Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cái gọi là "quân lệnh như sơn"* làm tôi bỗng hiểu sâu hơn cái lẽ tồn tại của băng đảng này...

*Mệnh lệnh trong quân đội phải được chấp hành một cách nghiêm túc và tuyệt đối, giống như núi vững vàng, không thể lay chuyển

Trong mắt họ, người đứng đầu gia tộc là người phải ra quyết định cuối cùng, là người dẫn dắt mọi người mở rộng bầu trời phía trước.

Tất cả những kẻ ngoại tộc hoặc những người về sau mới được mang họ của gia tộc, nếu muốn kết hôn với người trong tộc, trước hết phải được tộc trưởng chấp thuận. Vậy nên mới có màn Sean ôm lấy chân Corso, khóc lóc cầu hôn ngay giữa đại sảnh.

Và tôi thì chẳng được yên thân.

Nhớ cái việc mà tôi ghét nhất trần đời... chính là đi dạo phố với đám bạn. Lê lết, chậm rì rì, hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, đứng đợi bọn họ thử đồ...

Nhức đầu lắm!

Bảo tôi chạy tám dặm mỗi ngày? Không thành vấn đề!

Nhưng!

Làm ơn!

Đừng!

Bắt tôi đi mua sắm!!!

"Gina, đi với tớ đi mà! Pleeeeeeeeeeeease~~~~~ Cậu là bạn tốt nhất của tớ mà! Bạn thân lấy chồng đương nhiên phải có cậu đi thử váy cưới rồi... Giiiiiiiiiiina~~~~~~~~~"

Tôi gồng mình bám chặt lấy tay vịn ghế sofa, trong khi cổ chân thì bị Diana kéo giật ra phía ngược lại.

Trời đất! Con nhỏ này khỏe dã man luôn! Tôi có cảm giác cái eo mình sắp bị bẻ gãy làm đôi...

"Gina!!" Cô ấy đột nhiên buông một tiếng thở dài bất lực rồi thả tay ra.

Mất điểm tựa đột ngột, cả người tôi bắn ngược trở lại, đập thẳng vào tay vịn của sofa.

"......"

Cũng may trời thương, bên trong nó nhồi bằng mút xốp.

"Nếu cậu không đi với tớ, tớ sẽ quăng nó xuống bể bơi đấy!"

Giọng Diana vọng từ sân sau vào. Tôi choáng váng ngẩng đầu tìm kiếm, liền thấy cô ấy đang giơ cao con Cat béo ú lười biếng với thân hình dài ngoằng trên mặt nước.

Tôi kéo gối sofa úp lên đầu, cố gắng chặn lại âm thanh đáng ghét kia. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên khiến tôi vội vàng ló đầu ra xem.

Cat chậm rãi bước vào phòng, tao nhã nhảy lên đùi tôi rồi cuộn tròn lại trong khi mặt nước vẫn còn lăn tăn gợn sóng. Tiếp đó, một cái đầu tóc nâu rối bết dính như rong biển từ từ nổi lên ở mép hồ...

Tôi cố nhịn cười.

Nói gì thì nói, chất lượng mỹ phẩm thời này tốt thật, trang điểm mà không trôi chút nào. Dù sao thì cũng không phải thời đại sáu mươi năm sau, nơi người ta bán đầy mỹ phẩm chống nước.

Tôi đưa cốc cà phê nóng cho Diana. Lúc này cô nàng đang quấn chăn kín mít, tóc phủ khăn bông, co ro trong góc sofa, lòng thầm lắc đầu. Đúng là đồ vô tâm.

Giữa tiết thu mà cũng lao xuống hồ, rồi còn tỉnh bơ ngồi cười toe toét, giơ tay đòi thưởng công...

"Gina, nhìn đi, tất cả là lỗi của cậu! Ai đời mùa này rồi mà hồ bơi vẫn đầy nước thế chứ?"

Ừm... ai lúc nãy vừa hùng hồn định ném mèo xuống hồ ấy nhỉ?

"Ginaaaaa... đi màaaaa~ chỉ 5 cửa hàng thôi, hôm nay tụi mình chỉ thử váy cưới thôi mà... đi mà đi mà đi mà~~"

Tôi quay đi, bán tín bán nghi suy nghĩ một hồi...

Hình như bạn thân là để đi cùng những lúc thế này nhỉ? Thế là tôi gật đầu đồng ý.

