Chương 16
Chúng tôi chỉ dừng lại ở Cairo một tuần. Từ khoảnh khắc hắn nói muốn quay về Bad Tolz, cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thật sự hiểu vì sao mình lại đồng ý theo hắn trở về "nhà" như thế. Cảm giác cứ như bị bỏ quên trong túi áo ai đó, nhỏ bé, lạc lõng, và bất lực.
Cách hắn làm mọi việc thật sự rất dứt khoát...
Chúng tôi băng qua Jordan và Syria bằng xe, rồi đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, men theo đường đất phía Bắc cho đến khi dừng chân tại quê hương hắn – Budapest.
Cha hắn đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Tôi để không gian lại cho hai cha con và lặng lẽ đi dạo trong khu vườn. Trang viên cổ kính từ thời Trung cổ vẫn đẹp đến khó tin, mang đậm nét văn hóa. Nó nằm lặng lẽ ở vùng ngoại ô Budapest, giữa một khu rừng già tưởng chừng không ai nhớ tên. Từng bức tường, từng ô cửa đều thấm đẫm hơi thở lịch sử. Dù sự cô quạnh len lỏi mọi ngóc ngách, nhưng kỳ lạ thay, nơi này dường như sinh ra để như thế.
Cô tịch, nhưng đầy kiêu hãnh.
Một nơi rộng lớn như thế nhưng chỉ có một ông lão ở cùng với một nữ quản gia, một đầu bếp và hai người hầu gái. Những công nhân chịu trách nhiệm tu bổ vườn hoa và ngôi nhà đều được thuê theo dạng bán thời gian, không sống ở đây.
Dần dần mất đi những người bạn đồng trang lứa, Bá tước già chỉ còn lại một mình, không ai bầu bạn.
Tôi lặng lẽ theo sau quản gia Maria, nhìn bà hết lên lầu quét bụi trên các món đồ sưu tầm, lại xuống dưới nhà gom những mảnh giấy vương vãi khắp phòng làm việc của ông Bá tước. Tôi sợ bà ngã, chỉ một thoáng sơ suất thôi, vì bà leo cầu thang nhanh đến đáng kinh ngạc, hiếm có ai cao tuổi còn lanh lẹ đến thế.
Vừa làm việc, bà vừa kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của Almasy.
Bà nói, hắn giống như một quyển sách bị khóa, người ta vĩnh viễn không thể biết được bên trong chứa điều gì. Ẩn dưới vỏ bọc điềm tĩnh, luôn tuân phục mọi mệnh lệnh của cha mình là một trái tim khao khát tự do dữ dội.
Maria thậm chí còn cho tôi xem một hộp sắt nhỏ rỉ sét mà Almasy từng giấu trong vườn. Trong đó có đủ loại lá cây và hoa khô, vài món đồ chơi gỗ khắc, vài viên đá kỳ lạ. Tất cả đều bị thời gian phủ màu nâu u tối nhưng vẫn mơ hồ thấy được hình dạng ban đầu.
Hóa ra, cha của Almasy luôn biết hắn giấu thứ này ở đâu. Ông đã đào nó lên sau khi hắn rời đi. Mỗi ngày sau bữa ăn, ông đều lật ra xem trong thư phòng.
Nhìn chồng thư trên khay bạc, toàn là thư bắt đầu bằng tên Almasy, tôi chỉ biết thở dài.
Quả là một người cha khó hiểu.
Bá tước giờ đã mê man, ông ấy thậm chí không thể phân biệt được Almasy và phu nhân Maria.
Ông nắm chặt tay bà quản gia, lẩm bẩm mãi không thôi về việc mình chưa từng yêu mẹ của Almasy, rằng cuộc hôn nhân ấy chỉ là do cha mình ép buộc, rằng cưới bà ấy chỉ để duy trì huyết thống quý tộc.
Nhưng điều đó... không có nghĩa là ông không yêu con trai mình.
Chúng tôi dừng chân tại đây bốn ngày, sau đó rời khỏi Hungary, băng qua vùng đất xám xịt của Tiệp Khắc rồi tiến vào lãnh thổ nước Đức.
Năm 1936, Đảng Quốc xã đã độc chiếm chính quyền được ba năm, Hitler cũng đã củng cố quyền lực độc tài trong thời gian ấy.
