Chương 8
Hắn nhìn thẳng vào tôi, mái tóc nâu thường ngày được chải chuốt cẩn thận giờ buông lơi vắt ngang lông mày. Đôi mắt đen như vực sâu thẳm, chứa đựng thứ cảm xúc không thể gọi tên. Ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng chạm vào nơi vừa bị viên đạn xuyên qua như thể nó là một món đồ quý giá. Hắn kéo tôi vào lòng, ôm chặt, đặt lên mặt tôi những nụ hôn nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi đau.
Vết thương khi nãy hiện lên trên mặt hắn, cuối cùng lại xuất hiện trên mặt tôi. Còn vết thương trên đầu tôi đã lành nhanh chóng, chỉ còn lại chút dấu vết. Tôi đã hiểu vì sao lần đầu làm tình lại đau đến vậy, nhưng sáng hôm sau thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Một người làm nhiệm vụ đỡ đạn.
Hắn bị thương, tôi đau. Hắn chết, tôi cũng phải theo hắn xuống mồ.
Ít ra cũng được xem như hoàn thành được bi kịch "đồng sinh cộng tử" mà bao đôi uyên ương khổ mệnh mơ mộng chứ?
Khác biệt duy nhất là người chịu khổ chỉ có mình tôi. Và cái chết đó, là tôi bị ép phải nhận lấy.
Trách hắn sao?
Không. Không hề.
Tôi đã sớm biết mình sẽ vì hắn mà mất mạng, từ lúc hắn bắt đầu ân ái với tôi ngày một nhiều hơn, tôi đã linh cảm được. Chỉ là không biết ngày đó sẽ là ngày nào.
Helen bị hắn đánh tàn nhẫn chỉ vì một thứ tình cảm mà hắn cho là "không thể xảy ra" nhưng với tôi, hắn chưa hề đụng đến dù chỉ là một ngón tay.
Những nhẫn nhịn bị dồn nén trong lòng, cuối cùng cũng có ngày bùng nổ.
Còn tôi, đáng chết thay, ngày một đắm chìm trong cảm giác bị hắn chiếm giữ, thứ cảm xúc vừa sâu thẳm vừa giam cầm, vừa thèm khát lại vừa hủy diệt.
Thế thì sao chứ? Có rượu thì cứ say, có tình thì cứ lao vào, chẳng phải vậy sao?
Chỉ là kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
Chúng tôi đã phung phí cả một đêm nên dùng để thu dọn hành lý, chỉ để quấn lấy nhau trên chiếc giường đặt ngay trước bãi lao động cưỡng bức vắng tanh.
Nếu như lúc trước, mỗi lần làm tình là một lần xoay lưng tôi lại thì hiện tại, cảm giác hắn luôn nhìn không đủ. Thậm chí trong bóng đêm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đen láy như những con sứa biển sâu, thâm trầm và hỗn loạn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, Amon đang nằm nghiêng nhìn tôi. Một lọn tóc tôi cuộn quanh đầu ngón tay hắn, liên tục vòng đi vòng lại. Mặt hắn không biểu lộ gì, không phải vẻ âm trầm căng thẳng, chỉ đơn giản là mặt vô cảm. Thấy tôi đã tỉnh, hắn nhẹ nhàng thả tóc ra, đổi sang vuốt nhẹ gò má tôi, chạm vào vành tai, cằm, rồi dần nghiêng người tới, áp môi xuống và trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, dài và say đắm.
Tôi đưa tay vòng ra sau hông hắn, ngón tay theo sống lưng mà lần xuống từng chút một, nhẹ nhàng trượt tới bờ mông, vẽ thành vòng tròn.
Chị em tốt từng nói với tôi rằng, đàn ông có hõm hông sâu thì chuyện chăn gối rất giỏi.
Hắn đè lên tôi, tiến vào một cách chậm rãi, từng cú nhấp mềm mại đến tột cùng, dịu dàng hơn tất thảy những lần trước. Tôi thở nhẹ, cắn khẽ vào điểm giao nhau giữa yết hầu và bờ vai hắn.
