Chap 40
Liu nhìn thằng bạn đang gào thét như heo bị thọc huyết lăn lộn dưới đất, rồi nhìn thằng em của mình cười như quỷ sứ đứng phía trên. Cảm thấy có chút ba trấm, thầm nghĩ: một đám ấu trĩ....
Để tránh cho người nào đó sắp làm ra thêm những hành động tổn thất hình tượng của bản thân, Liu bất đắc dĩ đi tới trước mặt Jeff, nâng Smiley dậy trong ánh mắt đầy u oán của thằng em. Liu mới không chấp với mấy đứa trẻ to xác này đâu.
"Thôi nào, mặt mũi vứt đâu hết rồi?" Liu phủi phủi vết cát trên mặt Smiley, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng.
"!!!!" Đây là bạn Jeff một mặt vợ.... à không, anh hai bỏ mình theo trai (Liu: em nghĩ cái qq gì vậy?)
"QAQ!!!" Còn đây là một con Husky mới bị người ta ăn hiếp được chủ nhân sờ sờ lông an ủi.
"Vào nhà đi rồi nói tiếp, đứng ở bên ngoài ôn chuyện không phải là một ý kiến hay đâu"
Smiley lúc này mới nhớ đến cái phòng khách vẫn đang trong tình trạng cực kì bừa bãi của cậu, nhìn nhìn Liu, rồi liếc Jeff bằng nửa con mắt. Trong lòng hừ một tiếng rồi mới kéo Ann vào nhà dọn dẹp.
"...." Jeff - trực giác cực kì sâu sắc - cảm thấy nắm đấm của bản thân hơi ngứa lên, hình như cậu mới bị thằng nào đó khinh bỉ thì phải?! Cậu hung tợn trừng mắt với bóng lưng của Smiley rồi quay lại, đáng thương nhìn anh mình, trong mắt làm gì còn ba cái 'hung dữ' 'chờ đó hồi ta cắn chết mi' khi nhìn Smiley?
Liu im lặng nhìn tất cả, cảm thấy việc cho hai thằng người to não nhỏ này gặp nhau là một quyết định thật không đúng đắn chút nào. Liu vỗ vỗ vào má của Jeff, người sau phồng má (??) nhìn lại mới vui vẻ bước vào nhà. Jeff buồn bực đứng đó một tí rồi mới không tình nguyện bám theo sau, trong lòng khẽ thả "Smiley" từ người lạ cần đề phòng qua phạm vi sổ đen của mình.
"Mới thử thuốc mới, nhà có hơi bừa bộn một tí, cậu chịu khó nhé~" Giọng của Smiley cùng âm thanh của vật bị kéo lê nặng nề ma sát trên sàn nhà phát ra những tiết xoạtt xoạttt, tiếng dụng cụ kim loại va chạm cùng nhau và giọng lầm bầm của Liu vang lên sau cánh cửa. Jeff có chút ghét bỏ nhìn xung quanh rồi mới đẩy ra cánh cửa nhìn qua thực mốc thực bẩn trước mặt. Mùi máu tươi rất đậm, xộc thẳng vào khắp cả khoang mũi, Jeff còn có thể ngửi được một số mùi khác hỗn tạp bên trong đó, cái mùi của thuốc cùng với chất ngâm xác. Chúng chẳng bao giờ có thể bị nhầm lẫn đi đâu được cả, hăng hắc đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.
"Jeff, qua đây~~" Liu ngồi trên tay vịn của chiếc ghế bành duy nhất trong căn phòng, trong tay cầm một cốc nước có màu xanh nhàn nhạt, tay còn lại vỗ vỗ xuống mặt ghế.