Chiến tranh chẳng khác gì một chất dễ cháy, bị nhồi nhét khắp nơi bởi tham vọng ngày một phình to của ông ta, chỉ còn chờ một tia lửa để bùng cháy.
Lần này, Almasy không đứng trên miệng núi lửa nữa, chúng tôi có thể sống những ngày yên bình.
Thực tế chứng minh rằng, có thể sống yên bình, nhưng không phải là "mãi mãi" mà là "trong một khoảng thời gian".
Chúng tôi trở lại ngôi nhà cũ.
Nó vẫn nằm sâu trong khu rừng phía sau viện điều dưỡng, bố cục chẳng khác gì kiếp trước: những mảng gỗ nâu sẫm phủ khắp sàn nhà và đồ nội thất, không gian như ngưng đọng. Ngoại trừ những giá sách từng chất đầy các ấn phẩm quý giờ đã biến mất, mọi thứ đều giữ nguyên, ngay cả vết lõm nhỏ bên phải lò sưởi... vẫn còn ở đó.
Thật không thể tin được!
Chỉ hai tiếng trước, nơi này vẫn thuộc về một ông lão sống trong viện. Ông vui vẻ đồng ý thỏa thuận với Almasy. Có lẽ vì ở viện điều dưỡng ít nhất còn có người bầu bạn, ông đã sống cô đơn quá lâu, chẳng còn tha thiết với việc ở một mình nữa.
Chúng tôi lại một lần nữa ổn định tại nơi này. Khác biệt so với trước kia là lần này, Almasy tự mình lo liệu mọi thứ. Từ thức ăn đến các nhu yếu phẩm, không còn nhờ viện điều dưỡng gửi đến đều đặn mỗi tuần như trước.
Ừm... Không phải khoác lên bộ áo người người căm ghét thì cũng biết tận hưởng cuộc sống đấy chứ?
Ngày hôm sau, hắn mang về hai chú chó con, một con là giống chó chăn cừu Đức, một con là Doberman. Chúng được đặt tên là Wolf và Lacki. Cả hai đều giống một cách kỳ lạ với cặp quân khuyển của Amon. Tôi vui đến mức đi theo sau chúng cả ngày, chầm chậm bước, dừng rồi lại bước như một đứa trẻ.
Hắn đảm nhận việc huấn luyện. Nhìn hắn mỗi ngày mặt lạnh tanh, dùng thịt khô để dụ hai đứa kia trèo lên chui xuống, tôi có chút áy náy. Đi săn thì đâu cần huấn luyện nghiêm khắc đến thế? Đâu phải để chúng đi cắn người...
Nhưng quả thực, kết quả sau huấn luyện khiến chúng chẳng giống bất kỳ con chó nào tôi từng thấy. Cơ bắp săn chắc, lông mượt óng, phản xạ lanh lẹ. Lúc tôi ngồi câu cá trên bến nhỏ vào những buổi sáng sớm, chúng sẽ nằm im bên cạnh tôi, nét mặt bình thản không mảy may lay động, cảnh giác với người lạ. Hai khuôn mặt vô cảm ấy giống hệt chủ của chúng. Thật đáng tiếc, những con chó ngoan như vậy lại chẳng biết tha gậy, không đuổi bướm, cũng không lăn lộn trên bãi cỏ. Hồi nhỏ chúng còn dễ thương, thấy dây câu là chạy theo, rồi ngã tòm xuống nước, lại lạch bạch bò lên bờ, cười hí hửng đuổi tiếp vòng nữa.
Thời gian gần đây, hắn thường đi sớm về muộn. Tôi vẫn chờ đợi hắn trở về mỗi tối. Dẫu thời gian chờ đợi đôi lúc dài đằng đẵng, nhưng nhờ khu rừng xung quanh và công việc hỗ trợ viện điều dưỡng, tôi vẫn tìm được cách lấp đầy khoảng trống. Ngay cả khi bận rộn, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của hắn, bóng lưng của hắn, tất cả về hắn.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ, từ cách cưỡi ngựa đầy tự nhiên, cách cạo râu cẩn thận, đến ánh mắt nhìn tôi khi mặc áo khoác. Khi ra ngoài, hắn nắm tay tôi kéo nhẹ, đặt tay tôi lên cúc áo trước ngực hắn. Thỉnh thoảng chưa đợi tôi cài xong, hắn đã nghiêng người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi bằng đầu ngón tay, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, có khi hút lấy tôi bằng đôi môi ấm. Lúc trở về, hắn sẽ đứng trước mặt tôi, chậm rãi tháo từng ngón găng tay da, hoặc quỳ một gối xuống sàn, nhìn chăm chú tôi đang ngồi trên ghế, bàn tay lướt qua tóc tôi bên tai, rồi dọc theo vành tai mà vuốt nhẹ...
