Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trại lao động mới vừa được thành lập nên quản lý nơi đây hãy còn lỏng lẻo. Giữa đống hỗn độn, một số người Do Thái lặng lẽ trao đổi vật phẩm với nhau như một cách sinh tồn. Điều này giúp họ có hoàn cảnh tốt hơn một chút, ít nhất là không phải chịu đói quá mức. Nhưng Amon được lệnh phải dập tắt điều đó bởi toàn bộ nhiệm vụ của SS là vâng lệnh nhà lãnh đạo vô điều kiện. Lãnh đạo đã ra lệnh cho họ tận diệt chủng tộc Do Thái, cắt đứt mọi khả năng sống sót của họ, khiến họ chết trong một sự nhục nhã chưa từng có và khi cái chết đến chậm rãi, họ phải sống sót chỉ để rên rỉ trong tuyệt vọng.

Họ là lính. Họ chỉ làm theo lệnh.

Tôi biết tương lai sẽ như thế nào, lịch sử sẽ đi về đâu, dù vậy, tôi vẫn không dám nhìn ra ngoài khi quét dọn ban công. Nhìn những thân xác gầy gò như xương khô của đàn ông, phụ nữ và trẻ con, ai nấy đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ rách nát, chạy vội về làm việc, không dám dừng lại để tránh việc bị roi quật hay đạn bắn, tôi sợ mình không thể kiềm chế được mà khóc.

Con người có vô vàn cơ chế tự vệ và một trong số đó chính là đánh lạc hướng bản thân.

Tôi cố gắng chôn mình thật sâu vào vai trò của một người hầu gái.

Căn biệt thự gần như trống rỗng. Thỉnh thoảng có vài thuộc cấp của Amon ra vào văn phòng ở tầng một, ngoài ra chỉ còn tôi sống dưới tầng hầm và hắn sống ở tầng cao nhất.

Dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà là khối lượng công việc nặng nề với một người.

Amon có thói ở sạch. Ga trải giường phải thay mỗi ngày. Đồ nội thất không được bám một hạt bụi. Quần áo mặc xong phải giặt ngay trong ngày. Đồng phục lính phải được giặt đúng cách, không làm hỏng vải, nước phải đúng nhiệt độ và vì vải quá đặc biệt nên rất lâu mới khô hẳn. Một chiếc cần là hơn một tiếng. Ngoài ra, vào buổi tối, nương theo ánh đèn mờ ảo dưới căn hầm, tôi cũng phải dành thời gian nghiên cứu công thức nấu ăn. Dù món ăn ngon hay dở, đừng mong nhìn thấy phản ứng gì trên gương mặt như tượng đá ấy, nhưng tôi vẫn muốn làm cho thật chỉn chu.

Không phải vì muốn lấy lòng, cũng không phải vì sợ chết. Chỉ là, tôi đã quen với việc làm tốt mọi thứ mình được giao.

...Duy có điều, bộ đồng phục hầu gái... váy đen hở gối, tạp dề trắng viền ren, có vẻ hơi giống kiểu cosplay gợi cảm quá mức cần thiết...

Tôi rất thích hai con chó của Amon. Thế nên tôi thường nấu sườn nướng để có xương cho chúng gặm. Dù rằng trước đó, Amon chỉ toàn cho chúng ăn thịt bò và thịt tươi sống.

Trước kia ở nhà, tôi từng nuôi một con Becgie và một con Doberman. Lý do tôi thích những giống chó này là vì chúng trung thành. Không, thật ra tôi thích tất cả động vật. Nhưng đặc biệt dành nhiều tình cảm cho những chú chó lớn, huấn luyện kiểu quân đội, chỉ biết một chủ.

Amon không cho bất cứ ai động vào chúng và tôi cũng không dám làm vậy trước mặt hắn.

Nhưng chúng lại rất thích tôi. Dù không đeo rọ mõm, tôi cũng không thấy sợ bị cắn. Chúng chưa từng nhe răng gầm gừ với tôi như với những người khác, kể cả những thuộc cấp thường xuyên ra vào phòng hắn. Với chó quân sự, chúng có một quy tắc rõ ràng, đó là chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Tôi không dám để Amon phát hiện rằng chúng đang trở nên thân thiết với tôi. Nếu hắn biết, có lẽ sẽ một phát súng mà bắn chết chúng. Vì vậy, tôi chỉ lén lút sau lưng mà vuốt ve tai chúng và cào nhẹ cái đuôi mỗi khi không có ai ở gần. Chúng không sủa, cũng chẳng tỏ ra thân mật gì, chỉ dửng dưng như chủ nhân chúng, lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể đang ban phát cho tôi cái đặc ân được chạm vào. Tôi cũng không mong hơn thế.

