Chương 19
Cha tôi sinh ra vào thời điểm Sicily* vừa mới vớt vát được một chút trật tự từ cảnh hỗn loạn và nghèo đói.
*Một vùng hành chính tự trị của Ý
Ít nhất thì hòn đảo ấy đã có một tuyến đường dài 250 dặm* đủ kiên cố để không sụp đổ chỉ sau một mùa mưa.
*Xấp xỉ 402,3km
Hòn đảo nhỏ ở miền Nam nước Ý, nơi mà người ta chỉ nhớ tới khi cần thu thuế, đã trải qua hàng thế kỷ bị thay phiên đô hộ. Người Hy Lạp cổ đại, người Carthage, người La Mã. Rồi tới thời trung cổ, lại đến lượt Byzantine, người Ả Rập, người Norman, người Pháp, người Tây Ban Nha, hết thảy đều áp chế lên mảnh đất này và bóc lột những nông dân không thể tự túc nổi cái ăn. Sự khốn cùng sinh ra trộm cướp, giết người, cướp bóc
Dần dần, Mafia đã được sinh ra từ chính những kẻ cướp này.
Cha tôi là một trong những thành viên đầu tiên của tổ chức Mafia đầu tiên ở Sicily: Hội anh em Favara. Băng nhóm khởi nguồn này được thành lập tại Syracuse, phía tây nam hòn đảo. Để được gia nhập, điều kiện đầu tiên là phải thề trung thành tuyệt đối với "Omerta" – luật im lặng, không bao giờ hợp tác với chính quyền hoặc hệ thống tư pháp, dù sau này lời thề ấy cũng từng bị phản bội. Điều kiện thứ hai là phải giết chết một thành viên duy nhất còn sót lại trong bộ máy chính quyền ở Palermo, thủ phủ của Sicily.
*Một tổ chức tội phạm hoạt động tại Favara thuộc tỉnh Agrigento vào cuối thế kỷ 19
Chính quyền duy nhất còn hiện diện trên hòn đảo nhỏ này vì thế hoàn toàn bị gạt ra ngoài cuộc chơi và Hội anh em Favara ngay lập tức chiếm lấy đất ấy làm căn cứ.
Những địa chủ sở hữu đồn điền cam ở phía Bắc đảo bị bọn cướp quấy nhiễu đến kiệt quệ. Nhưng đất đai màu mỡ khiến họ không nỡ rời bỏ món lợi nhuận thu hoạch hàng năm. Thế là họ quay sang nhờ Mafia.
Mafia bảo vệ họ, đổi lại là phí bảo kê.
Sau này, những vùng đồn điền ấy dĩ nhiên cũng rơi vào tay Hội anh em Favara. Niềm tin của dân chúng vào chính quyền bị xé vụn đến mức chẳng còn lại gì. Người Sicily hiểu rõ một điều: giữa đám luật lệ chỉ bảo vệ giới quý tộc và những chính phủ chuyên hút máu nông dân, đặt tính mạng và tài sản trong tay Mafia, hoặc ít nhất là họ hàng thân thích vẫn còn đáng tin hơn.
Chính quyền Ý đã nhiều lần cử người tới đảo, mong đè bẹp Mafia và giành lại quyền kiểm soát. Nhưng lần nào tới cũng lại bị đẩy lui. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khả dĩ, chính phủ đành phải giả vờ thỏa hiệp. Một số thế lực địa phương vờ như quy thuận, để quan chức chính phủ bước vào rồi sau lưng thì hợp tác với Mafia. Đám quan chức nhận phần trong các giao dịch mờ ám, đổi lại là che chở về mặt chính trị và pháp lý. Mafia cứ thế tiếp tục hoạt động ngầm dưới sự giám sát lỏng lẻo, đồng thời giữ cho đảo yên ổn.
