Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Sẵn sàng

Còn hai chap nữa thôi ạ!

Mình nhắc lại là truyện viết dựa theo những tập phim ngắn về tương lai của Doraemon và nhóm bạn Nobita. Ai dị ứng xin đừng đọc, click back để tránh lại hại mắt! Cũng xin đừng cmt bất lịch sự!

_____________

Kỳ thi quan trọng nhất đời người diễn ra trong sự lo lắng và hồi hộp của tất cả thí sinh và người nhà của các bạn ấy.

Nhóm bạn bị tách ra thi ở các nơi khác nhau, ngồi cạnh những con người xa lạ. Họ hoàn toàn không nói với nhau một câu nào, chỉ yên lặng và tập trung cho bài làm của mình. Ai cũng muốn có được kết quả tốt nhất cả. Từng giây từng phút trôi qua, sự căng thẳng của thí sinh chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi. Mỗi ngày đều là áp lực rất lớn. Sau những ngày thi căng thẳng tột độ, cả nhóm mệt đến kiệt sức, vừa về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong liền lăn ra ngủ. Ba ngày nữa sẽ có kết quả thi nên cả nhóm quyết định chờ kết quả xong rồi đi ăn mừng sau cho tâm trạng thoải mái hơn.

Mấy ngày ở nhà, Nobita không lãng phí thời gian mà lao vào chuẩn bị cho việc tiến hành lắp ráp cỗ máy sắp tới. Cậu lo dọn dẹp nhà kho cho sạch sẽ, tất cả dụng cụ, nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu cũng treo bản thiết kế chi tiết lên tường. Các bạn chỉ cần tới nữa là có thể bắt tay vào lắp ráp. Nobita thật sự đã chờ đợi lâu lắm rồi.

"Doraemon, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi! Tớ rất nhớ cậu!"

...

Kết quả thi đã có, học sinh trường THPT Tokyo kéo tới trường xem kết quả thi của mình. Nhóm bạn cũng chia nhau ra xem điểm của mình. Suneo là người xem xong điểm đầu tiên, cậu hú hét lên.

- Yeah! Mình đỗ rồi! Mình đỗ rồi này!

- Suneo, tớ cũng đỗ rồi này! – Ran Li chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn mỏ nhọn.

- Ran! – Suneo ngượng đỏ mặt – Mọi người đang nhìn kìa!

- Tớ mặc kệ!

Dekisugi đỗ với số điểm tuyệt đối, cậu là thủ khoa của trường nên tên được nằm ngay trên đầu tiên, được in lớn và in bằng mực màu đỏ nổi bật. Cậu không cần tìm tên mà ra ngồi đợi với Jaian.

- Ha ha, tớ không thi Đại học đúng là sáng suốt, mọi người chen lấn nhìn mà phát mệt. – Jaian cười lớn – Cậu là nhất đấy, khỏi tìm kiếm gì hết!

- Hi! Ơ, Suneo và Ran ra rồi kìa! – Dekisugi mỉm cười.

- Xem rồi hả? Đỗ không? – Jaian liền hỏi cậu bạn thân ngay.

- Tất nhiên rồi! Bọn tớ đều đỗ, điểm cũng khá! – Suneo cười thật tươi, tay vẫn còn đan tay với Ran.

- Hai cậu... công khai rồi hả?

Dekisugi nói vậy làm Ran trố mắt, định rút tay ra nhưng Suneo lại cầm chặt lại, cậu mỉm cười.

- Giờ tốt nghiệp rồi mà!

- Suneo! – Ran đỏ mặt – Lúc nãy thì sợ mọi người nhìn, giờ lại...

- Ha ha ha... - Jaian cười – Các cậu hài thật đấy!

- Sao vẫn chưa thấy Nobita và Shizuka ra nhỉ? – Ran có vẻ lo lắng – Hai cậu ấy còn vào xem trước tớ nữa!

- Bảng điẻm nhiều tên lắm, chắc hai cậu ấy chưa tìm ra thôi!

...

Shizuka đã xem được điểm của mình, cô bé đứng hạng 12. Bảng thông báo điểm cứ 10 tên trên cùng một trang giấy, Shizuka là người có tên đầu tiên ở trang thứ hai. Nobita thì vẫn chưa tìm được, cậu xem từng trang một, từ dưới lên nhưng tên cậu vẫn chưa thấy. Shizuka cũng tìm giúp. Khi chỉ còn hai trang nữa, Nobita bỏ cuộc. Nobita quay lưng lại mệt mỏi bước ra khỏi đám đông.

- Nobita!