Sau khi thay bộ đồ mới được người ta mang tới, cô ấy kéo tôi ngồi xuống, trét đủ loại mỹ phẩm lên mặt tôi, chưa kể còn quỳ luôn lên tay tôi để sơn móng chân móng tay cho bằng được rồi mới chịu xuất phát.

Tôi nên thấy mừng vì cuối cùng cô ấy cũng có dấu hiệu dùng đến bộ não của mình chăng? Biết cách nói mập mờ, úp mở cho tôi đỡ phát cáu?

Cái này gọi là gì nhỉ... không nói không có nghĩa là không tồn tại?

Và thế là...

Mỗi cửa hàng, TẤT CẢ các mẫu váy cưới mới. Xin nhấn mạnh là TẤT CẢ, cô ấy đều thử hết!

Một cửa hàng có khoảng 50 đến 100 mẫu!

50-100 mẫu!!!

Tôi thậm chí không được yên thân ngồi một chỗ. Hễ cô ấy thích một chiếc váy nào là lôi tôi vào thử ngay bộ phù dâu đi kèm, rồi còn đứng cạnh nhau so dáng, so màu, so vibe...

Đứng dựa vào tường, đôi giày cao gót hành hạ tôi suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Vậy mà Diana vẫn còn hớn hở bàn luận với nhân viên về phụ kiện, màu sắc hoa cưới...

Tôi thà đi giày cao gót chạy 5 dặm còn hơn phải chịu đựng cái kiểu tra tấn chậm rãi này...

Lết theo sau bước chân dồn dập như đạp gió mà đi của Diana ra tới cửa, lòng chỉ thấy tăm tối...

Còn tận ba tiệm nữa cơ đấy...

"Diana, em yêu của anh ơi!" ...Ngẩng đầu lên, Sean đã thò hẳn đầu ra khỏi cửa sổ chiếc xe chưa kịp dừng lại

"Hi, Jonas!" anh ta chào tôi.

Tôi gật đầu, mắt liếc vào cửa sau vừa được mở ra. Trong xe là một bên chân mặc quần tây dài đang vắt ngang ghế, phần còn lại bị khuất sau bóng tối trong khoang.

Hắn luôn thích buổi sáng ôm tôi ngồi trên đùi, cơ bắp săn chắc và cứng cáp. Đặc biệt là khi bị ép phải trút bỏ hết quần áo, ngồi trên người hắn cũng chẳng còn gì che chắn, chỉ có làn da cọ vào nhau. Giữa hai chúng tôi chỉ cách nhau bởi những sợi lông cứng... Cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn...

"Tiểu thư, Ambrosi đang đợi cô." Sean vừa ôm lấy Diana đang nhào tới như gấu túi, vừa quay đầu nhắc tôi.

Tôi lê chân tới xe, chui vào. Corso không nói không rằng, nghiêng người đóng cửa. Tài xế đạp ga, xe lao đi nhanh gọn, mượt mà.

Còn hai người bọn họ thì sao đây...?

Bàn tay tôi bị nắm lấy, nâng lên áp vào môi hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt xâm lược ấy khiến tôi không thốt nên lời.

Hắn hơi cúi đầu, chăm chú quan sát bàn tay tôi như thể đang nghiên cứu một tấm bản đồ. Rồi chậm rãi cúi xuống, đôi môi hơi hé mở, để lộ hàm răng ngay ngắn, cắn xuống...

"..."

Xe quay về căn nhà biệt lập của hắn ở vùng ngoại ô heo hút.

Tôi bị hắn kéo vào như thể không có quyền từ chối. Chiếc xe sau đó quay đầu, rời đi không chút do dự.

"Cat còn chưa ăn trưa..."

Tôi đứng sững lại, nhìn theo bóng xe khuất dần cuối đường. Giờ này rồi, còn gọi là trưa gì nữa, tới giờ ăn tối rồi đấy chứ...

Thật ra không chỉ Cat, ngay cả tôi cũng chưa ăn gì từ trưa.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, kéo tôi đứng giữa hai chân hắn.

Hắn nắm lấy hai bàn tay tôi, vuốt ve nơi in hằn dấu răng cùng những vết đỏ bị hắn để lại. Vừa nhìn tôi chằm chằm với gương mặt vô cảm, vừa mạnh mẽ áp lên môi mình.

Cảm giác lạnh mát trên tay cùng ánh mắt ấy khiến tôi có chút sợ hãi. Linh cảm nói rằng đêm nay e là không được bình yên rồi...