Nền công nghiệp cam phát triển rực rỡ. Lợi nhuận trung bình mỗi mẫu đất cao gấp 60 lần so với các vùng đất khác. Cùng lúc ấy, các mỏ lưu huỳnh ở Syracuse đã nằm trọn trong tay Favara, mang về lợi nhuận khổng lồ cho toàn bộ tổ chức.
Năm ấy, cha mẹ tôi đã kết hôn được tám năm. Và tôi đã chào đời đúng như sự mong mỏi cháy bỏng của cha.
Ông đặt tên cho tôi là Corso Ambrosi Cunsolo.
Ông yêu tôi. Tôi biết điều đó.
Nhưng không hiểu từ khi nào, ông thường xuyên vắng nhà.
Còn sắc mặt của mẹ thì mỗi ngày một lạnh hơn. Mỗi bữa tối, bà sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn. Về sau, những lời lẽ cay nghiệt mà tôi chưa từng nghe bao giờ cũng lần lượt hiện diện trong tuổi thơ của tôi, tất cả đều nhờ vào "giáo dục" của mẹ.
Chúng như những chiếc búa nhỏ treo lủng lẳng bên tai, không ngừng gõ từng nhịp đinh tai suốt ngày dài.
Lúc đầu, tôi sợ đến mức không dám ăn cơm, nhất là vào những bữa cha vắng mặt.
Nếu cha có mặt trong bữa tối, mẹ sẽ trở nên hiền dịu hơn rất nhiều. Thậm chí còn cười với tôi. Nhưng một khi ông rời đi, cả thế giới lập tức đảo lộn, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Mỗi buổi sáng, khi cha chuẩn bị ra ngoài, tôi sẽ níu chặt lấy ngón tay ông, tìm đủ mọi lý do để nài nỉ được đi theo, dù có là đi giết người cũng được, hay ông có ném tôi vào xó xỉnh nào đó cũng được... chỉ cần đừng bắt tôi ở lại với mẹ. Miễn là tránh xa bà, tôi sẵn lòng đến bất kỳ đâu.
Ông sẽ xoa đầu tôi, dúi cho tôi món đồ chơi mới lạ vừa mang về rồi dặn rằng nếu tôi chơi giỏi với con dao gỗ này,thì đến sinh nhật bảy tuổi, ông sẽ tặng tôi con dao găm thật đang đeo trong túi ngực.
Tôi thà không có nó còn hơn!
Dù rằng tôi đã thèm nó suốt hơn một năm nay rồi...
Mẹ ngày càng tồi tệ hơn.
Nhưng tôi đâu thể không ăn.
Tôi cũng không thể khóc, cha đã bảo tôi như vậy.
Tôi yêu cha hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông luôn nghiêm nghị, trầm lặng, sừng sững như một ngọn núi. Trước kia, ông thường nhấc bổng tôi lên vai, chạy vòng quanh nhà khiến tôi cười không ngớt. Nhưng dạo gần đây, ông ngày càng ít ở nhà. Đêm đến thường chẳng buồn trở về nữa.
Tối hôm đó, mẹ ném nguyên một chiếc đĩa sứ vào mặt tôi. Góc cứng của nó va vào đuôi mắt phải, khiến đầu tôi choáng váng, đau nhức đến mức mất vài phút sau mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi định thần lại, tầm nhìn bên mắt phải đã hoàn toàn mờ đi.
Mẹ vừa khóc vừa gào lên, những âm thanh chát chúa như những chiếc kim đâm xuyên màng nhĩ tôi. Bà cảnh cáo tôi, cấm tôi mách lại với bất kỳ ai.
Nhưng ngay trong đêm đó, bà lại nhẹ nhàng bế tôi vào phòng ngủ của họ, ôm chặt lấy tôi, khẩn cầu được ngủ cùng. Bà vừa khóc vừa thì thầm những lời xin lỗi sát bên tai, lặp đi lặp lại rằng chỉ vì bà quá yêu tôi, quá yêu cha tôi mà thôi.
