Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.1

Chuyến trở về này định sẵn sẽ là một hành trình dài đằng đẵng.

Tôi cứ tưởng Gina sẽ mệt mỏi, nhưng nàng lại đầy hào hứng khiến tôi vừa bất lực vừa bật cười. Nhiều năng lượng như thế, sao nàng không dùng chúng ở trên giường nhỉ?

Chúng tôi mang theo đủ số tiền mặt cần thiết để bắt đầu cuộc hành trình. Xe chạy xuyên qua Jordan, Syria, tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục đi về phía Bắc, và cuối cùng đến nơi mà tôi gọi là nhà – Budapest.

Ngôi biệt thự khổng lồ vẫn giữ được nét sang trọng và kín đáo vốn có, nhưng lại phảng phất một bầu không khí héo úa.

Cha đã bệnh nặng đến mức không còn rõ ràng ý thức, nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, lê bước đến bàn làm việc chỉ để viết thư cho tôi. Từ những dòng chữ nặng nề và cứng rắn về tầm quan trọng của việc kế thừa tước vị hoàng tộc, cuối cùng cũng dần mềm xuống, trở thành lời khẩn cầu hy vọng tôi sẽ trở về để gặp ông lần cuối.

Tôi ngồi bên giường, bàn tay bị ông siết chặt. Ông đã không còn nhận ra tôi, lại tưởng tôi là bà quản gia già Maria, người đã theo ông nửa đời. Ông bắt đầu lẩm bẩm kể về mẹ, rằng bà đẹp đến nhường nào, dù ông chưa từng thực sự yêu bà. Rồi đứt quãng mà hồi tưởng về người con gái mà ông từng yêu. Đó là một cô gái thường dân, hiền lành và xinh đẹp. Cô không chịu trở thành tình nhân của ông, lại bị chính cha ông ép gả cho người khác.

Lắng nghe những lời kể rời rạc ấy, tôi khẽ cười. Ông không muốn tôi chịu cảnh gông xiềng như ông từng chịu, nhưng đồng thời, lại như muốn chứng minh một điều gì đó mà ép tôi lặp lại vết xe đổ. Dù biết tôi có suy nghĩ khác, khát khao một bầu trời tự do, ông vẫn dùng hết sức nặng của danh vọng, huyết thống và trách nhiệm để đè lên tôi, muốn tôi hoặc vùng vẫy mà thoát ra, hoặc mãi mãi bị giam cầm trong lồng son đó.

Tôi không thấy lòng mình nặng nề. Ngược lại, tôi vừa có được tự do mình hằng mong ước.

Ông không khá hơn người cha ở kiếp đầu tiên là bao, nhưng ít nhất, một nửa con người ông vẫn còn đứng về phía tôi. Nếu miễn cưỡng mà nói thì là vậy.

Tôi gom hết thư ông từng gửi, chúng chất đầy một ngăn kéo và tràn cả lên bàn viết, rồi cùng Gina lên đường đến Bad Tolz.

Lần này, tay tôi không vấy máu, không còn tiếng tích tắc của đồng hồ tử thần gõ nhịp trong lòng. Điều đó khiến tôi tràn đầy hy vọng về cuộc sống mới phía trước.

Chúng tôi như quay lại những ngày tháng trước kia: ăn uống, săn bắn, câu cá, dành trọn những khoảng thời gian còn lại để quấn lấy nhau trên giường.

Tôi cởi sạch quần áo của nàng, đặt nàng lên người mình, cảm nhận làn da nóng ấm áp sát lên mình. Đôi khi tôi cắn nhẹ vào mu bàn tay hay hõm cổ nàng, để vị của nàng quấn lấy trong khoang miệng, vương mãi không tan...

Chưa từng có khoảnh khắc nào bình yên hơn thế này.

Dạo này tôi càng lúc càng muốn giữ nàng ấy trong vòng tay mình mọi lúc. Khi muốn ngắm thì đặt nàng vào lòng ngắm, mà lạ thay, tôi chưa từng có lúc nào là không muốn nhìn thấy nàng.

Tôi luôn tự mình đi mua sắm. Cẩn thận chọn từng món mình thích ăn, rồi lúc ấy mới bất giác nhận ra mình hoàn toàn không biết Gina thích gì.

Hoặc có lẽ... nàng chưa từng để lộ bất kỳ sở thích rõ ràng nào?

Nhưng quan trọng nhất là phải ghé hiệu may.

Tôi cần mô tả cho ông chủ tiệm biết cái thứ nhỏ xíu mà Gina từng mặc ấy có cấu trúc ra sao.

Lẽ ra tôi nên mang mẫu thật cho ông ta nghiên cứu kỹ, vì từ vựng trong đầu tôi chẳng đủ để diễn tả chính xác. Tôi chỉ biết một điều là Gina mặc vào thì đẹp đến mức làm người ta phát điên.

