Chương 24
Vừa mới chiếm được một phần địa bàn ở Nevada, tất nhiên phải bắt đầu mở rộng thế lực.
Dĩ nhiên, chỉ là mở rộng lớp thành viên ngoài rìa, không phải những người mang họ Consolo.
Trong số đó có một cái tên đang dần tiến vào vòng lõi, Thomas Wilson, dân bản địa Las Vegas. Hắn ta hài hước, biết cách làm người ta cười, cũng chính là kẻ đã dẫn dắt chúng tôi đánh chiếm nửa khu phố phía Bắc Las Vegas. Một màn thể hiện khiến hắn lọt được vào tầm mắt của mọi người.
Thành viên cốt cán đều đều nhất trí rằng hắn đáng tin. Họ thậm chí đề nghị cho hắn vinh dự mang họ nhà Consolo. Nhưng Cobb và tôi thì không nghĩ vậy.
Một kẻ như hắn, trong suốt gần năm năm qua, chúng tôi không biết bất cứ thứ gì về đời tư, về quá khứ. Vậy mà không ai cảm thấy có gì bất thường, quả thật là một nghệ sĩ giỏi che giấu.
Quả nhiên, chính hắn là người giới thiệu thằng khốn Johnny hay gì đó, tôi chẳng buồn nhớ tên, cái loại khốn nạn lợi dụng danh nghĩa nhà Consolo để buôn ma túy, khiến tôi phải mất không ít thời gian dọn dẹp hậu quả.
Tôi đã cho người đánh gãy chân nó, vứt nó ra bãi đất hoang cho quạ mổ.
Vẻ mặt Thomas thì chẳng giấu nổi sự khó chịu, viết hết cả lên trán.
Sao thế, tưởng giấu được mãi à? Tôi liếc hắn một cái, hờ hững rít một hơi thuốc rồi dập phần còn lại ngay trong lòng bàn tay.
Phải chăng da tay tôi đã quen với kiểu tự hành xác này nên chẳng còn thấy bỏng rát nữa?
Tôi ra lệnh cho Cobb theo sát hắn, phải biết hắn từng giây đang làm gì.
Hôm nay Sean dẫn tôi tới Bank, bảo có hàng ngon muốn tôi thử trước.
Cũng đã lâu rồi tôi không xuất tinh. Hay đúng hơn, gần đây tôi thậm chí không còn cương cứng nổi với đàn ông.
Không sao cả. Chẳng quan trọng.
Tôi ngủ với đàn ông chỉ để "vô tình" làm lộ thông tin cho mấy tên gián điệp xung quanh. Chúng sớm muộn gì cũng sẽ thì thầm điều đó vào tai cha tôi ở New York biết.
Gương mặt ông ấy khi nghe tin chắc sẽ rực rỡ như một bảng pha màu.
Dù sao thì ông cũng đã gần tám mươi. Biết đâu chỉ cần một cú sốc nhẹ là...
Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác hoảng hốt. Nhưng tôi nhanh chóng đè nó xuống, kiềm lại cảm xúc, tay mân mê chuôi dao, rồi chậm rãi rút khỏi bao, đầu ngón tay nhẹ ấn lên lưỡi dao sắc lạnh.
Có lẽ... tôi lẽ ra nên chết từ lâu rồi, phải không?
Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. Lúc này, tôi chỉ đang bòn rút từng hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lá phổi già cỗi của ông.
Ông chết, tôi cũng sẽ đi theo.
Đó là kế hoạch của tôi.
Trong lòng vẫn cứ chua xót khó tả.
Nhìn xem, bọn họ đã làm gì với tôi...
Mỗi lần quay về căn hộ riêng ở Bank, tôi đều có thói quen đi một vòng quanh giường. Không phải để kiểm tra mà là để chắc chắn không ai còn lại trong phòng.
Bây giờ, tôi không cho phép ai lảng vảng gần đây nữa.
Ồ, các người yêu dấu của tôi, cứ thoải mái mà vào đi, tốt nhất là chiếm hết cả cái giường ấy, tôi chào đón vô cùng!
Nhưng khi thấy chiếc chăn trên giường bị đẩy lên thành một khoảng gồ cao với hình dạng đầu người ngay bên cạnh gối, tôi không nói một lời mà ném thẳng con dao về phía đó.
Một tiếng động trầm đục vang lên. Máu bắt đầu loang ra từ điểm lưỡi dao cắm vào, chậm rãi mà tàn nhẫn.
