Chap 12
"BOONGG BOONGG!! BOONGG BOONGG!!" - Đêm xuống, những con đường ban sáng vẫn còn tấp nập là thế nhưng sau 10h tối lại vắng vẻ đến kì lạ. Những con gió đông thổi phần phật, mang theo những chiếc lá khô bay qua những cành cây trơ trụi. Có lẽ vì dạo gần đây những tin tức về các vụ giết người diễn ra liên miên và bất thình lình mà mọi người đều cố ý khóa mình trong nhà tìm kiếm một chút an toàn cho bản thân. Chả có ai mà dại dột đi ăn thử mấy chục dao vào người hay bị biến thành một đống thịt nát đâu...
Từ một con đường mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng bỗng xuất hiện 5 bóng người, nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định họ sẽ cảm thấy 囧囧囧. Chỉ thấy nổi bật nhất là một "thiên thần" màu trắng sáng hơn cả bóng đèn huỳnh quang chậm rãi bước, khuôn mặt lãng tử trắng trẻo vô cùng gợi cảm, dáng người chuẩn không cần chỉnh cùng một đôi cánh trắng muốt to lớn sao lưng. Đôi mắt xanh hút hồn, môi mỏng khẽ nhếch như có như không cười. Bên cạnh cậu là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, làn da trắng bệch dọa người, ặc chiếc áo hoodie trắng trùm đầu che mất đi khuôn mặt cậu nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen dài lòi ra khỏi nón. Kế đến là một cô gái với thân hình bốc lửa, cách ăn mặc nhìn qua có chút lười biếng và tùy tiện nhưng lại càng tăng cho cô thêm một chút sành điệu: chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp cùng chiếc áo khoác cotton có viền lông trên nón, quần jean bó và đôi bốt đen đến nửa bắp chân. Mái tóc nâu khẽ phấp phới, một bên mắt của cô bị đính vào một chiếc đồng hồ bạc, miệng bị rạch sang hai bên và được may lại bằng những sợi chỉ mỏng (Jeff: tại sao lại tả Clocky nhiều hơn anh ˋ 3ˊ?? Sâu: ai cũng biết anh có nhan sắc trời sinh "anh đẹp không cần son phấn" rồi...con Sâu em dốt văn lỡ tả sai làm xấu mặt anh thì Sâu đây không bị fangirl ném đá chết mới là lạ a~ ╰( ̄▽ ̄)╭) Tiếp theo đó là một thanh niên có phần hơi "dị" làn da màu xám than kì lạ, mặc một chiếc hoodie đen và quần jean xanh đen, vài cọng tóc nâu ngắn hơi rối nghịch ngợm ngo ngoe trong gió, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu xanh dương đậm mà trên đó là hai hốc mắt đen hoắm trống rỗng chảy ra những dòng máu đen đặc. Cuối cùng là một "người" không giống người, toàn bộ cơ thể cậu chỉ có hai màu đen trắng: mái tóc đen dài, trên cổ như quấn một chiếc khăn lông màu đen lớn, hai cánh tay dài quá gối buông thõng sọc trắng đen, bàn tay màu đem với những ngón tay khẳng khiu dài loằng ngoằng, khuôn mặt tươi cười đẻ lộ ra hàm răng nhọn hoắt và chiếc mũi dài nhọn sọc đen trắng. Khác 4 người kia đều bước đi trên đất cậu thì lại lơ lửng trên không bay tới bay lui (y chang ông thần chết trong Death Note)
"Bắt đầu từ chỗ nào đâu??" - "thiên thần" nhìn con đường u ám phía trước, hỏi.
"Có một chỗ tớ mới tìm được, vừa cách xa bọn cớm vừa đủ vắng vẻ. Nếu có tiếng động lớn thì cũng không sợ bị phát hiện sớm...tha hồ thoải mái" - Jeff rẽ sang một khu hẻm nhỏ đi thẳng đến trước một khu chung cư cũ kĩ. Xung quanh trừ những tiếng động do đám mèo hoang cùng tiếng gió hiu hiu thổi thì lại chẳng có khác tiếng động. Xung quanh không có nhiều nhà, khá là vắng vẻ và trống trải...một địa điểm rất tốt để đi săn thế này.
