Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thức trắng cả đêm, dưới đáy lòng Lí Thần Du tự mắng mình mấy trăm lần, đều do cô không biết cách ăn nói, không hiểu cách biểu đạt, kết quả biến thành tự hại mình, trên thế giới nào có nữ nhân nào ngu ngốc như cô không ? Nhất định là cô chưa từng đi làm, kinh nghiệm duy nhất chính là một giáo viên thực tập, cô quá non nớt, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có, tâm lý với đối Kha Khải Đường lại là một mực kính sợ, khó trách anh nói cả một chuỗi dài, cô ngay cả nửa câu cũng không chen vào được.

Cái này thật thảm, còn không biết bắt đầu từ đâu, cô làm tự tôn và tình cảm của anh bị tổn thương, hại anh phải rời nhà trốn đi, hết thảy đều là họa từ cái miệng mà ra.

Đến sáng hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, gọi con rời giường, Kha Hoằng Kiệt lúc còn trong cơn buồn ngủ vẫn phát hiện ra việc không thích hợp.

"Ba ba đâu rồi?"

"Ba có công việc, nên đêm qua đã phải đi công tác." Lấy cớ này hẳn là hợp lý nhất, cô không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói là mẹ làm ba tức giận chạy mất.

"Khi nào ba về?" Kha Hoằng Kiệt không buông tay hỏi.

"Vài ngày nữa sẽ trở lại, hôm nay chúng ta ăn cơm được không?"

"Được!" Lực chú ý của đứa nhỏ rất nhanh bị dời đi, Lí Thần Du âm thầm thở một hơi.

Trên bàn cơm đã đầy đủ các món, Lí Thần Du nhìn vào vị trí của anh giống như đang nhìn thấy một người ngồi ở đấy, hóa ra thói quen lại ngoan cố như thế, một người không ở đây, phòng lại trở nên rất trống trải.

Dùng qua cơm sớm, Kha Hoằng Kiệt đến trường, Kha Nhược Lan đột nhiên muốn nói: "Mẹ ~~ Con muốn gọi điện thoại cho ba."

"Gọi điện thoại cho ba làm gì?" Lí Thần Du lôi kéo con gái ngồi xuống, con gái lần đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này.

"Con muốn nói ba làm nhanh một chút để về nhà, cùng con xem phim hoạt hình !"

"Ân . . . . . . . Cũng được." Có lẽ dùng con bé diễn đạt ý mình, Lí Thần Du đối ý nghĩ của mình cảm thấy rất đáng xấu hổ, nhưng lại cảm thấy đây là một chủ ý tuyệt vời.

Suy tính một lát, cô mở điện gọi cho thư ký Liêu, nói đối phương biết là con gái muốn tìm Kha tổng, sau đó đem điện thoại giao cho con, để cho tiểu cô nương tự do phát huy.

"Ba đang ở đâu? Ba có về nhà không . . . . . . Con nhớ ba!" Kha Nhược Lan tận tình phát huy công lực làm nũng của mình.

"Con rất ngoan, ba phải gọi điện cho con mỗi ngày nha!"

Lí Thần Du tự đáy lòng bội phục bản lĩnh của con gái, nếu cô có thể làm được một nửa như con hôm nay cũng sẽ không có loại cục diện bế tắc này.

Cất điện thoại, cô vội vã hỏi: "Ba nói thế nào?"

"Ba nói là hai ngày nữa sẽ về, muốn con và anh phải chăm sóc mẹ thật tốt." Kha Nhược Lan nói xong còn vỗ vỗ vai cô, đem cô thành một đứa trẻ để an ủi.

"Phải không? Ba thật tốt." Lí Thần Du nghe xong âm thầm cười khổ, nhìn không ra nam nhân kia rất biết cách dạy dỗ con nít nha, hy vọng hai ngày nữa anh sẽ về nhà.

Buổi sáng, hai mẹ con cùng nhau vẽ, ca hát, thời gian từ từ chậm rãi qua đi, đáng lẽ cô phải thật bình thường như mọi ngày nhưng hiện tại tâm cô thật không yên, không ngừng nghĩ đến nam nhân đang bi thương vì cô mà rời đi kia. Thật vất vả hai người mới có chút tiến triển, bây giờ lại trở về điểm xuất phát rồi, làm vợ chồng thật đúng là một môn học, không biết có ai tốt bụng có thể đến dạy cô hiểu đây?

Sau đó, anh trai cô lại gọi điện đến, câu mở miệng đầu tiên của Lí Hướng Đông hỏi: "Em trả lại tiền cho Khải Đường chưa?"

Lí Thần Du nháy mắt với bảo mẫu, đi đến góc phòng khách, mở cửa sổ sát đất r đi vào hoa viên, không muốn để con gái nghe được nội dung cuộc điện thoại.

"Em nói ra, anh ấy lại rất tức giận, không chịu nhận lấy, muốn đem tiền chuyển cho con, còn nói mấy ngày nay muốn ở lại công ty."

"Cái gì?" Lí Hướng Đông đề cao âm lượng một chút.

"Người này phản ứng cũng quá kịch liệt rồi, em không nói với cậu ấy nguyên nhân sao?"

"Em nói rõ rồi mà anh lại rất tức giận, như biến thành em không cần anh ấy."