Thật mất hứng.
Lần này chỉ có một đứa thôi sao?
Ra lệnh thay mới đệm và ga giường xong, tôi xoay người bước đi.
Con dao vẫn nằm gọn trong túi trong của chiếc áo vest.
Cha à, người thấy không? Màn trình diễn này... đặc sắc lắm đúng không?
Đầu mũi cứ phảng phất mùi cà phê ấm áp, quẩn quanh mãi không tan.
Gina...
Tôi dùng ngón trỏ đang kẹp điếu thuốc ấn nhẹ lên môi dưới. Khói thuốc theo động tác ấy tỏa ra, quẩn quanh khuôn mặt. Tôi nheo mắt lại theo phản xạ.
Lẽ ra tôi phải vui mới đúng?
Một kẻ thảm hại đến mức chỉ có thể cứng lên khi được đàn ông ngậm lấy nay lại biết rung động vì một người phụ nữ. Chẳng phải điều đó chứng tỏ tôi đã bình thường? Không còn cần phải cảm thấy nhục nhã vì mình cũng giống hệt người cha vĩ đại đó?
Nói đến Sean, hắn có công không nhỏ trong việc giành lấy địa bàn phố Đông. Từ lâu đã chính thức bước vào gia tộc, dù cái tên thì... ờ, nghe như dân bản địa đi giày tây.
Sean Brown Consolo?
Cái ngày hắn giả vờ sụt sùi cầu xin tôi cho giữ lại họ Brown của hắn, tôi biết rõ hắn đang tính gì trong đầu.
Hắn có gì đó với Diana, thứ tình cảm vụng trộm như kẻ cắp, lặng lẽ rình mò mọi thứ về cô ta.
Diana thì nóng nảy, thích thay đổi, gần như ngày nào cũng có cái mới để say mê. Hôm nay cô ta nói thích lính thủy đánh bộ, hắn ngay lập tức diện quân phục rằn ri và giày đế cao xuất hiện trước mặt cô ta. Hôm sau cô bảo mê vũ nam, hắn lập tức quấn mỗi mảnh vải mỏng hơn cả khăn tay của tôi quanh hông rồi nhảy múa như thể không biết liêm sỉ là gì.
Kệ hắn đi. Cứ để hắn phát tiết cho hết những trò hề đó.
Tôi ngồi xuống chỗ cũ, hắn cũng dẫn theo cái gọi là hàng ngon bước vào.
"Ambrosi, tôi phải lên ngay! Gã gác cửa nói Diana của tôi đến rồi!" Sean vừa lúng túng che nửa trên, vừa muốn che nửa dưới, trông như thể đang tự vật lộn với chính mình, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ lại chút sĩ diện.
Tôi liếc hắn một cái lạnh tanh. Hắn lập tức rút lại nụ cười, mặt căng cứng, rít qua kẽ răng: "Diana, không phải của tôi... là của nhà Consolo..."
Tôi nhìn hắn một lúc rồi dời ánh mắt sang cái người đứng bên cạnh hắn.
Ánh đèn quá mờ, gần như không trông rõ gương mặt, nhưng vẻ ngoài thế nào thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
"Am-Ambrosi, đừng kể chuyện này với cha tôi... làm ơn..." Hắn nhướn mày, nhìn tôi đầy van nài. Gần như đã cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Tôi với tay cầm gạt tàn trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. Hắn né nhanh như chớp, cười nham nhở rồi bước về phía sân khấu nhỏ duy nhất còn trống.
Thằng nhóc đi cùng hắn đứng thộn ra như kẻ không biết mình nên làm gì. Tôi mặc kệ. Ánh mắt bắt đầu hướng về phía sàn nhảy.
Không xa lắm, Diana đang làm cái kiểu phục vụ mang tính tượng trưng thường thấy, nhưng cái bóng lấp ló phía sau cô ta mới là thứ khiến tôi chú ý.
Nàng đột ngột quay đầu, nhìn về phía tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn thẳng vào.
Tất nhiên tôi biết, nàng không thể thấy tôi.
Bỗng có sức nặng đè lên đùi. Tên kia... ngồi thẳng lên người tôi.
Một cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày. Tôi cố nuốt xuống, đè nén nó lại.
Hôm nay không nói chuyện trả thù. Chỉ là... thử xem tôi có còn hứng thú với đàn ông hay không.
Mà thôi. Thật sự muốn ói.