Bị kéo ngồi xuống đùi hắn, bàn tay ấm nóng đặt lên bụng tôi, ép tôi tựa vào lồng ngực ấm áp phía sau.

Tôi nửa nằm nửa tựa, một bàn tay từ mép áo tôi trượt vào, nhẹ nhàng vuốt ve eo, đôi môi lại lướt nhẹ lên má tôi như chuồn chuồn lướt nước.

"Em có thích cái nào không?"

Một tay hắn khẽ luồn vào tóc tôi, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mày của tôi.

"Gì cơ?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, mãi mới phản ứng lại được là hắn đang hỏi về váy cưới: "Em chưa để ý lắm..."

Hắn lặng im nhìn tôi thật lâu, không nói gì. Tay hắn dần siết nhẹ tóc tôi thành một búi trong lòng bàn tay, rồi từ từ kéo về phía khuôn mặt hắn. Mỗi cử động đều như đang thăm dò phản ứng của tôi, tiến lại gần, rồi lại lùi một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Rồi hắn nhẹ nhàng hé mở môi tôi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua hàm răng, nếm thử một chút, rồi mới chậm rãi lấn vào sâu hơn.

Tim tôi đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Từ bao giờ hắn lại biết cách quyến rũ đến thế?

Lòng bàn tay nóng hổi áp lên mặt đùi tôi, chậm rãi trượt lên, ngón tay xoay tròn bên hông rồi lướt vào phía trong, ấn nhẹ lên phần thịt mềm, cổ tay kéo dài áp sát vào nơi nóng bỏng kia, từ tốn mở khóa kéo phía dưới người mình, gạt sợi dây nhỏ trên chiếc quần lót hắn đã đích thân chọn cho tôi từ sáng sớm, chậm rãi tiến vào... nhưng vẫn chưa nhúc nhích.

Nếu không phải vì Diana, tôi tuyệt đối sẽ không mặc váy!

Đồ điên!

Tôi cố gắng làm quen với cảm giác căng tức ấy, một tay chống vào thành ghế sofa đề phòng hắn bất ngờ chuyển động, tay còn lại đè lên bàn tay đang quậy phá bên khe váy.

Hắn ngoan ngoãn để tôi lôi tay mình ra khỏi lớp váy, nhưng lại bất ngờ bắt lấy tay tôi, kéo về phía ngực hắn rồi nhét vào túi áo vest bên phải. Hắn cúi xuống hôn lên môi dưới tôi, đầu lưỡi mang theo vị nhè nhẹ của xì gà lướt qua từng chiếc răng, thì thầm đầy mê hoặc:

"Lấy ra xem đi."

Một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.

Tim tôi như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Hắn bất ngờ ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm lấy eo tôi, khẽ nâng người tôi lên một chút.

Tôi ngửa đầu, cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng rên, bên cổ là những nụ hôn và cái liếm mềm nhẹ như lông vũ, khiến tôi nghiêng đầu về phía hắn khao khát nhiều hơn nữa...

Tôi mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản, không quá phô trương nhưng lại mang nét tinh tế, trang nhã.

Hắn bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp, rồi nhanh chóng lấy chiếc nhỏ hơn, đeo lên ngón áp út tay trái tôi bằng một tay duy nhất. Trong lúc tôi còn đang choáng váng, hắn cắn vào vai tôi.

Cơn đau nhói làm toàn thân tôi siết chặt trong vô thức.

"Ưmm..."

Hắn bắt đầu liếm mút vết cắn vừa rồi, từng đợt nóng ướt khiến tôi run rẩy.

"Lấy anh nhé..."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, lời thì thầm của hắn lặp đi lặp lại, vang vọng mãi không dứt...

Tôi ngây người nhìn ngón tay áp út của mình, khẽ run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại, chậm rãi đeo lên ngón tay của hắn.

Dù có phải chết thì đã sao?

Chẳng lẽ chỉ vì biết trước cái kết sẽ là cái chết liền vội vàng buông bỏ tất cả sao?

Lạy Chúa...

Xin Người...

Xin hãy để chúng con sống sót...

Chúa luôn bận rộn, không có thời gian để bận tâm đến một kẻ như tôi. Tôi cũng đoán được mà.

Corso không nói, nhưng cả hai chúng tôi đều thừa hiểu. Mỗi một ngày trôi qua đều như đang sống trong ngày cuối cùng của đời mình vậy.