"Hừ! Em không cần sợ cậu ta, tính tình này của cậu ta nhất định phải sửa, bằng không em sẽ bị cậu ta áp bách cả đời." Lí Hướng Đông nhìn ra được em rể là một người cường ngạnh, em gái anh càng mềm lòng lại càng chịu thiệt.

Những người đứng xem luôn nói dễ dàng, nhưng mọi việc lại không dễ như vậy, cô thở dài nói: "Chẳng lẽ muốn em và anh ấy ầm ĩ một trận lớn?"

"Sao lại không được? Vợ chồng lúc nào lại không cãi nhau sao? Nếu nhà chúng ta bắt đầu đã có tiền, địa vị em và cậu ta là ngang hàng, cho dù lúc trước cậu ta ra tay giúp đỡ ân tình, em giúp cậu ta sinh hai cái đứa con cũng đủ rồi, em là vợ cậu ta, không phải nhân viên, em phải tự mình nói ra không cần sợ đắc tội với cậu ta!"

"Em sẽ suy nghĩ kỹ một chút." Anh trai nói không phải không có đạo lý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự không thay đổi được, dù sao lâu như vậy quan hệ của cô và ông xã chính là bất bình đẳng như vậy a.

"Muốn cậu ta tôn trọng em, thì trước hết em phải tôn trọng chính mình, cậu ta có thể tức giận thì em cũng có thể phản kích lại, đừng để cậu ta quyết định tất cả!"

"Em đã biết, anh không cần lo cho em nữa, em đã trưởng thành rồi."

"Mặc kệ em mấy tuổi, trong lòng anh em vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng anh biết em sẽ có quyết định của chính mình, hãy nhớ rằng anh vĩnh viễn là ngọn núi để em dựa vào."

Lí Hướng Đông biết năng lực chính mình có hạn, lúc trước là cô đã hi sinh để cứu cả nhà, cả đời anh đều không thể bù lại được .

"Ân, cảm ơn anh!"

Mới nói xong, Lí Thần Du còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình, cũng chưa từ hoa viên đi trở về phòng khách, thì lại có điện thoại, đến từ bạn học Đào Tĩnh Nghiên của cô.

"Tiểu Du a, cậu biết mình ở đâu không? Mình đang ở bên ngoài nhà cậu nha, quả nhiên là khu cao cấp, nhìn xem mắt mình đều muốn rớt xuống hết này!" Đào Tĩnh Nghiên làm lĩnh vực đại lý cho thuê nhà, thường muốn đi chung quanh xem nhà cửa, hôm nay vừa vặn đi vào khu cao cấp của bạn học .

"Nếu vậy, cậu có muốn tới nhà mình chơi một chút rồi cùng nhau dùng bữa trưa không?" Lí Thần Du nghĩ hẳn là nên phân phó đầu bếp làm bữa trưa, nếu có thể chiêu đãi bạn tốt một chút thì không còn gì tốt hơn.

"Mình mới không cần! Đến nhà cậu có khả năng sẽ bóp chết cậu, sau đó thay thế được vị trí của cậu."

Ý tưởng hài hước làm Lí Thần Du cười một tiếng, tâm tình nghiêm trọng ban đầu cũng nhẹ nhàng vơi đi một ít, người sống không thể không có bạn bè, nhất là có thể giảm áp lực rất hiệu quả.

"Yên tâm, con gái mình đang ở đây, nó sẽ nhận ra ai là mẹ nó."

"Nga, tiểu mỹ nữ có thể thấy? Vậy được rồi, mình sẽ miễn cưỡng sẽ tha cho cậu một lần."

"Ân, cả hai mỹ nữ lớn nhỏ chúng tôi cùng nhau chờ cậu."

Sau nữa giờ, Lí Thần Du nắm tay con gái đứng ở cửa, cùng nhau nghênh đón khách quý, Kha Nhược Lan có chút sợ người lạ chào: "Chào dì ~~"

Đào Tĩnh Nghiên vừa thấy đứa bé xinh đẹp như búp bê thì thích vô cùng, lại thân mật nói: "Ai nha! Lần trước gặp mặt còn chưa nói được, sao bây giờ đã trở nên vừa xinh đẹp thông minh lại đáng yêu như vậy này, mai sau lớn lên rồi thì xinh đẹp biết nhường nào đây?"

Kha Nhược Lan không rõ ý tứ từng chữ, nhưng nghe ra người khách này là đang khen cô bé thì lập tức chạy đến bàn phòng khách, cầm lấy tác phẩm vừa rồi của chính mình nói: "Dì ơi dì xem, đây là cháu vẽ đấy!"

"Thiên tài a! Tiểu Nhược Lan của chúng ta thật là giỏi!" Đào Tĩnh Nghiên được một phen khích lệ thật lớn, Kha Nhược Lan ngay lập tức yêu mến vị khách có ánh mắt thật cao siêu này.

Lí Thần Du lắc đầu nói: "Tốt lắm, cậu cứ ở đây khen nó, dưỡng nó thành thói quen mất thôi."

Bữa trưa rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Đào Tĩnh Nghiên lại phát huy bản sự nghiệp vụ viên ba hoa chích choè, từ phòng ngủ, hoa cỏ, nhà cửa, món ăn đến tất cả mọi người tán thưởng vài hồi, ngay cả người làm và đầu bếp cũng bị chọc cho cười ha ha.