Shizukua gọi với theo. Cô bé biết cậu bạn của mình đang rất thất vọng. Shizuka lắc đầu, cô bé tiếp tục tìm kỹ lại một lần nữa. Không thể nào Nobita trượt được, cậu ấy đã học hành vô cùng chăm chỉ, đã trở nên tiến bộ và thậm chí là xuất sắc. Chắc chắn Nobita sẽ đỗ. Tìm hết tất cả các tờ giấy, chỉ còn tờ cuối cùng, Shizuka cũng không từ bỏ.

"Cậu ấy chắc chắn đỗ mà!"

- Ủa? Nobita, sao rồi? Shizuka đâu? – Suneo hỏi ngay khi thấy Nobita.

- ... - Nobita không trả lời mà bước tới và ngồi xuống ghế đá.

- Nobita, sao vậy? Nói gì đi! – Jaian nhìn cậu bạn bốn mắt như người mất hồn cũng lo lắng không kém.

- Nobita, không lẽ... - Dekisugi nói lửng.

- Không có tên của tớ! – Nobita ngẩn mặt lên trời, cậu đưa một lên che đi đôi mắt đỏ hồng vì sự thất vọng, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống – Tớ trượt rồi!

- Không thể nào!

- Sao... sao lại trượt được?

- No... Nobita...

- NOBITA! MAU LẠI ĐÂY!!! – Bỗng nhiên Shizuka chạy ra và gọi lớn – TÌM THẤY RỒI! TỚ THẤY TÊN CẬU RỒI!

- Cậu không cần an ủi tớ đâu! – Nobita nói nhỏ.

- Tớ lừa cậu làm gì chứ?

Shizuka nói rồi nắm lấy tay Nobita lôi đi, các bạn khác cũng chạy vào xem. Shizuka kéo Nobita đến đứng trước tờ giấy đầu tiên, cô chỉ tay lên cái tên đầu tiên được in trên tờ giấy báo điểm.

- Nhìn đi! Nobita Nobi, hạng 2! Cậu đỗ rồi, Nobita! - Shizuka nức nở nói – Cậu đỗ cao rồi!

- Là... đó là tên của Nobita thật kìa! – Suneo như không tin vào mắt mình.

- Trời ơi! Không thể tin được. – Jaian cũng há hốc miệng.

Nobita xúc động tới mức không thốt nên lời. Nước mắt cậu liên tục chảy dài trên mặt. Lần này khóc là vì quá xúc động, cậu cảm thấy những gì mình đã cố gắng suốt thời gian qua rất xứng đáng. Cậu đã trở nên khỏe mạnh hơn, học tốt hơn, ngoan ngoãn hơn để ba mẹ đỡ lo lắng. Cậu không ngờ mình có thể đạt được vị trí Á khoa.Thật sự quá ngoài sự mong đợi rồi.

- Trời ơi, nhìn kìa! Nobita chỉ thua Dekisugi có 2 điểm thôi! – Ran thốt lên.

- Cậu cừ lắm, thỏ đế! – Jaian vỗ vai Nobita – Rất giỏi!

- Tớ phục cậu sát đất Nobita ạ! – Suneo đấm nhẹ vào ngực Nobita – Bọn tớ rất tự hào về cậu!

- Cậu đã làm rất tốt! – Dekisugi giơ ngón tay cái lên – Cậu tuyệt lắm!

- Nobita!

Shizuka không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cậu bạn thân. Nobita cũng vòng tay lại ôm lấy cô bạn gái thân thiết.

"Cảm ơn các cậu, bạn tốt của tớ!"

...

Một buổi tiệc lớn đã được tổ chức ở sân thượng nhà Suneo ngay tối hôm đó, để khỏi mất công nấu nướng và đổi vị lạ miệng cho các bạn trẻ, mẹ Suneo đã giúp con trai đặt các món ăn ở nhà hàng châu Âu. Tôm hùm khổng lồ, bò bít tết Ý, trứng cá muối,... và còn rất nhiều món ăn đắt đỏ khác. Shizuka đã làm một cái bánh kem rất lớn. Nobita thì nhờ mẹ cậu làm bánh rán, món yêu thích của mọi người. Jaian đã xin ba chai rượu nho mà ông ấy đã tự tay ủ nhiều năm. Dekisugi đã mang tới món sushi cá hồi cậu tự tay làm. Bữa tiệc chỉ có năm bạn trẻ thôi nên Dekisugi hơi lo sẽ không ăn hết chỗ đồ ăn này. Suneo liền cười rồi nói.

- Cậu khỏi lo, Jaian sẽ xử lý sạch sẽ!

- Cứ yên tâm, tớ ăn rất khỏe mà! – Jaian vỗ ngực nói.

