Chap 20: The end
Nobita không phản bác lại những lý lẽ của các bạn được. Cậu thở dài, gật đầu bất lực. Hơn ai hết, Nobita biết những nguy hiểm của chuyến đi này. Có thể bị lạc trong dòng chảy vô định của thời gian, tuổi tác bị thay đổi, lạc sang một thế giới khác. Nhưng cậu biết rất rõ tính cách của những người bạn này. Họ nhất định sẽ đến tương lai cùng cậu.
- Các cậu biết nó nguy hiểm thế nào mà!
- Bọn tớ biết, nhưng bọn tớ vẫn sẽ đi cùng cậu! - Jaian nói.
- Tớ muốn gặp Doraemon! - Suneo cười - Tớ muốn xin vài bảo bối của cậu ấy.
- Tớ muốn đi cùng cậu, gặp cậu ấy! - Shizuka nói.
- Tớ cũng muốn gặp Doraemon, và tớ muốn được nhìn thấy thế giới này ở tương lai! - Dekisugi mỉm cười - Cậu hãy tin vào năng lực của tất cả chúng ta.
Dekisugi chìa tay ra trước, Jaian lập tức đặt tay của mình lên, tiếp theo là Suneo, Shizuka cũng nhanh chóng đặt tay của mình lên. Bốn người bạn nhìn sang Nobita và chờ đợi, họ nở nụ cười thật tươi với Nobita. Nobita lưỡng lự một lúc lâu, cậu thật sự không muốn kéo những người bạn thân thiết của mình vào nguy hiểm. Nhưng tinh thần quyết tâm và tình cảm của mọi người dành cho cậu và Doraemon khiến Nobita khó lòng từ chối.
- Chúng ta sẽ không sao đâu! Thật đấy!
Giọng nói ngọt ngào của Shizuka vang lên một cách êm dịu, cô bé nở một nụ cười thật tự tin với Nobita. Nobita nhắm mắt lại rồi từ từ giơ tay lên. Jaian thật sự không có đủ kiên nhẫn, cậu cầm tay Nobita rồi đặt mạnh lên, miệng thì quát.
- Thằng rùa bò, nhanh nhẹn lên nào!
- CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI CẬU ẤY!
...
Nhà Minamoto...
Shizuka chuẩn bị một bộ quần áo cùng bộ vệ sinh cá nhân du lịch, cô bé để tất cả và một cái balo nhỏ. Shizuka ngắm nhìn căn phòng của mình một lúc. Vậy là mọi người đều đã 18 tuổi, năm nay mọi người sẽ bước sang một trang mới của cuộc sống. Năm nay, nhóm bạn sẽ trở thành sinh viên Đại học, riêng Jaian sẽ đi làm luôn. Ai cũng có quyết định của riêng mình cả. Shizuka nhìn vào khung ảnh của mình và Nobita chụp chung lúc nhỏ, đôi má xinh hơi ửng hồng lên. Hy vọng, trong tương lai Shizuka và Nobita sẽ cùng sánh bước trên con đường dài.
...
Nhà Honekawa...
Suneo cũng gấp một bộ quần áo và bộ vệ sinh cá nhân rồi nhét vào balo. Chuẩn bị xong, Suneo nằm dài ra nệm, nhắm mắt lại một lúc. Cậu với tay lấy điện thoại rồi hơi mở lên. Ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp của Ran xuất hiện. Suneo chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò sớm thế này, và cậu cũng không từng nghĩ mình sẽ thật sự nghiêm túc với Ran như vậy. Cậu mong mình sẽ đến tương lai và về hiện tại an toàn để thực hiện lời hứa với bạn gái của mình.
...
Nhà Goda...
Jaian ngoài mang theo quần áo, bộ vệ sinh cá nhân còn mua rất nhiều bánh rán. Doraemon và Dorami rất thích ăn bánh rán. Đang gom tất cả vào balo thì điện thoại cậu rung lên, có ai đó đang gọi cho cậu. Jaian cầm lấy điện thoại lên xem, là Hasuko gọi. Jaian vội bắt máy.
- Tớ nghe đây!
(Jaian, mai đi xem phim không, mai bộ phim cậu đang ngóng chiếu rồi đó.)
- Ưm... nhưng mai tớ bận rồi! Hôm khác được không, cuối tuần sau nhé?
(Việc gì bận vậy? Cậu không hoãn lại được sao?)
- Rất quan trọng! - Jaian khẳng định.
(Jaian... ngày mốt tớ phải sang Anh du học rồi đó! Cậu không muốn gặp tớ sao?)
