Chương 28
Không bao giờ là đủ.
Chỉ muốn nhìn nàng mãi.
Nhìn nàng say ngủ, quấn nhẹ lọn tóc mềm giữa những ngón tay khi chờ nàng thức dậy.
Tốt nhất là đừng đắp chăn.
Tôi hôn lên đầu ngón tay nàng, nhớ lại cảm giác tê dại khi những đầu ngón nhỏ mềm ấy lùa qua mái tóc tôi...
Lúc mới đến ngủ lại nhà nàng, Gina luôn mặc váy ngủ.
Rõ ràng trước đó đã quen với việc không mặc gì khi ngủ thế mà tôi vừa xuất hiện, nàng ấy lại bắt đầu kín đáo?
Nghĩ tôi dễ bị lừa à?
Nàng ấy mặc một lần, tôi cởi một lần. Cho đến khi nàng bỏ cuộc.
Còn tôi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nàng ngủ thế nào cũng được, sấp người trên người tôi, hay cuộn tròn trong vòng tay tôi... miễn là chân nàng luôn đặt trên người tôi. Thỉnh thoảng, tôi còn nhẹ nhàng cọ cọ "anh bạn nhỏ" của mình vào đó như một cách tự dỗ dành.
Không còn cách nào khác. Không thể làm tình mãi được, nàng ấy sẽ không chịu nổi, dù cho cơ thể nàng có cái khả năng... đặc biệt ấy...
Ừm... khả năng tự chữa lành cực nhanh?
Tôi luôn muốn biết nàng đang làm gì. Có khi nào vùi đầu đọc tài liệu đến mức mệt lả mà ngủ gục luôn trên sofa không?
Con mèo lười đó chắc chắn sẽ nằm cuộn tròn trên eo nàng ấy!
Anh em trong nhóm đã dọn sạch tàn dư của mấy băng nhóm rác rưởi ở vùng rìa, rồi chia nhau vài mảnh đất hoang vắng vừa nghèo nàn vừa tốn người trông coi.
Tôi không lấy phần nào trong số đó. Bây giờ thế lực đã ở mức cân bằng. Số người của gia tộc Consolo vừa đủ để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.
Thế mà mỗi phút dành cho công việc giờ đây đều trở nên nặng nề.
Tôi chỉ muốn dính lấy Gina cả ngày.
Ráng nhẫn nhịn xử lý xong mọi việc rồi ngay lập tức lái xe như bay đến nhà nàng ấy.
Nàng đang bơi.
Mặc trên người bộ đồ bơi tôi chọn...
Chỉ là một mảnh vải mỏng, buộc bằng hai sợi dây nhỏ xíu hai bên.
Ban đầu tôi còn định mua loại mà phần dưới chỉ là một sợi dây nhưng lại sợ làm tổn thương cái khe ẩm ướt mong manh đó...
Quả thật rất mong manh. Lần đầu chúng tôi làm tình, nơi ấy sưng đỏ cả đêm làm tôi sợ chết khiếp. Nàng ấy cứ kẹp chặt chân lại, không cho tôi nhìn...
Tôi quyết định đặt tên cho nó là "Thung lũng Hạnh phúc của Corso."
Và chỉ mình nàng ấy được gọi tôi là Corso.
Những người khác đều phải gọi là Ambrosi, đó là quy tắc.
Tôi thích nghe nàng gọi tên tôi hơn, từng âm tiết phát ra từ cái lưỡi mềm mại và ngọt ngào đó.
Thật muốn lúc nào cũng ngậm nó trong miệng...
Tôi cởi áo vest, xắn tay áo lên, chậm rãi trượt xuống nước từ mép bể bơi. Ngay khi nàng vừa bơi đến gần, tôi liền vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại, ép sát vào thành bể.
Tóc nàng ướt sũng, dính vào tai trông càng đen hơn, chúng chìm trong làn nước, đung đưa như những dải tảo đen...
Tôi ấn gáy nàng lại, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp vừa hé mở, kéo hẳn đầu lưỡi vào miệng mình, cắn nhẹ, nhấm nháp, nuốt trọn...
Vẫn thấy khát...
Tay tôi trượt xuống dưới nước, kéo khóa quần, gạt sợi dây nhỏ sang một bên rồi thẳng tiến đi vào.
Ưmm... sự tương phản giữa làn nước mát lạnh và nhiệt độ nóng bỏng bên trong nàng khiến cảm giác đó lập tức dội thẳng lên não...
Thật yêu cảm giác này!
