Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ánh sáng xanh

Thành tựu đạt được trong thí nghiệm trước cho thấy chế tạo cỗ máy thời gian là điều hoàn toàn khả quan. Nhưng vấn đề chính là tiền. Không có tiền dù nghiên cứu ra thành tựu gì thì gặp lại Doraemon mãi mãi là điều viễn vông. Nobita quay đầu sang nhìn chú heo đất to béo trên bàn học. Tất cả hy vọng đều đặt ở đó cả.

- Nobita!

Giọng nói ngọt ngào của Shizuka vang lên làm dịu hẳn đi tâm trạng u ám của Nobita. Cậu đứng dậy xoay người đi tới chỗ cô bạn gái thân thiết, giúp cô bé xách cái làn to tướng rồi đặt lên bàn dài. Xong rồi, Nobita mới cất tiếng hỏi.

- Cậu đem gì sang mà nặng quá vậy?

- Tớ đã làm một cái bánh kem để mọi người ăn bửa lỡ. Trong đó có một ít dụng cụ cũ tớ tìm thấy ở nhà kho nhà tớ!

- Cậu vất vả rồi! Cảm ơn Shizuka!

- Mọi người chưa tới hả?

- Cậu tới sớm nhất đấy!

Shizuka mỉm cười rồi soạn mấy thứ trong làn ra. Cô bé để chiếc bánh ra bàn trước sau đó lôi mấy thứ đã tìm được ra, Nobita cũng giúp một tay. Nào là đèn pin, búa, dây điện, điều khiển từ xa, các vi mạch, kéo,... sơ sơ phải hơn 20 món. Nhiều như vậy thảo nào chiếc làn rất nặng. Nobita bất chợt nắm lấy hai bàn tay của Shizuka rồi xem xét rất kỹ hai lòng bàn tay của cô bé. Hai bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng và hằn dấu quai làn.

- Lần sau có đem đồ nặng như vậy hãy gọi cho tớ. Tớ sẽ qua đón cậu!

- Tớ...

- E... hèm... Các cậu có biết là các cậu tàn nhẫn với những kẻ cô đơn như tớ và Jaian lắm không? - Suneo xốc chiếc ba lô rồi đút hai tay vào túi quần bước vào trong.

- Lãng mạn quá Thỏ đế ạ! - Jaian cười tươi.

- Hai cậu thôi chọc Nobita và Shizuka đi! Chúng ta tới đây là để học bài và nghiên cứu mà! - Dekisugi bước vào sau cùng với một cái ba lô to gần gấp đôi cậu ấy.

- Mọi người ăn bánh đã rồi bắt đầu nhé?

- Ok!

Shizuka làm bánh ngọt ngày càng lên tay, chiếc bánh bông lang phủ kem socola mềm mại. Bánh mềm và xốp, thơm mùi vani cùng socola. Mấy quả dâu tây có vị hơi chua để trang trí làm hài hòa độ ngọt và béo của kem. Bốn chàng trai mỉm cười, ăn bánh thật ngon lành làm Shizuka rất vui. Ai mà không vui khi món ăn mình nấu được mọi người thích và ăn hết chứ?

Sau khi ăn bánh, cả nhóm tập trung vào làm bài tập. Nobita đã tiến bộ tới mức tự giải được cả những bài tập khó mặc dù vẫn mất thời gian hơn Dekisugi nhiều. Cứ mỗi lần giải bài tập khó, Nobita sẽ tự giải mà không cần sự trợ giúp của Dekisugi. Sau khi làm bài xong sẽ so sánh với bài giải của cậu ấy. Nếu kết quả sai, Nobita sẽ nhờ Dekisugi giảng lại. Nếu kết quả đúng nhưng cách giải dài dòng mất thời gian hơn thì cậu sẽ chép lại bài giải của Dekisugi vào sổ tay để nghiên cứu lại sau. Sự kiên trì, khắc khổ của Nobita còn khiến người chăm chỉ như Shizuka thấy rùng mình huống hồ gì hai tên Mập Ú và Mỏ Nhọn. Nhóm bạn ai cũng lo lắng Nobita sẽ kiệt sức do học tập và làm việc quá độ.

- Cuối cùng cũng giải quyết xong đống bài tập! Phù... - Jaian thở phào.

- Mới thi xong thôi mà thầy cô đã giao cho một đống bài tập nhiều ơi là nhiều rồi! - Suneo cũng than vãn.

- Bài tập xong rồi thì mau nghiên cứu thôi! - Dekisugi nói.

- Ừm!

Cả nhóm dọn gọn sách vở vào một góc rồi lại say sưa mày mò đống sách khổng lồ Dekisugi vừa đem qua. Sau đó lại lắp ráp điện đóm đủ thứ. Lúc nào nhà kho của gia đình Nobi cũng nhôn nhịp. Mẹ Nobi trong nhà mỉm cười. Bà phải làm bánh rán tiếp sức cho các con thôi!