"Không tồi đâu Jeff!" - ClockWork vỗ vai Jeff, miệng không chút nào che dấu sự tán thưởng.
"Chuyện...anh đây mà ra tay t-"
"Được rồi! Vào đi thôi!" - ClockWork cắt lời Jeff trước khi Jeff có thể thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của cậu. Coi như cô đã sai lầm khi khen cậu ta đi =.=
Jeff bất mãn, chắc chắn là Clocky đang thầm mắng cậu là thằng tâm thần tự kỉ đi?? Biết sao được, cậu đẹp cậu có quyền~( fabulous~)
Mọi người lẻn vào khu chung cư, vì nơi này khá vắng vẻ nên độ bảo an cũng rất lỏng lẻo nên việc xâm nhập đối với bọn họ dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, bọn họ đều chia ra hành động. Jeff đi lên lầu 2, ánh đèn ở chỗ này vô cùng yếu ớt, ngay cuối hành lang còn có một chiếc cửa sổ. Rất thích hợp cho việc chạy trốn khi bị phát hiện...để coi nào, có ba căn phòng ở tầng này. Cái ở cuối hành lang nhìn rất cũ kĩ và dơ bẩn, chắc là đã bị bỏ hoang từ lâu. Hai cái còn lại thì cái bên phải bị khóa bởi một cái khóa sắt lớn bên ngoài chứng tỏ chủ nhân của nó không có nhà, vậy thì mục tiêu lần này là căn phòng duy nhất sáng đèn ở kia. Với kinh nghiệm đột nhập vô cùng phong phú của mình, Jeff nhẹ nhàng đi tới cánh cửa chính, dùng tay cầm vào nắm cửa và suy nghĩ làm thế nào để mở khóa phòng.
"Cạch"
Jeff cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của cậu...không những gặp một khu nhà vô cùng thuận lợi, bây gìơ đến cánh cửa nhà nạn nhân cũng không khóa....cậu có nên đi mua xổ số hay không? Dẹp đi những suy nghĩ không đâu của mình, Jeff bắt đầu mở nhẹ cánh cửa và lẻn vào một cách vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Quan sát nhanh một lượt, bằng các kinh nghiệm lâu năm của cậu, Jeff đoán rằng căn nhà này có khoảng 3 người...coi nào...một nam hai nữ. Nhìn đống chai rượu vứt quanh phòng khách và những bức tranh nhỏ trên tường, cùng với cái mùi son phấn nồng nặc hòa với mùi mốc và mùi của bia rượu trong không khí. Lỗ mũi cậu sắp nghẹt chết luôn rồi...không ngờ cái nhà này nó lại lầy như vậy. Sự chú ý của cậu chuyển về phía căn phòng đầu tiên, bước nhanh về phía nó có lẽ đây là căn phòng của hai vợ chồng chủ căn nhà này, căn phòng tối thui được chiếu sáng bằng ánh đèn nhợt nhạt của chiếc TV, Jeff tiến lại gần chiếc giường lớn móc từ trong túi áo ra một con dao bếp sáng bóng. Có lẽ người trên giường nghe thấy tiếng động, không biết cái chết đang tiếng lại gần mình mà bắt đầu lớn tiếng mắng chửi:
"Con điếm kia, mày đừng nghĩ tao không biết mày đi dàn dúm với đám trai bao bên kia mày ng--" - giọng nói im bặt khi hắn nhìn thấy Jeff.
