Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Quyết định của cô

Bi nhỏ gõ cửa "Unnie... là em đây! Chị mở cửa cho em được không?".

Bi lớn ngơ ngác "Eunbi... sao em lại ở đây?".

Cô từ từ mở cửa, Bi nhỏ chạy vào ôm lấy cô "Sao chị ngốc vậy? Không phải còn em ở đây sao? Em sẽ luôn bên chị mà!".

Cô khóc to hơn "Chị đau lòng lắm, Eunbi à! Huhu...".

Sau khi giúp cô thay đồ, hai người kéo nhau lên giường, chìm vào giấc ngủ. Bà Jung lúc này bước vào, sờ tay lên trán, cô sốt rồi!

Sáng hôm sau, vì phải tập luyện nên Bi nhỏ rời đi từ sớm.

Sau khi thức dậy, Bi lớn bước vào phòng đọc sách, ông Jung hơi giật mình nhìn cô.

"Con sẽ đi du học".

~~~~~~

1 tuần sau

Ông Jung đã lo tất cả thủ tục, đặt vé máy bay cho cô, đầu giờ chiều sẽ xuất phát.

Trong khi đang thu dọn đồ đạc, bỗng cô tình cờ trông thấy những món quà, vật dụng mà Jungkook đã tặng. Cô nhìn ngắm một hồi rồi bỏ tất cả vào một chiếc thùng lớn. Cô mang đến trụ sở Big Hit, gửi tại lễ tân rồi rời đi.

"Unnie... chị... phải đi thật sao?", Bi nhỏ từ xa nhìn thấy cô, chạy lại hỏi.

"Phải", cô gượng cười, vuốt tóc con bé "Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị sẽ về thăm em".

"Em sẽ nhớ chị lắm!", con bé ôm chầm lấy cô, khóc lớn.

Sau màn chia tay đầy nước mắt, cô trở về nhà, thu dọn hành lý rồi cùng bố mẹ ra sân bay.

"Con gái, phải biết tự chăm sóc bản thân, nghe không? Nếu không chịu nổi thì cứ về đây với mẹ", bà Jung lau nước mắt ôm lấy cô.

"Có ai dạy con như bà không? Thật là!".

Ông nhìn qua Bi lớn "Phải trở nên mạnh mẽ! Không được chùn bước khi gặp thử thách, rõ chưa?".

Cô bật cười "Bố hiểu con hơn bất kì ai mà!". Mắt đỏ hoe, cô ôm chầm lấy ông.

"Con đi đây! Tạm biệt bố mẹ!", cô kéo va li vào rồi lên máy bay.

~~~~~~~~

1 tiếng trước, tại phòng tập Big Hit

"Sao mắt em đỏ hoe vậy, Bi nhỏ?".

Hoseok thấy cô lầm lũi đi vào liền hỏi.

"Từ nay anh không cần phải gọi em là Bi nhỏ nữa!".

"Nghĩa là sao?", cậu thắc mắc.

"Eunbi unnie... chị ấy... đi Anh Quốc rồi huhu!", cô ôm mặt nức nở.

"Sao?", mọi người nhảy dựng lên. Chỉ có một mình Jungkook là im lặng.

Cậu một mình lên sân thượng, nhìn chiếc máy bay trên bầu trời.

"Vậy là em đã đi rồi. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Nhưng tại sao... tại sao Eunbi à, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng như vậy?".

Cậu đặt tay lên tim mình, thật đau đớn! Hàng nước mắt lăn dài...

"Jung Eunbi, em nhất định phải sống tốt nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com