Chap 2: Thay đổi
Hình trên: Nobi Nobita
Chap 2: Thay đổi
6 giờ sáng...
Rengggggg...
Nobita giật mình thức dậy, nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn. Cậu đâu có cài báo thức, sao nó lại kêu nhỉ, mà còn lại rất to nữa. Nobita tung chăn, chạy lại bàn học. Doraemon, chắc chắn là Doraemon đã cài báo thức và dùng loa mini để đánh thức cậu.
"Doraemon..."
Nobita kéo rèm cửa, ánh nắng dìu dịu xuyên qua cửa kính đi vào căn phòng. Mở toang cửa sổ, cậu hít một hơi thật sâu. Không khí sáng sớm thật dễ chịu. Nobita luôn dậy trễ nên tận bây giờ cậu mới biết dậy sớm tuyệt vời đến thế nào. Nobita bước đến tủ áo, lấy ra bộ đồng phục trường Trung học Tokyo rồi nhanh chóng thay quần áo. Với tay lấy chiếc cặp, Nobita soạn sách vở rồi đi xuống nhà. Mẹ Nobi vẫn loay hoay dưới bếp, tiếng dầu chiên xì xèo và mùi thơm của trứng thật tuyệt, là món ốp la.
- No... ủa Nobita, con dậy rồi hả? - Mẹ Nobi giật mình nhìn Nobita đã mặc đồng phục chỉnh tề và ngồi xuống bàn ăn sáng.
- Dạ! – Nobita chỉ nói vậy rồi ăn sáng, thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào chiếc ghế bên cạnh rồi khẽ thở dài.
- Nobita, con ổn chứ? – Mẹ Nobi dịu dàng hỏi, bà rất lo cho Nobita khi Doraemon đi đột ngột như vậy.
- Con không sao!
- Ờ Nobita, ráng học cho giỏi nghe chưa, ba đi làm đó. – Ba Nobi đứng lên sau khi dùng xong bữa sáng.
- Dạ, ba đi làm.
Nobita ăn sáng chậm rãi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ăn sáng từ tốn. 6 giờ 30 phút, Nobita đứng dậy và dọn bát đĩa, quàng chiếc cặp lên vai, cậu nói.
- Thưa mẹ con đi học!
- Cơm trưa của con nè!
- Dạ!
Nobita nhận lấy rồi đi học. Bóng lưng của cậu vừa khuất sau cánh cửa, mẹ Nobi bất chợt thở dài. Nobita hôm nay thật kỳ lạ, chắc chắn là cậu đang rất buồn đây. Bà nhìn quanh căn bếp, chỗ nào cũng thấy hình ảnh của Mèo Ú, chiếc đĩa hay dùng để đựng bánh rán của Doraemon vẫn nằm yên ở vị trí cũ, chiếc ghế thứ tư trống trơn. Căn nhà giờ chỉ còn lại ba người, khi ba Nobi đi làm và Nobita đến trường thì chỉ còn mình bà ở nhà, xoay quanh với việc nội trợ.
"Mẹ nhớ con, Doraemon! Con trai của mẹ!"
...
- Nobita!
Một giọng nói vang lên, dịu dàng đến nao lòng. Nobita nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói ấy, cậu quay đầu lại theo phản xạ. Shizuka vẫn xinh xắn và dịu dàng như vậy. Nhưng thay vì buộc tóc hai bên như lúc nhỏ, cô bé lại đan lệch hẳn sang một bên, ra dáng một thiếu nữ trong bộ đồng phục trường trung học.
- Chào cậu, Shizuka!
- Nobita, sao hôm nay cậu đi sớm vậy? – Shizuka bước lên song song với Nobita - Cậu dậy sớm như vậy rất tốt đó.
- Ừ! Đi thôi!
Shizuka cảm thấy Nobita hôm nay không giống bình thường lắm. Nhưng cô bé không nói thêm gì, cả hai cứ im lặng đi cùng nhau như vậy. Hai người đến lớp cùng nhau, mọi người nhìn cậu ngạc nhiên. Hôm nay Nobita đi học sớm? Cứ như đùa nhỉ? Jaian và Suneo bước tới trước mặt Nobita, hét với cậu bằng giọng không thể tức giận hơn.
- NOBITA! HÔM QUA CẬU LÀM ĐỘI THUA RỒI DÁM BỎ CHẠY HẢ?
- Mình xin rút khỏi đội bóng chày của lớp! – Nobita nói, ngay lập tức cả lớp trợn mắt lên nhìn Nobita.
- Nobita, cậu giỡn hả? – Suneo vỗ vỗ vai Nobita – Thôi bọn được rồi. Bọn mình không trách cậu nữa, cố gắng tập nhiều một chút là được.