Tôi thúc vào rồi lại rút ra, tận hưởng sự đối lập đầy mê hoặc, sau đó cắn mạnh lên cổ nàng...
Sao nàng có thể ngọt đến thế, nó làm tôi không thể nào ngừng yêu nàng ấy được...
"Gina... Gina..." Tôi thì thầm tên nàng ngay trên đôi môi ấy, lưỡi tôi mơn trớn hàm răng nàng, dụ dỗ mở cánh cửa nhỏ bé dẫn đến thiên đường này...
Tôi đỡ lưng nàng để tránh bị cọ xát vào thành bể. Mỗi lần đâm sâu vào trong, tôi lại vô thức đẩy nàng dán chặt vào đó rồi lại nhẹ nhàng nâng nàng trở lại bằng lực nổi của nước.
Nàng quấn chặt tay quanh cổ tôi, khó chịu cọ sát vào gáy tôi, còn vai tôi thì bị nàng cắn đến tê dại. Làn nước gợn sóng lan rộng, chậm rãi trôi xa rồi lại quay về vỗ nhẹ lên lưng tôi...
"Gina!" Giọng Diana vang lên từ trong nhà.
Thân dưới bỗng bị siết chặt đến run rẩy, eo tôi tê dại...
"Ưmm..." Tôi nghiêng đầu, ngậm lấy dái tai nàng mà mút nhẹ.
"Easy..." (Thả lỏng đi em...)
"Gina!"
Tiếng gọi càng gần, rõ ràng Diana đã đứng ngay sau chúng tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác siết chặt dồn dập mà dừng lại.
"Diana, cút ra ngoài ngay! Nếu không tôi bắn vỡ sọ Sean đấy!" Tôi nghiến răng gầm lên. Cảm giác căng chặt thất thường làm tôi phát điên...
"Ok, Ok, em đi ngay. Đừng bắn anh ấy..."
Tiếng cửa đóng lại, tôi cảm thấy nơi đó thả lỏng một chút, nhưng sau đó lại càng siết chặt hơn...
"Gina! Mai tớ đến tìm cậu!"
Cửa lại mở ra rồi đóng sập lại.
Khốn kiếp!
Nước chảy theo dòng, có hay không có lực cản, tôi chỉ muốn nhanh chóng trút bỏ thứ đang nhẫn nhịn suốt cả buổi...
"Gina..." Tôi tựa trán vào trán nàng, hai sống mũi áp sát vào nhau, ánh mắt nàng loé lên những tia điên cuồng như thể sắp leo lên đỉnh của cơn khoái cảm khiến người ta run rẩy...
Em là của anh...
Cô nhóc này cứ như mèo con, giấu đầu hở đuôi.
Tôi chỉ muốn biết trước kia nàng ấy là người như thế nào. Nàng nói rất nhiều, nhưng lại chẳng để lộ điều gì.
Nếu cả ba kiếp đều mang tên Gina, thì có khi nào... tên ấy vốn là thật?
Liệu giữa chúng tôi có tồn tại một điểm khởi đầu chung nào không?
Tôi viết thư cho cha.
Không còn cách nào khác, nếu muốn cưới Gina, tôi phải được ông ấy đồng ý.
Ông trả lời một cách hờ hững: "Cha phải gặp cô ấy trước."
Kết quả, ngay ngày hôm sau, ông đã có mặt.
Tôi rất muốn tự hào khoe với ông:
Nhìn xem! Con đã yêu một cô gái! Và con không thể rời xa khỏi "Thung lũng hạnh phúc của Corso."
Nơi đó sẽ có hậu duệ của con...
Dù con biết, ở kiếp này, điều đó là không thể...
Dần dà, tôi bắt đầu thấy chán ghét cái gọi là "sắp đặt" ấy.
Dù rằng nếu không có nó, có lẽ chúng tôi đã chẳng bao giờ gặp nhau.
Nhưng cái giá của nó lại là tôi phải lặp đi lặp lại việc quên nàng ấy...
Mỗi một kiếp tôi đều như con quái vật. Máu lạnh, vô cảm, thu hoạch mạng người như máy gặt không biết mệt, còn nàng ấy thì chỉ có thể lặng lẽ nép mình vào góc tối, dõi theo tôi từ xa. Dù tôi có bị thương hay chết đi, nàng vẫn sẽ đi theo đến tận cùng.
Trời biết, cuộc sống tươi đẹp này của tôi có thể dễ dàng bị phá hủy đến thế nào!
Cha gặp nàng. Trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui kỳ lạ.
