Chap 20
"A A A A A AAaaaaaaa!!" - từ sâu trong rừng cây vang lên một tiếng hét đầy hoảng sợ, những chú chim giật mình bay đi.
"Ôi~ điếc tai ~~" - Toby ôm lấy hai tai, khẽ than thở.
"?? La gì vậy?" - Jeff quay lại nhìn Emily, nhăn mặt hỏi.
"Q-Quái... vật...." - Emily run rẩy, hoảng sợ nhìn "con người" trước mặt.
"Quái vật....sao?" - Jeff lẩm bẩm, bỗng nhiên có chút buồn cười. Ở nơi này làm gì có người bình thường cơ chứ...
"...tôi có thể xin một ít thận chứ?" - một giọng nam khác vang lên, giọng điệu thản nhiên như "sáng nay ăn gì?" chứ không phải là "móc thận chúng mày ra cho bố" (theo như những người khác nghe thấy và suy ra) (EJ: 〒▽〒người ta hỏi xin đàng hoàng nha~~~~ *ôm góc tường vẽ vòng tròn* )
"H-Hả... cái gì..??!" - John giật mình lui về sau ba bước, loạn choạng suýt nữa ngã sấp xuống.
"Tôi có th--"
""Được rồi EJ... chú cứ ngồi đó chờ anh đây giải quyết cho~~ " - Jeff phất tay, khuôn mặt có phần đắc ý nhìn qua khá là giống đứa trẻ chuẩn bị làm một việc làm nó tự hào.
"Cái gì chứ...tớ cũng không phải là một người vô dụng nhá~!" - EJ bất mãn hô.
"Phập!!!! " - một tiếng động khô khốc vang lên.
Emily không thể tin nhìn vào con dao sáng bóng đang cắm vào bụng mình. Rất nhanh sau đó, không chờ cho cô kịp phản ứng, hàng chục nhát dao khác đã mạnh mẽ liên tiếp đâm vào cơ thể cô, máu đã sớm thấm đẫm cả người Emily. Đau đớn từ từ kéo đến, cơ thể cô mềm nhũn ngã mạnh xuống đất, miệng không ngừng nôn ra máu đen. Emily có thể cả nhận được sự lạnh lẽo của cái chết đang quấn quanh khiến cô rùng mình, miệng mấp máy cầu cứu những người bạn đang đứng sững sờ tại chỗ.
"Nôn..." - Dianna không ngừng nôn khan, khuôn mặt xanh mét. Dù sao thì cô vẫn là một cô gái được nuông chiều yếu đuối, đối mặt với cảnh máu me trước mắt thì cũng phải hoảng loạn chứ.
"Thật là...." - EJ chép miệng nói.
"A a a a..." - những người còn lại bắt đầu run rẩy bỏ chạy, bỏ lại cô gái tóc vàng tuyệt vọng nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
"...ô!?" - Toby gãi gãi đầu. Chưa chơi xong nha~~
"Cứ để họ đi vậy à Jeff?" - EJ nhìn "bữa sáng" chạy mất, có chút buồn bực nói.
"...~" - Jeff chỉ cười (vô nghĩa... Jeff lúc nào mà chẳng cười ?)mà không nói.
----------------------------------------------------------------------------------
"Hộc hộc hộc...."
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên những tàn lá vàng khô, cơn gió nhẹ khẽ lượn lờ, tiếng một loài chim không tên vang vọng trong không khí tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy tính nghệ thuật, một loại nghệ thuật mang tính chất của sự vĩnh hằng (Sasori thích điều này ( ' ▽ ' )ノ )
Những tiếng bước chân nặng nề, những hơi thở dồn dập xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. 4 bóng người rất nhanh chạy tới, sau khi chắc chắn phía sau không có người đuổi theo thì cả đám mới dám dừng lại thở hồng hộc. Thử xem, nếu có đứa bạn thân bị đâm chết trước mặt và bản thân cũng có nguy cơ được thử nghiệm điều đó thì chẳng ai dám to gan đứng đó mà chịu chết.
"hức hức..." - Dianna suy sụp quỳ xuống, ôm mặt khóc rống lên. Đối diện các thiếu niên cũng không khá hơn chút nào, James dựa vào một gốc cây mặt mày xanh mét, Max và Alan thì vô lực ngồi bệt xuống đất mặt mày tái nhợt.
