Chương 29.2
[Ralph]
Cả cơ thể nặng trĩu như bị kéo xuống đáy nước. Tôi quay đầu nhìn khung cửa sổ bị rèm kéo kín, rồi lại đưa mắt sang chiếc lọ thuốc rỗng nằm lăn lóc trên tủ đầu giường.
Thuốc ngủ?
Tôi đưa tay cầm lên, chăm chú quan sát từng đường nét, từng chi tiết nhỏ như thể tìm kiếm một câu trả lời trong đó.
Mình đã uống bao nhiêu?
Ngón tay day mạnh vào huyệt giữa hai hàng mày. Cơn nhức đầu nặng trĩu lan ra khắp thái dương, là hậu quả rõ rệt của việc ngủ quá lâu. Phải mất một lúc lâu tôi mới dần lấy lại được nhịp thở và tỉnh táo.
Tựa như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, mà hai phần đầu của nó lại chính là những bộ phim tôi từng đóng.
Hai bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của tôi.
Nhưng so với những lần trước, lần này không chỉ là hai tiếng diễn xuất trong khung hình.
Tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời của họ.
Những khoảnh khắc đau đớn đến quặn thắt, những phút giây u ám muốn hủy diệt tất cả... luôn kèm theo thứ cảm giác không cam lòng.
Tại sao lại bất công với tôi đến vậy?
Tôi yêu diễn xuất. Tôi say mê mổ xẻ từng câu thoại, tìm ra biểu cảm, động tác, trạng thái cảm xúc và từng chuyển biến tâm lý mà nhân vật đáng lẽ phải có. Tôi muốn khắc sâu họ vào tận xương tủy để khi bước ra trước khán giả, họ sẽ thấy một con người sống động chứ không phải một diễn viên đang đóng vai.
Giải thưởng đã không còn quan trọng.
Điều tôi khao khát chỉ là thể hiện được tinh túy của mỗi nhân vật.
Ở vùng ngoại ô, tôi có một căn biệt thự nhỏ, thoáng đãng. Mỗi khi nhận được một vai khó, tôi lại mang theo kịch bản và đủ thức ăn cho một tuần, sau đó tách mình khỏi thế giới.
Một tuần sau, người bước ra khỏi căn phòng đó có thể không còn là tôi... nhưng đồng thời lại vẫn là tôi.
Ngày này qua đêm khác, tôi hòa làm một với nhân vật. Tôi là họ và họ cũng là tôi.
Trong mơ, vòng đời cứ lặp đi lặp lại: từ một tên phát xít, đến vị bá tước Hungary, rồi lại quay về làm một tên phát xít.
Ở đoạn kết của mỗi câu chuyện, tôi luôn biết rằng mình không thuộc về nơi đó. Tôi chỉ là một con rối có linh hồn, cứng nhắc tiến về phía trước theo từng câu chữ trong kịch bản. Và khoảnh khắc tôi nhận ra sự thật ấy cũng là lúc cái chết đã cận kề.
Chúng tôi cùng nhau căm ghét cái quy luật tàn nhẫn ấy, rằng qua bao kiếp vẫn có thể gặp lại, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau.
Giờ đây, tôi lại ước mình có thể trở về giấc mơ ấy.
Dù là vòng lặp, chỉ cần có nàng ấy, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng.
Nỗi đau nghẹn ngào khi buộc phải rời xa vẫn khiến lồng ngực tôi nhức nhối đến tận bây giờ.
Gina...
Trong miệng dường như vẫn còn đọng lại hương vị của nàng.
Chúa ơi, xin Người cho con một dấu hiệu, một lời khẳng định... rằng nàng không chỉ tồn tại trong giấc mơ của con.
Tôi đứng dậy, định vùi mặt vào lòng bàn tay, ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc nhẫn vàng sẫm trên ngón áp út...
Một cơn sóng kỳ vọng dâng lên, tôi tháo nó ra, xoay qua xoay lại, đọc rõ hàng chữ khắc bên trong: Tu sei il Mio.
Nó... đã theo tôi sang đây.
Vậy còn Gina?
Nàng ấy cũng đã đến thế giới này ư?
Khoan đã... liệu vòng lặp có tiếp diễn?
Tôi lục tìm một lưỡi dao, khẽ rạch một đường trên ngón trỏ. Cơn nhói rát chạy dọc dây thần kinh, máu chầm chậm trào ra... Tôi nhìn chằm chằm vết thương, để nó chảy, để cảm nhận rằng mình vẫn còn thật sự tồn tại.
Tôi kéo phăng rèm cửa, nheo mắt nhìn khu rừng bên ngoài. Khung cảnh ấy như từ một kiếp trước vọng về.
Ngón cái mân mê xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Tôi như bừng tỉnh, đi qua đi lại vài bước, chộp lấy chìa khóa xe trên tủ và lao ra cửa.