- Tớ...
(7 giờ tối mai... Tớ sẽ chờ cậu!)
Pip...
- Hasuko! Hasuko! Ha...
Jaian chỉ có thể thở dài bất lực.
"Hasuko, tớ xin lỗi!"
...
Nhà Hidetoshi...
Dekisugi ngoài chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân thì cậu còn chuẩn bị sổ tay và máy ảnh để lưu lại những tư liệu quý giá về thế giới tương lai. Gặp lại Doraemon và sửa lại cậu ấy là mục đích chính, nhưng Dekisugi vẫn không quên ghi chép lại những tư liệu tiến hóa này. Nó sẽ là nền tảng rất lớn để con người có cuộc sống tốt hơn.
"Đã tới lúc thế giới này phải thay đổi rồi!"
...
Thế kỷ XXII...
Việc phát hiện ra Doraemon có một giọt lệ xanh được giấu trong nửa trên của "Chuông gọi bạn" là một phát hiện lớn, điều này giúp ích rất lớn trong việc sửa lại Doraemon. Dorami nói với Sewashi.
- Anh Sewashi, anh Hai có giọt lệ xanh, vậy anh hãy sửa anh ấy đi!
- Không sửa được! - Sewashi lắc đầu.
- Tại sao chứ?
- Anh không biết cách kích hoạt giọt lệ xanh này! Nó là loại vô cùng đặc biệt, không hề giống các giọt lệ xanh nhân tạo của Robot hiện nay.
- Ý anh nó là loại thiên nhiên cực kỳ hiếm gặp? - Dorami nhìn Sewashi - Vậy phải làm sao bây giờ?
- Tạm thời hãy cất giữ giọt lệ xanh! Để Doraemon vào hộp bảo lưu thời gian đi!
- Anh Sewashi!
- Người đó sẽ sớm tới thôi! Luật lưu hành thời gian đã được thông qua rồi!
- Dạ!
...
Thế kỷ XX...
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nobita không đem theo gì cả, cậu nhìn mấy người bạn của mình ai cũng đem theo balo, Nobita chỉ cười trừ. Nobita chỉ muốn gặp lại Doraemon nên không chuẩn bị gì cả.
- Tụi mình đi thôi! - Dekisugi nói.
- Tới gặp Doraemon! - Shizuka tiếp lời.
- Để cậu ấy thưởng thức bánh rán ở cửa hàng Kechi! - Jaian vỗ vỗ vào cái balo to tướng.
- Tớ sẽ sửa lại cậu ấy! - Suneo cười tự tin.
- Đi thôi!
Nobita và nhóm bạn bước vào cỗ máy, Nobita ngồi ở vị trí điều khiển. Cậu nhấn nút khởi động, cỗ máy bay lên không trung. Thời gian trong nhà kho trở nên hỗn loạn, từ trường xuất hiện mở ra cánh cổng không-thời gian. Nobita lái cỗ máy vào cổng, cánh cổng lập tức đóng lại như chưa từng xuất hiện. Cả nhóm nhìn đường hầm thời gian, đã rất lâu rồi mọi người mới đi trong đường hầm. Nobita xác nhận địa điểm, thời gian cần đến vào hệ thống rồi lái đi.
Trong lúc di chuyển trong đường hầm thời gian, mọi người không thấy người nào du hành thời gian cả, cả đường đi tĩnh lặng vô cùng. Nobita nhìn vào vị trí trên màn hình, đã sắp tới rồi. Thật may vì chuyến đi thuận lợi, không gặp phải cơn bão từ trường.
...
Thế kỷ XXII...
Dorami và Sewashi đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên cánh cổng không-thời gian xuất hiện. Nhóm bạn từ từ bước ra trước sự ngỡ ngàng của hai người. Dorami lập tức ôm chầm lấy Nobita rồi òa lên nức nở.
- Anh Nobita! Hức hức...
- Anh đây, Dorami! - Nobita cười hiền.
- Ông cố... - Sewashi mấp máy môi.
- Đã bảo cậu bao nhiêu lần đừng có gọi tớ là ông cố mà! - Nobita nhíu mày.
- Lâu rồi không gặp cậu, Sewashi! - Shizuka hơi nghiêng đầu.
- Chào nhóc! - Jaian cười lớn.
- Chào Sewashi! - Suneo nhìn Sewashi một lúc - Cậu cao hơn nhiều đấy!