...

Thế kỷ 22...

Mấy ngày nay, số lượng khách hàng tìm tới Sewashi rất nhiều. Chủ yếu là để sửa chữa mấy con bobot đã làm việc nhiều năm với họ. Số tiền cậu kiếm ra với việc sửa chữa này còn nhiều gấp đôi số tiền từ công việc lắp ráp. Công việc bận tới nỗi Dorami phải phụ một tay mới xuể. Lạ là, trước đây mấy người máy bị hỏng là họ cứ vứt bỏ chúng thôi và mua ngay một người máy mới với tính năng hiện đại hơn. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, Dorami quyết định nấu súp Miso rong biển cho Sewashi. Dorami nói.

- Cứ thế này anh sẽ mở được một tiệm sửa chữa đấy ạ!

- Anh cũng đang suy nghĩ đây. Có vẻ sợi dây liên kết giữa con người và robot đã trở nên chặt chẽ hơn. Tính năng cảm xúc của robot đúng là vĩ đại! - Sewashi cảm thán.

- Không biết anh Nobita thế nào rồi nhỉ? - Dorami có vẻ lo lắng.

- Không cần lo đâu Dorami! Ông cố chắc chắn đang dần tốt lên. Chúng ta cũng phải thật cố gắng!

- Dạ!

Trong phòng làm việc của Sewashi, "Hộp bảo lưu thời gian" liên tục phát ra những ánh sáng màu xanh dù rất yếu ớt. Doraemon đang muốn nói gì chăng? Ánh sáng xanh đấy là gì?

...

Thế kỷ 20...

Thời tiết ở Tokyo hôm nay rất tốt. Lớp Nobita được đi học dã ngoại ở ngọn đồi sau trường tiểu học cho môn mỹ thuật. Đề bài là vẽ lại một phong cảnh thiên nhiên ở ngọn đồi này. Đây là hoạt động nhằm phản đối việc khai thác ngọn đồi xanh tươi này làm sân gôn của trường THPT Tokyo. Dekisugi đúng là một chàng trai đa tài. Đã học giỏi, chơi thể thao xuất xuất, nấu ăn ngon lại còn vẽ rất đẹp nữa. Tài năng của cậu đã làm mọi người quên mất chuyện tỏ tình của cậu với Shizuka.

Các bạn nữ cứ trầm trồ mãi. Nobita và Shizuka ngồi một góc khác. Shizuka quyết định vẽ phong cảnh từ ngọn đồi nhìn xuống thành phố với ý nghĩa là ngọn đồi là nơi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nền văn minh của nhân loại. Nobita lại quyết định vẽ một cái cây lớn mà cả hai đang ngồi đối diện với ý nghĩa vẻ đẹp của cây xanh. Khả năng vẽ của Shizuka cũng rất khá vì cô bé có một người bác là họa sĩ. Còn Nobita thì khỏi nói rồi, tranh vẽ của cậu cứ như con nít vậy. Giá mà có "Bút chì Phù thủy" ở đây, Nobita nhất định sẽ cho ra đời một bức tranh đẹp còn hơn ảnh chụp.

- Khó quá!

- Để tớ xem nào... - Shizuka nhíu mày – Cậu phải tô màu nhạt ở đây, còn chỗ này phải đậm lên.

- Nobita, em vẽ tới đâu rồi? – Thầy giáo dạy vẽ bước tới và nhìn vào bức tranh của Nobita – Chà, Nobita có vẻ không có năng khiếu nghệ thuật cho lắm nhỉ?

- Em xin lỗi thầy ạ! – Nobita đứng dậy và cúi người.

- Không sao! Không phải ai cũng có năng khiếu vẽ vời mà! Shizuka giúp Nobita nhé?

- Dạ!

- Hai em vẽ tiếp đi! Vẽ xong có thể đi một vòng tham quan. 2 giờ chúng ta sẽ về trường.

- Dạ!

Với sự hướng dẫn của Shizuka, Nobita đã nhanh chóng hoàn thành bức tranh. Cũng tạm được chứ không đến nỗi quá tệ. Trong lúc chờ tranh khô, hai bạn trẻ cùng đi dạo một vòng cho thư giãn chân tay. Nobita nắm lấy tay cô bạn như sợ cô bé sẽ bị lạc đường. Lần trước Shizuka đã bị ngã ở sườn phía Tây nên lần này cả hai tránh chỗ đó ra. Đi một lúc thì cả hai hoàn toàn tách biệt với cả lớp sau một hàng cây. Bỗng nhiên, Shizuka reo lên, chỉ tay về phía trước.

- Nobita, kia là...

- Lỗ hổng không-thời gian? Sao nó lại ở đây chứ?