Ba kiếp, cái tên của nàng ấy đều là Gina Jonas.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trở về nhà, sự tĩnh lặng trộn lẫn cô đơn ập đến như sóng lạnh. Dưới ánh hoàng hôn, tôi thấy những hạt bụi lơ lửng trong không khí, như thể đang trôi trong một dòng thời gian chậm rãi.
Nỗi cô độc khổng lồ tràn từ mọi phía. Tôi đứng yên một lúc để bình tâm rồi lấy điếu xì gà trong ngăn kéo, châm lửa.
Tôi chẳng buồn kiểm tra hộp thư thoại. Ngồi trước máy tính, để mặc cho hàng loạt email tràn vào, ồn ào đến nhức óc. Tôi đáp qua loa một bức, giải thích lý do không đến phim trường, đồng thời xin nghỉ thêm một thời gian.
Mở trình duyệt, từng ký tự một, tôi gõ tên nàng. Ngón tay run run trên bàn phím, do dự không biết mình sẽ đối diện với kết quả ra sao...
Nếu không tìm thấy thì sao?
Tôi lập tức xóa sạch mọi ý nghĩ trong đầu, nhấn nút tìm kiếm.
Dòng kết quả đầu tiên trên Google hiện ra kèm một bức ảnh.
Đôi mày đậm, mắt dài, bờ môi đầy đặn. Mái tóc đen óng được búi gọn và nàng mỉm cười thẳng vào ống kính.
Bàn tay theo phản xạ đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy trên màn hình. Mọi cảm xúc hân hoan như ùa thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim run lên khe khẽ...
"Gina Jonas, đồng sáng lập KOLO.corp."
Ngón tay tôi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn, khóe môi dần cong lên...
Tu sei il Mio...
Tôi lần theo địa chỉ đăng ký tìm được. Đó là nơi nằm sâu giữa một cánh rừng, cách xa mọi ồn ào, chỉ có một lối mòn đủ cho một người đi bộ.
Tôi đỗ xe bên vệ cỏ, chậm rãi bước vào.
Ánh sáng sớm xuyên qua kẽ lá, in thành những đốm sáng loang lổ. Đi chưa đến bốn trăm mét, trước mắt hiện ra một con ngựa đang thong thả gặm cỏ. Bị sự xuất hiện của tôi làm gián đoạn, nó ngẩng đầu lên, đứng yên nhìn.
Tôi từ tốn lại gần. Khi bàn tay đặt lên đầu nó, nó chỉ khẽ nghiêng sang một bên, dùng đôi mắt tròn, sâu thẳm như gương cầu lồi mà nhìn tôi.
Không có yên ngựa, tôi đành nắm lấy bờm, leo lên, kẹp nhẹ hai chân vào bụng nó. Chúng tôi chậm rãi tiến về phía trước.
Giữa những tán cây, một ngôi nhà dần lộ diện. Bên phải là một con suối nhỏ, trên chiếc cầu gỗ ở bến đậu có một bóng người đang nằm dài.
Ừm... Không có tôi mà vẫn vui vẻ thế này sao?
Tốt nhất là đang nghĩ đến tôi.
Trở về thế giới thực cũng có cái dở. Đó là khả năng hồi phục kém hơn.
Nàng vẫn vội vàng như thế, có vẻ lại làm hỏng đâu đó, dù lần này thủ phạm không phải tôi.
Sự mong đợi ngầm về lần tiếp theo càng khiến tôi hài lòng hơn.
May là không có bao cao su, nếu không đã chẳng có cơ hội để lại "đứa trẻ" của tôi.
Tôi hôn nhẹ nơi ngón tay nàng đeo nhẫn, mút chặt, thậm chí để lại một vết hồng trên làn da ấy.
Tu sei il Mio...
Tôi biết nàng thích nhìn tôi.
Vậy nên cố tình giật chiếc khăn tắm nàng đang quấn quanh tôi, rồi thản nhiên đi qua đi lại trong phòng.
Tôi ung dung ném quần vào máy giặt, nghe tiếng ly vỡ sau lưng thì bật cười khẽ.
Tôi quay đầu lại, nhìn nàng với vẻ mặt vô tội: "Em sao vậy?"
Bé ngoan, lại đây.
Đến bên anh, sợ gì chứ?
Nàng hơi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi.
Đôi mắt long lanh ngập nước ấy khiến tim tôi khẽ chao nghiêng.
Nàng dẫn tôi đến căn phòng bí mật của mình.
Cửa mở ra, bên trong treo đủ loại quần áo nam, cả phụ kiện, nhãn mác còn nguyên.
"Thấy cái nào thích thì mua, để dành cho người ấy trong tương lai."
Lời giải thích này khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Chỉ là... một chút thôi.
Tôi quay lại nhìn nàng, chờ điều gì đó nối tiếp.
Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở "người anh em" của tôi thêm vài giây, rồi lập tức ngẩng lên, má ửng hồng.
"Hugo Boss, thứ anh thích."
Giờ thì dễ chịu được một nửa.
Tôi tiện tay kéo xuống một bộ. Vải chạm vào tay mát lạnh, có độ cứng cáp gợi nhớ đến quân phục.
Tôi nhớ lần đầu tiên nàng giúp tôi mặc quần áo, thắt dây lưng gọn gàng... cảm giác nóng rực lại lan khắp người.
Lịch sử lặp lại, khác chăng là lần này không phải quân phục, mà là quần tây và sơ mi.
Để nàng ấy bớt lúng túng, tôi chỉ để lại công đoạn kéo khóa và cài thắt lưng.
Muốn trêu nàng một chút, tôi bỏ qua luôn phần mặc đồ lót.
Nhìn nàng lúng túng, vừa muốn nhét tôi vào quần để tránh bị dây kéo làm đau, vừa buộc phải chạm vào chỗ ấy, bàn tay dò dẫm cẩn thận...
Tôi hít sâu, tận hưởng cái khoái cảm từ những lần chạm khẽ mà nóng bỏng.
Umm... My Love, nhanh hơn chút nữa...
Thật muốn phát điên mất!
Tôi chặn lại động tác cài thắt lưng của nàng rồi từ tốn kéo khóa xuống lần nữa...
Thung lũng hạnh phúc của tôi... Chúng ta lại gặp nhau rồi...
Có nhớ tôi không?
"Bao giờ chúng ta kết hôn?"
Tôi nằm trên sofa, một tay chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại của nàng đang tựa trong lòng.
Ngoài cửa, hai con chó đang rên ư ử. Khi thấy tôi nhìn, chúng lại nhe răng dữ tợn.
Giỏi lắm, vừa đẹp vừa hữu dụng!
Nhưng cũng nên để chúng biết rõ: ai thì được cắn, ai thì tuyệt đối không.
"Chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao?"
Nàng nghiêng đầu nhìn, giơ bàn tay đeo nhẫn lắc nhẹ trước mắt tôi.
Tôi nheo mắt nhìn nàng một lúc.
Đừng tưởng tôi không hiểu nàng đang tính gì. Chỉ là ngại mệt thôi.
Bàn tay tôi luồn xuống dưới tấm chăn, khẽ đặt lên bụng dưới của nàng, ngón tay vẽ những vòng tròn mềm mại.
Lần này, chúng ta sẽ có con.
Trong giấc mơ của kiếp thứ hai, tôi đã nghĩ ra hàng chục cái tên, đến giờ vẫn nhớ rõ. Về nhà phải chép hết ra giấy.
Biết đâu hôm nay là trúng luôn thì sao?
Tốt nhất là một cô con gái.
Tôi đã muốn dạy con bé bắn súng suốt ba kiếp rồi...
Còn nếu là con trai... cũng được thôi, chỉ mong thằng nhóc đừng có gây chuyện!
Nhưng tôi phải đối xử với nàng ấy tốt hơn.
Ba đời ba kiếp... quả thật đã tích lũy không ít kinh nghiệm.
Bọn trẻ sẽ có một người mẹ tuyệt vời.
Ngón tay tôi khẽ luồn qua mái tóc nàng, tiện thể chạm nhẹ vành tai. Không hiểu sao phần thịt ở sụn tai lại khác biệt đến thế. Không quá mềm, cũng chẳng cứng, mà... rất nhạy cảm.
Quả nhiên, nàng hơi nghiêng đầu, tránh khỏi những ngón tay của tôi.
Tôi phải sớm đưa nàng về nhà, rồi cùng đi gặp cha nàng.
Tôi mím môi, bắt đầu nghĩ xem liệu hôn lễ có nên chuẩn bị một nhóc phù dâu hay không. Váy cưới thì khỏi đổi, vẫn kiểu cũ thôi... tiện hơn.
Tôi rút tay ra, nhẹ nâng bàn tay trái của nàng, ngắm nghía chiếc nhẫn mảnh mai, rồi hôn lên đỉnh tóc nàng với sự mãn nguyện.
Tu sei il Mio.
Tôi nâng cằm nàng lên, khẽ xoay mặt về phía mình, ngón tay áp lên má nàng mà lướt thật chậm.
Rồi, dứt khoát và chậm rãi, tôi đặt môi mình lên môi nàng.
Đầu lưỡi theo thói quen quấn lấy lưỡi nang, dẫn vào khoang miệng tôi, vừa mút vừa khẽ cắn.
Lần này sẽ khác.
Cảm giác thỏa mãn tràn ngập quanh chúng tôi, cuộn trào rồi lan rộng, từng vòng từng vòng...
Lần này sẽ khác. Chúng tôi sẽ ở bên nhau trọn đời đến khi bạc đầu giai lão.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com