Cha à, con không hề giống ngài.
Sau cuộc gặp, ông chỉ khẽ gật đầu. Đưa tay ra như muốn vỗ vai tôi, nhưng rồi lại rụt về giữa chừng.
Rụt về cũng tốt. Dù sao tôi cũng sẽ né.
Ngọn núi câm lặng từng đè nặng tâm trí tôi dường như đã thấp hơn trước. Tôi liếc nhìn mái tóc hoa râm và những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt ông, cảm thấy một chút cay cay trào lên nơi sống mũi. Tôi dặn Cobb chăm sóc ông cho chu đáo, dẫn ông đi tham quan một vòng rồi quay người bước đi.
Tai tôi giờ như mọc kén vì bị Sean càm ràm suốt mấy ngày nay rồi.
Hắn ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Ambrosi, phụ nữ muốn một đám cưới như thế nào?"
Rồi lại tự cảm thán: "Mà thôi, tôi nên đi hỏi phụ nữ mới phải, hỏi anh làm gì..."
Dĩ nhiên, câu cuối bị tôi chặn lại bằng một chiếc gạt tàn bay thẳng vào mặt.
Từ Sean, tôi biết được Diana đang kéo Gina đi thử váy cưới.
Hắn định bám theo nhưng bị Diana chặn miệng bằng một cái lý do cũ rích: "Em muốn cho anh bất ngờ."
Lòng tôi ngứa ran như kiến bò. Một loại hưng phấn không thể kiểm soát bắt đầu trào lên khắp cơ thể...
Tôi muốn thấy nàng ấy trong bộ váy cưới.
Tốt nhất là chất liệu mỏng, dễ xé.
Tôi khẽ chạm ngón tay lên môi, đăm chiêu suy nghĩ...
Không được. Váy cưới phải giữ lại làm kỷ niệm. Không thể xé.
Một chiếc váy lụa có lớp lót xuyên thấu, xẻ tà trước, có vẻ sẽ hợp hơn. Chân nàng ấy đẹp, để lộ ra càng tôn dáng. Như vậy, tôi có thể làm tình với nàng khi nàng vẫn còn mặc váy cưới...
Chỉ cần tưởng tượng cảnh vén lớp khăn voan, khuôn mặt nàng hiện ra với đôi môi đỏ mọng hơi hé, để lộ hàm răng trắng đều và mùi hương kỳ lạ như hoa hồng tràn ngập khoang miệng khi tôi hôn nàng...
Tôi rút một bông hồng từ bình hoa cạnh bên, nhẹ nhàng bứt cánh, cho vào miệng, chậm rãi nhai nát trong đầu lưỡi.
Tôi đã đặt làm riêng chiếc nhẫn cưới, cẩn thận chọn kiểu dáng, tỉ mỉ cân nhắc tỷ lệ vàng và hợp kim sao cho không quá sáng chói, cũng không dễ bị trầy xước. Trên mặt trong của vòng nhẫn khắc dòng chữ bằng tiếng Ý: Tu sei il Mio. (Em là của anh)
Khoảnh khắc đeo nhẫn cho nàng, lòng tôi như bùng nổ một cảm giác thỏa mãn không gì sánh được.
Trong đầu chỉ còn vang vọng mãi một câu:
Tu sei il Mio.
Em là của anh.
Em là của anh.
Em là của anh!
Em là của anh...
Nhìn hai kẻ điên đứng trước mặt cha xứ, tôi lại thấy nhẹ lòng đến kỳ lạ, thậm chí có chút cảm giác kỳ quặc như đang chứng kiến hai đứa con nít mình nuôi khôn lớn suốt bao năm, cuối cùng cũng đã trưởng thành...
Và ngay sau đó, chính cái suy nghĩ đó khiến tôi thấy buồn nôn.
Một người bên cạnh cha tôi bước tới, nói nhỏ ông đang chờ tôi trong rừng phía sau, có chuyện cần nói riêng.
Tôi gật đầu.
Phải rồi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này.
Tôi cúi sát, cố tình ghé gần vành tai Gina, khẽ nói mình sẽ rời đi một lát.
Nheo mắt nhìn bóng lưng Diana đang rảo bước rời đi, tôi nghiến chặt răng.
Lá gan to đấy. Dám hôn nàng à? Được thôi, tôi sẽ cho mười cô, không, tám cô cũng được ngủ với Sean!
Tất nhiên là phải chơi kiểu này. Đây chính là cách khiến tôi thấy buồn nôn nhất.