- Đúng rồi Nobita, cậu cố gắng lên một chút! – Shizuka cũng khuyên.
- Được rồi, mình không cho cậu ăn đòn nữa! Ha ha... Nobita của chúng ta tự ái cơ đấy! – Jaian quàng cổ Nobita rồi cười ha hả.
- Goda, Honekawa, mình nói rồi, mình sẽ rút khỏi đội bóng chày. Cảm ơn hai cậu! – Nobita gỡ tay Jaian ra.
- Goda?
- Honekawa?
- Nobita... cậu sao vậy?
- Không sao! – Nobita ôm sách vở qua chỗ Dekisugi – Hidetoshi, cậu giảng lại cho mình bài số 3 được không?
- HẢ? À... ừ dĩ nhiên rồi! – Dekisugi lắp bắp – Mà cậu cứ gọi mình như trước là được rồi! Gọi vậy nghe xa lạ quá!
- Ừ, Dekisugi!
Dekisugi giảng bài cho Nobita trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hôm nay Nobita làm mọi người shock đến tột độ. Đi học sớm, rút ra khỏi đội bóng chày, gọi các bạn bằng họ và hỏi bài Dekisugi. Jaian sau khi hết shock, cậu bắt đầu nổi máu bạo lực lên, không nói không rằng cùng Suneo lôi Nobita ra ngoài trong sự kinh ngạc của cả lớp. Shizuka và Dekisugi lập tức chạy theo, Nobita sẽ no đòn mất. Những người khác thì không dám vì sợ ăn đòn của Jaian.
Lôi Nobita ra hành lang, Jaian ngay lập tức cho Nobita ăn ngay một cú đấm cực mạnh vào mặt, ngã lăn ra đất. Jaian lập tức nắm lấy cổ áo lôi Nobita đứng lên, cậu hét lên.
- NOBITA, HÔM NAY CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ?
- Không sao hết, hai cậu không cần phải quan tâm đến mình! – Nobita quệt vết máu trên khóe miệng – Mình bình thường.
- Vậy thì tại sao cậu lại gọi bọn mình bằng họ hả? Rồi rời khỏi đội bóng? – Suneo tức giận.
- Mình không muốn chơi bóng chày nữa!
- Cậu... - Jaian giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đánh Nobita thêm một cú.
- JAIAN, DỪNG LẠI ĐI!
Dekisugi và Shizuka cùng chạy tới, Dekisugi ôm lấy Jaian, kéo cậu ra khỏi Nobita, Shizuka thì đỡ lấy Nobita, liên tục hỏi xem Nobita có sao không. Jaian vũng vẫy như con thú bị thương, Suneo thấy vậy liền chạy tới giữ Jaian phụ Dekisugi. Nếu để Jaian đánh Nobita trong lúc này thật, chắc chắn Nobita sẽ gẫy xương mất.
- Bình tĩnh đi, Jaian! – Dekisugi lên tiếng khuyên ngăn.
- Bình tĩnh cái gì? Cậu có nghe cậu ta nói không hả, Dekisugi? Nobita nó không coi chúng ta là bạn nữa đó!!! – Jaian vẫn vùng vẫy.
- Nobita, cậu hôm nay uống lộn thuốc rồi phải không? Hay lại mượn được bảo bối gì của Doraemon hả? Mà gì cũng được, mau xin lỗi Jaian đi! – Suneo hét lên – Mình và Dekisugi không giữ nổi cậu ấy đâu!
- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Doraemon! – Nobita đẩy nhẹ Shizuka ra rồi bỏ về lớp trước.
- NOBITA!!! – Jaian hét lên – ĐỨNG LẠI NGAY CHO TỚ! CHƯA XONG ĐÂU!!!
- Nobita!!! – Shizuka chạy theo Nobita, cô bé nắm lấy tay cậu rồi lôi Nobita xuống phòng y tế - Mau xuống phòng y tế với mình!
...
- Nobita, đau lắm không?
- Không sao đâu!
Cô y tá hôm nay không đi làm nên Shizuka tự tay xử lý vết thương trên mặt Nobita. Bình thường, chỉ trầy da một chút là Nobita đã khóc um sùm lên rồi. Vậy mà hôm nay, bị ăn một cú đấm cực mạnh của Jaian mà không kêu ca một tiếng nào. Jaian bây giờ đang tham gia câu lạc bộ Boxing nên lực đánh còn mạnh hơn trước. Shizuka không muốn thấy tình trạng này nữa, cô bé lên tiếng hỏi.