Sau bữa cơm trưa không bao lâu, đã đến giờ ngủ trưa của Kha Nhược Lan, Lí Thần Du sắp xếp cho con gái thật tốt, sau đó dẫn bạn tốt đến hoa viên đi dạo một chút, vì chỉ hơi nắng nên không quá nóng, gió nhẹ thổi tới còn mang theo hương hoa.

"Trời ạ . . . . . . Mình thật muốn làm con kiến hoặc con gián ở nhà cầụ, mình thật sự không muốn đi rồi!" Đào Tĩnh Nghiên tìm ghế dài nằm xuống, êm ái đến dậy cũng không muốn.

"Có rảnh thì hoan nghênh thường đến đây, Nhược Lan thích cậu, đầu bếp cũng thích cậu, bình thường đều nấu rất nhiều món."

"Mình đâu phải là lúc nào cũng rảnh rỗi!" Đào Tĩnh Nghiên đối với bạn học tiếc nuối.

"Lí Thần Du, đời trước cậu rốt cuộc làm chuyện gì tốt, đời này mới có thể mệnh tốt như vậy?"

"Nhìn chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, kỳ thật mình cũng có phiền não của mình . . . . . ."

"Nói đi! Từ lúc mình vào cửa liền cảm thấy cậu dường như có tâm sự, nếu tin mình, có bí mật nào khó nói cứ nói mình biết."

"Cảm ơn." Tình cảm Lí Thần Du ghi lại chỉ có hai nam nhân, bạn trai trước và ông xã hiện giờ, vừa lúc gặp Đào Tĩnh Nghiên cũng là người hiểu chuyện bọn họ nhất.

Từ lần uống rượu mừng của Diệp Nhân Phong, Kha Khải Đường có thể nói là biến hóa đến long trời lở đất, trong khi năm năm hôn nhân trước đó của bọn họ đều trải qua thời gian yên tĩnh, hiện tại anh chỉ cần cơ hội thì sẽ như núi lửa bùng phát.

Lí Thần Du bất đắc dĩ nói mọi chuyện, Đào Tĩnh Nghiên lại chỉ ha ha cười.

"Mình thấy chuyện rất đơn giản a, ông xã cậu sớm đã yêu thương cậu, chỉ giận dỗi với cậu mà thôi, bởi vì cậu không thương anh ấy, hoặc là còn không thật sự yêu."

"Sao có thể chứ? Chúng mình đâu phải vì tình yêu mới kết hôn." Lí Thần Du vừa nghe kinh hãi, cô xác định ông xã cô đối với cô đúng là có chút tình cảm, nhưng rất khó nói là nhiều sâu đậm, nếu muốn nói yêu cô thì rất khoa trương.

"Cưới trước yêu sau cũng là chuyện bình thường a, hơn nữa anh ấy kết hôn cùng cậu, không phải chứng tỏ anh ấy yêu cậu sao? Băng không tình huống nhà cậu lúc ấy như vậy, anh ấy sao không chọn một nữ nhân có gia cảnh tốt hơn một chút chứ? Anh ấy là người làm ăn, cưới cậu có chỗ nào tốt? Kết hôn là cần có cảm giác, cảm giác chính là cảm tính lớn hơn ý tứ, lý tính như cậu sẽ không hiểu chứ?"

Đào Tĩnh Nghiên phỏng đoán bình thường hợp lý, Lí Thần Du cũng từng nghĩ như thế, có thể là ý thức trách nhiệm của cô quá nặng, một lòng thầm nghĩ báo đáp và trả nợ, cư nhiên xem nhẹ chuyện đơn giản nhất.

"Nếu thật sự là như vậy . . . . . . Anh mình muốn mình trả tiền cho anh ấy, không phải làm anh ấy thương tâm sao?"

"Anh cậu làm vậy đúng nhưng cũng sai, bởi vì cậu quả thật rất sợ anh ấy, nữ nhân cũng phải mạnh mẽ một chút, không thể để nam nhân xem thường. Nhưng  đứng ở lập trường ông xã cậu, anh ấy sẽ cảm thấy cậu và anh ấy bị phân ra quá rõ, không còn ỷ vào anh ấy nữa, còn tổn thương tình cảm và tự tôn của anh ấy."

"Tĩnh Nghiên, sao cái gì cậu cũng biết vậy?" Lí Thần Du chỉ có thể dâng tặng hai chữ 'kính nể'.

Đào Tĩnh Nghiên ngẩng cằm hừ một tiếng.

"Mình bình thường qua lại ở bên ngoài va chạm nhiều người, trạng thái cuộc sống, yêu hận tình thù cam đoan với cậu đều đã gặp qua."

"Ân, mình đã làm bà chủ gia đình từ lâu, đã quên hết chuyện nhân gian thế thái bên ngoài."

"Thời điểm đại học trước kia cậu cũng là một thục nữ thanh tú, hoàn toàn không giống mình, nhưng lúc ấy cậu một chút cũng không nhát gan, mỗi lần có nam sinh theo cậu, đều bị cậu đả kích thật sự đáng thương, chỉ có Diệp Nhân Phong như con heo tham ăn mới thực hiện được, hy vọng cậu chớ quên uy phong năm đó a!"