"M-Mày là...thằng cờ hó nào...Cái- CỨU T--" - tên nằm trên giường nhìn thấy con dao sáng bóng trên tay Jeff thì bắt đầu hoảng sợ và kêu cứu nhưng Jeff đâu có dễ dàng để hắn được như ý. Cậu phóng về phía người đàn ông dùng tay trái bóp mạnh vào miệng của ông ta, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc. Tay cầm dao đưa lên miệng nói:
"Shhh...GO.TO.SLEEP!! "
Ngay sau đó là hàng chục nhát dao đâm mạnh vào cơ thể người đàn ông. Nhanh chóng và thô bạo, máu bắn tung tóe lên chiếc áo trắng tinh của cậu dần dần nhuộm đỏ nó. Cậu bắt đầu dùng dao rạch lên mặt ông ta, tạo ta một nụ cười đầy máu ghê rợn. Cậu nghe thấy có tiếng bước chân cùng những tiếng chửi rủa đang dần tiến gần căn phòng này...chắc là con vợ nghe tiếng động bên này nên đi qua đây, Jeff nép vào sau cánh cửa, không lâu sau có một người phụ nữ đi vào. Nhìn cô ta giống như một con điếm lẳng lơ với bộ đồ vô cùng thiếu vải cùng lớp trang điểm kinh dị có phần tương tự như Jeff. Vì ánh sáng không rõ nên cô ta phải tiến lại gần cái giường.
"AAAAA-" - Tiếng hét đầy hoảng sợ khi thấy cái xác nằm trên giường bị cắt đứt khi cô ta nhìn cả người đầy máu Jeff đang nhìn cô ta chằm chằm. Và thế là một hồi tắm máu của Jeff lại được tiếp tục trong sự hưng phấn đầy vui vẻ một cách thuận lợi.
"Okay~ Còn một đứa nữa là xong..." - nhìn cái bóng nhỏ chợt lóe ngoài cửa, Jeff thì thầm.
Bước ra khỏi căn phòng, Jeff nhìn xung quanh một lượt và im lặng lắng nghe. Cậu có thể cảm nhận đến sự sợ hãi cùng tiếng tim đập loạn của nạn nhân bé nhỏ cuối cùng còn sống trong căn hộ này. Tiến về phía căn phòng đang khép cửa còn lại, đây là phòng của một bé gái toàn là màu hồng nhạt cùng một vài con gấu bông cùng búp bê trên tủ, có một cánh cửa dẫn ra ngoài ban công. Điều làm Jeff ngạc nhiên là cô bé không có trốn tránh cậu mà lại can đảm đứng ở góc giường nhìn cậu...nếu xem nhẹ đi ánh mắt trong suốt đầy nước mắt và đôi tay đang bấu chặt góc váy màu vàng nhạt của mình. Cô bé chỉ khoảng 10 tuổi, tóc đen mái bằng, đôi mắt tuy rưng rưng nhưng lại không có một chút giật mình hay hoảng sợ khi thấy cậu. Phản ứng của cô bé làm Jeff cảm thấy thú vị, cậu ngồi xuống và vẫy tay với cô bé.
"Nhóc con, lại đây nào..." - dụ dỗ con nít là đây.
Cô bé ngập ngừng lên tiếng:"Nếu em sang đó...anh sẽ không giết em chứ...??"
Ồ! Bé con này không những không sợ cậu mà còn dám nói chuyện với cậu nữa. Thì ra con bé chỉ sợ mình giết nó à...
"Không có!! Hứa đấy" - Jeff chỉ vào cái bóng đèn thề thốt (anh thề có cái bóng đèn =)) )
"Anh đã giết cha mẹ em, tại sao em lại không sợ ??" - mấy đứa con nít cỡ này khi nhìn thấy cậu đều hoảng sợ bỏ chạy từ lâu rồi chứ nhỉ với lại mình đã giết bố mẹ trước mặt nó cơ mà.
"Họ không phải cha mẹ em....!!" - cô bé nhỏ bình tĩnh đáp.
"Thế nhưng em cũng phải sợ chứ??"
"Sợ?? Cái gì là sợ??" - cô bé ngây thơ hồn nhiên tròn mắt hỏi.
"...." - nó có phải là người không vậy!! =.=
"Vậy--" - Jeff đứng dậy chuẩn bị nhét con dao vào trong túi thì lại bị một ai đó trắng muốt sáng lấp lánh nhào từ ngoài ban công vào đâm sầm vào người cậu làm cả hai té xuống nền nhà.
"Jeff!!! Cậu không thể giết con bé!!" - "vật thể lạ" la lớn.
"....." - con mắt nào của cậu thấy tớ định giết nó hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com