Ngoại truyện 2: Ralph
Việc nàng ấy chính thức bước vào "kỳ đặc biệt" hằng tháng, về lý thì tôi nên đón nhận.
Nhưng tôi lại bực bội vô cùng.
Đương nhiên là tôi phải bực!
Tại sao lại không chứ?
Nàng ấy mặc bộ váy cưới mà tôi vẫn hình dung trong đầu, đẹp đến mức khi tôi vén lớp voan trắng mỏng manh ấy lên, sự tương phản giữa mái tóc đen và làn vải trắng khiến tôi chỉ muốn ghì lấy bờ môi ấy, hôn mãi không dừng.
Vậy mà tối hôm đó, nàng lại bảo "ngày ấy" của mình tới rồi... thật sự khiến tôi mất hứng!
Không được nàng cô trong bộ váy cưới kia theo cách tôi muốn đã là một chuyện, đằng này, việc bao nhiêu đêm ngày bên nhau mà vẫn chưa để lại trong nàng một đứa con của tôi mới là điều không thể chấp nhận nổi!
Chẳng lẽ là vì tôi... làm chưa đủ?
Chắc là cũng đâu ít...
Ngoài trừ trên lưng ngựa hay trên cành cây, gần như chúng tôi đã thử ở khắp nơi...
Dĩ nhiên, cảm giác vui sướng vẫn là quan trọng nhất.
Chỉ cần là cùng nàng, nhất định vui sướng! Thậm chí, tôi từng nghĩ nếu được chết giữa đôi chân ấy, tôi cũng cam lòng.
Hình ảnh gương mặt nàng đắm chìm trong khoái lạc cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng với sự tương phản sắc nét giữa mái tóc đen và chiếc gối trắng muốt khiến sống lưng tôi tê dại, còn bên dưới thì căng tức đến khó chịu.
Thôi bỏ đi, rốt cuộc cũng phải quay về thực tại. Tôi nên vui mới phải, đúng chứ?
Nhìn gương mặt hơi tái nổi bật hơn dưới mái tóc đen, tim tôi nhói lên khe khẽ.
Bảo bối đáng thương của anh..
Tôi khẽ vuốt má nàng, ôm chặt vào lòng, bàn tay áp lên bụng dưới của nàng mà chậm rãi xoa, hít mùi hương quen thuộc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong đầu mơ hồ nghĩ đến việc, kỷ niệm ngày cưới lần tới, tôi sẽ tặng nàng loại váy thế nào.
Màu đỏ thẫm chăng?
Phải, đỏ thẫm.
Hoặc... chẳng mặc gì cả?
Không ra ngoài ăn tối, có vẻ ai đó sẽ càng thấy thoải mái hơn.
Nhưng chuỗi giấc mơ không ngừng ám ảnh tôi, tựa như một cơn ác mộng không chịu buông tha.
Mọi thứ như chồng chất, nặng nề đến mức muốn đè sập con người ta.
Trong từng hơi thở đều là những gương mặt căm ghét, oán hận, khiếp sợ, tái nhợt... một thế giới khiến người ta chỉ muốn trốn chạy.
Rồi lại biến thành những cảnh ở viện điều dưỡng, hay ở Nevada, nơi tôi ở bên Gina...
Đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng cũng thấp thỏm van xin để bấu víu lấy chút sự sống mong manh...
Cuối cùng, tất cả hóa thành những khoảnh khắc cận kề cái chết.
Tôi choàng tỉnh, cảm giác nghẹt thở vì bị siết cổ, đau nhói nơi lồng ngực, tầm mắt mờ đi vẫn còn nguyên.
Giấc mơ chân thật đến mức, Gina đứng ngay trước mặt tôi và cùng tôi... để ánh sáng cuối cùng trong mắt vụt tắt.
Tôi vội siết chặt vòng tay, mới nhận ra nàng vẫn nằm trong lòng mình.
Cánh tay trái bị đè đến tê dại, mất cảm giác, còn mái tóc đen bóng khỏe của nàng trải dài trên gối dưới ánh trăng.
Tạ ơn chúa, nàng vẫn ở đây.
Tôi vùi mũi vào vành tai nàng, hít sâu để cảm giác được mất chập chờn ấy dần tan biến.
Sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ra khỏi giường, lấy chiếc gối bên tôi vốn bỏ không, kê cho nàng rồi xoay người để nàng gối lên cánh tay phải mình mà ngủ.
May mắn thay... nàng vẫn ở đây.
Tôi không biết liệu mình có hét lên trong cơn mơ hay không.
Khi Amon vừa chào đời, tôi đã biết ơn vô hạn. Nàng gần đây cũng mệt mỏi vì chuyện này.
Trước kia, mỗi khi tôi gặp ác mộng, nàng luôn tỉnh ngay, dịu dàng gọi tên tôi để đánh thức.
Những ngón tay mềm ấm của nàng luồn vào tóc tôi, ấn nhẹ lên da đầu, xoa dịu sợi dây thần kinh căng cứng trong óc.