Nói đến thật kỳ diệu, Đào Tĩnh Nghiên không thục nữ như cô, mà là một nữ nhân ăn nói sang sảng, cô có thể cùng Lí Thần Du trở thành bạn tốt nhiều năm, các bạn học khác cũng thật sự không hiểu, có lẽ chính là bù trừ cho nhau.

Sau một trận cười, Lí Thần Du đem đề tài chuyển đến trên người ban tốt.

"Cậu thế nào? Gần đây có đối tượng chưa?"

"Vì tính chất công việc nên nhất định phải bôn ba bên ngoài cả ngày, làm sao có thời giờ hẹn hò chứ? Hiện tại mình đặt việc kiếm tiền hàng đầu, có tiền mới có thể gửi cho viện dưỡng lão để sau này dưỡng già!"

"Kiếm tiền . . . . . . Đúng rồi, anh mình không biết sao lại mua được cổ phiếu, còn buôn bán lời không ít tiền, có có muốn học theo anh ấy không?" Lí Thần Du không biết sao lại nghĩ đến anh trai nhà mình, nếu thực sự có tác dụng bù trừ nhau thì hai người này hẳn sẽ là sự phối hợp tuyệt vời nhất.

"Cổ phiếu sao? Vô duyên vô cớ, anh cậu dạy mình làm gì?"

"Anh trai rất thương mình, cậu là bạn của mình, cũng sẽ là bạn anh ấy, hơn nữa mình còn muốn cầu xin cậu, có cơ hội hãy khuyên bảo anh ấy một chút, tư tưởng của anh ấy rất bi quan, cậu sáng sủa như vậy nhất định có thể thay đổi anh ấy."

"Mình chỉ hiểu được chuyện bát quái, nào có tài năng lớn như vậy?" Đào Tĩnh Nghiên ở tiệc cưới bạn tốt đã từng xem qua hình của Lí Hướng Đông, lúc ấy còn ngồi xe lăn mặt không chút thay đổi, nghe nói về sau có thể tự đi được, nhưng phải dùng đến một cây gậy để chống, đối với nam nhân cao lớn cường tráng mà nói, đó là một chướng ngại rất khó vượt qua.

"Cậu so với bác sĩ tâm lí còn lợi hại hơn, anh của mình cần ánh mặt trời cần tưới nước, cậu giúp mình đi!

Nói không chừng anh ấy một khi cao hưng liền đem bí kíp chơi cổ phiếu truyền cho cậu, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?"

"Nghĩ đến mới nói nếu anh cậu yêu mình thì sao bây giờ?" Đào Tĩnh Nghiên không phải đứa ngốc mới ra xã hội, vừa nghe liền biết ý tứ hàm xúc mai mối.

"Kia rất tốt, cậu sẽ từ một được hai, đem anh trai làm thành của riêng, anh của mình bộ dạng cũng không đến nỗi nào, cậu thông qua được thì thông qua đi."

"Lí đại tiểu thư, từ khi nào cậu lại có thể trở nói được như vậy?"

"Còn không phải là học theo cậu?"

Người làm đưa trà hoa và điểm tâm, hai nữ nhân mãi tán gẫu liền quên thời gian, cho đến khi tiểu công chúa Kha Nhược Lan tỉnh lại, oa oa ầm ĩ muốn mẹ, lúc này mới có thể kết thúc.

Nhi đồng là chủ quốc gia, hẳn cũng là chủ gia đình, Lí Thần Du quyết định để con gái xuất thủ trước, sớm muộn gì cũng phải gọi cho anh, dùng đến tiếng nói trong veo như thiên sứ gọi ba, ba như anh sao còn không mau về nhà.

Qua điện thoại thúc giục mới tiến hành hai ngày, mục tiêu còn chưa đạt lại có điện thoại quấy rầy kế hoạch của cô.

"Phu nhân, cô nhanh qua đây chút a, chủ tịch anh ấy uống rượu!" Liêu Vĩ Kiều ở bên kia điện thoại khẩn trương nói.

Như thế nào lại uống rượu? Lí Thần Du nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, nam nhân này không vui vẻ cũng chỉ có thể ra chiêu sao?

"Uống rượu thì để tài xế đưa anh ấy về, xảy ra chuyện gì sao?"

"Chúng tôi ở khách sạn có việc, chủ tịch uống nhiều lắm, hiện tại có vài tiểu thư muốn xuống tay với anh ấy!"

"Cái gì? Vậy cậu mau ngăn cản các cô ấy a!" Nếu là lúc trước, cô chỉ hy vọng anh đừng bị nhiễm bệnh, hoặc ly hôn, đừng ảnh hưởng đến các con là được, nhưng hiện tại của cô cảm thấy không giống lúc trước, cô đối anh đã có chút động tâm, không cho phép anh dây dưa cùng nữ nhân khác.

"Chủ tịch uống đến hồ đồ, vừa rồi còn nhận sai người, chúng tôi kéo anh ấy. Anh ấy cũng không nhúc nhích, tôi sợ anh ấy làm ra chuyện chính mình sẽ hối hận . . . . . ." Liêu Vĩ Kiều rất hiểu tâm tình cấp trên, rõ ràng là yêu phu nhân, lại không chịu xuống nước mới nháo cho tới hôm nay.