Tôi sung sướng như phát điên, thầm nghĩ ngày mai nhất định mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Nhưng dường như bà đã nghiện cái vòng lặp ấy. Từ những cái tát nhẹ, mắng mỏ gay gắt, rồi đến những cú đánh điên dại trong cơn cuồng nộ. Sau đó là màn sụp xuống, bật khóc, quỳ trước mặt tôi để cầu xin tha thứ.
Dĩ nhiên rồi, mẹ à...
Chẳng lẽ tôi có thể làm gì khác?
Tôi mới chỉ 6 tuổi, dù muốn trốn cũng chẳng biết đi đâu.
Chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc cố gắng thu nhỏ bản thân lại mỗi ngày, làm như thể tôi chưa từng tồn tại. Có lúc tôi buộc phải lén lấy bánh mì trong bếp, rồi cả ngày trốn trong chuồng ngựa, hy vọng cha sẽ sớm quay về.
Chỉ cần cha về, tôi sẽ được an toàn...
Chỉ cần mẹ không thấy tôi thì bà sẽ không kiếm cớ trút giận, không còn buông lời nguyền rủa. Tôi sẽ sống yên hơn một chút.
Nhưng có vẻ như Chúa lúc ấy chẳng còn rảnh tay để đoái hoài đến tôi.
Suốt một tháng trời, tôi không thấy bóng dáng cha đâu cả.
Khi ổ bánh mì cuối cùng đã cạn, tôi lê đôi chân mềm nhũn vì đói quay về nhà, run rẩy đẩy cửa bước vào. Chưa kịp qua ngưỡng phòng, một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt.
Bên tai bị tát ong ong như thể bị nhét bông. Mấy ngày liền, tai ấy nghe gì cũng lùng bùng như từ thế giới xa lạ.
Dần dần, tôi bắt đầu quen với chuyện đó.
Hoặc... là tôi đã tuyệt vọng đến mức không còn cảm giác nữa?
Tôi không biết.
Những lần hiếm hoi cha trở về, mẹ không còn cố nặn ra nụ cười hay lấy lòng ông nữa. Bà chỉ hét lên, điên cuồng như thể đang tự xé toạc chính mình, gào vào mặt ông những lời buộc tội ông đã có người đàn bà khác bên ngoài.
Tôi chỉ lặng lẽ trốn trong phòng, nhìn chăm chăm vào trang sách, trong đầu chỉ có một mong muốn điên rồ: phải chi cha đủ tàn nhẫn để giết chết người đàn bà đó rồi đưa tôi rời khỏi nơi này.
Nhưng ông đã không làm thế.
Ông chỉ im lặng rời đi giữa những tiếng rủa xả không hồi kết.
Để tôi lại với mẹ, một lần nữa, chỉ còn tôi và bà.
Vài tháng sau, mẹ thay đổi. Bà trở nên quyến rũ một cách bất ngờ. Bà bắt đầu xịt nước hoa vào cổ tay, mặc những bộ đồ sặc sỡ, lại trở về dáng vẻ rực rỡ như trước. Bà ở nhà ngày một ít hơn, có khi cả tuần, thậm chí hai tuần mới trở về một lần.
Rốt cuộc, bà cũng không chịu nổi nữa. Bà phản bội cha.
Người tình của mẹ là một quan chức thuộc chính quyền Palermo, cũng là đối tác của cha tôi trong những phi vụ bên ngoài.
Và tôi chẳng cảm thấy gì trước sự phản bội đó cả.
Tôi vẫn âm thầm sống cuộc đời của mình, cầm xấp tiền cha để lại sau mỗi lần ghé qua, tự nhủ rằng lần sau nên mua thứ gì khác ngoài bánh mì.
Tôi đáng lẽ nên rời đi từ lúc đó. Nhưng tôi đã không.
Tôi không muốn rời khỏi cha.