Jeff cẩn thận nhìn xung quanh, rồi mới chậm rãi đạp qua những vũng máu sắp đông lại trên sàn, vẻ mặt tự nhiên như thể chúng chỉ là một vũng nước nho nhỏ. Cậu trước tiên đưa tay lấy cái ly chứa thứ chất lỏng nhìn thực khả nghi ra khỏi tay anh mình, tùy ý thả đại lên đầu tủ gần đó rồi mới ngồi xuống. Vẻ mặt hứng thú nhìn Smiley với Ann đang hí hoáy cắt nhỏ cái xác còn lại trong góc phòng rồi cho vào thùng xốp bên cạnh, chậc chậc vài tiếng cho có tồn tại cảm. Bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy được một cái túi lớn đầy những chai chai lọ lọ dưới chân ghế....
"Cậu cuối cùng cũng chịu vứt hết ba cái đám ve chai đấy rồi à, nhìn rộng rãi hẳn ra" Liu chống cằm, đưa mắt nhìn những chiếc kệ gỗ trống hoác.
"..... Đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng bảo chúng là đám ve chai nữa mà. Ít nhất cũng phải tôn trọng công sức 4 năm sưu tầm của tớ đi chứ! QAQ" Smiley quơ quơ cánh tay tái nhợt dứt lìa dưới đất, ủy khuất lầm bẩm.
"Oh, xin lỗi. Là đám phế thải" Liu gật gật, chân thành sửa lại miệng.
"(T^T)~~~~" Smiley lệ rơi ôm góc phòng trồng cây nấm.
"Liu này, tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ chuyển qua ở với cậu" Smiley ngẩng đầu khỏi đám nấm, nói.
"What??" Hai câu nghi vấn ngay lập tức phát ra từ một phía, cái sau cao hơn cái trước.
"Cậu thấy chiếc xe phía ngoài chứ? Đám cớm ngầm đó cũng đánh hơi được đến tận đây rồi, chắc không lâu nữa bọn chúng sẽ lại bò đến nữa. Lần này là 2 tên, nhưng những lần sau nữa thì sao? Tớ cần một chỗ ở mới và cái Mansion của Slender là một nơi cực kì phù hợp, với lại, mọi người ở đó chắc chắn sẽ không không thích một bác sĩ miễn phí lành nghề như tớ nhỉ?" Smiley mỉm cười như yêu nghiệt, liếc về phía Jeff.
".... hừ!" câu phản bác nghẹn ngay cổ họng, cuối cùng phát thành một tiếng hừ nhẹ. Jeff không phải là một thằng ngốc, cậu tự hiểu được cái lợi của Smiley. Mansion quả thật thiếu một thằng bác sĩ và cậu sẽ không vì một chút xích mích (là nhìn không vừa mắt) nhỏ với Smiley mà khiến cho mọi người mất một phần phúc lợi đâu...
"Tskkk, chết tiệt...." Smiley ôm lấy cái thùng, vô tình động phải miệng vết thương. Khuôn mặt đẹp trai nhắt mắt trắng bệch.
"Làm sao vậy?" Liu đứng dậy, đỡ lấy cái thùng trên tay Smiley. Có chút lo lắng nhìn người bên cạnh đang thở hổn hển bưng lấy bụng phải.
"Không có gì, khi nãy không cẩn thận làm sước miếng da...." Smiley miễn cưỡng nở một nụ cười, xua xua tay.
"Tớ lại thấy không giống như không có việc gì đấy!" Liu nhíu mày, đang muốn đặt cái thùng vướn víu trên tay sang một bên để kiểm tra xem vết thương của Smiley thì lại thấy cậu ta đi đến cái tủ cao cao bên cạnh, rút ra một ống tiêm nhỏ xíu rồi bơm vào đó một lọ chất lỏng trong suốt.
Liu biết thứ đó. Chất gây tê liệt thần kinh, một loại thuốc khiến cho các tế bào trong cơ thể bị tê liệt dẫn đến việc não không thể tiếp nhận bất kì phản hồi nào từ cơ thể, nói nôm na là một loại chất ức chế xúc giác. Rốt cuộc là 'xước da' cỡ nào mà phải dùng đến thứ đó?