"Cho tôi địa chỉ! Nghĩ cách khống chế hiện trường, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện, nếu không cậu sẽ từ chức!"

"Vâng . . . . . ." Liêu Vĩ Kiều không dám không nghe theo, nhỡ đâu hại đến hạnh phúc gia đình chủ tịch, anh có mấy cái đầu cũng không đủ để chém . . .

Bỏ điện thoại xuống, phân phó bảo mẫu chăm sóc các con, Lí Thần Du nhanh chóng ngồi trên xe nhà mình xuất phát, một đường không ngừng thúc giục tài xế chạy mau một chút, chỉ sợ tới trễ 1 phút sẽ gây ra đại họa, nữ nhân xinh đẹp cũng không thể không lo, cô biết ông xã cô là người lạnh lùng, không có khả năng lưu lại ở bên ngoài, nhưng cho dù nhìn thôi cũng làm cô khó chịu không thôi!

20 phút sau, tài xế dùng sức đạp phanh lại, lấy khẩu khí nói: "Phu nhân, chính là nơi này."

Nhìn cửa khách sạn sang trọng, trong lòng Lí Thần Du dâng lên cơn tức giận, bàn công việc có cần thiết phải bàn ở nơi oanh oanh yến yến tràn lan thế này không? Cô lập tức liên lạc.

"Thư ký Liêu, tôi đang ở trước cửa, các người đang ở đâu?"

"Phu nhân, tôi đã cho người ra đón, là trợ lý của tôi, Tiểu Vương!"

Liêu Vĩ Kiều mới nói xong, Lí Thần Du liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, một bên vẫy tay một bên chạy tới: "Phu nhân, xin theo tôi đến đây!"

Vô nghĩa không nói nhiều, hai người nhanh chóng vào khách sạn, đi vào một gian ghế lô lớn nhất, cửa vừa mở ra xuất hiện một hình ảnh làm người ta bốc hỏa.

Hiện trường ước có mười mấy người, cả trai lẫn gái, ôm ôm ấp ấp lẫn nhau, tràn đầy không khí là mùi vị của rượu, tuy quần áo trên người mỗi người vẫn còn, nhưng nam nhân sớm đã cởi lỏng caravat, khuy áo cũng cởi đến một nữa, còn nữ nhân thì mặc cổ áo thấp hở cả ngực lộ cả lưng, làn váy vừa vặn chỉ có thể che khuất chiếc quần lót bé xíu.

Chuyện đó đều còn chưa đáng nói, đáng chết nhất là Kha tổng đại nhân lại ngồi ngay ở giữa, trái ôm phải ấp mỗi bên một em, tùy ý để mặc họ giở trò, còn hưng trí bừng bừng hôn một cái.

"Tiểu Ngư Nhi, về sau anh gọi em là Tiểu Ngư Nhi được không?"

"Kha tổng thích gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đó, muốn lên giường cũng được nữa a!" Lời nói dí dỏm vừa phát ra, hiện trường liền một trận cười to.

"Chủ tịch, phu nhân đã tới . . . . . . Người xem có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không?" Liêu Vĩ Kiều đến trước mặt ông chủ, kiên trì khuyên nhủ.

Thật ra loại trường hợp này cũng không cần đích thân phu nhân ra mặt, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng chủ tịch lại còn nói sẽ cùng hai vị tiểu thư này qua đêm, việc này nếu truyền ra thì thật thảm, so với phu nhân anh còn hiểu nguyên tắc trung trinh của chủ tịch hơn, dưới mọi tình huống cũng chưa từng có ý định chơi bời bên ngoài, bất đắc dĩ anh đành phải cho mời phu nhân đến thu thập tàn cục.

"Gọi là gì . . . Phu nhân? Cái tên này nghe cũng quá buồn cười!" Kha Khải Đường nói xong ngửa đầu cười to, nhưng những người khác không có cười.

Lí Thần Du đi lên hai bước, một ánh mắt cảnh cáo liền khiến thư ký Liêu và hai vị tiểu thư biết đường cách xa một chút, khách còn lại thì chỉ biết trợn to mắt chờ xem kịch vui, Kha tổng bình thường đứng đắn, rất khó đến khách sạn tìm hoan mua vui, cư nhiên lại để bà xã tới tóm gáy, có thể tận mắt thấy thì thiệt là rất có phúc!

"Anh còn có nhớ anh là ai hay không?" Lí Thần Du hai tay vòng qua thắt lưng anh, lạnh lùng nhìn xuống trên người ông xã cô.

"Tôi . . . . . . Tôi là Kha Khải Đường."

"Kha Khải Đường là ai?"

"Là . . . . . . Ông xã của Lí Thần Du, ba của Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan."

"Tốt lắm, anh còn nhớ rõ mình là ai, vậy không nên gây ra chuyện làm nhục thân phận của mình." Dường như là động tác phản xạ, cô nâng tay lên liền hướng đến mặt anh.

"Ba!" Một tiếng.

Một bàn tay đánh thật rõ ràng gọn gàng, đánh cho mọi người ở hiện trường chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bản nhân Lí Thần Du cũng không dám tin, cô cư nhiên dùng tay đánh ông xã mình, chuyện này là bạo lực, vẫn thật là chuyện thất sách nhất, đánh trước mặt mọi người mặc kệ có lý cũng sẽ trở nên vô lý.

