Chương 26.2
"Gina, quan hệ của tụi mình tốt thế này, cậu thật sự nên nói cho tớ biết chứ!" Diana ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa lục lọi trong túi xách vừa lôi ra lọ sơn móng tay: "Cậu nhìn xem, đến cả tim gan ruột già tớ cũng mang đến cho cậu nhìn rồi đấy."
Tôi lặng lẽ nhìn người đang ngồi phía bên kia ghế.
Tên gì nhỉ?
Sean... Consolo?
"Thật ra, thưa cô Jonas, tôi tên là Sean Brown Consolo." Anh ta quay sang giải thích với tôi.
Tên gì nghe kì quặc thế?
"Ambrosi trước giờ chưa từng để mắt đến ai, dù là đàn ông hay phụ nữ, thật là kỳ lạ... Này Gina, hai người bắt đầu từ bao giờ vậy? Có phải cái lần anh ấy đá tớ ra khỏi nhà không?" Diana vừa nhìn tôi chăm chăm vừa nhét vào tay Sean một lọ sơn móng màu đỏ rực. Anh ta lập tức nhận lấy, nhanh nhẹn vặn nắp, nâng tay cô ấy lên và bắt đầu sơn móng điêu luyện, từng nét đều tỉ mỉ.
Hắn lúc nào chẳng đuổi cậu đi?
Tôi rùng mình vì cái kiểu cười chẳng lành của Diana, chỉ đành im lặng mở một lon cá mòi. Cat thấy vậy mới lười biếng đứng dậy, lượn lờ lại và chúi đầu vào đó.
Tôi cứ tưởng sự hứng thú của Diana đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh, không ngờ cô ấy không chỉ tiếp tục mà còn hỏi mấy thứ càng lúc càng mất nết.
"Hôn anh ấy có cảm giác thế nào? Lên giường chưa? Dáng dấp có ngon không? 'Hàng' to không? So với mấy tạp chí tớ đưa thì sao? Có đã không?"
Tôi: "......"
Sean ngồi bên cạnh dường như chẳng thấy có gì lạ, nhất là khi Diana bắt đầu sơn móng tay cho anh ta...
Thân xác này bị mù à... Đây là kiểu bạn thân gì vậy!?
"Cô đến đây làm gì?"
Tôi quay đầu lại. Corso đang đứng sau lưng tôi, ánh nhìn lạnh như dao lia thẳng về phía hai người đang chễm chệ trên ghế. Cat lúc này lại đang dụi dụi vào chân hắn, nhiệt tình như muốn dâng cả mạng sống lên.
Bỏ ăn để nịnh người rồi à?
Tôi nhìn về phía hộp cá mòi dưới đất... trống trơn.
Lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu.
"Ambrosi!" Diana cúi đầu gọi một tiếng, nhanh chóng sơn nốt hai ngón còn lại của Sean. Anh ta giơ tay lên, ngắm nghía như vừa được lên đời quý tộc, còn ghé miệng thổi thổi mấy cái.
Diana quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười chẳng biết gọi là gì, nhưng trực giác mách bảo sắp có chuyện to rồi.
"Giờ hai người là một đôi hả?" Cô ấy vừa thổi móng tay vừa nhướng mày cười chờ đợi.
Tôi đắn đo một lúc, quyết định đi lấy ít rượu để chặn miệng hai người này có vẻ là giải pháp an toàn hơn cả.
Nhưng không, Sean bỗng lao đến như một mũi tên, quỳ sụp trước mặt Corso, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Kính thưa Corso Ambrosi Consolo, xin hãy cho phép tôi cầu hôn Diana."
Tôi chết đứng tại chỗ. Cả chuyện anh ta vừa bôi sơn móng tay lên ống quần Corso cũng tạm thời bị tôi quăng ra sau đầu. Tôi quay sang nhìn Diana.
Cô ấy sững người trong vài giây, rồi bật cười bật khóc, không biết là vui hay dở khóc dở cười...
Khóe mắt tôi giật giật.