Thật không may, có một ngày, tôi đã bị phát hiện.

Chiều hôm đó như thường lệ, Amon vẫn làm việc trong văn phòng, không ngừng bận rộn với các tài liệu khiến hắn cảm thấy bực bội. Tôi không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đặt cà phê lên bàn cho hắn rồi trốn đi giặt quần áo. Dù Amon bận rộn, chó của hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Sau một thời gian dài gần gũi, chúng đã quen với sự hiện diện của tôi, thậm chí đôi lúc còn lười biếng theo chân tôi loanh quanh cho đỡ buồn. Tôi dừng lại, chúng cũng tìm một góc nào đó nằm dài, lim dim quan sát tôi làm việc như thể đang xem một vở kịch chậm rãi.

Nhìn chúng, tôi thấy lòng mình dịu lại. Dù chẳng được chủ nhân chúng ưa, nhưng được chúng "để mắt" thôi cũng khiến tôi cảm giác như vừa lập được một thành tựu to lớn.

Tình yêu tôi dành cho động vật là không thể đong đếm được.

Khi quay đầu lại và lấy một bộ quần áo khác, tôi bất ngờ phát hiện Amon đang đứng ở cửa. Áo sơ mi trắng của hắn hơi nhăn, dính sát vào cơ thể, tóc dài không chải gọn gàng như mọi khi mà rũ xuống tự nhiên, những sợi tóc nâu thẫm lướt qua trán, chiếc quần quân đội màu xanh đậm cùng dây đeo thả lỏng hai bên hông, đôi ủng đen bóng của hắn đứng vững.

Hắn hơi cúi đầu nhìn tôi, môi hơi mím nhẹ, khuôn mặt vô cảm.

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bạn có thể nhìn vào chúng để thấy được những cảm xúc và suy nghĩ của họ.

Thế nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lúc đó, tôi cảm thấy lo sợ. Nếu chỉ vì tôi thân thiết với hai con chó mà hắn giết chúng, có lẽ tôi sẽ phải sống trong nỗi ân hận suốt đời.

Thời gian như dừng lại. Hắn cứ đứng đó có lẽ là vì muốn nói gì đó. Vì sự tôn trọng tối thiểu dành cho người chỉ huy, tôi cũng không thể tiếp tục công việc khi hắn đang nhìn. Trong khoảng thời gian im lặng đó, tôi cảm giác như đang chờ bị tuyên án vậy.

"Sao cô làm được như vậy?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp. Hai con chó đã chạy đến bên cạnh hắn, im lặng đứng đó. Hắn thuận tay ngồi xuống vuốt ve lớp lông bóng mượt của chúng.

Tôi liếc nhanh về phía khẩu súng ngắn lộ ra một phần trong bao ở bên hông hắn, tim bỗng thắt lại, rồi bị nâng lên cao hơn nữa.

"Tôi ôm quần áo của ngài, chúng sẽ đi theo."

Bàn tay đang vuốt lông chó của hắn khựng lại. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, rít một hơi thuốc.

"Cô thích nơi này không?"

Hắn bắt đầu mỉm cười...

"Rất thích, thưa ngài." Tôi hơi ngẩng đầu nhìn hắn thoáng chốc rồi vội vàng cúi xuống.

Hắn đứng yên hút xong điếu thuốc, xoay người nói: "Cô làm việc tốt đấy." rồi rời đi.

Cảm xúc dần thả lỏng, liệu đây có phải một sự cảnh cáo kèm theo bảo đảm an toàn?

Tối hôm đó tôi lại làm món sườn. Sau bữa ăn, tôi gói phần xương lại bằng giấy da bò, để sẵn trên tủ bếp, hắn sẽ dùng để cho chó ăn sau khi đi tuần về.

Tới tận hôm sau, khi lại thấy hai gã to xác kia mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh hắn, tôi mới thật sự an lòng.

Thật may chúng không có vấn đề gì.

Lịch trình hằng ngày của Amon khá thất thường. Lúc thì cùng cấp dưới đi thị sát những dãy trại lao động mới dựng, lúc lại cưỡi ngựa giám sát việc xây dựng. Ban đêm thì uống rượu rất nhiều. Sáng hôm sau có thể dậy sớm hoặc trễ, tùy tâm trạng. Nếu không có lệnh, tôi không nhất thiết phải làm đồng hồ báo thức sống cho hắn.