Dưới sự dẫn dắt dịu dàng ấy, tôi đã nói ra tất cả những điều chôn giấu trong lòng.
Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều hôn nàng thật sâu như để khẳng định rằng mình vẫn sống, vẫn được ở bên nàng.
Trong những nụ hôn ấy, khi tôi mút lấy đầu lưỡi mềm ẩm của nàng, vài sự thật dường như dần hiện ra.
Phải chăng... nàng chưa bao giờ thật sự ngủ say?
Vậy thì... ở kiếp cuối cùng, mỗi đêm tôi lẻn vào nhà nàng, hóa ra... nàng đều biết?
Tôi bật cười thầm trong lòng.
Thì ra, nàng luôn đợi tôi...
Luôn luôn.
Ngực như bị hương hạnh nhân ngọt ngào lấp đầy... vừa ngọt, vừa đắng.
Dĩ nhiên, việc có con là đại sự.
Tôi đã đặt ba cái tên của mình từ ba kiếp vào vị trí ưu tiên nhất, những cái tên khác cũng được viết sẵn, dán trên tường làm việc để tiện chọn.
Almasy... xếp thứ ba.
Dù sao thì cái tên này vốn mang một màu bi kịch.
Mà thực ra, cái tên nào chẳng bi kịch. Chỉ là tất cả những bi kịch ấy đều xảy ra trước khi tôi gặp Gina.
Trong thâm tâm, tôi nghĩ, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là sinh cho tôi cả một đội bóng đá.
Ừm... chuyện này cứ để trong lòng, tuyệt đối không được lỡ miệng.
Khi Amon còn nhỏ thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng càng lớn, tôi lại càng không biết phải đối diện với nó thế nào.
Ký ức về chính cha ruột của mình dường như bị gương mặt của ba đời cha trong mộng đè nén hoàn toàn, toàn là những cảm xúc u ám.
Tôi yêu thằng bé, điều đó tôi biết rõ.
Chỉ là... không biết phải bày tỏ thế nào.
Mỗi lần bừng tỉnh sau cơn ác mộng, tôi luôn ôm chặt Gina, lặng lẽ tận hưởng cảm giác còn sống sót.
Rồi tôi lén rời giường, sang phòng Amon.
Ngồi thụp xuống bên giường, nhìn mái tóc sẫm màu, mềm mại, cuộn lại trên gối.
Miệng nó... quá giống mẹ nó.
Ngày nhỏ, nó bám tôi không rời, chỉ cần tôi ra ngoài nửa ngày, lúc về cũng đòi được bế. Nhưng giờ lớn rồi, cái tính nhát gan ấy... thật chẳng giống con tôi chút nào.
Sau này tôi mới nhận ra là tôi nghĩ sai.
Nó đích thị là con tôi.
Phạm không ít trò như canh giờ chuẩn xác để lén cầm súng của tôi vào rừng săn bắn rồi lau sạch dấu vân tay, thậm chí còn chu đáo lau cả dấu của tôi.
Có vẻ nó hơi sợ tôi.
Trên bàn ăn, nó chẳng bao giờ nói thừa một câu. Tiếng chạm của dao nĩa cũng tuyệt nhiên không vang lên.
Điều đó khiến tôi buồn.
Trong giấc mơ, tôi từng bị "những người cha" giam hãm. Tuổi thơ là giam cầm thể xác, trưởng thành là giam cầm tinh thần khiến tôi lúc nào cũng khao khát tự do, muốn trốn chạy.
Vậy mà giờ đây, thằng bé lại chủ động rèn mình vào khuôn phép. Tôi... chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Nên khen nó? Hay nên bảo: "Con không cần giữ những quy tắc này"?
Khó mà nói.
Thậm chí tôi còn lo, đến một ngày nào đó, cái từ "Dad" hiếm hoi nó gọi sẽ bị thay bằng "Sir".
Ý nghĩ của tôi trôi xa dần.
Người cha đời thứ nhất của tôi có phải cũng vậy không?
Người đàn ông tóc nâu hoa râm, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa.
Không biết bày tỏ ra sao?
Tôi không chủ động, ông cũng chẳng biểu đạt. Rồi mẹ phản bội và gia đình chúng tôi tất yếu tan vỡ?
Một cơn hoảng hốt len vào tim. Tôi phải tìm cách gần gũi con mình.
Đây là gia đình tôi. Tôi không thể để nó rạn nứt.
Tất nhiên, có Gina ở đây, tôi yên tâm phần nào.
Nhưng Amon... tôi phải bỏ chút công sức.
Dần dần, khi nhận ra cái mầm mống ngấm sâu trong xương tủy nó, tôi hiểu rằng tất cả chỉ là vỏ bọc.
Thằng nhóc ranh này toàn bày trò nghịch ngợm: buộc mình dưới bụng ngựa rồi cho ngựa chạy, hay dụ chó trèo lên cây... đều là tác phẩm của nó.
Con trai mà, thế mới bình thường.