Những lần mẹ vắng mặt càng lúc càng kéo dài. Cho đến một ngày, khi tôi vừa mua ít xúc xích và trái cây về, mở cửa ra thì thấy cha đang đứng trong phòng khách, tay cầm khẩu súng.
Mẹ nằm sóng soài dưới sàn. Máu loang ra như một vệt rượu đỏ dày sẫm. Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn mở to.
Từ khi có ký ức, chưa bao giờ mẹ lại đẹp như lúc này.
Cha thong thả lau báng súng bằng khăn trải bàn. Rồi ông ôm lấy tôi, quay lưng bước đi.
Năm đó, chúng tôi chuyển đến Ý.
Tôi thích cuộc sống này, cuộc sống chỉ có hai cha con. Dù ông đã từng bỏ tôi lại cho mẹ, dù ông có biết hay không về những gì tôi đã phải chịu đựng trong quãng thời gian ấy, tôi vẫn yêu ông.
Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn. Ngoài tôi và cha, còn có người quản gia và một vài người khác nữa.
Ngôi nhà ấy quá lớn. Và trong tất cả sự rộng lớn ấy chỉ có tôi một mình. Tôi vốn đã quen với việc đơn độc. Nhưng đó là khi cha không ở đây.
Bây giờ thì khác.
Ông chỉ cách tôi một hành lang và một cánh cửa.
Tôi mặc đồ ngủ, trên tay là quyển truyện yêu thích muốn ông đọc nó cho tôi nghe.
Nhưng thay vào đó, tôi lại nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái. Âm thanh nhịp nhàng, không dứt, như thể ai đó đang phải chịu đựng một loại tra tấn khủng khiếp mà không thể kêu thành tiếng.
Nó phát ra từ phòng cha.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Và rồi tôi thấy cha đang nằm đè lên một người.
Người đó cắn chặt tay, cố tự bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nhưng những âm thanh nghẹn ngào, vỡ vụn vẫn vang lên không hề nhỏ hơn trước là bao.
Mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh ngập trong nước, gương mặt non nớt và yếu đuối. Anh ta nằm trên giường của cha tôi, đôi mắt mở to nhìn tôi không chớp.
Đó là Alan, người huấn luyện ngựa của cha. Năm nay mười tám tuổi.
Tôi thường tìm đến anh ta mỗi khi thấy chán. Anh dạy tôi cưỡi ngựa, dạy tôi tiếng Anh và đôi khi còn ôm tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị từ nước Anh xa xôi.
Tim đột ngột rơi xuống.
Tôi lặng lẽ khép cửa lại, xoay người bỏ đi, cắn chặt răng để nuốt ngược nước mắt và cơn buồn nôn dâng trào.
Tôi quay về phòng mình.
Cha đã phản bội tôi.
Đêm ấy, tôi run rẩy chìm vào giấc ngủ, liên tục bị giằng xé bởi những giấc mơ u ám không hồi kết.
Tôi không nói gì, sống như bình thường, chỉ là bắt đầu dần dần tránh mặt ông.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ông, tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh cha đè lên cơ thể của người trai trẻ kia, chuyển động như thể ông đang say mê trong thứ gì đó. Thật ghê tởm đến buồn nôn.
Còn cái tên chăn ngựa kia?
Anh ta thậm chí còn không dám nói gì với cha tôi!
Tôi chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng điều đó là không thể.
Cha chỉ có tôi là con trai. Đối với sở thích bệnh hoạn của ông, có lẽ tôi sẽ là đứa con duy nhất của ông suốt đời.
Vào năm 15 tuổi, cha bắt đầu trực tiếp dạy dỗ tôi.
Khi đi gặp "đối tác", ông luôn mang tôi theo, dạy tôi cách sử dụng súng, cách giao tiếp và cách các mối quan hệ vận hành, cho tôi thấy và học hỏi mô hình kinh doanh của ông.
Tôi chỉ lặng lẽ chấp nhận tất cả.
Tôi ngồi ở ghế sau xe, nhẹ nhàng dụi mắt.