Cả hai tới gần quan sát, nhưng không dám tới sát quá, còn cách hơn 10 bước chân. Lỗ hổng không thời gian rất nguy hiểm. Nếu bị cuốn vào sẽ bị đưa tới một thời không khác, hoặc lang thang trong đường hầm thời gian vĩnh viễn. Nhưng Nobita cứ như bị thôi miên, cậu từng bước từng bước tiến dần tới lỗ hổng không-thời gian.

- Nobita! Cậu làm gì vậy? Mau quay lại đây! Nguy hiểm lắm! - Shizuka nói lớn.

- Doraemon...

- Nobita!

Bầu trời đột nhiên kéo đầy mây đen cứ như sắp mưa to vậy. Bên chỗ thầy giáo đang bảo lớp mau chóng thu tranh vẽ lại và chuẩn bị về trường. Thầy bắt đầu điểm danh và thấy thiếu Nobita và Shizuka.

- Hai đứa đâu rồi nhỉ?

Xoẹt... Uỳnh...

- NOBITA!!!

Một tia sét đánh xuống vào lỗ hổng không-thời gian khi Nobita chuẩn bị bước vào. Một tiếng nổ vang trời, sau đó là tiếng hét của Shizuka. Lỗ hổng không-thời gian biến mất. Nobita bị chấn động đẩy ngược lại. Cả lớn khi nghe tiếng nổ lớn liền chạy tới. Lúc này Nobita đã bất tỉnh, đầu cậu thì bị thương. Bầu trời bỗng xanh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vụ nỗ đã tạo nên một cái hố khá lớn. Jaian và Suneo liền lao tới chỗ hai người bạn. Shizuka cũng bị xây sát đôi chút. Trông cô bé vô cùng sợ hãi.

- Nobita, tỉnh lại! Nobita!

- Shizuka, cậu có có sao không? Shizuka?

- No... Nobita... Tớ... - Shizuka sợ hãi tới mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cô bé liên tục khóc và run rẩy.

- Các em, chúng ta mau đưa hai em ấy tới bệnh viện. Nobita bị thương nặng đấy! Jaian cõng bạn nhé!

- Dạ!

Cả lớp nhanh chóng đưa Nobita và Shizuka xuống chân đồi. Vừa lên xe đưa đón học sinh, thầy giáo đã nói nhanh với bác tài xế.

- Có hai học sinh bị thương. Anh mau chạy tới bệnh viện.

Bác tài xế nhanh chóng hiểu tình hình. Đợi các học sinh ổn định chỗ ngồi liền nổ máy xe chạy đi. Trong lúc lái xe, bác tài xế liền hỏi.

- Lúc nãy sấm sét ghê quá! Có phải đã đánh trúng bọn nhóc không?

- Không đánh trúng nhưng gây ra vụ nổ, thằng bé này bị chấn động vì nó đứng ngay đó. Còn Minamoto đứng xa hơn nên bị xây sát thôi.

- Cũng may là không đánh trúng đứa nào!

Tới bệnh viện, Nobita nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, còn Shizuka được một y tá sơ cứu vết thương. Thầy giáo đi làm thủ tục rồi báo về nhà trường. Suneo cũng đi theo để mượn điện thoại báo về nhà cho mẹ Nobi biết. Mẹ Nobi vừa hay tin con trai bị thương đang cấp cứu bỏ luôn đống chén bát chưa rửa vội vàng chạy tới bệnh viện trung tâm. Tới bệnh viện thấy thầy giáo và bạn học của con ở đó. Bà nhanh chóng tìm thấy Suneo rồi hỏi tình hình, bà nức nở nói.

- Suneo... Nobita... chuyện gì đã xảy ra? Nobita bị sao rồi?

- Bác gái, bác bình tĩnh đã ạ! - Suneo nói.

- Chào chị, tôi là thầy dạy vẽ của Nobi. Cậu bé đã bị chấn động của một vụ nổ do sét đánh làm bị thương. - Thầy giáo nói.

- Trời ơi con tôi...

- Bác gái!

Shizuka vừa được sơ cứu vết thương xong liền chạy ra trước phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy mẹ Nobi, cô bé liền ôm chầm lấy bà và khóc nấc lên. Mẹ Nobi vỗ nhẹ vào lưng Shizuka, thấy cô bé cũng xây sát không ít. Giờ chỉ có thể chờ thôi.

Ting...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra rồi bỏ khẩu trang. Mẹ Nobi liền hỏi.

- Con tôi sao rồi bác sĩ?

- Mọi người yên tâm, cậu bé đã ổn rồi. Chỉ bị choáng thôi!

- Khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại?

- Sẽ tỉnh lại sớm thôi! Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu bé sang phòng hồi sức!

- Cảm ơn bác sĩ!

"Nobita..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com