Tôi thấy lòng nhẹ đi, tiếp tục công việc của mình.
Rồi theo thời gian, nó cũng nhận ra tôi chẳng phải ông bố nghiêm khắc khó gần gì. Thế là nó bắt đầu buông công việc của mình xuống, bày đủ cách để lại gần tôi.
Mới đầu nó vẽ mấy ngày liền toàn cây cho tôi xem, đòi khen. Thấy tôi bắt đầu có chút thái độ tốt với nó thì kể cả vẽ đại vài cọng cỏ cũng đòi tôi bế, thậm chí có lần ôm chặt chân tôi, để tôi lôi đi cả chục bước mà vẫn không buông.
Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đầy bướng bỉnh ấy, tim tôi bỗng mềm lại.
Nó muốn gần gũi với tôi, thế chẳng phải là tốt sao?
Lúc vào phòng thay đồ lấy quần áo, tôi thấy nó đang khoác áo vest của tôi ngồi bệt dưới đất, nghịch dây thắt lưng.
Tiếng "cạch" của khóa thắt lưng vang lên, rồi âm thanh chậm rãi kéo căng dây, khiến tôi vô thức nhớ tới Gina...
Tôi thích cảm giác khi nàng ấy cài thắt lưng cho tôi.
Ừm... có lẽ lúc tháo ra còn tuyệt hơn.
Tôi bước chậm lại gần, định nói gì đó, tất nhiên không phải mắng, nhưng nó lại dang hai tay ra với tôi.
Bất đắc dĩ, tôi bế nó lên, để hai chân nó vòng quanh eo mình, nghĩ bụng thôi thì cứ để mặc nó mặc cái áo này.
Bất ngờ, cánh tay nhỏ vòng quanh cổ tôi siết chặt, má lạnh áp vào má tôi chỉ trong thoáng chốc, rồi một cái đầu nhỏ mềm mại rúc vào hõm cổ tôi.
"Dad, I love you."
Hòn đá đè nặng trong ngực tôi dường như tan biến.
Cha cũng yêu con, con trai à.
Để tránh trùng vào những ngày đẹp của Gina mà ảnh hưởng "hiệu suất" của tôi trong việc cùng nhau tận hưởng những ngày đẹp khác, tôi đã hỏi bác sĩ phụ khoa của nàng về kỳ rụng trứng.
Hình như hôm nay đúng dịp.
Tối đó, tôi quấn lấy nàng, hết lần này đến lần khác làm nàng rã rời. Nhìn nàng ngửa lưng, lồng ngực phập phồng, đường cong hông sâu cạn thay đổi, tôi vừa hôn ngấu nghiến, lúc nhanh lúc chậm chờ cùng nhau chạm đỉnh, vừa thì thầm sát môi nàng:
"Gina... umm... sinh cho anh một cô con gái..."
Kết quả... lại thêm một thằng nhóc.
Đến đứa thứ ba mới là con gái.
Tôi đặt tên cho nó là Angela.
Nó là thiên thần nhỏ của tôi...
Tôi từng nghĩ sẽ dạy nó bắn súng.
Con trai thì lúc nào cũng thích thứ này, còn Corso thì đã được Amon kèm, nên chắc sẽ không làm chuyện ngu ngốc.
"Dad! Rõ ràng họ thua mà!"
Tôi cười xoa đầu Angela.
Hai thằng kia cười hì hì tố tôi chỉ dạy Angela bí quyết tháo lắp và bắn. Chúng thấy bất công, đòi thi lại.
Mấy thằng ranh! Lúc các con lén dùng súng săn của cha đi săn thì em gái cưng của các con vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy nhé!
Hai thằng nhóc cố tình nhường em, để nó thắng, tôi đương nhiên vui, cũng không lo nó bị chiều hư.
Có Gina ở đây, muốn chiều hư con cũng khó.
Mỗi lần tôi dẫn hai thằng con trai đi săn, hai mẹ con họ lại nằm phơi nắng trên thảm trải cỏ, lát nữa thì chuẩn bị đồ ăn chờ chúng tôi về.
Bọn nhỏ bắn khá tốt, được hai con thỏ rừng, mà chỉ bắn vào chân sau.
Mang về băng bó, nuôi hai hôm rồi thả, đó là Gina dạy chúng.
Amon nói nhỏ với tôi là nó muốn nhập ngũ.
Tôi chỉ bảo, đời của con là do con quyết định, cha tôn trọng lựa chọn đó.
Từ xa nhìn, thấy Gina ngồi xếp bằng trên cỏ, gương mặt hướng về ánh nắng, khỏe khoắn rạng rỡ. Angela quỳ bên cạnh buộc tóc cho mẹ.
Nắng trưa mùa xuân ấm áp như xuyên qua từng thớ vải, từng tấc da, tràn đầy trong tim.
Một thứ ấm áp tràn trề, từ trong ra ngoài, không thể nào hơn được nữa.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, đưa nhẫn ở ngón áp út tay trái chạm nhẹ vào môi.
Em là của anh.
Và anh cũng là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com