Còn hơn là cắt nát thân thể rồi ném vào chuồng hổ đã bị bỏ đói ba ngày.
Còn tên truyền tin này...
Đừng tưởng tôi không biết gã đang mưu tính gì.
Tôi không ở bên cạnh ông già ngày càng lú lẫn của mình, không rõ gã đã giở trò quỷ quái gì mà lại được lòng ông như thế.
Nghĩ đến Alan, tôi khẽ nhếch mép giễu cợt.
Giao dịch xác thịt sao?
Nhìn dáng người đứng thẳng kia, từng bước một trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ.
Ngày đó, tôi co ro trong góc chuồng ngựa, không ngừng cầu nguyện rằng ông sẽ xuất hiện mà vác tôi lên vai, xoay vòng vòng và hỏi hôm nay tôi đã làm gì.
Trong mắt tôi, ông là một ngọn núi trầm mặc.
Là cả thế giới của tôi.
Tôi từng khát khao được sống trong thế giới ấy, nhưng rốt cuộc lại luôn bị đẩy ra ngoài.
"Tìm con có chuyện gì?" Tôi khẽ lướt tay vào lớp lót trong áo vest, chạm đến chuôi dao nhỏ, chợt thấy chán ghét chính mình.
Giờ tôi đã có Gina, đâu cần thứ này để "xem kịch" nữa...
Vậy tôi còn mang nó theo làm gì?
Là muốn trả thù, hay là tận sâu bên trong vẫn chưa thể từ bỏ sự kính phục và khát khao với ông?
Tôi bực bội châm điếu thuốc, cau mày nhìn cái bản mặt khốn kiếp vẫn còn lù lù trước mắt.
Còn không biết điều cút đi?
"Cậu ấy là con đỡ đầu của cha. Sau khi cha rút khỏi, nó sẽ tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của cha ở New York. Nếu hai người hợp tác, gia tộc Consolo sẽ lại huy hoàng thêm cả thế kỷ."
Tôi giơ tay, định dí đầu điếu thuốc vào lòng bàn tay, nghĩ lại rồi ấn vào thân cây bên cạnh.
"Một thứ như gã cũng xứng sao?"
Khuôn mặt "con trai đỡ đầu" sượng lại trong thoáng chốc.
Tôi cười thầm.
Lộ đuôi rồi...
Chỉ là một con chuột cống ngày ngày gặm nhấm rác rưởi lại cứ tưởng mình là bá chủ.
Có thể qua mắt người khác, nhưng không qua nổi tôi.
"Cha cần con trao cho nó họ Consolo."
Gương mặt cha tôi trầm xuống.
Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt người cha già của mình, từng từ, từng chữ rõ ràng như dao khứa:
"Con có thể ban cho gã cái chết."
Quay đầu nhìn lại kẻ kia, mặt gã đã tái mét, môi run cầm cập.
Chỉ có thế?
Mới vài câu đã không giữ nổi bình tĩnh?
Cảnh giác trong tôi trỗi dậy. Loại người như vậy luôn không kiểm soát nổi mớ hormone tầm thường của mình, rất dễ làm chuyện ngu ngốc.
"Tao là cha của mày!" Ông gầm lên, giọng nghẹn lại, không sao thở nổi.
"Thật à?" Tôi trơ tráo đáp trả, khoé mắt vẫn âm thầm quan sát từng động tác của gã kia.
Khi thấy tay gã lặng lẽ vòng ra sau lưng, tay tôi cũng chậm rãi luồn vào lớp lót trong áo vest, làm bộ như đang lấy thuốc lá.
Tôi biết, nếu gã nổ súng, đường đạn chắc chắn sẽ chệch hướng.
Vì ngay lúc đó, dao găm của tôi sẽ đến trước, cắm thẳng vào đầu gã.
Nhưng chính lúc ấy, một mái tóc hoa râm chợt chắn tầm nhìn của tôi. Tay ném dao khựng lại theo phản xạ.
Ngọn núi trầm mặc trong lòng tôi... run rẩy rồi đổ sụp trong tích tắc.
Tôi ôm chặt lấy cha ngã xuống đất. Tim đập điên cuồng, gương mặt cứng đờ nhưng bàn tay run rẩy áp lên vết thương nơi ngực, cố sức ấn chặt lấy vết máu đang loang rộng.
Phải cầm được máu!
Chỉ cần giữ nó lại, đừng để nó trào ra...
Lạy Chúa... xin Người...
Đầu óc trống rỗng. Tôi chỉ biết nghiến chặt răng, cố gắng đè nén cơn tức giận và đau đớn nơi lồng ngực. Mắt đã khô rát vì căng ra quá lâu.
