Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Gina

"Chết tiệt, tớ đúng là tự nhảy vào cái hố xăm lông mày rồi!" Tôi ngẩng lên khỏi cuốn sketchbook, thấy Vera đang đứng trước gương toàn thân, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một sợi lông mày vừa rụng, nhăn nhó như muốn gắn nó lại.

Tôi cố nhịn cười, cúi xuống tiếp tục xem bản vẽ của mình.

"Trời ơi! Các cậu nhìn này, lông mày tớ sắp rụng hết rồi! Giờ hoàn toàn sống nhờ vẽ, mai mốt nếu mấy viện thẩm mỹ phá sản thì mặt tớ coi như tàn phế! Tớ còn làm việc kiểu gì, còn nhìn mặt cấp dưới kiểu gì, hả?"

"Giờ ai chả thế. Cậu vẫn còn tóc mà? Cùng lắm thì cấy thêm..." Cloris đang ngồi vắt chân trên ghế bành một chỗ, bình thản nhấp trà, đáp lại không hề nao núng.

Ừm... Chúng ta đúng là cùng chí hướng, suy nghĩ chẳng khác nhau mấy.

Tôi hài lòng vài giây, rồi lật sang trang mới tiếp tục xem bản vẽ.

"Thôi thôi, cái kỹ thuật trồng thành hàng như trồng cỏ thì miễn. Cậu chưa thấy trợ lý của kẻ thù không đội trời chung của tớ đâu. Một gã người mẫu nam, tóc mọc thành từng lô từng lốc, thẳng hàng hơn cả ruộng ngô." Vera vừa càm ràm, vừa tiếp tục tìm thêm một sợi lông mày vừa rụng.

"Thử bôi gừng mỗi ngày xem." Tôi xen vào, đưa mắt nhìn cô nàng qua gương, nhấp một ngụm trà.

"Có hiệu quả thật à?" Giọng cô nàng nhỏ hẳn đi, vừa nghi ngờ vừa hy vọng, khiến tai tôi dễ chịu hơn nhiều.

"À này, bản thiết kế lần này thế nào?" Vera liếc tôi qua gương.

"Tớ vẫn nhớ lần trước chúng ta còn cãi nhau vì 'nụ hôn' trong bản thiết kế của cậu đấy." Tôi nhắc lại.

"Thì cũng tại con Cherry khốn kiếp đó dùng y chang phong cách này... Nhưng cậu nói đúng, ren phối với suit đúng là chẳng hợp tí nào..." Cô nàng xoay người, ngồi xếp bằng trên thảm, với tay lấy bánh quy cắn rôm rốp.

Ồ, ra là thế. Một hành động từ kẻ thù lại hiệu quả hơn cả lời phản đối của tôi...

"Gina, mất tích mấy tháng trời, vừa liên lạc lại đã báo tin cưới, viện cớ hôn mê ba ngày sau tai nạn xe để qua mặt bọn tớ, cậu thấy thế công bằng không? Lúc đó tớ còn tưởng cậu chết hay gì..." Cloris nhìn tôi chằm chằm, kéo phắt cái đầu đà điểu của tôi ra khỏi cát: "Từng này năm, tớ mới biết cậu lại là kiểu fan cuồng."

Cloris là luật sư nên đúng là lời giải thích mập mờ như thế khó mà lọt qua được. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Chẳng lẽ bảo rằng tôi đã mơ và trong mười năm của giấc mơ đó, tôi yêu một người?

"Cậu đùa à? Nhìn cậu ấy kìa?" Vera xen vào, ngả ra sofa: "Nếu cậu ấy mà là fan ai thì chắc người đó xui xẻo lắm."

Tôi gật đầu tán đồng: "Cho rõ nhé, anh ấy không phải ngôi sao, anh ấy là diễn viên."

Cloris nghiêng đầu cười khẽ: "À, đúng rồi. Cái dự án R&D mà công ty cậu định tung ra thị trường ấy, mảng sở hữu trí tuệ nên thuê thêm vài luật sư trông. Xem qua bản định giá cậu gửi tớ, nếu bị một công ty giàu tiền mặt hơn bắt chước thì chỉ cần kiện tụng giấy tờ thôi cũng đủ chôn sống cậu đấy. Họ kéo dài 15 hay 20 năm là quyền sở hữu trí tuệ của cậu hết hạn luôn."

Tôi gật đầu, không bình luận. Đúng là tuy chi phí nghiên cứu lớn cũng đủ tạo rào cản với công ty nhỏ, nhưng gặp tập đoàn lớn thì phiền toái.

Có những người chơi đúng luật, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ lắm tiền chơi bẩn.

"Gina, tớ sắp qua Milan, cậu trông giúp tôi bé Snowball nhé? Ở đây cậu có hai con rồi, cho tụi nó bầu bạn luôn." Vera nhìn tôi trân trân, như thể nếu tôi không gật đầu thì cô nàng sẽ khóc ngay tại chỗ.

Tim tôi khẽ nhói.