"Đừng lo lắng, chút vết thương nho nhỏ mà thôi, không chết được. Đi nào!" Sắc mặt của Smiley bắt đầu chậm rãi khá lên sau khi tiêm thuốc, cậu xách một chiếc vali hộp to xụ từ dưới gầm bàn phẫu thuật ra. Ann cũng tự động đi đến bên cạnh Jeff, trong ánh mắt đề phòng của cậu mà cầm lấy chiếc túi màu sẫm dưới chân ghế.
"Cậu....., thôi được rồi, tùy cậu vậy. Chả biết thương người ta gì cả, tớ đi qua cả cái thành phố và chỉ mới bước vào nhà chưa được đến nửa tiếng mà đã phải xách mông trở lại" Liu bất mãn lầm bầm, cái thùng xốp bị cậu đá vào trong góc.
"Hừm, một vấn đề cuối cùng. Nơi này phải xử lí như thế nào đây??" Cả đám đứng ngoài sân, nhìn sắc trời dần ửng sáng rồi nhìn lại nơi tập trung nhiều tang vật nhất của Smiley
"Đốt" Jeff phun ra hai chữ, lời ít nghĩa nhiều.
"Ý kiến hay đấy, chỉ cần chúng trở thành tro thì có Chúa cũng sẽ chẳng tìm ra được cái quái gì đã diễn ra tại đây cả...." Smiley vỗ tay, tán thưởng.
Ít nhất hai thằng biến thái đã có lần đầu tiên cảm thấy đối phương không phải đáng ghét như vậy....
Không mất bao lâu thời gian để lái chiếc xe bên ngoài vào và tung nát bà nó cánh cửa, nằm chiễm chệ như một ông hoàng trong phòng khách. Jeff thuần thục bò xuống gầm xe rồi cắt đi dây dẫn dầu bên trong động cơ, mười phút sau, sàn nhà đã bịt kín một tầng dầu óng ánh đặc sệt. Chúng hòa lẫn với máu khô cùng bụi đất, chảy lênh láng khắp nơi. Ann móc từ trong túi một hộp diêm, bật lửa rồi thả vào trung tâm bãi dầu. Trong một tíc tắc nào đó, ánh lửa xanh vàng dùng một tốc độ đáng sợ thổi bừng lên một cách đột ngột. Ngọn lửa dần trở nên mãnh liệt, dữ tợn như một con quái vật bắt đầu cắn nuốt lấy chiếc xe hơi đắt tiền, ngấu nghiếng nó một cách đầy đói khát rồi nhanh chóng trở nên to lớn. Độ ấm cứ băt đầu tăng lên từng chút một khiến cho không khí vốn đang lạnh lẽo u ám của khu nghĩa trang bỗng chốc trở nên sáng sủa và ấm áp hơn rất nhiều.
"Đi nào, cứ đứng đây rồi lát nữa chiếc xe kia nó nổ cho sml bây giờ...." Liu kéo Jeff ra ngoài, lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi. Lòng bàn tay bị siết chặt khiến cậu khẽ thở dài, không tiếng động nắm thật chặt lại.
Anh vẫn ở đây, Jeff....
Smiley hiếm thấy được im lặng một hồi, Liu đã từng kể về em trai của cậu ấy, rất nhiều lần.
Trong đó có một đoạn, nói về việc nó bị thiêu sống, một cách tàn bạo.
Đôi mắt của Liu lúc đó, trống rỗng.
------------------------------------------------------------------
2k2 thi được không nà~
Dạo này Sâu bắt đầu phải đi làm nên thời gian để gõ chữ rất ít, mọi người thông cảm nhé!!! ~~~ >♢<)
Sâu mới tạo tài khoản IG, nếu mọi người thích tranh Sâu vẽ thì hãy flw cho Sâu nhé! Yêu mọi người nhiều! <3
IG: @sau_channn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com