Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Đó là...B-Ben Drowned..." - Anna khẽ thì thầm.

"Gì cơ??" - Dianna quay sang, hỏi.

"...chúng ta nên rời khỏi nơi này NGAY LẬP TỨC!!!!" - Anna nói, câu cuối cô hầu như hét toáng lên.

"Bình tĩnh nào cô gái~ Chả có gì ở đây cả! Cho nên không cần quá hốt hoảng như vậy... " - Max cười nắm thêm một hòn đá khác lên.

"Không được!!! Mau dừng lại và rời khỏi đây đi" - Anna giật phắt viên đá trên tay Max, tránh cho cậu ta tiếp tục ném vào mansion.

"Được rồi kẻ lập dị. Sao cô không im mồm rồi biến đi!!! Thật phiền phức!! Không thấy chúng tôi đã tìm được nó sao??" - Emily chỉ vào "nhà hoang" phía trước, không kiên nhẫn quát.

"Kệ nó đi em yêu! Chúng ta đi xem căn nhà đó nào" - James ôm lấy thắt lưng Emily, trừng mắt nhìn Anna rồi kéo Emily đi về phía trước.

-là mọi người muốn như thế - Anna khẽ thở dài.

---back to mansion---

"Jeff...yên nào" - Liu vỗ vỗ vai Jeff, đè cậu ngồi lại vào ghế.

"Nhưng là...----- " - Jeff chợt ngưng câu nói, mắt nhìn về phía cầu thang - nơi có một bóng người đang đi xuống.

"Ben...cậu ổn chứ?" - Jeff cẩn thận hỏi.

Ben bước xuống lầu, khuôn mặt đen như đáy nồi. Nhìn giống như có người nợ cậu một số tiền lớn mà mãi không chịu trả. Tay phải cầm theo một cục đá khá to.

"Khi nãy tớ nghe tiếng kính vỡ phát ra từ phòng cậu....có chuyện gì sao?" - LS lên tiếng.

"Lũ con người đó... thật là chúng không để cho tớ yên mà!!! " - Ben ném cục đá xuống đất, cáu kỉnh nói. Thử tưởng tượng bạn đang ngủ một giấc thật là ngon, mơ một giấc mơ thật là đẹp...sau đó, bỗng nhiên có một tiếng trời đánh (cửa kính vỡ) chói tai đánh nát nó (giấc mơ đẹp) và bạn tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là mơ. Có lẽ không ai sẽ thích điều này  ̄︿ ̄~~

"Thật là nhọ cho cậu~~ khục khục~~" - LJ cười hì hì nói.

"...Mồ~ sắp có chuyện vui để làm đây!" - Clock Work móc từ trong túi ra một con dao bạc, bắt đầu chùi chùi.

"Tốt...lâu rồi cũng không có ăn sáng" - EJ xoa xoa bụng, vui vẻ nói.

"Liu...?" - Jeff nhìn Liu, gương mặt kiểu "có đánh chết cũng phải tham gia" kiến Liu dở khóc dở cười. Cậu vỗ vai Jeff:

"Cùng đi thôi..."

"yessss!! Jane..?" - Jeff nhìn Jane.

"...hừ!!" - Jane làm một bộ ghét bỏ hất đầu sang một bên nhưng tay phải của cô thì lại cầm một con dao bếp sắc bén đã nói lên câu trả lời của mình.

"Toby cũng muốn tham giaaaaaaa~~~~~!" - tất nhiên cũng không thể kể thiếu bạn trẻ Toby =v= .

"Sally, em lên sàn trước~"

"Huh?? Okay~" - Sally cười tủm tỉm ôm chú gấu teddy chạy ra ngoài.

"....um...có ai thấy chiếc rìu của Toby đâu không? " - Ticci Toby lắc lắc chiếc rìu sắt của mình, nhìn một lượt khắp căn nhà xác định nó không ở trong phòng thì mới ngập ngừng hỏi.

"Hey Max! Nhìn này~" - một thanh niên có mái tóc cháy nắng mặc một chiếc sơmi vàng nhạt in những chữ cái nhỏ, nhặt lên một chiếc rìu cán gỗ trông khá sắc. Bắt đầu múa múa rồi dùng sức chặt vào khúc cây bên cạnh.

"Mike...nó chỉ là cây rìu cùn gỉ sét thôi~ (Toby: *giơ ngón giữa *) không cần p- " - Max lầm bầm.

"Xin chào?" - một giọng nói của trẻ em vang lên, đánh vỡ cuộc trò chuyện của 7 người.

"Wtf?? Làm thế quái bào mà trong đây có thể xuất hiện được một con bé như thế này?? " - John lên tiếng, đồng thời nói ra suy nghĩ của 5 người còn lại.

'Bởi vì con bé đó là SALLY!!! là SALLY đấy tên ngốc!!! Nhà con bé ngay trước mặt chúng ta kia kìa!!! " - Anna yên lặng khinh bỉ, càng thêm chắc chắn ngôi nhà phía trước mặt là mansion trong truyền thuyết.

"Chào! Em gái, em làm gì ở đây thế? Nơi này có vẻ không an toàn cho lắm đâu" - Alan - người cuối cùng trong đoàn người vẫn chưa được Sâu giới thiệu - lên tiếng.

