Chap 27: Cuộc gặp gỡ. Cậu và tôi (p2)
"....cậu muốn làm gì??!" - Liu vặn vẹo cơ thể, run rẩy hỏi. Muốn nhích ra chỗ khác nhưng vì bị thương nên cậu cũng không xích đi được mấy.
"Tiêm thuốc nha~~ Làm sao vậy?" - Smiley lắc lắc chai thuốc, không để ý đến khuôn mặt bắt đầu tái xanh của Liu.
"A..." - nhúc nha nhúc nhích không cẩn thận đụng vào vết thương khiến Liu đau nhe răng, buồn bực nhìn Smiley cười như nắng xuân đang cầm "hung khí" tiến về phía cậu.
"Cậu không nên cử động nhiều, vết thương mà bị rách ra sẽ để lại sẹo đấy (^・ω・^ )"
"....có thuốc viên hay thuốc nước gì gì đó không?? " - Liu lắp bắp đưa ra một đề nghị.
"Tiêm không phải nhanh hơn sao??" - vô tội chớp chớp mắt ing.
"(*。>Д< *) Nooooooo!!!"
" =_=|||| yên nào...."
"PHẬP"
\✘Д✘/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Smiley.....tôi hận cậu.........
-------------------------- -------------------- ------------------------- ---- ------------------------- -------------------------
*3 tuần sau*
"Tốt lắm! Ngoại trừ vết thương lớn nhất ở bụng thì những vết thương khác đều đã coi như ổn thỏa, bất quá sẽ có vài vết sẹo... " - Smiley bắt đầu phân vân về việc kiếm người nào đó có làn da tốt tốt để mà rọc ra che lại mấy vết sẹo....,đôi mắt cậu không kiêng dè mà quét tới quét lui nửa thân trần đầy gợi cảm của Liu.
"Không sao cả..." - Liu rầu rĩ vuốt ve miếng băng trên bụng, đã 3 tuần rồi...không biết Jeff nó có sao không, haizzzz......
"Vẫn còn lo lắng cho cái thằng nhóc đó à?" - Smiley gác cằm lên hai tay (ngồi cái kiểu xoay ghế ngược lại rồi khoanh tay gác lên thành ghế á) lười biếng nói. Có trời biết 2 tuần trước cậu sợ hãi như thế nào.
Cậu biết Liu cũng chỉ là một cậu bé bình thường, sinh sống và lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Cậu thì khác, bản chất của bản thân cậu đã biến chất đến mục nát kể cả thần kinh cậu cũng không được bình thường. Những thứ cậu đã làm có thể nói là mất nhân tính, vô nhân đạo. Nhưng cậu cũng muốn cho Liu biết cậu là một con người như thế, cậu đã quá chán nản khi phải cứ giả tạo thành một con người khác khi đối mặt với Liu. Cánh cửa phòng sau lưng cậu chính là một ranh giới vô hình giữa "người" và " quái vật" trong cậu, khi ở trong phòng cậu chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi bị Liu cho rằng "nghiện phim kinh dị đến mức ám ảnh" (do trong lúc nói chuyện Smiley sẽ dùng một số từ ngữ giật gân để nói chuyện) còn khi bước ra khỏi phòng, trong đầu của cậu chỉ ngập tràn những cảm xúc điên dại khó có thể kìm nén. Vì thế cậu đã làm một cuộc đánh cược, cược với chính bản thân cậu. Cho dù tỉ lệ thắng không quá 2%.....
Đêm đó cậu đã cố tình giết một người.
Âm thanh rất lớn. Không có lí nào Liu không thể không nghe được.
Phòng cậu ấy vẫn không có tiếng động.
Tớ thật sợ đâu Liu....hi vọng rằng cậu sẽ không từ bỏ con.....người thật sự của tớ.
Tại sao cơ thể lại run nha?
Cánh cửa chỉ cách cậu một cánh tay thôi đấy.
Mở không ra.....
Hay là không dám mở?
"Cạch"
Trong phòng có ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng ngoài của sổ chiếu vào, Liu ngồi trên giường, mặt tái nhợt hai tay ôm đầu, đang không ngừng thở dốc.
Vẫn là không được, phải không....
"....Smiley"
Đừng nói Liu, tớ rất sợ cậu sẽ nói những lời nói khiến tớ đau.
"Tớ lại gặp ác mộng....." - Liu lẩm bẩm.