Đêm qua lại là một đêm mất ngủ.
Nhưng tôi không cảm thấy mệt, chỉ là đã trở nên chai lì.
Ngay khi trở về căn phòng nơi tôi đã ở suốt mười năm qua, cảm giác như một con thú bị nhốt trong lồng, bị dày vò bởi những cơn ác mộng bất tận. Đó là một địa ngục không hồi kết, nơi tôi sống lại những trận đòn của mẹ và chứng kiến cảnh cha tôi dâm đãng hết lần này đến lần khác...
Tôi chỉ muốn về nhà mình.
Cha từng tha thiết thúc giục tôi sống cùng ông.
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Chẳng phải điều đó sẽ ngăn cản ông ấy quan hệ tình dục với những người tình đồng giới sao?!
Tôi cười khẽ. Chắc hả cha đã bỏ rơi người huấn luyện ngựa trẻ của mình. Có phải vì anh ta quá già không?
Nghĩ đến đôi mắt đẹp của ông luôn tràn ngập một đại dương dịu dàng, giờ đây tôi thấy những nếp nhăn li ti hiện lên quanh chúng.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ và sự mong đợi mơ hồ trong lòng, mân mê con dao găm trong tay.
Cha đã đưa con dao găm của ông cho tôi.
Mới hôm qua thôi.
Nhìn con dao găm, dường như nó đang chế giễu sự kính trọng trẻ con và lố bịch mà tôi dành cho cha mình khi còn nhỏ. Niềm hy vọng mà tôi đã giữ chặt trong đó như một chiếc phao cứu sinh.
Ai mà biết lúc đó ông ấy đang đùa giỡn với một thằng điếm nào chứ?
Tôi ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu và lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ, không, phải nói là một người đàn ông trung niên, người đã nhẹ nhàng ôm lấy một phần con người tôi.
Sau khi bị cha vứt bỏ, anh ta tìm đến tôi, van xin cho anh ta một mái ấm.
Và tôi đã làm vậy.
Đó có phải là trả thù cha, trả thù ông vì đã thích một người đàn ông, người bạn chơi duy nhất của tôi? Hay là trả thù Alan, người bạn đồng hành duy nhất của tôi lại ngoại tình với cha tôi?
Tôi dần mất ngủ, thậm chí còn trở nên ám ảnh. Mỗi lần đều phải kiềm chế bản thân không lao đến căn biệt thự nhỏ kia và sự mong đợi mơ hồ trong lòng. Đôi mắt đẹp đẽ, trong sáng, xanh biếc ấy dường như là sự cứu rỗi mà tôi đã bao lần muốn phá hủy...
Không! Tôi không nên thích đàn ông!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi ghê tởm!
Nhưng khoảnh khắc cha ân ái với anh ta đã in sâu vào tâm trí tôi, cứ tua đi tua lại mãi...
Tôi thậm chí còn chẳng còn hứng thú với phụ nữ nữa!
Liệu việc không ngăn cản anh ta có phải là tự chuốc khổ không? Là thương hại hay chỉ là cái cớ để tôi tiếp cận thứ đáng lẽ không nên chạm vào?
Không. Không phải. Anh ta đến tìm, tôi liền chấp nhận.
Nhìn anh kìa, người từng ở bên cha tôi, vậy mà giờ lại cầu xin tôi một cách hèn mọn như thế này.
Tôi thích thú đến không kiềm được.
Nhưng những nỗ lực liên tục của anh ta nhằm dâng hiến thân xác bằng đủ mọi cách đều như một cái bẫy giăng sẵn, dụ dỗ tôi từng chút một sa chân.
Thế nào? Trước đây anh cũng dùng cách này để quyến rũ cha tôi sao, đồ đĩ điếm?
Anh ta lại làm thế rồi.
Với thằng nhỏ đang ngậm trong miệng, đôi mắt chết tiệt đó nói với tôi rằng anh ta sẽ tận tụy với tôi đến cùng và sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi!
