm tra định kỳ không?"

"Đương nhiên, hàng năm em đều làm kiểm tra, em già đi nhưng về sau vẫn còn cần phải chăm sóc con cái." Cô chú trọng thân thể của chính mình, vì cô muốn chăm sóc người nhà thật tốt, đương nhiên muốn khỏe mạnh trường thọ.

"Em nghĩ nhiều đến như vậy sao?" Anh phát hiện tâm tư trách nhiệm của cô không bình thường, nữ nhân này bề ngoài nhỏ nhắn mềm mại, kỳ thật rất kiên cường a.

"Đúng vậy, anh trai em trước kia đều bảo em là giáo viên nhỏ, thư ký nhỏ, làm cái gì cũng phải lên kế hoạch thật tốt, một chút cũng không đáng yêu."

Nhớ tới những chuyện trước đây khóe miệng cô giương lên, đôi khi cô cảm thấy chính mình thật giống chị gái, anh trai cô ngược lại giống em trai hơn . . .

Khó có được lúc cùng cô trò chuyện thoải mái như thế, anh chỉ cảm thấy một màn trước mắt thật sự chói mắt, ngoài ra tâm còn có chút hơi nhói đau. Trên vai nho nhỏ của cô thật sự nhận quá nhiều áp lực, hai mươi tám năm qua ai có thể đưa bờ vai để cho cô tựa vào? Nếu có khả năng, anh nghĩ thật muốn nhìn cô mãi 'đáng yêu' như thế kia, có thể như một đứa nhỏ mà nương tựa vào anh.

Lí Thần Du phát hiện ánh mắt ông xã không đúng lắm, anh cứ nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt cô, hại cô phải cúi đầu ăn cơm thật nhanh. Cô chẳng khác gì hộ dân chạy nạn ăn vội ăn vàng cho hết, chỉ hy vọng anh sẽ không có 'khẩu vị' quái gở gì, không phải cô chán ghét làm chuyện đó cùng anh, chỉ là cô thật chán ghét phải dùng thứ mà người khác đã dùng qua, cho dù không thương yêu gì nhau nhưng vẫn thấy chán ghét.

Hôn nhân thật sự là một loại quan hệ phức tạp, rút dây động rừng, cô không có khả năng nói đi là đi, ở lại nhưng cũng gặp vấn đề nạn giải, tuy nói nhân sinh quan của cô là nhẫn nhục chịu đựng, thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng cô muốn thừa nhận không khỏi không phục . . . . . .

Sau giữa trưa, tại phòng họp.

Kha Khải Đường nhìn ra được sự kinh ngạc của bọn nhân viên, nhưng anh vẫn kiên trì với quyết định của mình, nắm lấy cả bả vai vợ để cô ngồi vào vị trí thường tọa của mình, để cô có thể cùng anh sóng vai mà ngồi, bọn họ là ngang hàng.

"Có thể bắt đầu."

"Được rồi, được rồi trước hết chúng ta mời quản lý Lưu báo cáo." Thân là thư ký của chủ tịch, Liêu Vĩ Kiều hướng đến chủ trì phụ trách hội nghị.

Các cấp chủ quản từng người lên báo cáo, tiếp theo là đề nghị, là biện luận, là kết án. Lí Thần Du tất cả đều nghe không hiểu, đành phải lấy một tờ giấy trắng viết này nọ, viết xong danh sách mua sắm và các hạng mục công việc chờ làm, sau đó thật sự không biết viết gì nữa nên đành vẽ một cái mặt người.

Trước đây cô thực yêu thích vẽ tranh về vương tử, công chúa, tất cả đều là do ảnh hưởng của phim hoạt hình hoặc phim nhựa.

Khóe mắt Kha Khải Đường thoáng nhìn, phát hiện bà xã thế nhưng lại đang vẽ một khuôn mặt nhỏ, trên mặt có một đôi mắt thật to, đôi mắt thật to trên một khuôn mặt nhỏ sao . . . . . .

Anh thiếu chút nữa nhịn không được phát ra tiếng cười, trong lòng mềm dịu hẳn, sau đó thân thủ nắm lấy tay trái của cô để vào trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve. Xúc cảm vì sự tiếp xúc kia không ngờ lại phóng tới thứ đang bên dưới khóa quần anh, thật không biết cô sẽ có phản ứng gì? Anh hơn mười ngày chưa ăn cô, chẳng lẽ cô một chút cũng không nghĩ tới sao?

Những người khác thấy một màn như vậy, đều hít lấy một hơi thật sâu. Chủ tịch Kha vốn có tiếng 'cơ mặt tê liệt', cá tính thâm trầm khó có thể xem xét, hôm nay cư nhiên lại bắt gặp ngài ấy đang mỉm cười, còn cầm lấy tay phu nhân mà thưởng thức, một bộ 'sắc lang' làm người khác thật sự được mở rộng tầm mắt a!!!