Còn "bé" Snowball nữa chứ?

Bé sao được...

Con chó phá làng phá xóm đó, Key với Bud còn không thèm quan tâm đến mấy trò khoe mẽ của nó nên nó quay sang hành tôi. Có lần tôi thức trắng đêm làm kế hoạch, ngủ gục trên sofa, sáng sớm tinh mơ nó đã phi lên, hai chân trước giẫm liên hồi lên lưng tôi, như muốn dẫm cho nội tạng tôi bật ra ngoài.

Con chó to đùng ấy... nghĩ lại thôi mà lưng tôi vẫn còn đau.

Nói xem, một con Labrador trông hiền lành, thật thà, mặt lúc nào cũng nghiêm như tượng, chỉ thua mỗi chó chăn cừu Đức, thế quái nào lại bị cô ấy nuôi thành một con khỉ đang trong mùa động dục nhu vậy?

"Tớ có thể xích nó dưới tầng hầm không?" Tôi ngẩng lên nhìn cô nàng, đôi mắt chan chứa một sự chân thành mênh mông như biển.

"Fiennes có biết cậu khốn nạn đến mức này không?"

Làm sao tôi biết được anh ấy có biết hay không?!

Nhắc đến anh ấy... tôi bị kéo đi làm đám cưới một mạch không kịp trở tay. Cuộc sống dường như chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ là khắp nơi đều bị anh nhét đầy ảnh cưới, không cho tôi từ chối việc chia đôi không gian sống. Ví dụ như "phòng quần áo của nửa kia tương lai" giờ đã hoàn toàn thuộc về anh. Tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị thay thành một cặp giống hệt nhau, đặt sát cạnh, ngay ngắn không kẽ hở. Anh thậm chí còn đưa cả chó và ngựa của mình về.

Và tất nhiên... còn có cả chuyện con cái.

Khi vượt qua vòng kiểm chứng cuối cùng của thế giới thực, chúng tôi chính thức thành vợ chồng.

Nhìn anh cau mặt, ánh mắt dán chặt vào bộ váy cưới của tôi, tim tôi khẽ run.

Sao... sao thế?

Chẳng phải chỉ là trùng hợp, ngay ngày cưới tôi lại đến kỳ kinh nguyệt thôi mà?

Có cần nghiêm trọng thế không...

Lẽ ra phải vui mới đúng chứ?

Kinh nguyệt của tôi đã trở lại.

Điều đó có nghĩa thời gian không đứng yên, đây là thế giới thật!

Anh như muốn xé toạc bộ váy cưới, nhưng rồi chỉ trút bỏ nó khỏi người tôi, ôm tôi vào lòng. Bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới, hơi nóng đều đặn nhanh chóng xoa dịu cơn đau âm ỉ.

Giữa đêm, tôi thường cảm nhận cánh tay anh siết chặt hơn từ phía sau, đến mức tôi nghẹt thở. Nhịp thở đều đặn nơi gáy bỗng trở nên gấp gáp, hỗn loạn. Chắc hẳn lại mơ thấy ác mộng rồi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều phải cố xoay người đối diện anh, khẽ gọi tên anh bên tai mới khiến anh bình tĩnh lại.

Trong giấc mơ, tôi chỉ biết đôi chút về kiếp cuối cùng của anh, hoàn toàn không rõ hai kiếp trước ra sao.

Khi lần mò ghép nối từng mảnh thông tin để hiểu tất cả, cảm giác như toàn bộ nội tạng bị siết chặt trong tay ai đó... hông đau, chỉ còn sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần và... tuyệt vọng.

Đây không đơn thuần là chuyện anh nhập vai một nhân vật.

Anh đã lặp đi lặp lại cùng một đời sống: từ khi sinh ra, cho đến lúc gặp tôi và chết đi hết lần này đến lần khác.

Bảo anh hãy tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ tan biến ư?

Không thể nào...

Chưa từng tự mình trải qua, làm sao có thể dễ dàng buông một câu phủ định tất cả?

Nếu phủ định, vậy tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đâu?

Tôi kiên nhẫn khích lệ, tìm mọi cách gỡ bỏ lớp vỏ u ám đó, để anh dần dần trút hết những điều đang đè nặng trong lòng.

Chỉ cần không giấu kín trong lòng, mọi thứ sẽ không tích tụ đến mức biến đổi tận gốc.

Rồi sẽ có một ngày, mọi vết thương đều được chữa lành.

Một tháng rưỡi sau khi cưới, lúc dọn dẹp phòng làm việc của anh, tôi phát hiện trên bức tường ghi chép dày đặc có dán hai tờ danh sách, một của nam, một của nữ.

Khi con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời, cái tên đứng đầu danh sách, Amon, bị gạch bỏ.

Rồi đến Corso cũng bị gạch bỏ.

Tôi đang nghĩ liệu nếu đứa thứ ba lại là con trai thì anh có dùng nốt cái tên Almasy hay không thì cô con gái nhỏ của chúng tôi ra đời.