-biết là không an toàn vậy mấy người còn lết xác vô tới đây là cái quái gì cơ chứ??? - Sally dưới đáy lòng trợn trắng, nhưng trên mặt lại cos (cosplay) "bé gái vô hại" ngây thơ nói:

"Nhà em ở gần đây..." - các nhân vật trong Creeypasta ai cũng có máu diễn viên cấp max level. (Dàn pasta: chuyện~)

"Mọi người có muốn chơi với em không? " - Sally chớp cặp mắt to, ngây thơ vô (số) tội hỏi.

Mọi người nhìn Sally, rồi lại nhìn bộ dáng bẩn bẩn của cô bé. Ai cũng cảm thấy có chút "..." (căn bản bảo một đám 17 - 18 tuổi chơi với một đứa trẻ 8 tuổi lấm lem thì chắc là ai cũng không muốn đi ~)

"Sao em không về nhà chơi đi nha" - Dianna miễn cưỡng cười cười, thân thiết nói.

"Nha...mọi người chắc chứ?" - Sally nhíu mày, không vui hỏi.

"Dong dài! Nói biến thì biến đi, cần gì phải giả vờ thân thân thiện thiện với nó làm gì" - cô gái nóng tính - Emily thẳng thắng nói toẹt ra. Đánh vỡ sự giằng co giữa hai người, đôi mắt khinh thường đánh giá Sally.

"Được thôi~~...hi hi hi ~" - Sally bỗng nở một nụ cười quái dị không hợp với tuổi tác cũng như khuôn mặt của mình. Xoay người đi vào mansion.

"Này...." - cái giọng cười đó là sao?? Còn nữa...không phải nói ngôi nhà phía trước bị bỏ hoang sao???

"A! Đây rồi~!" - Một giọng nói bỗng bất ngờ vang lên sau lưng Mike khiến cả đám người vẫn còn đang sững sờ giật bắn cả mình, nhất là Mike. Có thể mọi người không phát hiện được nhưng chính cậu lại rất rõ ràng... "người" đang đứng phía sau lưng cậu khi di chuyển không hề phát ra một tiếng động nhỏ mặc dù dưới mặt đất bây giờ đã phủ một lớp khá dày toàn lá cây và cành khô.

"C-Cậu là ai?" - quay đầu, Mike có phần run rẩy hỏi đồng thời quan sát người phía sau. Ấn tượng đầu tiên của cậu là một cậu bé khoảng 16-17 tuổi ăn mặc có phần kì lạ, tay trái đang cầm một chiếc rìu bằng kim loại sáng bóng, lóe lóe dưới ánh mặt trời.

"Ukm...trước hết có thể trả tớ cây rìu đó được chứ?" - Toby chỉ chỉ chiếc rìu gỗ iu vấu của cậu, thì ra cậu làm rơi ngoài này...thảo nào tìm trong nhà mãi mà không thấy~

"A...ừ đây"

"Cám ơn"

"Không có gì....."

"Ukm..." - nhìn cặp rìu không thể nào quen thuộc hơn nữa trên tay mình, Toby khẽ nhếch khóe miệng.

"Phập!! " - tiếng thứ gì đó bị chặt đứt.

"...!!!!" - mọi người bàng hoàng, không thể tin trừng lớn hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại được.

"SHIT!!! FUCK YOU TOBY!!! Đã bảo để anh đây mở hàng trước mà!!!" - Jeff từ đâu vọt tới bạt tai Toby một cái khiến cậu bé suýt nữa ngã cắm đầu, uất ức nhìn Jeff, chân đá vào cái đầu đầy máu dưới đất giúp nó "đoàn tụ" với cái cái xác vẫn còn đang giật giật cách đó không xa, nói:

"Xin lỗi...quên mất!"

"Nói vậy nghe được à!!" - Jeff trợn trắng mắt nhìn Toby khiến cậu vội vàng rụt cổ, không tiếng động núp sau lưng Liu.

"Anh...!" - Jeff bất mãn la lên nhưng chỉ nhận được khuôn mặt tươi cười đầy sự bất đắc dĩ của Liu.

"Hừ hừ!! Cứ chờ đấy Toby!!" - Jeff lầm bầm.

"A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!! " - não của ai đó trong nhóm người rốt cuộc đã hoạt động trở lại. Hét toáng lên.



-------------------------------------------

Mọi người thông cảm....nhà Sâu mấy ngày nay mất mạng nên không up chap mới cho mọi người được ~~
SÔ SORYYYYYYUU~~~~ *dập đầu a dập đầu*
Ộ ^ Ộ ~~~~
(và chưa kể lúc có mạng để up rồi lật ra thì lại phát hiện cái chap nó vô duyên vô cớ "biến mất" ...wattpad nó phun ra một câu không thể nào tỉnh hơn được nữa: "không tìm thấy truyện" đúng vậy....là bốn chữ "KHÔNG TÌM THẤY TRUYỆN" WWTFFF????? thế là cái quái giề??? (ʘдʘ╬) và cuối cúng là Sâu phải ngồi cày lại mấy ngàn chữ bằng cái bàn phím điện thoại)
Một cảm giác thật là Yomost~~~!!! 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com