- Lúc nãy cậu nói... không nhắc đến Doraemon... Sao lại vậy?
- Shizuka... mọi thứ đã quay lại vị trí bắt đầu của nó!
- Nobita...
- Lên lớp thôi!
Nobita và Shizuka lên lớp, xin phép thầy rồi vào chỗ ngồi. Jaian nhìn Nobita bằng cái nhìn toét lửa, nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào. Nobita mở cặp tìm sách vở, chợt cậu thấy có một tờ giấy gấp làm tư. Cẩn thận mở ra xem, trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ với những nét chữ thô và khỏe khoắn.
"10 giờ tối tại bãi đất trống"
Nobita quay xuống nhìn Jaian, gật đầu nhẹ một cái rồi quay lên tập trung vào bài giảng. Jaian siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong mình. Nobita hôm nay thật kỳ lạ, đến cả giáo viên cũng trố mắt nhìn cậu. Chăm chú nghe giảng và không hề ngủ gật, thậm chí còn không ngáp lấy một cái. Nobita đã thay đổi thật ư?
...
10 giờ tối...
Jaian và Suneo ngồi trên ba chiếc ống cống trong bãi đất, Jaian bẻ tay răng rắc, cậu nhịn từ sáng tới giờ là quá sức chịu đựng rồi. Hôm nay, nếu Nobita không nói cho rõ ràng thì sẽ mềm xương với cậu. Suneo cũng tức giận không kém, nhưng cậu không bạo lực như Jaian, chắc chắn là thế. Nobita bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, rất bình thản. Cậu bước tới trước mặt Jaian và Suneo, đến khi cách cả hai chừng ba bước chân, cậu dừng lại. Jaian nhảy xuống, khoanh tay trước ngực nhìn Nobita, gằn giọng.
- Tốt lắm Nobita, rất dũng cảm.
- Cậu lại mượn bảo bối gì của Doraemon nữa đây?
Suneo lên tiếng châm chọc như vốn dĩ. Mỗi lần như vậy, Nobita sẽ sử dụng món bảo bối nào đó cho cậu và Jaian nốc ao. Thật sự cậu không thích bị ăn đòn tí nào, nhưng cậu muốn tìm hiểu lý do gì mà khiến Nobita lại trở nên kỳ lạ như vậy. Nhưng lần này không như mong đợi của Suneo, Nobita không đem ra thứ bảo bối nào như cậu nghĩ. Cậu và Jaian chỉ nghe Nobita gằn giọng.
- Honekawa, mình đã nói cậu dừng có nhắc tới Doraemon!
- Nobita, nói đi! Sáng giờ cậu bị cái gì vậy hả? Cậu như vậy bọn mình rất lo cậu biết không?
Không như trong suy nghĩ của Nobita hay Suneo, Jaian nắm lấy hai cánh tay của Nobita mà lắc liên tục. Dưới ánh trăng đêm, Nobita còn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi Jaian. Nobita mấp máy đôi môi, cậu như muốn nói gì đó. Cậu cảm thấy thật có lỗi với các bạn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa.
- Jaian...
- Nobita, có gì thì hãy chia sẻ với bọn mình! Cậu quên chúng ta là bạn rồi hả? – Cả Suneo cũng không kìm được nước mắt.
- Suneo...
- Shizuka, cậu ra đi! – Suneo gọi – Mình biết cậu đã tới!
Nobita quay lại phía sau, thì bỗng Shizuka lao tới và ôm chầm lấy cậu. Nước mắt của cô bé thấm vào áo cậu làm Nobita thấy mình như bị bỏng. Cậu bất động... Nobita không nghĩ mình lại làm các bạn tổn thương tới mức này.
- Nobita... Làm ơn... làm ơn nói cho mình biết đi... Hức... có chuyện gì... đã xảy ra với cậu... Hức... - Shizuka nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tớ xin lỗi, Shizuka, Jaian, Suneo! – Nobita thấy khóe mắt mình ướt ướt.
- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Doraemon đâu? – Jaian hỏi.
- Cậu mau nói đi!
- Doraemon... đã đi rồi! – Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi của Nobita.
Shizuka buông Nobita ra, cô bé, Jaian và Suneo như không tin vào tai mình nữa. Doraemon đã đi sao? Sao họ lại không biết gì hết vậy? Cả nhóm cảm thấy bàn tay của mình dường như mất đi ngón cái. Dora-chan...
- CẬU TA ĐÃ ĐI LÚC NÀO? SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO MÌNH BIẾT HẢ? – Jaian nắm lấy cổ áo của Nobita, xốc cậu lên – TẠI SAO CẬU TA LẠI ĐI MÀ KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT CHỨ?
