Chap 10: Công chúa
Suneo đã gần như trút hết toàn bộ số tiền tiêu vặt của tháng này để mua thêm dụng cụ và vật liệu, các bạn khác cũng cố gắng tích góp tiền tiết kiệm. Gia đình Nobita thì khó khăn nên ba mẹ cậu chỉ có thể hỗ trợ tinh thần như lo cơm canh, nước uống. Còn mấy đứa kia cho dù có nói thì cũng chẳng giúp ích gì được, có khi lại bị cấm tiệt ở nhà luôn. Sẽ chẳng ai tin một nhóm học sinh trung học lại đi nghiên cứu và chế tạo một "cỗ máy thời gian". Nhưng những linh kiện cần mua thật sự rất đắt tiền. Thật không biết nên làm sao nữa.
- Để mua đủ các vi mạch micro, nano,... mình cần đặt hàng trước vài tháng. Nếu chúng ta mua cần tới 2 triệu yên may ra mới đủ. Và phải đặt cọc trước 1 triệu! - Suneo chán nản nói.
- Sao lại đắt như vậy chứ? - Jaian nổi xung - Chỉ là cái na... na nô gì thôi mà!
- Jaian, vi mạch đó đều được làm từ vàng và bạch kim, công nghệ chế tạo rất tinh vi, phức tạp. Cái giá vậy là đúng rồi! - Dekisugi giải thích - Giờ làm sao để gom đủ 3 triệu yên mới là vấn đề!
- Sao nhiều vậy? Nãy Suneo nói là cần 2 triệu thôi mà! - Nobita ngạc nhiên.
- Nobita ngốc! Các dụng cụ khác cũng không rẻ đâu! - Suneo nhún vai.
Mọi người thở dài não nề, nằm dài ra bàn. Chỉ Shizuka là vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau, cô bé thở hắt ra, nói.
- Các cậu, mình thấy mọi người lo xa quá rồi! Thứ nhất, chúng ta chỉ mới nghiên cứu bước đầu, chỉ mới tìm hiểu được một nguyên nhân mở Cánh cổng không-thời gian. Thứ hai, chúng ta chưa tiến hành lắp ráp. Cứ để dành từ từ, mình tin khi chúng ta nghiên cứu xong phần chế tạo sẽ có đủ tiền.
Các bạn trai nghe Shizuka nói xong liền gật gù. Đúng là lo xa quá rồi. Việc nghiên cứu sẽ phải mất một thời gian rất dài rất dài nữa. Cả nhóm quyết định mua một con heo đất lớn, tiết kiệm để khi đầy sẽ đập ra mua các vi mạch cao cấp. Giải quyết xong vấn đề tài chính, năm bạn trẻ lại lao đầu vào các thí nghiệm. Không ít lần các bạn trẻ bị thương do các dụng cụ dao, kéo sắc nhọn, thậm chí là điện giật. Có một lần Jaian bị điện giật, tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tóc của cậu xù lên trông như một anh hề. Nhưng các thí nghiệm đã đạt được một số thành công nhất định.
Giờ ra chơi, Dekisugi hẹn mọi người cùng đến cuối hành lang để thảo luận chuyện chế tạo siêu cỗ máy. Đợi mọi người đông đủ, cậu mở lời.
- Các cậu nghe tin gì chưa? Ở Nam Cực nghe nói phát hiện một cánh cổng không gian đó!
- Chà, cậu nhạy tin ghê Dekisugi! - Jaian tán thưởng - Vậy mau ráp tàu rồi đến đó thôi!
- Cậu bớt ảo tưởng đi Jaian! - Suneo nhún vai - Nam Cực là nơi gì chứ? Bộ mấy cậu nghĩ chúng ta muốn là tới được hả? Đi bằng cái gì bây giờ? Liệu tin đó có thật không?
- Suneo! - Shizuka nhíu mày.
- Suneo, cậu nay gan lớn quá ha? - Jaian xắn tay áo.
- Jaian! - Nobita giữ tay Jaian lại - Suneo nói cũng không phải không có lý! Sự thật hiện tại chúng ta không thể đến Nam Cực được.
- No...
Mọi người đều không ai ngờ rằng trong giờ phút này chính Nobita lại là người bình tĩnh nhất. Chỉ một câu nói của cậu đã khiến cho mọi người bình tĩnh lại và nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn. Nobita bỏ tay ra khỏi Jaian rồi lẳng lặng đi về lớp. Suneo biết mình nói hơi quá, cậu cúi mặt xuống, nói.