Tất nhiên, chỉ đưa cho ông ta xem thôi. Mẫu vẫn phải tôi giữ.

Sau khi nghe tôi nói xong, ông chủ tiệm hình như giật giật khóe miệng một lúc lâu rồi mới đáp: đồ lót nữ như vậy chỉ có thể làm bằng lụa.

Sau một hồi thảo luận, ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý thử may kiểu buộc dây hai bên. Mà tôi thì chỉ mãi nghĩ đến chuyện liệu có thể gạt sợi dây nhỏ ở giữa sang bên rồi tiến vào luôn hay không. Mặc dù, tháo dây hai bên để nhìn món đó từ từ trượt khỏi giữa hai chân nàng ấy... nghe cũng chẳng tệ. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cả.

Chỉ là... Gina hiếm khi chủ động.

Điều đó đôi lúc khiến tôi thấy hơi buồn.

Việc nàng không từ chối cũng chẳng chủ động, cứ lặng lẽ tiếp nhận những vuốt ve và khát khao của tôi, điều đó không có nghĩa là nàng yêu tôi.

Tôi biết, ngọn lửa của nàng luôn ẩn sâu trong lòng. Chỉ khi tôi chạm tới tận cùng nơi mềm yếu nhất, đẩy nàng đến ranh giới của sự điên cuồng thì mới thấy được một chút cảm xúc bị lộ. Khi ấy, nàng sẽ cắn thật mạnh vào vai tôi, muốn ngăn tiếng rên bật khỏi đôi môi đang run rẩy.

Về sau, tôi tình cờ thấy một góc xấp giấy thò ra từ dưới ghế sofa.

Một tập dày cộp, tất cả đều là chân dung của tôi.

Giấy đã sờn nhẹ, có lẽ bị lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Những đường nét tỉ mỉ, từng bóng đổ được tán bằng đầu ngón tay, ghi lại rõ ràng từng đường nét khuôn mặt tôi, dù là ở kiếp này hay kiếp trước. Ở góc phải dưới cùng mỗi trang đều có ghi ngày tháng, một ngày một bức, có lúc hai, gần như chưa từng gián đoạn.

Hóa ra ánh mắt của nàng vẫn luôn dõi theo tôi từng khoảnh khắc.

Một cảm giác mãn nguyện khổng lồ tràn ngập trong lòng.

Nàng yêu tôi!

Đúng vậy, tôi biết, nàng đã nói từ lâu rồi.

Gina của tôi!

Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện lâu dài. Vì tương lai của chúng tôi, có lẽ nên bắt đầu một công việc kinh doanh. Nhưng chiến tranh sắp đến gần, nếu không kiếm từ quân giới thì hầu như chẳng còn lĩnh vực nào thực sự an toàn. Dưới chế độ này, guồng máy quân đội khổng lồ sẽ tạo ra một nhu cầu khổng lồ. Các ngành nghề khác chỉ như thứ yếu, mà một khi cấp trên vui hay không vui, có thể bị tịch thu, sung công bất cứ lúc nào. Chưa kể đến sau này, mọi thứ rất có thể sẽ bị quốc hữu hóa hoặc đưa về dưới sự kiểm soát của chính phủ.

*Việc đưa các tài sản (động sản và bất động sản) từ sở hữu tư nhân thành sở hữu nhà nước

Tôi tạo dựng các mối quan hệ với những người đứng đầu ngành tài chính, thiết lập một mạng lưới lợi ích chung qua các cuộc gặp gỡ và thương thảo.

Lúc này, Đức Quốc Xã chưa thực sự đẩy mạnh các chính sách bài Do Thái một cách công khai. Tuy nhiên, những bài diễn thuyết đầy kích động đã làm xã hội sục sôi, dẫn đến nỗi sợ hãi bao trùm trong cộng đồng người Do Thái. Tôi tận dụng cơ hội, bắt đầu thuyết phục họ bỏ trốn, khuyên họ bán rẻ nhà máy hoặc cửa hiệu của mình. Sau đó, tôi chuyển nhượng lại những tài sản ấy cho các bộ phận phụ trách quốc hữu hóa, ăn chênh lệch và chia đôi lợi nhuận cùng họ.

Họ không thể trực tiếp nhúng tay vào những giao dịch kiểu này nhưng người ngoài như tôi thì lại có thể.

Tôi đứng trước một cửa hàng nhỏ, châm điếu thuốc, nhìn chủ tiệm già yếu đối diện mình. Ông đã hơn 80 tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi mắt trũng sâu sau cặp kính lão.