".....CLGT??" - Smiley nghĩ mình hình như nghe cái gì đó không đúng. Cái gì mà "Cậu là một kẻ sát nhân sao?" "Tên tâm thần kinh khủng!!! Cút đi" "đừng giết tôi" vâng vâng đâu??? Kịch bản không đúng....đạo diễn đâu?? Cắt, quay lại cảnh này đi.....(Smiley, cậu xác định mình không có coi ba cái bộ phim tào lao gì gì đó trên mạng đi =__=|||)
"Xin lỗi...làm phiền cậu sao?" - Liu khẽ vuốt một tầng mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi.
"....không, à...có ơ? Không phải...khoan đã, cậu....??" - Smiley chưa có hồi thần, nói năng có chút loạn.
"Tớ hiểu mà Smiley, cậu không cần phải căng thẳng như thế. Cậu cho rằng tớ không biết gì sao?" - Liu nhướn mày.
"Nhưng mà...."
"Người bình thường sẽ cất các bộ phận sinh học trong nhà sao?" - nhìn thôi đã thấy ớn rồi.
"Nhưng mà..."
"Người bình thường sẽ rảnh rỗi ngồi kể cho bệnh nhân cách giải phẫu người sống không cần thuốc gây mê sao?" - còn cao hứng khoe cái gì mà 'tuyệt đối không khiến cho họ chết trước khi được ngắm nhìn toàn bộ nội tạng của bản thân'....
"Nhưng..."
"Người bình thường sẽ ăn nói máu me như cậu sao?"
".......''
"Haizzz, lần sao cậu làm nhỏ nhỏ tiếng xíu, tớ đây đang cần được tĩnh dưỡng ok??" - nữa đêm bị dọa tỉnh, ồn đã chết =__=///
".....nếu đã như vậy cậu lại càng không thường Liu" - Smiley vẩy vẩy máu trên tay, lầu bầu như thế. Phải nói cậu ta thần kinh thô hay là gan lớn không biết sợ là gì....
"......" - Liu quýnh.
"Trực giác nói cho tớ biết cậu sẽ không hại tớ" - Liu phản bác.
"Cậu cũng không phải là ba cái phi nhân loại gì gì đó...giác quan thứ sáu cái gì....phiền chết =__=" - tốt rồi, cậu ấy đã không có việc gì. Smiley cảm thấy cục đá đè nặng lòng cậu bỗng chốc biến mất, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều.
".....câm miệng"
"Ở lại đây dưỡng thương với tớ đi thui~~" - Smiley cười tà tà, xoay người ra khỏi phòng. Ở ngoài kia còn nhiều thứ phải dọn dẹp lắm luôn a u....
Và thế là Liu bắt đầu một cuộc sống mới cùng Smiley, thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng về Jeff khiến Liu vẫn không tài nào an tâm nhưng có một người bạn bên cạnh cũng giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào......
Thẳng đến một ngày nào đó của 4 năm sau......
".....xin chào?!" - Liu nhìn "sinh vật lạ" đứng trước mặt mình, một bên cảm thán thế giới thật diệu kì. Ló mặt ra khỏi nhà cũng gặp được người ngoài hành tinh không mặt, mặc vest lịch sự hản hoi chào hỏi mình.
"Xin chào cháu bé, ta là Slender Man cháu có thể gọi ta là Slender. Cháu là Liu Woods đúng chứ?" - người ngoài hành tinh tự xưng Sờ len đờ đồ lịch sự nói.
"Xin chào anh trai~~~em là Nina. Rất vui được biết anh~~~~~~~ Em là một FAN của em trai anh ấy ạ~~~~~~~ xin được chỉ giáo thêm~~~~~~" - một cô bé nhuộm tóc khoảng 16 tuổi nhào tới trước mặt Liu khiến cho cậu xém chút nữa phản xạ đâm dao vào mặt con bé.....mém chết.
"Jeff......" - Liu lẩm bẩm.
Sau đó nữa là màn gặp nhau đầy cẩu huyết giữa 2 anh em nhà Woods....... ^__^/~~~~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap mới đây~~~~~
Hì hì khiến cho mọi người chờ lâu rồi....
Dạo này cứ canh cánh up chap cho mina, mất ăn (lười ăn) mất ngủ (thức đêm coi truyện sáng ra ngủ bù) đến mức nằm mơ mà cũng thấy bị đòi up chap mới với lại dạo này Sâu đang chuyển hướng sang một số thể loại đồng nhân anime, truyện mạt thế với cả kinh dị đam mỹ nữa :p nên.....thế đấy~~~
*ôm mặt trốn góc tường*
Mina không hiểu được cái cảm giác Kuroro mỉm cười đứng trước mặt mình đòi chap là như thế nào đâu.....thức dậy vẫn còn cảm thấy sợ >w< *ác hàn ing*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com