Chap 16: Trở lại Vương quốc chim (1)
Nobita được xuất viện sau một tuần nằm viện. Cậu sẽ trở lại lớp vào ngày mai. Tối nay cả nhóm lại tới thăm Nobita. Nhóm bạn đã giúp cậu chép bài đầy đủ, Dekisugi và Shizuka giảng lại cho Nobita những kiến thức cậu đã bỏ lỡ suốt một tuần qua. Suneo không tiếc tiền mua đủ thứ đồ ăn ngon cho Nobita để cậu bồi bổ. Jaian cũng lấy rất nhiều sữa tại cửa hàng nhà mình cho Nobita uống. Cả nhóm đều mong cậu mau chóng khỏe mạnh. Nobita rất xúc động trước tình cảm mà các bạn đã dành cho mình, cậu mỉm cười.
- Cảm ơn các cậu! Mọi người đã vất vả rồi!
- Cậu khỏe lại là tốt rồi! Mà vừa khỏe lại đã lao vào nghiên cứu! Căng thẳng quá không tốt đâu! Cậu đã bị chấn động não đó! - Dekisugi lo lắng.
- Dekisugi nói đúng đó! Để vài ba ngày nữa rồi hãy nghiên cứu! - Suneo cũng nói - Sức khỏe là trên hết mà!
- Tớ phải tìm hiểu ngay, tớ không đợi được! - Nobita nói.
- À phải rồi Nobita, lúc cậu định bước vào "cánh cổng", tớ đã gọi rất lớn nhưng cậu vẫn bước vào. Lúc đó tớ đã rất lo. - Shizuka nói - Cậu không nghe thấy tớ gọi sao?
- Cậu có gọi tớ? - Nobita ngạc nhiên.
- Ừm!
- Bộ cậu thấy gì hay sao mà cả tiếng gọi của bạn gái cũng không nghe ra vậy? Ha ha... - Jaian xoa đầu Nobita nhiệt tình.
- Jaian! - Shizuka đỏ mặt - Cậu quá đáng!
- Đúng là... tớ đã thấy một vài thứ... - Giọng Nobita chùng xuống - Tớ thật sự đã rất sốc, nên muốn biết rõ mọi chuyện!
- Đã có chuyện gì sao, Nobita? - Dekisugi lên tiếng - Cậu đã nhìn thấy gì?
- Nói đi Nobita! Bọn tớ cũng rất muốn biết!
- Tớ đã biết lý do thật sự... khiến Doraemon rời xa chúng ta! - Nobita quay nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp qua cửa sổ, thở dài rồi nói tiếp - Cũng giống như những người bạn trong khắp vũ trụ bao la chúng ta đã từng quen biết. Cậu ấy có lý do, nỗi khổ tâm riêng mà tớ vẫn cứ vô tâm không biết gì cả. Tớ đã không quan tâm tới cậu ấy.
- Nobita... - Shizuka nắm lấy tay cậu
- Doraemon... cậu ấy bảo do tớ quá phiền phức, làm cậu ấy thấy chán chường và mệt mỏi... Nên Doraemon mới trở về tương lai. Cậu ấy đã nói như thế.. - Nobita rơi nước mắt - Cậu ấy đã nói như thế để tớ mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thật, cậu ấy về tương lai cũng là vì bất đắc dĩ.
- Tại... tai sao chứ? - Jaian rưng rưng - Sao Doraemon lại phải về tương lai?
- Đúng vậy! Ở đây chúng ta rất vui vẻ bên nhau mà. Cậu ấy còn bạn gái Mimi ở đây cơ mà! - Suneo cũng khó hiểu - Sao lại phải về đó? Về đó có ai đâu chứ?
- Nobita, lý do là gì? Doraemo có nỗi khổ tâm gì tại sao không chia sẻ với chúng ta? - Dekisugi cũng muốn biết.
Một giọt nước mắt của Nobita lăn nhẹ trên má, Nobita ôm mặt khóc một lúc rồi cậu mới bình tĩnh nói tiếp.
- Các cậu đều biết máy móc sau khi sử dụng một thời gian sẽ bị han gỉ chứ? Doraemon là người máy, cậu ấy cũng như thế. Doraemon thật ra đã bị bệnh từ rất lâu, rất lâu rồi... Tất cả là vì tớ mà cậu ấy mà trì hoãn việc chữa trị cho tới khi nó đã lan ra toàn bộ bộ phận bên trong cậu ấy... Tất cả là do tớ!