Một mảnh im lặng tĩnh mịch, người bị đánh ngược lại nở nụ cười, Kha Khải Đường sờ sờ khuôn mặt mình đang nóng lên, cười hì hì nói: "Bà xã à anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, đưa anh về nhà đi!"

Hiện trường đồng loạt vang lên thanh âm . . . ồ, vài người ở hiện trường tự đáy lòng bội phục vị phu nhân này có thủ pháp dạy dỗ thật tốt .

Lí Thần Du không hiểu nổi phản ứng này của ông xã, tám phần là uống rượu uống đến choáng váng, thật không ổn chút nào, anh lại làm ra chuyện ngốc nghếch này, làm uổng phí hình tượng thục nữ gìn giữ bấy lâu nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở đây nhiều nhân chứng như vậy, về sau danh hào của cô có lẽ sẽ rất vang dội a.

Cô chuyển hướng thư ký Liêu nói: "Dìu anh ấy lên xe."

"Vâng!" Liêu Vĩ Kiều nháy mắt với trợ lý Tiểu Vương, hai người mỗi người một bên khiêng lấy chủ tịch đại nhân say đến không còn biết gì, cũng tận lực tránh nhìn vào năm ngón tay in trên mặt anh.

Cứ như vậy xong một màn khôi hài này, nhưng cô biết chuyện kế tiếp của bọn họ mới là phần chính của buổi biễu diễn, vợ chồng bọn họ làm sao mới có thể diễn thật tốt đây.

Kha Khải Đường không nghĩ tới chính mình mới uống mấy chén đã rước họa ăn tát này, việc này thật sự rất hiếm nha, chuyện này trước đó không báo cho thư ký biết, chỉ sợ thư ký diễn trò không đạt, sự thật chứng minh đó lại là một ý kiến hay, bà xã của anh quả nhiên đã ra tay, biểu hiện còn làm anh kinh hỉ không thôi.

Mấy ngày nay Lí Thần Du để con gái gọi điện thoại tới, muốn anh nhanh chóng về nhà, tuy anh hiểu dụng ý của cô, nhưng việc này chưa đủ, anh muốn cô tự mình ra mặt, nếu không anh rời nhà trốn đi lại không có người tới đón về không phải là quá mất mặt rồi sao?

Bị đánh bị mắng đối với anh lại là biểu hiện thật tốt, cho dù bị người rảnh rỗi xem trò hay, nội tâm anh lại vui sướng tột đỉnh.

Về nhà, tài xế và thư ký giúp dìu Kha Khải Đường vào phòng ngủ, để anh nằm thẳng trên giường lớn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Lí Thần Du ra cửa tiễn hai người họ.

"Cám ơn hai người, hôm nay vất vả rồi."

"Xin đừng nói thế, vậy phiền phu nhân chăm sóc chủ tịch." Liêu Vĩ Kiều rốt cục cũng có thể về nhà ngủ thật ngon, việc còn lại giao cho phu nhân xử trí, hy vọng chủ tịch sẽ không bị chỉnh đến thảm hại.

"Ân, chuyện hôm nay hi vọng cậu đừng truyền ra ngoài." Lí Thần Du cũng biết hy vọng này rất khó thành, nhưng ít ra không cần truyền ra ngoài nhiều, dù sao chuyện mà các gia đình tập đoàn tài chính kiêng kị chính là gièm pha.

"Đó là chuyện đương nhiên!" Liêu Vĩ Kiều mãi gật đầu nói.

Tiễn xong hai nhân viên của anh, Lí Thần Du tới trước phòng con xem một chút, xác định các con đã ngủ mới xoay người trở về phòng mình, đối với nam nhân đang say mèm kia, không biết nên xuống tay từ đâu.

"Bà xã ah, anh muốn tắm . . . . . ." Kha Khải Đường xoa lấy ngực chính mình, cả người không thoải mái.

"Được, em giúp anh chuẩn bị." Toàn thân anh ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa, cô cũng muốn tẩy sạch cho anh .

"Bà xã, giúp anh tắm, anh không muốn tắm một mình . . . . . ."

Chuyện này cô cũng có thể thỏa hiệp a , dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô sợ anh ở phòng tắm trượt chân, vẫn là tự mình làm thì có vẻ yên tâm hơn .

Hai người kéo vào phòng tắm, Kha Khải Đường nửa nhắm mắt, hưởng thụ bàn tay chăm sóc cẩn thận của bà xã, mấy ngày nay anh đã hiểu rõ, cô muốn đưa tiền cho anh cũng được, anh sẽ chuyển sang cho mấy đứa nhỏ, chỉ cần cô để ý anh, muốn anh, anh nguyện ý tiếp tục cùng cô sống những ngày tháng như vậy, đợi đến một ngày cô có thể yêu thương anh, cho dù đợi không được anh cũng không có khả năng buông tay, anh chính là ngu ngốc như vậy.

Toàn thân anh trên dưới đều được cô tẩy rửa vệ sinh sạch sẽ, so với bình thường giúp anh tắm rửa còn dùng chút sức lực, hiển nhiên là muốn tẩy đi mùi son phấn trên người anh.