Lí Thần Du vừa thẹn lại quẫn, nhẹ nhàng dung lực muốn thu hồi tay lại nhưng ông xã cô lại không chịu, trừ việc tiếp tục trên lòng bàn tay cô xoa vòng, còn cúi đầu tiến đến bên tai cô nói: "Em vẽ thực đáng yêu."

Bị anh nhìn đến tác phẩm ngây thơ như thế, cô quả muốn một đầu đánh vào bàn một cái, đã thấy trên mặt anh hiện lên vẻ tươi cười sủng nịch, làm cô trong khoảng thời gian ngắn bị mê hoặc, anh như thế nào lại dùng loại vẻ mặt này nhìn cô?

Sau khi không khí quỷ dị tại hội nghị kết thúc, Kha Khải Đường đem tác phẩm của vợ thu vào tập văn kiện của anh, cầm tay cô rời đi hội trường, để lại một đàn cấp dưới trợn mắt há hốc mồm.

"Trả lại cho em đi . . . . . ." Cô thấp giọng khẩn cầu, bức vẽ trẻ con đó sao có thể để trong tay anh?

"Nếu là vẽ anh với em, anh nên bảo quản thì có gì không đúng?"

"Đó là vương tử và công chúa!" Hoàn toàn không phải vẽ bọn họ, đôi vợ chồng vốn đang bất hoà.

"Chúng ta không phải vương tử và công chúa sao? Thế thì là quốc vương và vương hậu?"

"Ách . . . . . . Đúng vậy." Dưới nhà người khác, không thể không cúi đầu, chủ nợ nói gì chính là cái đấy.

Xuyên qua hành lang đến văn phòng, anh mở cửa ra đem cô tiến vào, đóng cửa lại, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nói thanh: "Anh thật sự rất vui."

Vui cái gì? Vừa rồi hội nghị thu hoạch được gì sao? Cô ngẩng đầu muốn đặt câu hỏi, còn chưa kịp mở miệng, đã để anh nuốt hết thanh âm.

Trước kia của anh hôn luôn tham lam mà gấp gáp, một ngụm có thể ăn hết khí thế của cô, hôm nay không biết tại sao lại sửa tính tình, từng giọt từng giọt tinh tế mà liếm nhẹ. Cho dù xâm nhập nhấm nháp cũng không nhanh không chậm, như gió xuân phân tán phả nhẹ vào mặt, thoải mái làm cô nhắm hai mắt không ngừng say mê trong đó.

Kha Khải Đường phát giác hai chân bà xã như nhũn ra, rõ ràng ôm lấy cô ngồi vào trên sô pha, anh cũng không ý đồ sẽ ăn no, anh chính là muốn hôn cô thật tốt. Có khi tâm linh tương thông quan trọng hơn kết hợp thân thể, anh quyết định sẽ nghe theo đề nghị của thư ký Liêu, từ từ áp dụng.

Sau khi buông tha đôi môi đỏ mọng đang không ngừng thở dốc của cô, anh chuyển hướng đến cái trán của cô, khóe mắt và hai má, hạ xuống rất nhiều nụ hôn ôn nhu dầy đặc.

Lí Thần Du thật sự muốn hôn mê, trừ khoái cảm tê dại còn có một loại đau đớn kích thích, Kha Khải Đường như vậy bảo cô làm sao có thể kháng cự? Kỳ thật cô không phải không động tâm vì anh, nhưng trải qua một đoạn tình yêu đã hao tốn hết giấc mộng tời thiếu nữ của cô, hơn nữa cuộc hôn nhân này bản chất chính là một cuộc mua bán, cô đối với ông xã cảm giác cũng từ đó trở thành trách nhiệm.

"Tối anh có cuộc xã giao sao Anh cho tài xế đưa em về trước." Anh không nghĩ ngày đầu tiên liền đem cô mệt chết, còn nhiều thời gian, huống hồ cô đáng trân trọng như vậy, anh cũng luyến tiếc cướp đi quyền lợi làm mẹ của cô. Về sau anh sẽ tận lực về sớm một chút, có thể cùng bà xã và các con ở chung với nhau.

Là xã giao thế nào? Có nữ nhân tiếp khách sao? Cô muốn hỏi lại không dám, tâm có chút ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Anh về sớm một chút." Anh nói với cô cũng như nói với chính mình.

"Không sao, công việc của anh là quan trọng."

"Em không muốn anh về nhà sớm một chút sao?" Vì sao cô không yêu cầu cũng không trách cứ anh, là vì một chút cũng không để ý sao?