Tôi chỉ hờ hững nhìn xuống, nhanh chóng bắn vào miệng anh ta rồi lôi chiếc khăn tay từ túi áo ngực ra. Theo bản năng, tôi định lau đi thứ chất lỏng màu sữa ở khóe môi anh ta, nhưng tay khựng lại giữa không trung. Một giây sau, tôi quay đi như thể ghê tởm thứ gì đó dính vào mình, rồi dùng khăn lau sạch nước dãi hắn để lại nơi thân dưới. Tôi quăng chiếc khăn vào mặt anh ta, không nói lời nào quay lưng bước đi.
"Corso!"
Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn anh ta.
Anh ta vẫn quỳ trên sofa, đối diện với tôi, mái tóc vàng rối nhẹ thả về phía sau, ánh mắt xanh ngập tràn nước lấp lánh. Anh run rẩy siết chặt đai áo ngủ, hỏi:
"Khi nào anh mới được ở bên em?"
Tôi nheo mắt, quét ánh nhìn quanh phòng khách xa hoa, không đáp lời, quay lưng rời đi.
Tham lam.
Chỉ là một công cụ để phát tiết thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi?
Tìm đến tôi chẳng qua là để giữ mạng, mong đổi lấy chút an toàn sau này.
Tất nhiên, có những điều... chỉ mình tôi biết.
Mọi thứ... không thể bắt đầu như thế này.
Tôi phải kìm nén. Phải tiếp tục kìm nén.
Một khi bắt đầu... thì sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.
Tôi mua cho anh ta một căn biệt thự ở nơi xa nhất, nhốt anh ta ở đó, không cho phép rời khỏi nửa bước.
Anh ta tìm đến tôi chỉ vì biết sớm muộn gì cha cũng sẽ giết người để bịt đầu mối khi đã chơi chán.
Tôi nghĩ mình có thể giữ bí mật theo cách này; sẽ chẳng ai biết, nhất là cha tôi.
Hơn nữa, dù ông ấy có phát hiện ra thì cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm một kẻ hạ tiện như anh ta sống chết ra sao. Còn cha, ông chỉ có một đứa con trai, ông sẽ không thể làm gì tôi cả.
Nhưng tôi đã tính toán sai lầm...
Hôm đó, ông kéo Alan đến, đạp tung cửa phòng tôi, đấm thẳng vào mặt khiến mũi tôi đau đến nỗi không thở được. Nó chắc chắn đã gãy.
Tóc tai rối bời, màu nâu sẫm đã bạc, rủ xuống che lấp cả lông mày. Ông run rẩy giơ khẩu súng đã mở khóa lên, chỉ thẳng vào tôi.
Rồi ông quay phắt lại, bắn nát hai đầu gối của Alan ngay trước mặt tôi, ra lệnh cho người dưới quyền đánh anh ta đến bầm dập, không kịp kêu đau.
Còn tôi? Tôi bị lũ đàn bà đi theo ông thay nhau cưỡi lên người.
Trước khi rời đi, cha chỉ để lại một câu:
"Mạnh lên! Làm đến khi nó yêu đàn bà thì thôi!"
Cảm giác buồn nôn dâng trào từng đợt, nhưng tôi vẫn nuốt ngược nó vào trong.
Ha... ngài thật tốt với con, cha à...
—————
Lời tác giả:
Đây không phải là phim ảnh, là thế giới tôi tự nghĩ ra.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần nửa giờ tìm hiểu về Mafia là có thể hiểu hết, cuối cùng mình lại viết ra một đống lý thuyết phức tạp, thật sự xin lỗi vì điều đó~
Đúng là mình hơi tự mãn rồi, tha lỗi cho tôi nhé~~
Còn về Harry Potter* thì thật ra tôi chưa xem hết, chỉ xem qua mấy bộ như "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và "Hobbit".
*Ralph Fiennes từng thủ vai Voldermort trong Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com