"Giá này quá thấp." ông nói, ánh mắt đầy thành khẩn: "Với vị trí này, cộng cả hàng hóa trong kho mà chỉ có 500 mark... thật sự là quá ít."

Tôi nhìn ông một lúc, rồi quay đầu liếc qua cửa kính, quét mắt khắp kệ hàng ngăn nắp phía trong. Có một cô bé đang nấp sau quầy thu ngân chỉ cao hơn nó một chút, đôi mắt xám tròn xoe len lén nhìn tôi.

"Nếu ông còn mất thời gian mặc cả, ông với cháu gái sẽ chẳng còn thời gian để chạy trốn đâu. Tiền quan trọng hơn, hay mạng sống quan trọng hơn?" Tôi cố gắng kìm nén những ký ức về ánh mắt sợ hãi, trống rỗng của những người tôi từng gặp, rồi quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài trời.

"Làm ơn thêm chút nữa... thêm chút nữa thôi. Chỉ để con bé Hana của tôi có thể sống được một thời gian. Tôi già quá rồi... không chăm nó được nữa..."

Tôi quan sát ông. Ông đang siết hai bàn tay run rẩy vào nhau, đôi tay khô nứt như vỏ cây, ẩn dưới chiếc tạp dề cũ kỹ đã được vá lên vá xuống không biết bao nhiêu lần. Tôi chau mày: "600 mark. Không hơn được nữa."

Ông im lặng một lúc, rồi gật đầu, chậm rãi bước vào trong tiệm. Qua tấm kính, tôi nhìn thấy ông bước từng bước khó nhọc, quét bụi trên những chiếc lọ thủy tinh đặt ở tầng trên cùng của kệ. Có lẽ bụi cũng không còn nhiều đến vậy, nhưng ông vẫn lau.

Tối hôm đó, tôi gặp các đối tác trong một quán bar. Họ cố giữ tôi lại xem màn múa thoát y lúc 9 giờ. Tôi chỉ ngồi đó, uống rượu, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh đôi tay khô gầy kia run lên như cành cây vào đông, rồi dần hòa vào một đôi tay khác. Làn da ngả vàng, cũng run run, cũng lạnh buốt, cũng siết lấy tôi không rời.

Thật muốn nhanh chóng trở về.

Về bên Gina của tôi.

Nàng nằm ngủ trên ghế sofa, trong tay còn cầm quyển sách đang đọc dở.

Tôi nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, kẹp một dải ruy băng vào trang hôm qua nàng vẫn đang đọc rồi gấp lại.

Hôm qua khi tôi về, cũng chính là trang này.

Tôi bế nàng lên. Nàng lập tức tỉnh, lim dim mắt như mèo con, đôi tay mềm mại tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi đưa tay nàng lên hôn liên tục, mút lấy những đầu ngón tay rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, cởi quần nàng ra, để nàng ngồi lên người mình, đặt đôi tay ấy lên khóa quần của tôi.

Nàng nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nhẹ nhàng kéo khóa xuống, đưa tay vào trong, từ chạm nhẹ chuyển thành nắm lấy, vuốt ve lên xuống. Tôi đặt tay lên hông nàng, mơn trớn, cảm nhận từng đợt sóng dâng lên, rồi ngả người tựa vào ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi mắt nàng.

Đến khi không còn chịu nổi nữa, cái kiểu giằng co lúc cao lúc thấp như muốn lấy mạng người, tôi bật dậy, nhẹ nhàng gỡ nút thắt ở bên hông nàng, từng chút một, rồi tiến vào nơi vui thú của mình. Cảm giác như được hoàn tất đoạn nhạc dạo đang sắp vỡ òa, lại cộng thêm sự ướt át và căng khít bao lấy khiến sống lưng tôi run lên từng đợt.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy eo nàng, dùng lực đẩy mạnh lên trên, nàng cũng phối hợp nhịp nhàng, mỗi khi tôi đẩy lên, nàng liền hạ xuống. ứ thế, tôi như xuyên qua một tầng nào đó, đến một thế giới xa lạ không tên, toàn thân lơ lửng, trôi nổi mãi không thể rơi xuống.

Chứng mất ngủ, dường như đã rời bỏ tôi.

Ít nhất là khi có nàng bên cạnh.

Khi nàng không ở bên thì sao? Tôi vẫn chưa phải thử.

Cũng hy vọng cả đời này không bao giờ có cơ hội ấy.

Tôi có thói quen quấn tóc nàng quanh ngón tay rồi từ từ buông ra, để từng lọn trượt qua như suối chảy qua tay. Nhìn gương mặt nàng khi ngủ yên tĩnh đến mức hơi thở cũng khó mà cảm nhận, chỉ khi mũi chạm vào mũi nàng mới cảm thấy được chút không khí ấm áp khẽ khàng phả ra.

Gina của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com