Chỉ khi chiến tranh sắp kết thúc, con người ta mới dám sống thật. Tôi cuối cùng cũng có thể chạm vào hắn một cách trọn vẹn, dù có phần nuối tiếc vì đã lỡ mất quá nhiều lần được vuốt ve những vùng đẹp nhất trên cơ thể hắn. Nhưng thôi, ít nhất những mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng đã không còn nữa.
Chúng tôi vẫn còn hai năm, không phải sao?
Ngoài những vật dụng cần thiết, Amon chỉ mang theo năm, sáu chiếc rương chứa đầy đồng Mark và hai chú chó thân thiết của hắn. Tôi vẫn mặc lại chiếc váy khi đến, chỉ phiền vì chẳng biết cái quần lọt khe biến đi đâu rồi, mặc váy mà thiếu nó, cảm giác thật chẳng thoải mái gì.
Hai sĩ quan Đức Quốc Xã đưa chúng tôi vượt biên, đến vùng Bayreuth của bang Bayern, Đức. Viện điều dưỡng được sửa sang thành một trang viên độc đáo, bên trong chỉ có vài cụ ông già yếu không còn ý thức. Cả hai được đưa đến một căn biệt thự phía sau được bao quanh bởi khu rừng rậm, bên cạnh còn có một bến tàu nhỏ nối dài ra, kết nối với con sông chảy qua. Bên cạnh biệt thự là chuồng ngựa, không ngờ ngựa của Amon lại ở hết chỗ này.
Thì ra hắn đã chuẩn bị cho mình một chốn trú ẩn hoàn hảo đến vậy.
Mọi thứ đều đầy đủ. Mỗi tuần khu điều dưỡng sẽ đưa đồ ăn đến một lần.
Điều khác biệt so với trước đây là, giờ đây mối quan hệ giữa chúng tôi không còn là chủ tớ, mà là... vợ chồng?
Gọi như vậy có vẻ gượng gạo.
Amon thích giúp tôi. Không ngờ hắn làm bò bít tết lại ngon đến thế! Ngay cả dòng nước thịt đỏ ứa ra khi cắt miếng cũng ngon một cách bất ngờ...
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhưng những bóng tối xung quanh hắn như thể bị một thứ gì đó nuốt chửng. Thỉnh thoảng, tôi có thể nhận ra khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt ấy mềm mại như một thiên sứ sa ngã.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Ngoài những lúc ăn uống, chúng tôi chỉ toàn ở đó.
Hắn thỉnh thoảng cũng dẫn theo hai con chó đi săn.
Bọn chúng giờ đã ngày càng mập mạp hơn.
Vào những đêm đông, chúng tôi sẽ làm tình ở trước lò sưởi, ánh lửa ấm áp chiếu lên làn da. Thực tế, chỉ cần có Amon ở bên cạnh là đủ. Hắn giống như một cái lò sưởi di động, mùa đông hay mùa hè đều khiến người ta cảm thấy thoải mái đến mức muốn từ bỏ tất cả.
Chúng tôi thường nép mình trong thư phòng đọc sách. Thật khó tin rằng một đao phủ tay đầy máu như Amon lại có kiến thức rộng lớn đến vậy. Với tôi, người gần như mù tịt về địa lý, hắn chỉ cần một câu kết luận ngắn gọn: "Là mối quan hệ giữa áp lực và thời gian.". Ngoài ra, đủ loại sách lịch sử, văn học của các quốc gia đều ở đây. Thậm chí, tôi còn thấy một bộ bốn tập Don Quixote, bản Ibarra 1780. Đó không chỉ là sách mà còn là một món đồ cổ, 50 năm sau, một bộ đầy đủ có thể bán được 400.000 đô la! Thứ gì càng hiếm, càng không bao giờ mất giá trị.
Amon thường ôm tôi vào lòng, có lúc để tôi ngồi trên đùi, có lúc ngồi sát bên cạnh, tay hắn quen thuộc vòng qua eo tôi, thỉnh thoảng xoa bóp nhẹ nhàng. Đôi khi hắn lại bỏ quyển sách trong tay xuống để cùng đọc với tôi, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn khiến tôi ngả vào lòng hắn một cách đầy thân mặt.
Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ luôn quá ngắn ngủi.
Amon bị chính phủ Áo truy nã, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đã đến bắt hắn đi.