Phòng ngủ của hắn luôn là vùng cấm đối với tôi. Những người như hắn, với tính chiếm hữu lãnh thổ cực kỳ mạnh, tốt nhất đừng động vào bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi chỉ có thể lén lút quan sát, thấy hắn đi ra khỏi phòng ngủ mới dám vào dọn dẹp.

Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, cách làm đó chẳng thể kéo dài lâu.

Một ngày nọ, tôi không thấy hắn đi ra, tưởng hắn còn đang nghỉ trong phòng nên không vào. Nhưng tới tận trưa, hắn bất ngờ sầm mặt đi nhanh xuống tầng hầm. Tiếng bước chân đạp mạnh làm cầu thang gỗ vang lên từng hồi rền rĩ. Cái nụ cười nơi khoé miệng hắn lần này mang theo một thứ hiểm độc lạnh toát, suýt nữa thì hắn dùng cán súng gõ vào đầu tôi. Lúc ấy, tôi mới sực nhận ra, khi hắn đi ra ngoài, tôi đã không hề để ý.

Chiếc giường bừa bộn cùng những chai rượu trống rỗng vương vãi quanh bàn khiến hắn phát cáu.

Thì ra, ý thức về lãnh địa của hắn... chỉ đứng sau chứng sạch sẽ thôi.

Cẩn thận dè dặt sống qua mấy ngày yên ổn vậy mà cuối cùng lại vấp ngã đúng một chỗ như thế này!

May mà hắn không thực sự nện khẩu súng vào đầu tôi.

Chỉ là bị hắn túm cổ áo, kéo sát đến mức mặt đối mặt, cảm xúc của tôi buộc phải chạy theo từng nét thay đổi trên gương mặt lạnh lùng kia... thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Sau đó, tôi bắt đầu tập thói quen mỗi sáng khẽ mở cửa phòng hắn đúng vào khoảng thời gian thích hợp. Nếu hắn không có ở đó, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.

Nhưng sáng nay, khi tôi nhẹ tay hé cửa nhìn vào, hắn đang nằm nghiêng trên giường, ngủ say như một thiên sứ, yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng được. Phần bụng dưới của hắn phập phồng nhẹ dưới lớp chăn bông trắng như tuyết. Dưới đó, có thứ gì đó hơi nhô lên.

Tôi nhìn trân trân vào chỗ đó mất một lúc.

Rồi mặt tôi bắt đầu nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Tôi lập tức khép cửa lại, lưng tựa vào tường thở dốc.

Ờm... hắn hoàn toàn bình thường.

Tôi lắc đầu, cố gắng quét đi hình ảnh ấy khỏi tâm trí.

Thật xấu hổ chính là trong hai đêm liền sau đó, tôi đều mơ thấy cảnh tượng ấy.

Khăn trải giường trắng như tuyết, thậm chí có lúc tôi có thể cảm nhận rất rõ ngón tay nóng hổi của hắn đang chậm rãi lướt dọc từ bắp chân tôi lên cao hơn. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ấy nhìn chằm chằm vào tôi tựa hồ không hề muốn bỏ qua dù chỉ một phản ứng nhỏ nhất. Khi hắn đè lên tôi, dù thân thể đang cuộn trào khoái cảm, gương mặt kia vẫn không biểu lộ một chút gì.

Thật là... mê người đến mức muốn chết!

Tôi giật mình tỉnh dậy từ rất sớm.

Mùa xuân sắp đến, bầu trời vẫn không vì thế mà sáng lên sớm hơn như tôi muốn.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, cố tiêu hóa những gì mình vừa mơ thấy.

Cảm giác quá chân thật, thậm chí mấy ngày nay tôi đều mơ thấy vậy, thật sự không thể tin nổi. Tôi đưa tay ôm mặt, cố để hơi mát của lòng bàn tay làm dịu đi thứ nhiệt đang bốc lên trên gò má.

Còn một chuyện nữa.

Tôi đã ở đây gần hai tháng. Thế giới này cũng có mặt trăng. Thực ra, tháng trước, tôi còn lén ra ngoài giữa đêm chỉ để xác nhận xem liệu nó có tồn tại thật không. Và đúng là có thật.

Nhưng nếu vậy thì tại sao... kỳ sinh lý của tôi lại biến mất?

Nó... đã đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com