Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Jungkook oppa!

"Còn 1 tháng nữa là tới đợt đánh giá tiếp theo, tụi con phải chăm chỉ luyện tập nha!", chú Bang cười mỉm nhìn các thực tập sinh.

"Vâng", tụi nhỏ lễ phép trả lời.

Mọi người chuẩn bị đồ ra về. Bi lớn cũng chuẩn bị đi thì bị một người chặn ở cửa "Cậu gặp mình một chút!".

"Jungkook! Thật... thật ra Bi nhỏ đang đợi mình. Gặp cậu sau nha!", cô gượng cười nhìn cậu rồi chạy biến mất.

Cậu thở dài nhìn theo cô. Phải làm sao đây? Bi nhỏ đứng một góc nhìn theo khó hiểu.

Tại ktx nữ Big Hit

"Unnie.... UNNIE!", Bi lớn giật mình nhìn con bé "Sao chị thẫn thờ vậy?".

"Không có gì!", cô xua tay.

"Vậy sao chị lại tránh né Jungkook oppa?", Bi nhỏ nhíu mày nhìn cô.

"Sao... sao em biết?".

"Haiz... có gì hiểu lầm thì cứ gặp nhau giải quyết. Chứ chị cứ ngồi đây cũng đâu làm được gì", con bé bẹo má cô nói.

"Ờ, ờ... để chị xem sao".

Bi lớn về phòng, nằm xuống giường. Cô thở dài nhìn lên trần nhà.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến.

"Eunbi, mình biết chuyện này đến khá đột ngột nên có vẻ cậu còn bỡ ngỡ. Mình cũng không ép buộc cậu. Mình chỉ mong cậu đừng tránh né mình. Có được không?".

Bi lớn suy nghĩ một hồi rồi trả lời "Mình xin lỗi. Mình biết mình làm vậy với cậu là không đúng".

Thấy cô chịu trả lời mình, cậu mừng rỡ "Vậy... vậy chúng ta gặp nhau một chút được không?".

"Hở?", cô la lớn. Không phải chứ? Nếu gặp vào lúc này thì cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

Bỗng cô nhớ đến lời Bi nhỏ "có gì hiểu lầm thì cứ gặp nhau giải quyết", cô gật đầu rồi trả lời cậu "Được".

Tối nay trời khá lạnh. Bi lớn choàng áo ấm kín người, nhẹ nhàng đi tới chỗ Jungkook. Cậu quay lại nhìn cô, Bi lớn đỏ mặt đi lại ngồi xuống nhưng cách cậu một khoảng cách nhất định.

Jungkook mỉm cười nhìn cô "Mình không muốn cậu giữ khoảng cách với mình như vậy. Mình biết mình hơi kích động, làm cậu phải khó xử. Mình không ép buộc cậu đồng ý, nhưng.... chúng ta có thể trở lại như trước không?".

Bi lớn nhìn cậu, đôi mắt Jungkook lúc này trông thật buồn, cô ấp úng "Mình... mình... chỉ là...".

"Cậu không thích mình cũng không sao. Mình tình nguyện ở bên cạnh cậu như thế này".

Bi lớn gấp gáp "Không phải mình không thích cậu. Chỉ là... chỉ là mình nhất thời không biết phải trả lời cậu thế nào thôi!".

Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Bi lớn mới nhận ra mình vừa nói gì, cô ôm đầu.

"Mày nói lung tung gì vậy Jung Eunbi! Toi rồi huhuhu!".

Jungkook mở to mắt "Ý... ý cậu là... cậu cũng thích mình sao?".

Cô đột ngột đứng dậy, vội vàng quay thì trượt chân té xuống đất. Nhưng cô lại cảm thấy cơ thể mình thật thoải mái. Mở mắt ra, Jungkook đang ở ngay trước mặt cô, mà lại khoảng cách rất gần.

Cô đỏ mặt, định đứng dậy thì bị Jungkook giữ lại, cậu cười mỉm "Cậu chưa trả lời mình.... Cậu thích mình chứ?".

Mặt cô lúc này như trái cà chua "Mình... mình không biết đâu! Cậu... cậu đừng có ép mình chứ!".

Cô chống tay ôm mặt xấu hổ, một tiếng "Aaaaa" nhẹ vang lên.

Cô chợt nhìn xuống mới phát hiện mình đang ấn tay lên ngực cậu, cô sợ hãi la lên "Cậu không sao chứ? Mình không cố ý!", vừa nói cô vừa xoa xoa chỗ đau của cậu.

Đột nhiên Jungkook giữ tay cô lại, nghiêm túc nhìn cô "Cậu đồng ý quen mình chứ?".

Bi lớn trông thấy ánh mắt sắc bén của cậu thì đứng hình.

"Mình không đòi hỏi điều gì nơi cậu. Chỉ cần cậu cho mình ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu là được".

Jungkook nhìn cô cười ngọt ngào, tay xoa xoa gương mặt cô. Nụ cười của cậu rất đẹp, cậu lúc này trông thật quyến rũ!

Bi lớn đỏ mặt, la lớn "ĐƯỢC......".

Nói xong, cô đứng lên bỏ chạy mất tiêu. Cậu khổ sở đứng dậy, chạy theo cô.

Chưa gì cậu đã đuổi kịp, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười "Từ giờ phải gọi là Jungkook oppa đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com