Shizuka ôm lấy Nobita, cả nhóm ôm lấy nhau khóc nức nở. Hóa ra, Doraemon đã phải một mình chống chọi với căn bệnh nan y từ rất lâu rồi. Nhiều lần cậu ấy mệt mỏi nhưng chẳng ai để ý cả. Họ phải biết người máy vốn không biết mệt nhọc, nhưng Doraemon là người máy tinh vi, khi cậu ấy mệt mỏi có nghĩa là báo hiệu cho các bộ phận trong người đã hư tổn. Họ chỉ quan tâm tới mình mà không lo lắng gì cho Doraemon cả.
- Nobita... - Suneo bỗng nói sau khi cả nhóm đã nín khóc - Tớ nhớ cái hồi mình xây "Vương quốc trên mây", tụi mình đã từng gặp lại Kibo. Cậu ấy đã chữa bị được cho Doraemon bằng tia sáng diệp lục đó. Chúng ta có thể nhờ cậu ấy chữa trị cho Doraemon.
- Tớ biết! - Nobita lắc đầu - Nhưng tộc Mộc Nhân đã thề khi nào Trái Đất xanh trở lại họ mới tới Trái Đất, nếu không sẽ bị Thần sáng tạo trừng phạt. Chúng ta không thể làm hại Kibo được.
- Phải rồi Nobita, cậu còn giữ cách liên lạc với Guse không? - Shizuka nói.
- Còn, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
- Để tới Vương quốc Chim, mình cũng phải đi qua "Cánh cổng" mà, hỏi bác Ho xem bác ấy có biết gì về cánh cổng không. - Jaian nói.
- Có thể đến tộc người chim thật sao? - Dekisugi hồi hộp.
- Nobita... - Shizuka gọi nhỏ.
- Ngày mai chỉ học buổi sáng thôi đúng không? - Nobita bỗng hỏi sau một lúc im lặng.
- Ừm!
- Vậy mọi người giờ hãy về nhà chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta sẽ tới Vương quốc chim.
...
Sau buổi học, cả nhóm nhanh chóng về nhà tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị một vài thứ. Mọi người tập hợp ở sân bóng chày rồi cả nhóm đi đến ngọn đồi sau trường tiểu học. Ngọn đồi đã bị niêm phong sau vụ nổ tuần trước. Thật may vì lúc này không có ai canh gác ở đây. Tới khu vực cái hố hôm trước. Shizuka đem theo chú chim vàng anh của mình vì Nobita nói vàng anh của Shizuka biết cách tới Vương quốc chim. Shizuka mở lồng thả vàng anh ra. Chú chim nhỏ lượn vài vòng trên bầu trời, miệng kêu lớn. Chỉ một lúc sau, một cánh cổng đã xuất hiện, Nobita liền la lên.
- Mọi người nắm chặt tay nhau thành vòng tròn đi!
Lúc cả nhóm vừa nắm chặt tay nhau cũng là lúc cánh cổng hút năm đứa vào trong rồi biến mất. Cánh cổng tới vương quốc loài chim khá ngắn, lực hút không gian lại rất mạnh nên rất nhanh cả nhóm đã xuyên qua cánh cổng và bắt đầu rơi tự do từ trên không xuống.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
- CAO QUÁ!!!
- CỨU TÔI VỚI!!!
- MẸ ƠI!!!
- GUSE!!!
Năm đứa hét lên, cứ tưởng chuyến này này tiêu rồi thì bỗng cả năm đứa bị một thứ gì đó rất nhanh ôm lấy rồi bay lên cao. Cả nhóm bị sốc tới bất tỉnh. Các cảnh sát quạ không biết làm gì, đành mang năm đứa bay về trụ sở, chờ tỉnh lại rồi tính tiếp. Các cảnh sát quạ đem họ tới phòng của Đại úy của đội tuần tra chim di trú.
- Chào Đại úy, chúng tôi vừa tóm được năm kẻ loài người xâm nhập đến vương quốc chúng ta. Chuyện này thuộc đội Tuần tra chim di trú xử lý nên tôi đã đem chúng tới đây ạ!
- Các cậu vất vả rồi!
- Đại úy, năm kẻ loài người này sao lại có thể đến đây nhỉ? - Một cảnh sát quạ nói.
- Cậu hỏi tôi thì cũng như hỏi đầu gối của cậu thôi! Làm sao tôi biết được! - Vị Đại úy nhíu mày - Mà... trông mấy người này... có vẻ quen quen.
- À phải rồi, tôi đã kiểm ra túi của họ thưa đại úy, toàn là thức ăn của con người, có bút, một cuốn sổ, khăn tay. Không có gì nguy hiểm. Nhưng trong balo của tên đeo kính có một cái lông cánh của Đại bàng.