"Đương nhiên không phải . . . . . ." Cô thông cảm cho tình cảnh của anh cũng là sai sao? Vì sao anh lại còn chuyện bé xé ra to?

Anh thở dài, buông cô ra rồi đứng lên.

"Em về trước đi, anh còn có việc."

"Được." Cô nhanh đóng bút ký và máy tính, cất vào túi sau đó liền ra ngoài. Lúc cô tới cửa, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nam nhân kia đứng ở trước cửa sổ chăm chú nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt mang theo chút mờ mịt, thậm chí có thể nói là . . . . . . Yếu ớt? Tuy đã chăn gối năm năm, cô vẫn không hiểu anh, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau cũng như vậy sao? Không biết thế nào, nhưng lúc này cô lại cảm thấy bi thương thay hai người họ . . . . . .

Lí Thần Du tự nhận là người có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, rất nhanh hình thành thói quen ở nơi sinh sống mới, chỉ cần một chút thời gian là được. Trước kia cô không biết ông xã làm những việc gì, hiện tại cơ bản đều hiểu, cũng có thể giúp anh phiên dịch một ít văn kiện, ngẫu nhiên còn có lúc vợ chồng đồng tâm.

*******************

Đầu tiên Kha Khải Đường sửa lại tác phong ngày trước, mỗi ngày đều ở nhà dùng bữa sáng và bữa tối, cũng sẽ đến phòng nhìn qua các con. Tuy chưa đến mức chơi đùa cùng nhau, nhưng lời nói lúc đó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, quả nhiên cảm tình đều bồi dưỡng từ việc ở cạnh nhau, tình thân như thế, tình yêu hẳn là cũng như vậy.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, vợ chồng bọn họ ngồi trên sô pha, vừa ăn cơm vừa thảo luận công việc, cảm giác tựa như hợp tác làm ăn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Kha Khải Đường hơi hơi nhăn mi lại, trừ phi có chuyện quan trọng, thư ký sẽ không không quấy rầy anh vào giờ nghỉ trưa.

Nhận điện thoại, nghe Liêu Vĩ Kiều giải thích xong, mặt mày anh nhăn càng sâu.

"Được, để cho bà ấy đi lên."

"Có khách đến sao?" Lí Thần Du ngẩng đầu hỏi.

"Là mẹ anh." Kha Khải Đường đối mẹ không có hảo cảm cũng không có ác cảm, nói ngắn gọn chính là vô cảm lười tiếp xúc mà thôi, dù sao lúc anh bảy tuổi liền đi du học, mẹ con lúc đó có thể được bao nhiêu cảm tình?

Vừa nghe mẹ chồng đến Lí Thần Du nhảy dựng lên nói: "Em đi pha trà, không biết mẹ ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh còn có hoa quả và bánh ngọt, mẹ có thích ăn không?"

"Pha trà là được rồi, không cần lo lắng." Anh vỗ vỗ vai của cô nói.

Cô đương nhiên không thuận theo, vẫn là chuẩn bị trà bánh mới có thể an tâm, khi Khổng Lệnh Ngọc xuất hiện, một thân trang phục cao cấp làm người ta hai mắt sáng ngời.

"Mẹ, mẹ đã đến rồi." Lí Thần Du mỉm cười tiếp đón.

"Mẹ ngồi bên này, mời mẹ dùng trà."

"Mẹ." Kha Khải Đường gật đầu, vô tình ngồi vào sô pha, tự tại đánh chữ ở máy tính trước mặt.

Khổng Lệnh Ngọc sớm biết tính tình đứa con này, cũng không quản anh, ngồi bên cạnh con dâu nói: "Mẹ nghe thư ký Liêu nói gần đây con thường đến công ty, mẹ còn không thể tin con và Khải Đường lại dính nhau như vậy!"

"Không có, con chỉ là tới bồi anh thôi." Lí Thần Du cũng không hiểu ông xã rốt cuộc có ý gì, nhưng cô nào có thể không nghe lời anh?

"Thấy tình cảm các con tốt như vậy, mẹ rất vui." Khổng Lệnh Ngọc nhìn con dâu cúi đầu thẹn thùng, cũng không lại nói nữa.

"Tóc con đã dài hơn một chút cũng  cũng không định cắt sao."

"Gần nhất bận quá, cũng không có thời gian đâu." Lí Thần Du âm thầm cảm ơn bà đã chuyển đề tài, lập tức phát huy bảng lĩnh nữ nhân khen nhau.

"Mẹ, đôi giày này mẹ mua ở đâu? Là người nào chỉ vậy?"

"Mẹ mới về từ Italy, mua tại một cửa hiệu lâu đời, mẹ còn mua cho con một thứ, con muốn xem không?"

Khổng Lệnh Ngọc trong túi lấy ra một đôi giày màu bạc, Lí Thần Du lập tức kinh hô: "Thật đẹp!"