Chẳng phải... phụ nữ ở kia à? Sao lại đi cầu hôn đàn ông?
Gương mặt Corso ngày càng tối sầm lại. Hắn trừng mắt nhìn cái quần của mình một lúc rồi trầm giọng: "Cậu đã hỏi ý cha cô ấy chưa?"
Sean gật đầu như gà mổ thóc.
"Tốt. Giờ thì cút ra ngoài."
Sean bật dậy như lò xo, chạy đến bên Diana và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì đó và dường như muốn tiếp tục...
Trong lòng tôi khẽ bật cười. Hai con người thẳng thắn và ngây thơ đến thế, nếu để trong đội mình thật sự không trở thành gánh nặng sao?
Corso quay phắt lại, nhấc luôn chiếc đèn bàn ném thẳng về phía họ. Sean ôm hông, lảo đảo rời đi, gương mặt vẫn tràn đầy xúc động như thể vừa được ban ơn.
"Em thích cái đèn đó..." Tôi nhìn hắn, thấy hắn đang cắn chặt môi, mắt thì dán vào vết bẩn trên quần mình, bèn nhắc.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một lúc, rồi bước lại gần, cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.
Ừm... Hình như có chuyện này không cần mặc quần áo vẫn làm được...
Tôi đứng trước gương, hơi nghiêng người. Trên bả vai phải là một chuỗi dấu răng và vết hôn loang lổ...
Cứ thế lặp lại mãi, chẳng cách nào lành được.
Hai cánh tay rắn chắc và ấm áp vòng qua eo tôi từ phía sau, ôm chặt trong im lặng. Một lúc sau, hắn dời tay khỏi vết cắn, cúi đầu, khẽ đặt môi lên đó, rồi tựa cằm lên vai tôi, nhìn thẳng vào gương... nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nghiêng đầu, dụi mặt vào má hắn, cảm nhận lớp râu mới mọc lạo xạo dưới da. Cả hai cùng nhìn vào gương.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi trong gương. Tay phải mạnh mẽ luồn dưới cánh tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh bên trái.Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ tôi, thì thầm hỏi:
"Anh là ai?"
Trong gương, đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương vô tận.
"Anh là anh."
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng trượt lên, khẽ lướt qua cổ tôi, sống mũi hắn áp sát vào má tôi, đôi mắt hơi khép: "Lần này chúng ta sẽ lại chết sao?"
Sống mũi cay xè. Tôi nghiêng đầu, hơi thở hòa lẫn vào hắn.
Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào tôi. Đầu ngón tay trượt nhẹ dọc theo cằm tôi, xúc cảm ấm nóng khiến tôi thấy hơi nhột.
"Có lẽ vậy."
Hắn im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, từng chút từng chút hôn lên môi tôi, chậm rãi áp sát, chậm rãi dừng lại.
"Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?"
Tôi rủ mắt xuống, im lặng.
Tôi cũng không biết.
Không biết ai đã bày ra một trò đùa tàn nhẫn đến vậy.
Có được tháng năm bất tử, nhưng vẫn chẳng thể bên nhau trọn đời.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, góc phòng tắm này là nơi tôi dùng dao rạch ngang, rạch dọc, thậm chí moi nát cả cổ tay mình. Vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương từ từ liền lại. Sau bốn, năm tiếng, da thịt trở về nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại.
Tôi thậm chí còn từng tính đến việc dùng thuốc nổ... nổ tung bản thân thành từng mảnh thịt vụn...
Nhưng đó chẳng phải là phúc họa song hành sao?
Không có những giấc mơ đó, có lẽ tôi đã chẳng thể gặp được hắn.
Và cũng có thể... sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
"Có lẽ."
Tôi ngước nhìn hắn một lúc rồi quay mặt sang gương, chậm rãi đặt tay lên bàn tay hắn đang đặt bên hông.