Sau khi mọi thứ đã được bài trí xong, Suneo nhanh chóng đặt máy ảnh lên chân máy rồi nhanh chóng cài thời gian.

- Nhanh lên Suneo!

- Tới đây! Tới đây!

Tách... tách...

Chụp ảnh xong, năm bạn trẻ liền ngồi vào bàn. Hôm nay là một ngày vui lớn nên mọi người quyết định uống chút rượu. Rượu nho của ba Jaian ủ là hoàn toàn bằng thủ công, chỉ có nho và đường nên vị của nó như nước trái cây thôi, hơi nồng một chút.

- Lần đầu tiên tớ thấy con tôm lớn như thế này! – Jaian bẻ càng tôm rồi chấm muối ớt xanh – Ngon tuyệt!

- Tất nhiên là ngon rồi! Đây là giống tôm đắt và ngon nhất thế giới mà! – Suneo cười.

- Mấy món này đắt như vậy, cậu tốn kém rồi! – Shizuka nói.

- Không sao! Tớ được ba mẹ thưởng đỗ Đại học mà! Ăn thoải mái đi!

- Bánh kem Shizuka làm ngon quá! – Nobita mỉm cười.

- Tớ vẫn thích bánh rán nhất, dù trứng cá muối rất ngon nhưng ít quá, ăn chẳng bỏ! – Jaian nói xong liền cắn một cái rõ to cái bánh rán mình đang cầm trên tay.

- Cảm ơn tất cả các cậu đã giúp đỡ tớ trong suốt thời gian qua! – Nobita nói – Tớ thật sự biết ơn các cậu.

- Thằng thỏ đế này, bày vẽ quá đi! Bạn bè với nhau mà!

- Các cậu! – Dekisugi dứng dậy và nâng cốc lên – Chúc mừng tất cả chúng ta!

- CHÚC MỪNG TẤT CẢ CHÚNG TA!!! - Cả nhóm đứng lên rồi cụng ly và hô lớn.

Tiếng cười đùa, tiếng hát đáng sợ của Jaian, tiếng vĩ cầm chói tai của Shizuka làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nobita ngước mặt lên nhìn hàng triệu vì sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Những người bạn của cậu đang ở đâu đó trên vũ trụ bao la này. Cậu ước gì giá mà Doraemon cũng ở đây, ngồi cạnh cậu và cùng ăn bánh rán, cùng cậu tân hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời này.

"Cậu chờ tớ nhé Doraemon, chỉ một chút nữa thôi!"

...

Xong tiệc, cả đám dọn dẹp sạch rồi về nhà. Nobita đưa Shizuka về, cậu nắm chặt tay cô bạn. Cả hai chậm rãi đi trên con đường đã quá đỗi quen thuộc. Giờ đã gần 11 giờ đêm rồi nên con đường rất vắng, chỉ có bóng của hai bạn trẽ dưới ngọn đèn đường vàng.

- Chúc mừng cậu, Nobita! – Shizuka nói.

- Cảm ơn cậu! Cũng chúc mừng cậu, Shizuka! – Nobita mỉm cười.

- Cậu chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ? – Shizuka hỏi.

- Xong rồi! Ngày mai các cậu sang là chúng ta có thể tiến hành lắp ráp ngay. – Nobita gật đầu – Tới nhà cậu rồi, mau vào nhà đi!

- Ừm! – Shizuka thầm nghĩ – "Nhanh như vậy đã tới nhà rồi?"

- Shizuka này! – Nobita cầm lấy cả hai tay của Shizuka.

- Huh?

- Sau này, tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu! Tớ hứa đấy!

- Tớ tin cậu, Nobita!

- Ngủ ngon! – Nobita hôn nhẹ lên trán Shizuka.

- Cậu cũng ngủ ngon! – Cô bạn đỏ mặt chạy vào nhà.

Đợi Shizuka vào nhà an toàn, Nobita mới trở về nhà. Cậu để hai tay trong túi quần, vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Thật mong còn có thể một lần cùng Doraemon đi dạo dưới bầu trời đẹp như thế này.

...

Đối với Nobita, hiện tại cậu chỉ muốn bản thân mình trở nên tốt hơn. Cậu muốn mình trở thành một người có thể khiến ba mẹ cậu và Doraemon tự hào. Nobita đã học hành rất tập trung, làm việc chăm chỉ và tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Chỉ khi trở thành một người tốt như thế, cậu mới có đủ sự tự tin để gặp lại người bạn từ thời ấu thơ của mình, Doraemon.

"Tớ đã sẵn sàng gặp lại cậu rồi, Doraemon!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com