- Mau đưa cho tôi xem! - Đại úy nói.
- Đây ạ! - Cảnh sát quạ đó đưa cho Đại úy.
Ngài Đại úy cầm lấy chiếc lông chim, liền xúc động mãnh liệt. Cậu không bao giờ quên chiếc lông này. Lúc còn trẻ, Đại úy Guse đã kết thân với một con người, và cậu đã bứt một cái lông cánh của mình tặng cho người bạn đó làm kỷ vật tình bạn. Đã sáu năm rồi chưa gặp lại cậu ấy.
- Là cậu ấy... Các cậu ra ngoài đi! Cứ giao họ cho tôi!
- Dạ, thưa Đại úy!
- Ưm...
Cả nhóm sau một lúc bất tỉnh đã tỉnh lại. Nobita và cả nhóm nhìn xung quanh. Nơi này trông rất lạ. Đã đến sai chỗ rồi sao?
- Nobita, kia là người chim?
Dekisugi chỉ vào người đang đứng quay mặt ra cửa sổ. Nobita liền đứng dậy, nhìn kỹ bóng lưng của người đó. Trông rất giống vị anh hùng Ikaros của người chim.
- Ngài Ikaros... không... không phải...
- Nobita, đã lâu không gặp! - Người đó xoay đầu lại, mỉm cười.
- Cậu... cậu là... Guse? - Nobita thận trọng, cả nhóm cũng đứng dậy.
- Là tớ đây! Guse đây mà! - Guse cười tươi - Các cậu lớn lên trông khác nhiều quá! Làm tớ cũng không nhận ra.
- Guse!
Nobita ôm chầm lấy người bạn chim của mình. Cả nhóm cũng rất vui mừng khi tái ngộ với Guse. Riêng Dekisugi thì hơi lạ lẫm. Nobita liền giới thiệu.
- Guse, đây là Dekisugi, bạn thân của tớ! Dekisugi, đây là Guse, người bạn người chim tớ đã từng nói đó!
- Chào cậu! Tớ là Dekisugi!
- Chào cậu! Tớ là Guse!
Mọi người cùng ngồi xuống uống trà, nói chuyện vui vẻ. Hiện tại Guse đã trở thành Đại úy của Đội tuần tra chim di trú. Dekisugi nhìn quanh một lượt, hít một hơi thật căng lồng ngực bầu không khí trong lành ở đây.
- Thế giới này thật sự rất đẹp!
- Cậu nói tới thăm bọn tớ mà không thấy đâu! - Suneo nói.
- Giờ tớ là Đại úy nên không đi tuần nữa, xin lỗi các cậu nhé!
- Wow! Mà lúc nãy tớ đã suýt nhìn nhầm cậu thành chú Ikaros rồi. Cậu lớn lên trông giống chú ấy quá! - Nobita liền thốt lên.
- Vì... Ngài ấy thật ra là ba ruột của tớ! - Guse tự hào nói.
- Thật ư? - Shizuka bất ngờ.
- Ừm! Ba đã nói cho tớ biết sau khi tớ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Mà... tớ cũng đã kết hôn với Miru rồi đấy!
- Chúc mừng cậu!
- Wow! Cậu còn nhỏ mà đã kết hôn rồi á? - Jaian trố mắt.
- Jaian, cậu ngốc quá! Vòng đời của loài chim khác chúng ta! Guse đã được xem là người trưởng thành ở đây rồi! - Suneo giải thích.
- Đúng vậy! Tớ và Miru cũng vừa kết hôn thôi! - Guse cười tươi - Mà Mèo Ú đâu? Sao tớ không thấy cậu ấy?
- Mèo Ú...
Giọng Nobita chùng xuống, cậu nói mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho Guse biết. Guse nghe xong, không tự chủ được cảm xúc cũng rơi nước mắt. Doraemon không chỉ là một người bạn, cậu ấy cùng Nobita và nhóm bạn của cậu ấy là ân nhân của tộc người chim. Guse sau một lúc lấy lại bình tĩnh liền nói.
- Tớ có thể giúp được gì không? Tớ sẽ làm bất kỳ điều gì để giúp mọi người.
- Bọn tớ cần gặp bác Ho, tớ nghĩ bác Ho sẽ biết gì đó về cánh cổng. Bọn tớ định chế tạo một cỗ máy để tới thăm Doraemon! Nhưng việc nghiên cứu đang đi vào ngõ cụt. - Nobita nói.
- Được, tớ đưa cậu gặp bác Ho! - Guse đứng lên - Các cậu đợi một chút!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com