Mọi động tác đều chậm rãi, ung dung, nhưng lại khiến tôi điên đảo. Thế mà khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm nào.
Dù đi sớm về muộn, điều đó cũng chẳng hề rút ngắn những đêm dài trên giường của chúng tôi.
Cho đến một hôm, hắn về muộn bất thường. Tôi ôm sách ngủ quên trên sofa, bị làn hương lạnh toát từ người hắn đánh thức.
Hắn ôm tôi lên. Áo vẫn còn nguyên, chưa kịp cởi. Tôi khẽ nghiêng mặt, dụi vào lớp vải áo khoác cứng cáp thẳng thớm, hít lấy mùi hương thân thuộc, lòng dâng lên cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Anh ăn cơm tối chưa?" Tôi khẽ thì thầm, tay vươn lên vuốt nhẹ lớp râu lún phún mới mọc trên má hắn. Chúng khiến lòng bàn tay tôi ngứa ngáy.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cọ cằm lên lòng bàn tay tôi một chút, thấp giọng "Ừm" một tiếng, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngón tay tôi khẽ trượt xuống theo đường cổ hắn, lướt nhẹ qua yết hầu. Nơi đó lập tức khẽ động.
Tôi rụt tay lại, nắm lấy tay hắn. Mặt ngoài bàn tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm. Hắn để yên như vậy, rồi từ tốn kéo tay tôi lên môi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Từng ngón tay kia chậm rãi luồn vào tóc tôi, vuốt một đường từ chân tóc xuống đuôi, rồi đỡ sau gáy, kéo tôi lại gần. Nụ hôn ban đầu là một cú chạm nhẹ, sau đó dần trở nên sâu hơn, hương rượu còn đọng nơi đầu lưỡi hắn thấm vào tôi. Đầu lưỡi cuốn lấy tôi, dẫn dắt tôi, vừa chậm rãi, vừa mãnh liệt, như thể muốn nhấn chìm tất cả.
Mỗi lần làm tình với nhau, cảm giác bị nuốt trọn ngày một rõ ràng như thể tôi là tất cả những gì hắn khao khát.
Hắn từ tốn cởi chiếc quần trên người tôi, kéo xuống từng chút một, từ hông đến mắt cá chân. Sau đó lại dùng đầu ngón tay vuốt ngược lên, từ dưới chân dần dần trở lại. Khi nhẹ nhàng khi mạnh mẽ, vừa xoa vừa ấn, bàn tay hắn khô ráo mà nóng hổi, áp sát làn da tôi.
Tôi hoàn toàn trần trụi ngồi trên người hắn. Từng chiếc khuy áo lạnh lẽo ép sát làn da tôi, khiến tôi không thể không hòa vào nhịp chuyển động nhỏ nhưng vững chãi của hắn. Chậm rãi, kiên định, dứt khoát, cách hắn chạm vào khiến tôi như phát điên. Và hắn chỉ nhìn tôi. Mái tóc nâu ép gọn ra sau đầu, lông mày hơi cụp, ánh mắt sâu như vực thẳm, môi mím chặt, nét mặt vô cảm đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, hắn đã tỉnh từ trước rồi. Hắn nằm nghiêng, mắt mở sáng rõ. Một tay vùi trong tóc tôi, xoắn nhẹ từng lọn quanh ngón tay, rồi thả ra, lại cuốn vào, rồi lại thả. Phần tóc còn lại đã được hắn vuốt thẳng cẩn thận đặt sang bên kia gối.
Tôi ngẩng đầu, bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt nâu đậm, sâu thẳm và dịu dàng như mặt biển không gợn sóng. Trong đôi mắt ấy chỉ có tôi, duy nhất một mình tôi, như một con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước, được nâng niu, bao bọc, không chút chao đảo.
Một đời yên ổn không lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com