Tôi ra hiệu cho Cobb đưa súng. Đúng lúc tên đó cúi xuống, định hôn tôi. Tôi giơ tay lên, dí thẳng vào đầu gã mà bóp cò.
Khốn kiếp thật, Sean! Hắn không thèm nói với cái thứ gà mờ này tốt nhất là vào thẳng việc sao? Tôi không ưa bị đụng vào mấy chỗ khác!
Tôi hơi xoay đầu, thì thấy nàng đã ngồi xuống ngay cạnh tôi, toàn bộ cơ thể quay về phía tôi. Có thể má nàng đỏ là vì ánh đèn, nhưng đôi mắt chết tiệt kia thì sao lại lấp lánh như sắp trào nước thế chứ?
Tôi đứng dậy, cài lại khuy áo vest, luồn tay vuốt tóc ra sau. Cả quá trình mắt không rời khỏi nàng như thể chỉ mong thiêu cháy vài lỗ trên người bằng ánh nhìn này.
Rốt cuộc nàng có biết không? Chẳng ai dám nhìn tôi những lúc như này cả!
Những kẻ dám nhìn, thậm chí chỉ tình cờ lướt qua, có lẽ giờ đã thành phân bón trong rừng rồi.
Nên cho nàng xem cái rừng đó đã tươi tốt thế nào...
Quả nhiên, Thomas không chịu nổi nữa.
Người do hắn giới thiệu ra mà cũng đi buôn ma túy, hắn chắc chắn không thể vô can.
Tôi đã sớm đánh tiếng với tất cả các đối tác. Chỉ cần thấy Thomas xuất hiện trên địa bàn mình thì ngay trước mặt hắn, cứ thẳng tay xử lý cái thằng dám giao dịch với hắn, để lại mỗi mình hắn sống mà quay về.
Chắc hẳn hơn một tháng nay, hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Tất cả đều nằm trong tính toán. Hắn tưởng mấy trò rẻ tiền đó có thể qua mặt được tôi sao? Ở cái chốn nhỏ xíu này mà dám trộn rác vào cocaine để kiếm lời qua ngày, thế mà cũng mơ mộng đối đầu với tôi?
Tôi biết quá rõ cái tiền án buôn bán ma túy trước khi hắn gia nhập. Nói trắng ra là, tôi cố ý làm ngơ để hắn có thể tạm thời làm bẩn danh tiếng nhà Consolo.
Khó khăn lắm mới tìm được một quân cờ vừa tay, không tận dụng để làm một cú lớn thì quá phí.
Hay là dùng tên khốn nạn này để quét sạch hoàn toàn những băng đảng địa phương bị cô lập kia?
Chúng đang chật vật sinh tồn ở những khu vực đó, có lẽ chúng thậm chí còn không thu được 10% phí bảo kê ban đầu.
Sớm muộn gì cũng sẽ phản kháng, chi bằng bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Hắn bây giờ chắc tuyệt vọng đến tận xương rồi.
Không ai có thể cùng lúc đứng trong hai chiến tuyến. Hắn từng ngạo mạn lắm cơ mà.
Thực muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này...
Cobb nhận được tin Thomas đang liên lạc với các băng đảng địa phương bị cô lập, hy vọng giành lại đế chế Las Vegas béo bở chỉ trong một đòn.
Tốt thôi, đúng như kế hoạch.
Cobb thu xếp mọi thứ, gửi lời đến tất cả các đầu lĩnh băng đảng. Cuộc họp bí mật diễn ra ở quán rượu Old Man quen thuộc.
Cùng lúc, tôi cũng phát hiện ra lão tài xế trung thành chở tôi suốt ba, bốn năm nay đã bị mua chuộc. Cobb sắp xếp một chiếc xe mới, mỗi góc đều giấu súng đã lên đạn. Nhiệm vụ của tôi là lôi hết bọn chúng ra ngoài, để hắn dẫn người diệt sạch không sót mống.
Luật chơi giang hồ là vậy. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu đã ra tay trước mà lại thua, thì dù bị diệt cả ổ cũng không dám hé răng nửa lời.
Chỉ có điều, nếu là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu... thì sau này chẳng còn ai dám bắt tay với ngươi nữa.
Không ai muốn vừa làm ăn, vừa phải dè chừng bị chính đối tác đâm sau lưng.
Nhưng đời luôn có chữ ngờ.
Gina... không ngờ nàng ấy cũng có mặt ở đó. Và tệ hơn nữa... là bị theo dõi.
Tôi đã xem thường Thomas. Hắn phát hiện chuyện tôi rửa tiền qua công ty sao?