Chúng tôi quấn lấy nhau như thể tử thần đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa. Chỉ có sự tiếp xúc sát đến nỗi chẳng còn khe hở nào giữa hai thân thể mới khiến chúng tôi tin rằng mình đang thực sự tồn tại.

Trong khoảnh khắc đó, hắn là thật. Và tôi, đối với hắn, cũng là thật.

Đầu tháng Sáu là hôn lễ của Diana và Sean.

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu trong dàn khách mời. Diana mặc chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc nâu được búi cao một cách tao nhã.

Ký ức trong căn phòng cưới vẫn còn rõ mồn một khi tôi vừa nghiến răng vừa nghe cô ấy lải nhải không ngớt... Và cái váy cưới trên người cô ấy chính là cái đầu tiên cô thử hôm đó!

"Oh! Gina, tớ nhớ Sean quá đi mất! Cả ngày hôm nay bọn tớ chưa gặp nhau..." Tay cầm một cành hồng, cô ấy đứng bên khung cửa sổ, ngước mắt nhìn trời như một nàng Juliet si tình chính hiệu.

Nhìn kiểu tóc công chúa của cô ấy mà tôi chỉ muốn đá một phát bay khỏi ban công cho rồi.

Cô ấy đã lãng phí không chỉ một ngày của tôi mà là cả quãng thời gian quý báu ít ỏi tôi có thể dành cho Corso!

Phải, tôi đã buông bỏ hết rồi. Sống cho hiện tại. Sống ngay giây phút này!

"À đúng rồi, Gina, khi nào thì đến lượt cậu làm đám cưới?" Cô ấy quay đầu hỏi tôi, đôi mắt tròn long lanh, trong trẻo ngây thơ chớp chớp như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Vốn dĩ... tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Hắn thậm chí còn chẳng cho tôi lựa chọn. Chỉ một câu đơn giản, không hỏi không dò: "Lấy anh nhé."

Và chiếc nhẫn ấy cũng là hắn cố chấp đeo lên tay tôi...

Dĩ nhiên là tôi muốn lấy hắn rồi!

Muốn từng giây từng phút được nhìn thấy hắn, được hắn ôm trong vòng tay, được hôn lên môi, được những vết chai nơi ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua má mình.

"Ngày 10 tháng sau."

Corso không hề bận tâm đến việc Diana khóc lóc, nài nỉ muốn tổ chức chung ngày cưới, mà cứ thế ấn định luôn thời gian.

Có lẽ hắn cảm thấy cô em gái này quá mức mất mặt, thậm chí còn có nguy cơ quậy tung cả hôn lễ của chính mình.

Diana cười tít mắt, vừa cắn cánh hoa hồng trong tay vừa líu ríu: "Tớ yêu cậu quá, Gina!"

Đứng trước mặt cha xứ, cô ấy cứ như con khỉ con, cứ liên tục muốn đưa tay nắm lấy tay Sean, rồi lại nhận ra không hợp lễ nghi nên lại ngượng ngùng buông xuống.

Sean chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, đôi mắt dịu dàng đến độ tôi tin chắc đây mới là con người thật của anh ta. Một người đàn ông đang nghiêm túc trao đi lời hứa cho cả đời của mình.

Ánh mắt ấy khiến Diana dần mềm lòng, rốt cuộc cũng cảm động đến bật khóc. Khi cha xứ nói họ có thể hôn nhau, tôi lần đầu tiên thấy Diana trông... đàng hoàng đến thế.

Tốt thật đấy...

Không, chắc tôi nhìn nhầm rồi.

Toàn là ảo giác cả!

Theo truyền thống, cô dâu sẽ ném hoa cưới. Nhưng tôi đâu cần tham gia cái trò may mắn ấy nữa.

Cô ấy đứng quay lưng lại đám đông, sau lưng là đám nữ khách háo hức chờ tình yêu từ trên trời rơi xuống.

Rồi bất ngờ, cô ấy quay ngoắt lại, chạy thẳng về phía tôi, dúi luôn bó hoa vào lòng tôi. Vừa định cúi xuống hôn má tôi, lại liếc thấy Corso đang nhìn chằm chằm nên đành khựng lại giữa chừng, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Mau cưới đi!"

Sau đó nhấc váy chạy biến về phía Sean.

Hội nữ phía sau: "......"

Tôi nhìn bó hoa trong tay, như thể đang cầm một quả bom hẹn giờ.