Con bé tên là Angela.

Anh luôn tò mò về sự lớn lên của ba sinh linh bé nhỏ ấy, thường dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên làn da mềm mại của chúng. Amon thậm chí đã bị anh nuông chiều đến mức, chỉ cần không được nắm lấy ngón trỏ của anh bằng bàn tay bé xíu, thằng bé sẽ mè nheo không chịu ngủ.

Thế là nhóc con cứ thế chui vào giường chúng tôi, ngủ chen giữa cả hai suốt một tuần liền.

Có điều, nhóc hình như hơi sợ Ralph.

Sợ... nhưng lại đầy hiếu kỳ. Mỗi ngày đều len lén quan sát, Ralph làm gì thì thằng bé bắt chước y hệt.

Tôi biết, anh không giỏi biểu đạt. Có lẽ ba kiếp sống đã khắc quá sâu trong anh sự dè chừng, khi hết lần này đến lần khác bị "những người cha" phản bội.

Phải chăng anh đang nghi ngờ liệu mình có thể trở thành một người cha tốt hay không?

Người trầm lặng luôn cần đối phương chủ động và Amon chính là chìa khóa để phá giải nút thắt này.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó...

Và Amon đã vô tình cho tôi cơ hội.

Trẻ con vốn nhạy cảm.

Đêm hôm ấy, thằng bé mắt đỏ hoe, siết chặt ngón tay tôi, cố kìm không để bật khóc, rồi hỏi: "Cha có yêu con không?"

Tôi phải nuốt xuống cơn đau thắt nghẹn nơi lồng ngực.

"Dĩ nhiên rồi, bảo bối của mẹ."

Cha chỉ là... không biết cách thể hiện thôi.

Về sau, câu "Nhóc con hình như hơi sợ anh ấy" có lẽ nên thêm ba chữ "bề ngoài thôi".

Bởi thằng bé, bề ngoài thì có vẻ sợ anh, nhưng thực chất... nó đúng là một tiểu quỷ!

Từ khi có thêm em trai, nó kéo cả em nhập hội quậy phá.

Nó có thể vừa giữ vẻ mặt thản nhiên, vừa bày ra một chuỗi trò nghịch ngợm đến mức liệt kê cũng không xuể.

Như lần lén lấy súng săn của Ralph, rủ Key và Bud ra ngoài bắn chim, rồi dùng những chiếc lông sặc sỡ làm thành một cuốn album... hiện vẫn đang ung dung nằm trên kệ sách của bố nó.

Thậm chí, thằng nhóc còn lấy khăn tay lau sạch từ đầu tới nòng khẩu súng, xóa luôn cả dấu vân tay ban đầu.

Chó của Vera chẳng hiểu sao lại bị nó chọc cho leo tót lên cây, tru cả tiếng đồng hồ rồi học được cách trèo xuống. Sau đó lại bị nó dụ xuống nước, làm lũ cá dưới cầu tàu nhỏ hoảng sợ, biến mất tăm suốt hai tuần liền.

Lúc ngồi ăn, lưng nó luôn thẳng tắp, cả bữa cơm không nghe thấy chút tiếng chạm của dao nĩa.

Buổi tối chẳng biết moi ở đâu ra bộ đàm, nó bắt đầu kể chuyện ma cho em trai Corso.

Ban đầu, mặt Corso tái mét, chắc là bị dọa đến mất ngủ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, hai đứa lại như thi gan, cuối cùng thành đồng minh, hợp sức đi chọc phá người khác.

Tôi cũng hơi đau đầu.

Nhưng may mắn là, đó không phải kiểu xấu xa bỉ ổi gì. Con trai thì vốn nghịch ngợm, miễn là an toàn và không quá giới hạn, cũng chẳng sao.

Sau bữa tối, Amon bắt đầu ríu rít kể với cha về Thế chiến I, Thế chiến II, còn Ralph thì thỉnh thoảng ngắt lời để chỉnh lại cho đúng. Việc đưa đón bọn trẻ đi học cũng dần được anh đảm nhận.

Mỗi khi nghe tiếng động cơ tắt ngoài sân, nhìn qua cửa sổ, tôi luôn thấy anh kẹp một đứa dưới mỗi cánh tay, hai chiếc cặp nhỏ lủng lẳng trong bàn tay bé xíu của chúng, gần như kéo lê trên đất.

"Dad! Hôm nay con vẽ cái bánh pancake! Trên đó còn dán ba hạt nho khô..."

Hai cái đầu lông tơ vang lên tiếng cười giòn tan, hòa với tiếng chim hót, nghe thật êm tai.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, khóe môi khẽ cong lên.

Nếu không phải vì định kỳ tháo ra để vệ sinh và bảo dưỡng, tôi có lẽ sẽ chẳng nhớ bên trong còn khắc chữ.

Chẳng phải đây là một sự ngầm thừa nhận quyền sở hữu lẫn nhau sao?

Ừ.

Em là của anh.

Anh cũng là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com