Nếu không thì tại sao lại bám theo nàng?
Tốt nhất nên đưa nàng theo. Để nàng ở nơi khác không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi giả vờ không hay biết, để bọn chúng áp giải ra vùng ngoại ô. Số lượng xe kẹp trước sau đúng như tin tình báo. Điểm khác biệt duy nhất là, toán tiếp viện phía sau của bọn chúng đã bị người của tôi xử lý sạch sẽ.
Máu bẩn dính lên người khiến tôi phát điên. Tôi nghiến chặt hàm, cố nén cơn buồn nôn và sự ghê tởm đang cuộn trào trong dạ dày.
Tôi vào nhà nàng thay đồ.
Chiếc áo sơ mi dính đầy máu tanh đến phát tởm, thậm chí quệt cả vào quần.
Tôi cởi sạch, rút chiếc khăn tay từ túi áo vest đã chuẩn bị sẵn, lau kỹ từng vệt máu còn trên mặt.
Một con lợn phản bội chỉ vì chút tiền lẻ! Một tên khốn háo sắc thấy tiền là sáng mắt! Hơn ba năm lái xe cho tôi, tôi từng bạc đãi lão sao?
Hừm...
Lá gan cũng không nhỏ nhỉ, dám nhìn tôi chằm chằm như thế.
Tôi liếc nhanh đến khẩu súng đặt trên bồn rửa, sau đó lại ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nàng dường như vẫn chưa ý thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tôi mà chỉ dán mắt vào phần hông và chân tôi, không rời một giây.
Một bộ phận nào đó dần dần căng tức, đau nhè nhẹ. Tôi khẽ cúi đầu, phát hiện chính mình đã có phản ứng.
Chuyện quái gì thế này?
Tôi sững sờ mất vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân...
Chết tiệt!
Nàng đúng là đang tìm đường chết!!
Tay tôi đặt lên chuôi súng, tháo chốt an toàn. Đúng lúc ấy, nàng như bừng tỉnh, má đỏ ửng, đôi mắt long lanh sáng lên rồi vội vàng quay người chạy về phòng.
Chiếc xe bị đâm không nặng lắm, vẫn còn chạy được. Có lẽ cha của Diana sẽ xót đến phát điên.
Nhớ lần trước tới tìm Gina, thấy nàng ấy và Diana nằm dài trên nắp capo, vừa tắm nắng vừa hút xì gà Cuba ăn trộm từ ông già. Áo ngắn để lộ bụng, hai bên hông mỗi lúc lắc chân là lộ ra những đường rãnh mờ sâu hút...
Tôi ngắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn về một người mà ngoái đầu lại, ánh sáng vàng ấm áp từ phòng khách hắt qua khung cửa sổ.
Đáy lòng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hay là... đốt trụi nơi này luôn?
Dù sao thì cũng là Cobb phụ trách trả xe. Nhìn lão già kia nhỏ từng giọt nước mắt cá sấu không phải việc của tôi.
Tối đó, Cobb gõ cửa phòng tôi, trên tay xách một đôi giày cao gót.
"Ông chủ, tìm thấy trong xe."
Tôi liếc qua.
Màu đỏ rượu vang.
Màu sắc dần hòa vào bóng dáng chiếc váy đỏ thẫm trong trí nhớ...
Tôi nhận lấy, đặt đôi giày xuống tấm thảm trước ghế sofa, tay cầm ly whisky ướp lạnh, cứ thế nhìn chằm chằm vào nó.
Lần đầu tiên, nàng mặc váy đen. Mỗi bước đi, đôi chân lấp ló như trêu ngươi trong ánh đèn mờ ảo của Bank.
Không thấy rõ gì cả.
Lần này, nàng đi thẳng về phía tôi. Từ chỗ ngồi ở hàng ghế sau, tôi có thể nhìn trọn đôi chân ấy, săn chắc, từng thớ cơ hiện ra theo nhịp bước, chênh vênh trên đôi giày cao gót.
Chỗ váy xẻ...
Hình như là nơi nào đó đầy bí ẩn...
Con người là thế.
Càng che giấu, càng gợi sự tò mò.
Đã có biết bao kẻ lao vào tôi như thiêu thân. Mặc hay không mặc, loại phụ nữ nào tôi chưa từng thấy?
Nhưng... ngoài hai khối thịt trước ngực, bên dưới thì sao?
Bên dưới... rốt cuộc trông thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com