Giày gì chứ, nhàm chán, Kha Khải Đường lười nghe chuyện của những nữ nhân này, rõ ràng chủ động xin đi.

"Hai người cứ tán gẫu, con đi tham gia tiệc hội."

"Được, con từ từ đi." Khổng Lệnh Ngọc đương nhiên cũng không giữ anh lại,  cùng anh cũng không có gì để nói? Bà ở lại văn phòng, hàn huyên về đề tài du lịch mới, cuối cùng Khổng Lệnh Ngọc mới quan tâm hỏi: "Trông khí sắc con rất tốt, có phải gần đây ở cùng Khải Đường rất khá không?"

"Cũng bình thường như vậy, đều vợ chồng già rồi." Lí Thần Du nhún nhún vai nói.

"Tình cảm là phải từ từ bồi đắp, không giống như kinh doanh, đừng như mẹ mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối." Khổng Lệnh Ngọc lấy ngữ khí người từng trải nói.

"Mẹ, kỳ thật con . . . . . ."

Xem ra con dâu muốn nói lại thôi, Khổng Lệnh Ngọc có dự cảm không lành.

"Có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng sợ, mẹ luôn ở cạnh con."

"Con chỉ là hoài nghi mà thôi, chưa dám khẳng định, thời gian trước Khải Đường thường xuyên không trở về nhà . . . . . . Con lo rằng anh ấy ở bên ngoài có nữ nhân khác, mẹ có cách nào giúp con điều tra một chút được không?" Hành tung của cô đều nằm trong mắt ông xã xã, cô không có lá gan tiêu tiền để thăm dò tin tức về anh.

"Khải Đường sao có thể có người ở bên ngoài được? Đừng nghĩ bậy." Khổng Lệnh Ngọc ngửa đầu cười ha hả, hoàn toàn mất đi phong độ của một vị phu nhân.

"Mẹ không biết đó thôi đoạn thời gian đó anh ấy thường xuyên uống rượu, cứ ba ngày thì hai ngày không trở về, hơn nữa đến bây giờ đã gần một tháng . . . . . . Không cùng con, cái kia . . . . . ." Lí Thần Du thật sự là không còn cách nào, đành phải nói ra chuyện riêng tư đó. Cô không muốn mình trở thành người biết được sự thật cuối cùng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu nhất định phải ly hôn ít nhất cô muốn chuẩn bị tâm lý trước.

"Nga? Nghiêm trọng như vậy sao?" Khổng Lệnh Ngọc nghe vậy trầm tư đứng lên, gật gật đầu đáp ứng con dâu.

"Được, ta sẽ lấy lại công đạo cho con."

"Cám ơn mẹ, nếu tình huống thật sự thực nghiêm trọng, đến lúc đó con không biết nên xử lý thế nào . . . . . ."

"Trước đừng nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là hiểu lầm."

"Hy vọng là như thế." Lí Thần Du không dám kỳ vọng nhiều lắm, từ biến cố năm năm trước của nhà cô, cô đã không còn có thái độ lạc quan như trước nữa.

"Khải Đường, đứa nhỏ cứng đầu này, con muốn chủ động bồi dưỡng tình cảm với nó thì phải bắt lấy tâm của nó như vậy sẽ không sợ nó chạy mất."

"Đây là kinh nghiệm của mẹ sao?"

Khổng Lệnh Ngọc vuốt ve mi tâm của mình một chút, trong đôi mắt hiền lành mang theo một chút chua xót.

"Mẹ và ông ấy, cha của Khải Đường, năm đó yêu đến chết đi sống lại, phải dùng đến cách mạng với hai bên gia đình mới có thể kết hôn, đáng tiếc yêu thì dễ, không giống như ở chung, cuối cùng vẫn tan. Con và Khải Đường có thể ở chung lâu như vậy, không thể yêu nhau được sao? Mẹ rất tin tưởng các con, con cũng nên vì bản thân mà tin tưởng nó."

"Cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng . . . . . ." Lí Thần Du chỉ có thể cười khổ, ở chung thì nhất định có thể yêu nhau sao? Trình tự hạnh phúc của bọn họ dường như điên đảo hết rồi.

Bình tĩnh mà xem xét, cô tin tưởng Kha Khải Đường là nam nhân tốt, tuy anh có chút khuyết điểm nhỏ, như là bá đạo, lạnh lùng, đã muốn làm thì không muốn đợi, nhưng dù sao anh cũng chưa từng ngược đãi cô, ít nhất ở phương diện này còn rất tin cậy, chỉ cần anh không có người ở bên ngoài, cô nguyện ý nghe lời mẹ chồng, cho nhau một cơ hội, có lẽ lúc nào đó có thể quay lại yêu chủ nợ . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com