Căn biệt thự trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.
Hắn đã rời đi được sáu ngày.
Trong sáu ngày ấy, hầu như ngày nào tôi cũng khó thở, bụng co thắt dữ dội, cả người ê ẩm như bị ai đó đánh vào từng khớp xương. Tôi không sao ngủ được. Có những đêm chỉ biết co ro bên lò sưởi, nằm đè lên Wolf và Lacki, hai con chó hắn để lại, tìm chút hơi ấm của sự sống còn lại quanh mình.
Hắn để lại cho tôi bốn vali đầy tiền Mark, bảo tôi hãy đến Mỹ.
Không được! Tôi phải đi tìm hắn! Tôi nhất định phải gặp được hắn!
Chỉ mới hai ngày trước thôi, khi tôi vừa thu xếp xong mọi thứ chuẩn bị lên đường thì nhận được tin hắn sẽ bị hành hình tại Krakow.
Dù không hiểu vì sao thông báo này lại được gửi đến tay một cô hầu gái người Châu Á như tôi, nhưng tôi biết mình phải nhanh chóng đi. Tôi khao khát được nhìn thấy hắn đến phát điên.
Tôi gửi lại ngựa và hai con chó của hắn cho người phụ nữ trông nom viện điều dưỡng, dặn nếu tôi không trở về được, xin cô hãy chăm sóc chúng thật tốt. Tôi dúi vào tay cô 2500 Mark như một khoản cảm ơn. Cô từ chối, bảo rằng cô yêu thương chúng thật lòng, làm vậy là điều cô sẵn sàng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ép cô cầm lấy.
Sau khi hoàn tất mọi công việc dang dở ở Đức, tôi mua một chiếc xe và lái đi, vội vã ghé lấy bộ vest đẹp nhất mà tôi đã đặt cho Amon. Thời gian không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng đến Krakow.
Tại biên giới Đức và Ba Lan, tôi bị chặn lại khá lâu vì không có bằng lái mặc dù tôi đã có giấy tờ tùy thân mà Amon đã lo liệu từ trước.
Qua bao nhiêu trắc trở, vào lúc 7 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng trước khi hành hình, tôi đã kịp đến nơi. Tôi nói mình là người hầu của hắn, đến tiễn hắn lần cuối. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ đồng ý để tôi vào.
Amon ngồi đó, sắc mặt tiều tụy.
Vẫn là gương mặt vô cảm ấy nhưng lần này, không còn ánh mắt tối tăm, không còn vẻ sa đọa lặng lẽ nữa, chỉ còn lại sự tê liệt giá băng. Tôi run rẩy, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của hắn. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy tôi. Trong đôi mắt mờ đục kia bỗng lóe lên một chút ánh sáng, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào má tôi, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.
Trời ơi! Amon của em! Sao anh lại gầy đến mức này?
Tôi có thể cảm nhận rõ từng đốt sống sắc nhọn nhô lên dưới lớp da mỏng, những chiếc xương sườn bên hông cũng lộ rõ đến đáng sợ.
Tôi không muốn khóc nhưng đôi mắt bất giác nóng lên, mũi cay xè, cả người như muốn sụp đổ. Không được! Tôi phải kiên cường, không thể để hắn lo lắng. Không sao cả... tôi có thể đi cùng hắn mà? Hắn chết... tôi cũng không thể sống tiếp. Sinh mệnh của chúng tôi đã ràng buộc với nhau ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào cuộc đời hắn.
Ba tiếng ngắn ngủi trong phòng thăm gặp ấy là khoảng thời gian quý giá nhất đời tôi. Chúng tôi vừa nói vừa cười nhưng nỗi buồn vẫn len lỏi khắp không gian, dày đặc đến mức nghẹt thở.
"Em biết không? Lần đầu gặp em, em giống như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong tuyết, lạnh lẽo và yếu ớt." Tôi ngồi trên đùi hắn, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, sợ rằng chỉ cần buông ra, một trong hai sẽ biến mất mãi mãi. Khoảnh khắc hắn nói câu ấy, nước mắt tôi trào ra, không thể kìm nén được nữa.