"Về sau còn để mình thành như vậy, em nhất định sẽ mặc kệ anh." Cô cắn răng cảnh cáo nói.

Anh yêu cực kỳ một mặt mạnh mẽ này của cô, còn cố ý chơi xấu nói: "Tối hôm nay mọi người đều thấy hết, em dùng sức đánh anh như vậy, mặt mũi của anh đều mất hết, em mặc kệ anh, ai cần em quản anh?"

"Anh còn dám nói? Ai bảo anh đi đến chỗ đó?"

"Bởi vì anh không có nhà để về, em đem anh thành người ngoài, chuyện tiền bạc từ mấy năm trước vẫn còn nhớ rõ, nhất định phải đưa cho anh thứ tiền dơ bẩn này . . . . . ."

"Đủ rồi, không được nói nữa!" Cô cầm lấy bàn chải đánh răng thay anh đánh, chăm sóc anh chẳng khác gì đứa nhỏ.

Miệng anh đều là bọt, lại cười đến rất thích ý, chà xát thật tốt, mùi rượu đều tan, cô giúp anh mặc vào quần lót và áo ngủ, vỗ vỗ trong ngực anh nói: "Tốt lắm, lên giường ngủ, ngày mai lại tính toán sổ sách với anh!"

Chờ ngày mai thì muộn quá, dưới đáy lòng anh cười thầm, suốt ba ngày anh chưa có thể ôm cô, bức bối đến không chịu nổi nữa.

Hai người cùng tiến lên giường, Kha Khải Đường ôm lấy thân thể mềm mại của cô nói: "Bà xã a, anh muốn . . . . . ."

"Muốn sẽ không đi tìm hoan ở bên ngoài? " Lí Thần Du đẩy tay anh ra, nằm ở bên giường cách anh thật xa nhất.

Ghen? Tốt lắm, anh muốn cô nếm thử tư vị này, trước kia đều là anh chịu đau khổ dày vò, lo lắng cô quay lại với người yêu cũ, hiện tại cô đã rõ cảm giác đó chưa, trong mắt người mình yêu lại không có mình.

"Trong lòng anh chỉ có bà xã yêu dấu, ai cũng không thay thế được!"

"Hoa ngôn xảo ngữ, ngủ, đừng ầm ĩ!" Cô xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn ở nửa đêm cùng anh tranh cãi nữa.

"Không ầm ĩ thì không ầm ĩ, anh trực tiếp làm." Váy ngủ trên người cô anh đã rất quen thuộc nhưng phải giằng co hai ba lần mới lột xuống được, vật liệu may mặc màu bạc quấn ở bên hông cô, mặt trước thì lộ ngực phía sau thì lộ mông, không cần cởi sạch cũng sẽ dễ làm.

Cô không ngừng vặn vẹo thân thể, bất đắc dĩ trốn không khỏi vòng ôm ấp của anh, chỉ phải nói ra.

"Anh vừa ôm qua nữ nhân khác, hôm nay đừng chạm vào em!"

"Anh và các cô ấy đều là cách một lớp quần áo, nói đụng chạm thì còn chưa đến." Anh cuối cùng cũng nhìn ra tâm tính ghen tị của cô, thật tốt quá, cô thật sự đã để ý anh!

"Anh còn già mồm át lẽ phải, anh đáng giận!" Cô thật sự nhịn không được, lại đưa tay cho anh một cái tát, khó trách mọi người đều nói đàn ông không đổi được thói quen, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.

Nam nhân bị đánh nhưng thật rất hài lòng, hai mắt còn cười đến gian tà.

"Bà xã, em yêu anh như thế nào thì đánh như thế đấy, đừng khách khí, chỉ cần tay em không bị đau là được rồi."

"Anh . . . . . . Anh vẫn chưa tỉnh rượu sao?" Cô nhìn ánh mắt của anh rõ ràng bình thường, sao lại nói ngốc nghếch như vậy?

"Anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, em rốt cục cũng cãi nhau cùng anh, còn dùng sức đánh anh như vậy, anh rất vui."

"Anh có khả năng muốn đi gặp bác sĩ . . . . . ." Cô sờ sờ mặt của anh, không biết nên nói anh như thế nào cho phải.

Anh cầm tay cô hôn, dọc theo bàn tay, cổ tay dần dần hôn đến vai và trước ngực, đầu lưỡi ve vuốt một hồi liền tiến tới nơi mềm mại tròn trịa kia, trằn trọc mút, hút, bàn tay càng không ngừng vò nắn bên ngực còn lại cho đến khi cô nhẹ nhàng run run.

"Anh nói . . . . . . Hôm nay anh làm như vậy có phải là cố ý không?"

Không hổ là bà xã anh, tại thời điểm này vẫn còn khí lực để hỏi, cư nhiên nhìn ra âm mưu của anh.

"Cố ý thì thế nào?"

"Ngày mai em sẽ tìm bạn bè đến nơi đó, anh cũng có thể cho em một cái tát."

"Em dám!" Anh há mồm to cắn mạnh
phần thịt non mềm của cô, bàn tay cũng chụp lên cái mông, ấn mạnh vào phần nam tính cường đại của anh, cảnh cáo không cho phép cô làm xằng bậy, nếu để nam nhân khác chạm vào người một chút, sẽ có rất nhiều người chịu tai ương!