Thế giới lần này hoàn toàn xa lạ. Không ai biết được sinh mạng của hắn và tôi sẽ kết thúc vào lúc nào, ở nơi đâu, vì điều gì. Nếu có thể tránh được số mệnh, thì kiếp thứ hai, khi chúng tôi đã chọn sống ẩn mình, né tránh mọi xung đột, đáng lý phải kéo dài mãi mãi... đúng không?
Hắn cắn nhẹ lên vành tai tôi, khẽ giọng hỏi: "Em có để tâm đến quá khứ của anh không?"
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm những giọt nước mắt đã trực trào. Nhưng một giọt vẫn lặng lẽ trượt khỏi hàng mi khép chặt.
"Không. Anh là anh. Chỉ cần là anh..."
Hắn nhẹ nhàng đẩy vào tôi từ phía sau, động tác vừa chậm rãi vừa chân thành, thì thầm: "Xin lỗi vì đã để em chờ lâu."
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi trong gương, đầu ngón tay thô ráp mang vết chai lướt nhẹ qua làn da, nhẹ nhàng lau đi dấu nước mắt.
"Làm ơn, đừng quên em nữa, được không?" Tôi quay mặt sang, chạm tay vào má hắn, ánh mắt đã nhòe đi, không còn thấy rõ gương mặt đối diện nữa.
Đôi môi ấm áp của hắn chạm nhẹ lên trán tôi, rồi đến mi mắt, sống mũi...
Cuối cùng, dừng lại trên môi tôi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, tôi thậm chí có thể đếm được từng sợi mi của hắn. Trong đôi mắt ấy là một đại dương sâu thẳm dường như đang cuộn lên những đợt sóng ngầm, mạnh mẽ nhưng không dữ dội, bao trùm tôi bằng sự ôn nhu tuyệt đối, không hề có ý định nhấn chìm..
Hắn nhìn thẳng vào tôi, môi vừa chạm nhẹ lên môi tôi, thì thầm: "I promise." (Anh thề.)
Nước mắt như như vòi nước vỡ van—càng muốn ngăn lại, lại càng tuôn trào mãnh liệt.
"Shh..." Hắn hơi rời ra một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa lấy tôi. Hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt tôi, ngón cái dịu dàng lướt qua gò má, chầm chậm rút ra phần đang gắn kết giữa cả hai. Hắn xoay tôi lại để cả hai đối diện nhau, sau đó nhẹ nhàng nâng một chân tôi lên quấn quanh hông hắn, vòng tay đỡ lấy phần hông tôi, rồi chậm rãi tiến vào. Những chuyển động nhỏ, nhịp nhàng. Bàn tay còn lại của hắn luồn vào mái tóc tôi, cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt vào miệng tôi...
"Cha anh muốn gặp em."
Tôi đang nằm nghiêng trong vòng tay hắnh, một chân bị kéo qua đặt trên vùng bụng dưới vẫn còn đang phập phồng không yên kia.
"Em có cần chuẩn bị gì không?" Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, vừa vuốt tóc vừa lơ đãng đáp: "Không cần đâu."
Tôi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, nhưng hắn từ tốn giữ lấy tay tôi, đưa lên môi đặt một nụ hôn, thì thầm: "Kể anh nghe về em đi."
Cảm nhận được đôi môi ấm áp lướt qua đầu ngón tay, tôi vô thức nhấn nhẹ vào môi hắn.
"Em là một người tự do."
Hắn khẽ cắn đầu ngón tay trỏ của tôi, ánh mắt không biểu cảm mà nhìn tôi thật sâu, rất lâu sau mới chậm rãi mở lời: "Tại sao lại biết nấu ăn?"
"Vì sợ chết."
"Còn vì sao lại thân với động vật?"
"Bẩm sinh."
"Em có yêu anh không?"
"......Yêu."
Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi buông tay, chậm rãi vuốt ve dọc theo bắp chân tôi, khẽ cọ vào thứ chưa từng mất đi sức chiến đấu kia.
"Anh cũng yêu em."
Hành động đầy hàm ý này, thật khó để không nghĩ rằng hắn đang muốn nói với tôi rằng: "Nơi này của anh yêu em."