- Mình xin lỗi!
- Không sao, Suneo! Cậu nói đúng mà! - Dekisugi vỗ vai Suneo rồi quay sang Jaian và Shizuka - Vào lớp thôi mọi người.
Tối nay nhà Suneo có việc nên cậu không đến, cả nhóm quyết định tối nay sẽ nghỉ một ngày. Nobita vẫn xuống nghiên cứu. Tuy nhiên, một mình Nobita thì không thể làm gì nhiều hơn ngoài tra thêm tài liệu. Hơn 11 giờ đêm, cậu đã thấm mệt sau một ngày học tập và nghiên cứu căng thẳng. Trở vào phòng khách, trải đệm rồi nhanh chóng nằm xuống. Cảm nhận sự thoải mái khi được ngả lưng trên tấm đệm êm ái sau một ngày dài mệt nhọc thật tuyệt vời. Nobita có chút thất vọng về kết quả nghiên cứu, gần đây không có tiến triển gì mới. Áp lực của việc học hành cũng khiến cậu mệt mỏi.
Lật... đật... lật... đật...
Nobita nghe tiếng động, cậu ngồi bật dậy. Con lật đật vẫn bật qua bật lại. Là mẹ cậu đã đem nó tới. Bà Tamako vuốt tóc con trai. Bà biết Nobita hiện đang rất buồn. Vừa nhớ Doraemon, lại thất vọng kết quả nghiên cứu và áp lực học hành thi cử. Nobita nhìn mẹ, rồi nhìn con lật đật bà nội cậu đã cho khi còn bé tí. Bà nội đã dạy cậu rằng con lật đật rất mạnh mẽ, dù có bị vấp ngã, bị đẩy té bao nhiêu lần nó vẫn tiếp tục bật dậy để đạt được sự cân bằng. Con người cũng phải mạnh mẽ như vậy, không được phép bỏ cuộc. Khóe mắt Nobita chợt ướt lạnh. Cậu lại nhớ người bà hiền từ.
- Cố lên con trai! Mẹ tin tưởng và ủng hộ con!
- Con cảm ơn mẹ!
- Ngủ đi con!
Bà Tamako vỗ nhẹ vào má con trai rồi về phòng ngủ. Nobita để con lật đật ở đầu nằm rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Giấc ngủ của cậu nhẹ nhàng, an yên hơn. Giấc mơ đưa cậu trở về những kỷ niệm của cậu và Mèo Ú. Nobita muốn tìm gặp Doraemon để hỏi một cậu ấy... Lý do thật sự khiến Doraemon trở về tương lai là gì?
...
Chủ nhật Dekisugi cùng ba mẹ đến thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng Pháp mới mở để ăn mừng cho việc ông Hidetoshi được thẳng chức ở công ty. Ba cậu đã phải đặt trước cả tuần mới có bàn. Vì là nhà hàng kiểu Pháp truyền thống, đắt đỏ và sang chảnh nên bắt buộc khách nam phải mặc vest, khách nữ phải mặc váy dạ hội. Dekisugi thật sự rất bảnh bao trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ vừa vặn. Trông cậu điển trai tựa một chàng hoàng tử. Vừa bước vào nhà hàng, cậu đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của phái nữ. Ba cậu nhường cho mẹ cậu chọn món. Món sườn cốt lếch đặc biệt và Salade Nicoise được chọn, kèm theo món kem dâu tươi ăn tráng miệng. Ba Hidetoshi gọi một chai rượu vang đỏ. Lát sau, món ăn được đem lên. Cả nhà từ từ cảm nhận vị ngon hoàn hảo của sườn cốt lếch, béo nhưng không nguậy, vị đậm đà lại vừa miệng. Món Salade Nicoise với các loại rau giòn ngọt, tươi mát hài hòa.
- Chúc mừng mình đã được thăng chức! - Mẹ Dekisugi rót rượu cho chồng và cho mình rồi nâng ly.
- Con cũng chúc mừng ba! - Trong ly của Dekisugi dĩ nhiên và nước ép cà rốt thôi.
- Cạn ly!