"...khoan đã...John và Anna đâu?" - một người trong họ phát hiện không đúng, run rẩy hỏi.
"...." - mọi người trầm mặc. Lúc đó họ chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, căn bản không có tư đi lo người khác sống chết...mạng sống bản thân vẫn là quan trọng nhất.
"Ô da~ Chúng ta có gì ở đây đây??" - một giọng nữ bỗng nhiên xen vào, đánh vỡ bầu không khí u ám của họ.
Từ sau gốc cây lớn bước ra một bóng người. Mái tóc nâu dài khẽ lay động, dáng người nóng bỏng, gu thời trang bụi bặm đầy phong cách, khuôn mặt xinh đẹp với đường may hai bên miệng và chiếc đồng hồ bạc bên mắt trái. Giọng nói mang theo chút đùa giỡn.
"Hì hì~ là một đám người phiền phức đáng ghét nha nha~~" - một giọng nữ khác xen vào, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm. Một cô bé từ phía sau thân cây khác xuất hiện. Mái tóc đen dài được buộc cao bởi chiếc nơ con bướm màu đỏ nổi bật, một bên mái được nhuộm line màu hồng, đôi mắt xanh lóe lóe, khuôn mặt đáng yêu hoạt bát, mặc một chiếc hoodie tím váy ngắn đen cùng với đôi với sọc đỏ đen và đôi bata cá tính. Cười hì hì nhìn về phía không xa - một cô gái với làn da trắng bệch, mặc một chiếc đầm ren cổ rùa màu đen sang trọng, cô đeo một chiếc mặt nạ trắng được trang trí với những đường nét sắc sảo - vẫn chưa lên tiếng.
"Hừ..." - Jane yên lặng hếch đầu, tiếp tục cos người vô hình.
"Nha nha nha" - Nina bất mãn mân mê miệng...Jane có vẻ khó gần TTvTT.
"NÀY...quay lại việc chính đi mấy thím..." - Clock Work =.=|||
"C-Các người là ai..? " - Alan lên tiếng. Lại xuất hiện một đám người kì quái, nhưng lần này lại là nữ...có vẻ sẽ không có gì nguy hiểm (sai lầm lớn)
"Cái gì nhaaa.....các người không biết bọn tôi là ai sao??!" - Nina trợn tròn mắt.
"....." - cả đám người -_-||
"Nina...của em là cô gái đó" - Clock Work chỉ vào Dianna. "Còn lại để cho chị và Jane giải quyết ~"
"Vơn ạ~~"
--------------------------------------------------------------------------------
"Hộc hộc hộc..." "Hô... thoát rồi!! " - Jonh thở hổn hển, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Cậu...ổn chứ...??" - Anna vuốt vuốt những sợi tóc mái của mình, hưng phấn (?) ngó dáo dác các góc cây trước mặt.
"...hô!! Trừ việc tớ sắp chết vì đứt hơi ra thì mọi thứ vẫn ổn....hô!!" - Jonh cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập hơn 200 nhịp/ phút của bản thân, khó khăn đáp.
"Ô ô ô ô ô ô!!!!!!" - Anna bỗng hét toáng lên. Thành công làm cho trái tim yếu ớt của Jonh có nguy cơ dừng hoạt động.
"C-Cái... gì vậy...??"
"SLENDER MANNNNNNN~~~~~" - Anna bụm mặt, tiếp tục hét lớn.
"Sờ len gì cơ....ô chúa ôi!" - Jonh khó hiểu quay đầu, phát hiện một bóng người to lớn gấp đôi cậu, mặc một bộ vest đen lịch sự cùng khuôn mặt "không có gì cả"
"Xin chào" - Jonh nghe thấy được một giọng nói trầm thấp như vang vọng từ mọi hướng truyền vào tai mình, bên cạnh, Anna khẽ rít lên một tiếng....ngã xuống bất tỉnh nhân sự rồi.
"...!" - Đừng bỏ tớ lại một mình chứ??????????????
----------------------------ta là đường kẻ báo cáo sự trở lại của con Sâu vô trách nhiệm muhahahha---------------------------
Ăn Tết vui không mina - san~
Để mọi người hóng lâu quá rồi..... thật xin lỗi~~~~~ *dập đầu*
Sâu đã trở lại vào ăn hại hơn xưa ha ha ha *gạch đâu? Vào đây với Sâu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com