Carlo Ambrosi Consolo là một ông lão vóc dáng rắn rỏi. Dù mái tóc đã bạc trắng, phong thái uy nghiêm của ông vẫn chẳng hề suy giảm.
Bước vào căn phòng quen thuộc của Bank, tôi thấy ông đang ngồi vững chãi trên chiếc ghế làm việc. Hai tay chắp lại, đầu ngón tay chạm nhau, tạo thành hình kim tự tháp... một ngôn ngữ cơ thể biểu thị rõ ràng cho tham vọng quyền lực.
"Chào ngài Consolo." Tôi đứng trước mặt ông, mỉm cười chào hỏi.
Ông hơi giật mình quay lại, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút gần như là bản sao hoàn hảo của Corso.
Ông chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu vào tôi. "Ngồi đi."
Ánh nhìn ấy không rời khỏi tôi, nhưng ông cũng chẳng nói một lời. Tôi vẫn mỉm cười, điềm nhiên nhìn lại. Miễn không phải Corso, tôi có thể giữ ánh mắt ấy bao lâu cũng được.
Ông liên tục gật đầu, khóe miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười hài lòng. "Tốt." Ông đứng dậy, bước đến bức tranh treo trên tường, chăm chú quan sát từng nét.
Tôi nhấp một ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ta đã có lỗi với nó."
Câu nói đột ngột khiến tôi giật mình.
Có lỗi...?
Tôi im lặng chờ đợi phần tiếp theo. Một lúc lâu sau, ông khẽ thở dài, rồi từ tốn kể lại toàn bộ sự việc, từng mảnh vỡ lắp ghép lại một bức tranh chân thật.
Rằng chỉ đến sau khi kết hôn, ông mới nhận ra xu hướng thật sự của mình. Vì mặc cảm với vợ, ông dần lánh xa bà, nhưng sự lạnh nhạt ấy lại khiến bà hiểu lầm, trút hết cay nghiệt lên Corso.
Alan, không rõ bằng cách nào, đã khám phá ra bí mật này. Trong một thời đại coi trọng dòng dõi và địa vị như thế, việc yêu đàn ông là điều không dễ dàng. Chắc hẳn anh ta cũng đã chịu không ít khổ sở.
Alan đặt cược tất cả vào người đàn ông quyền lực này. Anh ta quyến rũ ông với hy vọng moi được một chút tài sản. Nhưng sự việc lại bị Corso phát hiện, để lại hậu quả tai hại...
Chỉ một lần như thế, mà giữa hai cha con bỗng chốc trở nên xa cách vạn dặm, như thể đã không còn có thể chạm đến nhau được nữa.
Hắn chưa bao giờ kể tôi nghe về xuất thân của mình, dù là ở kiếp nào...
"Ta không còn nhiều thời gian." Ông chậm rãi nói, ánh mắt sâu lắng: "Thằng bé ấy có tình cảm với cháu."
Một lúc lâu sau, ông mới châm một điếu xì gà, rít một hơi dài, làn khói uể oải lan ra như nỗi niềm chưa nói hết: "Nó còn viết thư cho ta... xin ta đồng ý để nó được cưới cháu. Hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên..."
Con người đó vẫn không thay đổi. Chỉ cần hắn muốn giấu, sẽ chẳng ai trên đời này có thể biết được hắn đang làm gì...
Tôi vừa vui, lại vừa bất an...
Hắn vẫn là người mang thể chất đặc biệt, vẫn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm...
Chẳng lẽ mọi thứ lại cứ tiếp tục lặp lại như thế mãi sao?
Tôi bật cười khẽ trong lòng.
Nếu có lặp lại thì sao? Chẳng qua là hắn quên tôi.
Nếu hắn quên tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để hắn nhớ lại.
Còn nếu không thể nhớ nổi?
Tôi sẽ giết hắn!
Dù hắn không thuộc về tôi thì cũng đừng hòng thuộc về kẻ khác.
Đừng hòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com