Dù gì, đây là lần đầu tiên Diana nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi như vậy, khiến tôi hơi bối rối, lại có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhưng mà...

Có được tính là chơi gian không?

Có người bước lại gần, nghiêng đầu thì thầm mấy câu bên tai Corso.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, gật đầu một cái, rồi nghiêng mặt chạm nhẹ vào má tôi, thấp giọng nói:

"Anh sẽ quay lại ngay."

Hắn nhìn tôi thật sâu, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi trước khi xoay người rời đi.

Tôi khẽ nhíu mày, uống một ngụm rượu để dằn lại cảm giác bất an trong lòng, liên tục tự trấn an mình: Không sao đâu, lo lắng cái gì chứ? Người kia là thuộc hạ của cha Corso, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Hơn nữa... Chỉ cần không phải vết thương chí mạng... hắn sẽ không sao.

Diana thì ngoan ngoãn đi sát theo Sean, cùng nhau đi cảm ơn từng bàn khách. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ấy, tôi lại cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đầu ngón tay cái xoay nhẹ quanh vành nhẫn trơn nhẵn.

Không có họa tiết nào cả.

Nhưng lại là lời hứa thiêng liêng nhất đời người.

Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn hơn, như thể có ai đang bóp nghẹt trái tim tôi.

Không được. Tôi phải đi tìm hắn!

Tôi nhanh chóng chạy theo hướng hắn vừa rời đi.

Buổi lễ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, bãi cỏ đủ rộng, nhưng ba mặt lại bị rừng cây bao quanh.

Tôi đi men theo lối đó đến tận cùng, nơi những dãy biệt thự kiểu Tây lặng lẽ đứng im. Không xa lắm là một hồ bơi xanh biếc.

Trời ạ! Hắn đang ở đâu?

Hắn sẽ không sao, chỉ cần không bị thương trí mạng.

Nhưng hắn ở đâu?

Tôi quay đầu, chạy nhanh về phía ít người qua lại phía sau.

Xa xa, bên ngoài hàng rào nơi cánh rừng săn bắn có ba người đang đứng. Hai người quay lưng về phía tôi. Người còn lại đối diện tôi, nhưng bị cành cây che khuất.

Tim tôi đập từng nhịp nặng trĩu như thể có thứ gì đó đang vùi lấp dần lý trí. Tôi nheo mắt, lặng lẽ tiến đến gần...

Bất ngờ, một tiếng "pằng" cực nhỏ vang lên. Đó là âm thanh của bộ giảm thanh!

Một trong hai người kia đột ngột ngã vào vòng tay người còn lại. Còn người đối diện đã biến mất không dấu vết.

Chết tiệt!

Tôi không thấy đau, vậy người trúng đạn không phải Corso.

Nhưng bóng lưng kia chắc chắn là hắn!

Bất kể người vừa gục xuống bên cạnh anh là ai... lúc này hắn đang gặp nguy hiểm!

Tôi quăng giày cao gót ra xa, không chút do dự lao về phía trước. Vạt váy cưới bị tôi hung hăng kéo cao qua đầu gối, rồi vượt qua hàng rào sắt lạnh ngắt, cắm đầu chạy. Khi chỉ còn cách họ chưa đến trăm mét...

Một cơn đau nhói xuyên qua ngực.

Corso từ tư thế quỳ gối chống một chân đã gục hẳn xuống, đầu gối anh khuỵu xuống bãi cỏ...

Tôi cúi xuống nhìn.

Trên ngực trái chiếc váy trắng tinh là một đóa hoa máu đỏ tươi đang thấm loang dần ra.

Toàn thân vô lực. Đầu gối chạm đất.

Lồng ngực đau đến mức chỉ có thể thở ra, không thể hít vào. Cơn đau âm ỉ, ngột ngạt, kéo theo làn sương mờ mịt phủ kín tầm mắt. Tôi cố lết về phía trước, nhưng mỗi cử động chỉ khiến cơ thể co giật trong vô thức.

Tầm nhìn nhòe dần, mà trong cái nhòe đó, tôi lại thấy rõ hơn bao giờ hết... từng khoảnh khắc trong ba kiếp đã sống cùng hắn...

Nằm rạp xuống đất, tôi thấy hắn đang nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi.

Tôi cố gom chút sức tàn, vươn tay về phía chấm đen mờ mờ giữa màu xanh lục... rồi tuyệt vọng buông xuống.

Bao giờ mới kết thúc đây?

Tôi mệt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com