- Cậu ấy đi vào đêm hôm qua! Sau này đừng nhắc tới cậu ấy nữa!
- Nobita...
- Cậu ấy sẽ không quay lại! Shizuka, Jaian, Suneo! Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng!
- Thằng ngốc này!
Cả đám khóc một trận rất lâu, rồi kéo nhau đi ăn mực nướng. Hôm nay Suneo đãi rất hào phóng. Giờ thì mọi người đã biết vì sao hôm nay Nobita lại buồn như vậy. Jaian thở dài, cậu đồng ý cho Nobita tạm thời rời khỏi đội bóng. Khi Nobita sẵn sàng thì đội bóng chày Goda vẫn luôn chào đón cậu. Hơn 11 giờ khuya, tất cả về nhà. Đến ngã rẽ, Jaian và Suneo đi chung, Shizuka và Nobita đi hướng ngược lại. Cả hai im lặng bước đi, đến lúc đã qua ngõ rẽ nhà Nobita mà cậu vẫn không dừng lại, Shizuka vội nói.
- Nobita, đi qua nhà cậu rồi kìa!
-Để mình đưa cậu về! – Nobita nói – Con gái không nên đi một mình vào trời tối. – Nói đoạn, cậu cầm tay Shizuka kéo cô bé đi.
Khuôn mặt Shizuka ửng hồng, cảm xúc trong cô bé lúc này không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Shizuka biết, Nobita đã có tình cảm đặc biệt với cô bé từ khi còn nhỏ xíu, và Shizuka cũng thích Nobita dù cậu rất hậu đậu nhưng bù lại, cậu lại có tấm lòng tốt không ai so sánh được. Shizuka cũng chợt phát hiện ra, Nobita hậu đậu của ngày nào giờ đã thay đổi nhiều. Giờ Nobita cao hơn Shizuka hẳn một cái đầu, dáng người thư sinh, khuôn mặt đẹp như một chàng hot boy. Nếu Nobita học khá một chút chắc chắn cậu sẽ trở nên rất nổi tiếng.
- Shizuka, chúc cậu ngủ ngon!
- Ơ... - Shizuka thoáng thật mình, đã tới nhà rồi sao, cô bé nhẹ nhàng nói – À, cậu cũng ngủ ngon nhé! Đừng buồn nữa! – Shizuka hôn nhẹ lên má Nobita rồi chạy tót vào nhà. Mặt Nobita xuất hiện hai vệt hồng, cậu cười nhẹ rồi về nhà. Mọi người nói đúng, cố gắng lên, Nobi Nobita.
...
Thế kỷ XXII...
- Anh Sewashi, anh hai em sao rồi? – Dorami nhìn Sewashi bước ra từ phòng Doraemon với khuôn mặt rất buồn.
- Doraemon bị bệnh rỉ sét cấp tính! Anh không thể làm gì hơn! – Sewashi buồn bã nói.
- Anh hãy tra dầu máy, hay thay thế các phụ tùng gì đó! Hay đưa anh Hai về nhà máy đi. Em xin anh mà anh Sewashi. Làm ơn cứu anh hai của em!
- Dorami, nếu thay phụ tùng, Doraemon sẽ phải thay lại toàn bộ linh kiện, lúc đó Doraemon sẽ không còn là cậu ấy nữa. Doraemon không có "Giọt lệ xanh", em biết mà. Cậu ấy sẽ mất tất cả ký ức, cảm xúc. Em muốn như vậy sao? – Sewashi nói.
- Em không muốn anh hai bị phá hủy, bị tái chế... hức hức...
- Nín đi, Dorami. - Sewashi ôm chầm lấy Dorami, nói lửng – Thật ra vẫn còn một cách...
- Cách gì? - Dorami ngước khuôn mặt đầy nước lên.
- Để người sáng lập ra nhà máy Matsushiba sửa cho nó!
- Nhưng ông ấy là ai chứ? Tất cả thông tin đều không có!
- 5 năm nữa đường hầm không-thời gian sẽ được mở lại, lúc đó anh sẽ đưa Doraemon về quá khứ, tìm ông cố. Từ giờ tới đó anh sẽ để Doraemon trong "Hộp bảo lưu thời gian" để tình trạng của nó không xấu thêm!
- Nói vậy chính là... - Dorami thốt lên.
- Suỵt... - Sewashi đưa một ngón tay trỏ lên miệng – Đây là bí mật của Nhật Bản.
- Em hiểu rồi, anh Sewashi!
Dorami nhìn vào phòng Doraemon, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Mong rằng người đó sẽ trở thành người tài như lời tiên đoán đến từ tương lai.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com