"Đau!" Cô kinh hô một tiếng, tiếp theo từ đau đớn biến thành tê dại, bởi vì anh vẫn không ngừng hôn đi xuống, dọc theo rốn đi vào giữa hai chân, cắn nhẹ lên phần non mền trong bắp đùi, đôi môi càng thêm triền miên xâm nhập . . . . . .

"Ai có thể lợi hại hơn anh, toàn tâm toàn ý chỉ phục vụ em, hừ . . . . . ." Nữ nhân khác làm sao có thể tìm có một nam nhân trung thành và tận tâm như anh chứ?

Chờ cô lần đầu tiên chiếm được sự giải thoát, anh đứng lên cơi bỏ quần áo toàn thân, rất nhanh lại áp đến trên người cô, một bên vuốt ve cô một bên mệnh lệnh: "Gọi anh là ông xã yêu, nói em muốn anh, chỉ cần một mình anh!"

Cô còn chưa nghe kịp chỉ có thể thở gấp nói: "Em không cần, anh tránh ra . . . . . ."

"Thật bướng bỉnh!" Anh bắt lấy tay cô đặt trên vật nam tính nóng bỏng của mình.

"Cảm giác được không? Đều là em làm hại đấy, tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh! Anh cũng không thể thả em ra làm hại người khác được, vẫn là anh phải tự mình chịu khổ thôi."

Cô muốn thu hồi tay mình lại nhưng anh lại không cho, kết quả vật kia càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn, như củ khoai lang nóng nằm trong tay cô, cuối cùng anh rốt cục cũng buông tay ra, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô, làm hơi thở hai người đều lâm vào căng thẳng.

"Bà xã a . . . . . . Em sao lại như lần đầu tiên chúng ta làm vậy, tuyệt quá!" Anh dùng sức đi tới đi lui rồi lại thúc mạnh về phía trước, liên tục đong đưa một lần lại một lần, yêu chết loại cảm giác này, giống như được bàn tay cô bao bọc vuốt ve nó, chỉ có cô mới có thể làm cho anh cực hạn mất hồn như thế.

"Anh câm miệng lại có được không?"

Lời nói luôn làm cho người ta mặt đỏ tía tai, cô nhớ rõ anh trước kia không có huyên náo như vậy.

"Ghét bỏ anh? Anh lớn hơn em năm tuổi, cái tên họ Diệp kia chỉ lớn hơn em hai tuổi, cho nên em cảm thấy anh già phải không ?" Anh đã sớm âm thầm nghĩ tới, mình cái gì so với tên tình địch kia cũng hơn, chính là có tuổi lớn hơn một chút, bề ngoài cũng không có phong độ của người trí thức, nhưng anh lại có hương vị nam nhân hơn a!

"Em lại không nói như vậy . . . . . ." Anh không nên ngụy biện?

Anh nắm chân của cô lên đặt trên vai, há mồm liền cắn ngón cái của cô, hại cô thét một tiếng chói tai.

"Nói cho em biết, thể lực của anh được rèn luyện bền bỉ, hôm nay sẽ cho em biết sự lợi hại!"

"Đã biết . . . . . . Anh mạnh nhất . . . A''. Anh ở công ty và trong nhà đều có thiết bị tập thể hình, mỗi khi ở trên giường cô đều bị anh khi dễ, sao lại không biết sự cường hãn của anh.

"Thái độ cho có lệ, khẩu khí tùy tiện, bác bỏ!"

Cái gì với cái gì a? Hôm nay không phải cô đi bắt gian sao? Vì sao lại rơi vào kết cục bị xử phạt về thể xác thế này? Chỉ sợ cũng không có ai oan hơn cô.

"Ông xã a, anh là tuyệt nhất . . . . . ." Cuối cùng cô cũng chịu không nổi dày vò, vẫn ngoan ngoãn nói ra lời anh muốn nghe nhất.

"Em chỉ muốn anh một cái . . . . . ."

Anh nghe xong lại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem chính mình tiến vào chỗ sâu nhất của cô.

"Toàn bộ đều cho em, của anh đều là của em, em không muốn cũng không được, tiểu yêu tinh . . . . . . Em muốn mạng anh cũng không sao!"

Ách . . . . . . Cô muốn mạng anh làm gì? Không cần được không? Cô thật sự không có khí lực hỏi, nam nhân này sắp bức điên cô rồi.

Tựa như ngựa phi dày xéo, anh cuối cùng cũng tiến lên một đoạn, ép cô tới choáng váng đầu óc, rốt cục cũng giống như sóng triều bị mắc cạn được giải thoát, đạt được khoái hoạt phun sâu vào cơ thể cô, cúi đầu liếm vào vành tai cô, khàn khàn nói: "Cám ơn, cảm giác về nhà thật tốt . . . . . ."

Lúc này cô còn không hiểu ý anh, hai người ép buộc đến lúc bình minh, anh còn không chịu rời khỏi cơ thể cô, cô mới hiểu được anh muốn trở về nhà là như thế nào . . . . . . Ai, lần sau vẫn là đừng nên làm anh rời nhà ra ngoài, tính toán lại, cô vẫn là thiệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com