Nắng trưa xuyên qua tán lá rọi xuống nền đất. Bãi cỏ dưới thân ông khô cứng đến đáng ghét.
Tôi sẽ cho người dọn sạch chỗ này!
Từng cọng cỏ, không chừa một cái nào!
Từng đợt căm ghét bản thân dâng lên khiến tôi phát cuồng.
Nhưng rồi... một bàn tay thô ráp, run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên má tôi.
"Con trai, cha... cha xin lỗi. Chỉ một lần thôi, lại bị con bắt gặp... Cha đáng chết."
Tôi siết chặt tay ông đang đặt trên mặt mình, như sợ nó sẽ trượt khỏi nếu tôi buông lỏng dù chỉ một chút.
"Con là máu mủ của cha... Con nhìn thấu cha ngay lập tức...Cha đến đây... là để chuộc tội."
Ông gắng gượng thở dồn mấy nhịp. Nhìn ông vật lộn với hơi thở, tôi hoảng hốt rút tay ra khỏi vết thương nơi ngực, máu liền trào ra ào ạt, nhuộm đỏ cả lớp áo sơ mi chỉ trong tích tắc...
"Cha có lỗi với mẹ con..."
Tầm nhìn mờ dần. Từng giọt... thứ gì đó từ mắt tôi rơi thẳng xuống gương mặt ông. Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể ngăn được.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn, xưa nay luôn vô cảm của ông bỗng nhếch lên một nụ cười.
Tôi bật cười thầm trong lòng. Ừ, già rồi, cơ mặt cũng chai cứng, cười lên trông thật xấu xí...
"Lập gia đình đi... sống hạnh phúc..."
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt nâu sẫm, sâu thăm thẳm như chứa cả vạn tầng ký ức. Tim tôi bỗng cuộn trào như sóng thần dội thẳng vào lồng ngực.
Cha đã phá hủy tất cả những gì thuộc về con!
Tất cả! Nhiều đến mức chính cha cũng không thể tưởng tượng nổi.
Và giờ cha chỉ dùng một câu "đó là hiểu lầm" để xoá sạch mọi thứ? Dựa vào cái gì!?
Chiếc áo sơ mi đẫm máu cuối cùng cũng ngừng phập phồng. Trong con ngươi ông, đốm sáng sau cùng cũng tan biến.
Tôi siết chặt bàn tay đầy nếp nhăn, thô ráp kia, cảm giác như đang rơi không điểm dừng vào một vực sâu đen đặc...
Tôi đã làm cái quái gì vậy...
Tôi ôm chặt lấy đầu ông, ghì sát trán mình vào trán ông, nghiến răng, cố nuốt tiếng nức nghẹn chực trào.
Con biết mà. Con biết... cha sẽ quay về.
Nhưng con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha!
Cha tưởng rằng chết là có thể chuộc lại tất cả sao?
Không! Không đời nào!
Con đã chờ cha... nhưng tại sao... tại sao lại là bây giờ!?
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy một lỗ thủng trên chiếc áo sơ mi.
Ngẩng đầu lên lần nữa.
Tên khốn kia đang ôm lấy cổ họng đẫm máu nơi chỉ còn trơ lại chuôi dao ngắn. Gã gục xuống, chân co giật cứng đờ.
Cơ thể gã đổ vật xuống thảm cỏ phía sau không còn chút sức sống.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bầu trời xanh vỡ vụn trên đầu. Cơ thể tôi như nhẹ dần... nhẹ dần...
Tôi vẫn ôm lấy mái tóc bạc xám của cha trong lòng. Bỗng cảm thấy có điều gì đó thôi thúc, tôi nghiến răng, cố nhấc khuôn mặt mình lên.
Gina đang ở đó. Không xa.
Cằm nàng tựa lên thảm cỏ, nghiêng đầu, như cái cách nàng vẫn thường làm mỗi khi nằm đè lên ngực tôi.
Nàng đang nhìn tôi, ánh mắt dõi theo, tay vươn về phía tôi...
Tôi cũng vươn tay ra, như thể chỉ cần thêm chút nữa là có thể nắm lấy bàn tay ấy.
Một tia sáng phản chiếu trên ngón tay... chiếc nhẫn.
Tôi vô thức dùng ngón cái xoay nhẹ mặt trong nó, chạm vào dòng chữ đã khắc...
Tu sei il Mio.
"Liệu chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau chứ?"
"... Có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com