Đúng lúc đó, tiếng đàn Piano vang lên bản nhạc Sonate Ánh Trăng của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Beethoven. Dekisugi cũng có tìm hiểu một chút về âm nhạc. Bản nhạc này rất khó, phải là nghệ sĩ lâu năm mới có thể hoàn thành tốt. Nhưng nhạc công là một cô gái, trông còn rất trẻ. Vì cô ấy ngồi quay lưng nên cậu không thể nhìn thấy mặt cô gái. Tuy nhiên, bóng lưng của cô gái trẻ này rất quen, cả mái tóc màu xám đặc biệt rất quen mắt. Điều khiến Dekisugi ngạc nhiên nhất là cô gái đã hoàn thành rất tốt bản nhạc.
Bốp... bốp... bốp...
Tiếng vỗ tay nhiệt tình của các thực khách sau khi bản nhạc kết thúc. Cô gái trẻ đứng dậy, bước ra phía trước cúi người cảm ơn mọi người. Dekisugi nhận ra ngay đó là cô bạn người lai Sophia xinh đẹp. Không ngờ cô bạn xinh xắn này lại chơi đàn hay tới như vậy. Dekisugi càng vỗ tay lớn hơn. Người quản lý của nhà hàng mặc bộ vest trắng tinh, anh ta bước tới cạnh Sophia và nói.
- Xin chào mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là Ryan Takana, là người quản lý của nhà hàng Durango. Cảm ơn quý khách đã tới ủng hộ cho nhà hàng của chúng tôi. Và đây... - Anh ta đưa tay về phía Sophia - Đây là em gái tôi, Sophia. Từ nay con bé sẽ đến biểu diễn dương cầm vào ngày chủ nhật. Mong quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi và giới thiệu nhà hàng Durango đến người thân và bạn bè của các vị! Xin cảm ơn!
Bốp... bốp...
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Sophia mỉm cười và nhìn quanh. Cô bé dẵ nhìn thấy Dekisugi. Sophia hơi ngây người khi nhìn thấy cậu. Bình thương Dekisugi đã rất đẹp, rất tỏa sáng vì thành tích học tập, thể thao khủng của cậu ấy rồi nhưng hôm nay còn đẹp hơn gấp trăm lần. Đôi má của cô bé chợt ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu. Ryan bảo Sophia chơi thêm một bản nhạc nữa. Sophia lần này chọn một bản nhạc vui tươi.
- Chà, cô bé người lai đó thật là dễ thương! Vừa đẹp lại vừa có tài! - Mẹ Dekisugi tán thưởng.
- Đúng vậy! - Ba cậu cũng gật đầu đồng ý.
Dekisugi vẫn không hề rời mắt khỏi Sophia từ nãy tới giờ. Sophia có một vẻ đẹp rất đặc biệt hòa trộn giữa Âu và Á, bình thường đã nổi bật. Hôm nay lại trang điểm nhẹ tôn lên những đường nét xinh xắn, diện một chiếc váy dạ hội màu trắng. Trông cô bé cứ như một thiên thần. Mẹ cậu nhìn vẻ bần thần ngây ngộc của con trai liền mỉm cười, huých tay chồng. Ba cậu lắc lắc đầu nhưng cũng cười đồng ý với vợ yêu. Con trai của họ đã lớn rồi, đã biết ngây ngốc nhìn một cô gái.
Tuy nhiên, vì mãi ngắm Sophia mà Dekisugi đã quên mất giờ, đến khi điện thoại di động trong túi áo cứ rung lên mãi thì cậu mới nhớ tới việc nghiên cứu ở nhà Nobita. Dekisugi vội vàng đứng dậy, lễ phép nói.
- Lát nữa ba mẹ cứ đi xem phim, con phải đến nhà bạn học nhóm như đã hẹn trước.
- Đi ngay hả con? Đợi chút nữa đi! - Mẹ cậu nói.
- Thôi để con đi đi em! Bạn nó gọi nãy giờ rồi! - Ba Dekisugi quay sang cậu - Đi đi con!
- Dạ! Con chào ba mẹ!
Trước khi rời khỏi, chàng "hoàng tử" còn nhìn "công chúa" một cái rồi mới rời đi. Ba mẹ cậu cười mãi. Bản nhạc kết thúc, Sophia đứng dậy vào văn phòng. Đưa mắt nhìn chỗ ngồi của ai đó thì không thấy người nữa, chỉ có ba mẹ của cậu ấy. Sophia tiếc nuối thở dài. Cô bé đang định lát ra chào hỏi cậu bạn học lớp bên một tiếng.
"Đi rồi sao?"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com