"Thế giới của anh luôn chìm trong bóng tối, em giống như một con đom đóm thắp sáng mọi thứ." Hắn kéo tôi ra khỏi vòng tay mình, nhẹ nhàng lau nước mắt, vuốt lại mái tóc tôi rối loạn bên má.
"Anh luôn nghĩ rằng mình không nên tồn tại trên thế giới này, nhưng giờ đây em đã cho anh một lý do để sống." Khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy giờ đây bình thản và mãn nguyện đến lạ. Giọng hắn nhẹ như gió, không còn chút âm địa phương nào, từng chữ rõ ràng như chạm vào da thịt.
"Đã đến giờ, cô có thể ra ngoài, thưa cô." Một nhân viên thi hành án bước vào, đưa ra thông báo cuối cùng.
Tôi quay đầu đi, cố giấu ánh mắt ngập nước và sự hoảng loạn trong lòng. Hắn vuốt mái tóc tôi lần cuối, rồi bất ngờ kéo tôi lại, ép chặt vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi, mút lấy đầu lưỡi tôi. Nụ hôn dài như cả một đời, nhưng với cả hai chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Hắn hơi ngẩng đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mắt tôi.
Tôi đứng ngoài hàng rào, nhìn hắn trong bộ vest đen tôi đặt may riêng. Bộ đồ được cắt may gọn gàng hoàn hảo, là bộ đẹp nhất. Tôi phải moi bằng được gã học trò cũ của Hugo ra khỏi chỗ trốn. Chiến tranh kết thúc, gã sợ lộ mặt, định bỏ trốn, tôi đưa gã 3000 Mark để có thể xoay sở.
Hắn vẫn nhìn tôi. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt rõ ràng là tràn đầy viên mãn.
Tôi bỗng vượt qua đám đông, lao tới, cắn chặt lấy môi hắn: "Em yêu anh!"
Những người lính thi hành án vội vàng kéo tôi ra. Tôi hất tay họ, hét lên: "Tôi sẽ đứng đây!"
Thời gian hành quyết gần cạn. Họ chỉ là những kẻ làm theo mệnh lệnh, không muốn gánh trách nhiệm. Thấy tôi thật sự không có ý gây rối, họ đành để tôi lại.
Amon đứng trên ghế, sợi dây thòng lọng đã quấn quanh cổ, hai tay hắn đan chéo trước ngực.
Dù không cười nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Hai người lính đạp mạnh ghế của hắn nhiều lần nhưng vẫn chưa di chuyển một phân nào. Tôi cứ đứng đó nhìn hắn, thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Và rồi... cổ tôi siết chặt lạ, trong tích tắc, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Tôi đổ gục xuống đất.
Hắn vẫn đang nhìn tôi.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt hắn, chảy thẳng xuống gò má.
Amon...
—————
Lời tác giả:
Thật không nên để bầu không khí đầy đau khổ và rối rắm như vậy bị phá vỡ bởi những đoạn chen ngang vô nghĩa từ tác giả...
Tôi rất muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn nhưng nếu trả lời hết thì câu chuyện sẽ mất đi sự hấp dẫn.
Hầu hết độc giả đều không thích bạo lực, tôi cũng không. Nhưng tính cách của Amon là như vậy:,hoặc hắn ta thường xuyên bạo lực, hoặc sẽ bùng nổ một lần cuối cùng. Tôi không biết cảm giác của các bạn ra sao nhưng tôi thà bị bắn chết ngay lập tức còn hơn phải chịu đựng tra tấn. Một phát súng có thể giải quyết tất cả vấn đề.
Còn việc nữ chính chịu khổ vì nam chính rồi nam chính chết thì cô ấy cũng chết theo, coi như là một cách để hoàn thiện câu chuyện đi. Điều này không có gì là gượng ép.
Dĩ nhiên, câu chuyện sẽ không trở nên quá đau khổ đâu. Tình yêu và sự yêu thích vốn dĩ là hai khái niệm khác nhau, đúng không? Cô ấy sẵn sàng chết vì hắn, hắn sẵn sàng để cô rời đi, vượt qua cả những nhu cầu cơ bản nhất của bản thân. Đó mới thực sự là tình yêu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com