- Chào mọi người! Không ngờ mọi người đến nhanh như vậy. Tớ còn nghĩ phải vài năm nữa! - Sewashi lau vội giọt nước mắt vừa tuôn ra.
- Chào cậu! - Dekisugi cười nhẹ.
- Cậu là Dekisugi Hidetoshi phải không ạ? - Sewashi cẩn thận hỏi.
- Đúng vậy, tớ là Dekisugi Hidetoshi? Sao cậu biết tớ? - Dekisugi ngạc nhiên.
- Vì... cậu là một trong những người rất nổi tiếng ở Nhật trong quá khứ!
- Tớ... tớ sao?
- Phải!
...
Sewashi đưa cả nhóm vào phòng làm việc của mình. Nobita đã kể mọi chuyện xảy ra với mình ở quá khứ nên Sewashi cũng không nói thêm về tình trạng của Doraemon nữa. Cậu chỉ thở dài đầy bất lực.
- Mặc dù cháu đã tìm thấy giọt lệ xanh lưu trữ hồi ức của cậu ấy, nhưng cháu không biết cách kích hoạt nó nên không thể sửa lại cậu ấy được.
- Sao lại như vậy? - Suneo lo lắng - Cậu là thợ sửa robot mà!
- Cháu là thợ sửa thật, nhưng Doraemon và Dorami là loại robot có tính năng cảm xúc đầu tiên trên thế giới, bản thiết kế của hai cậu ấy là bí mật, đã bị tiêu hủy. Các thông tin trên người Dorami cũng được bảo mật tuyệt đối. Cháu không thể sửa Robot tinh vi như vậy được. Chỉ có đưa cho người chế tạo ra Doraemon sửa thì mới được.
- Vậy sao cậu không đưa Doraemon tới đó? - Dekisugi thắc mắc.
- Ở thời đại của cháu thì ông ấy đã mất rồi. Luật du hành thời gian cách đây hơn hai năm đã bị cấm, vừa mới lưu hành lại thôi. - Sewashi giải thích.
- Vậy bây giờ hãy đưa cậu ấy tới đó! - Jaian nhanh nhẩu nói.
- Không cần nữa! - Dorami sụt sịt - Người đó... đã tự tới đây rồi!
- Hả?
Nobita nãy giờ vẫn không nói một câu nào, cậu chỉ đặt tay lên cỗ máy, lặng lẽ nhìn Doraemon đang yên giấc. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.
- Về thôi!
- Nobita? - Shizuka lo lắng nói - Về sao?
- Ừm, các cậu giúp tớ... đưa Doraemon về nhà nhé?
Nobita mỉm cười thật nhẹ...
...
Thế kỷ XX...
(Phần này lấy cảm hứng, lời thoại và mạch truyện từ phần kết Doraemon, mình thay đổi một chút để phù hợp với cốt truyện của mình)
35 năm sau...
Dekisugi, Jaian và Suneo tập hợp tại nhà của Suneo. Ba cậu trai trẻ ngày nào giờ đã là những người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Suneo tiếp quản công tay của ba mẹ và làm công ty trở nên lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Jaian trở thành võ sư nổi tiếng, nhờ sự giúp đỡ của người vợ tài giỏi, anh cũng mở được công ty xây dựng Goda khá nổi tiếng. Và Dekisugi đã trở thành thủ tướng Nhật Bản, người đàn ông đang đưa nước Nhật đến kỷ nguyên mới.
Ba người đang uống trà, ăn bánh ngọt thì ti vi phát chương trình khoa học công nghệ.
(Và vị khách mời của chúng ta hôm nay, nhà khoa học số một về robot, xin giới thiệu Tiến sĩ Nobi Nobita!)
(Vâng, tôi rất hân hạnh!)
- Chà, Nobita là người nắm được công nghệ siêu việt nhất hiện nay, thật là một niềm tự hào của đất nước chúng ta! - Dekisugi tự hào nói - Thật tuyệt phải không các cậu?
- Số một Nhật Bản phải là thủ tướng Hidetoshi chứ! - Suneo cười.
- Nobita cũng mới về nước phải không? Hay chúng ta gọi cậu ấy? - Jaian nói.
- Cũng hay đấy, lâu rồi chúng ta không tụ tập nhỉ? - Suneo liền tán thành.
- Khoan đã! Hôm nay như thế này là đủ rồi! - Dekisugi nói - Hôm nay tớ chỉ muốn nói chuyện với hai cậu thôi! Không biết Doraemon sao rồi nhỉ?
- Tớ cũng không rõ, Nobita và Shizuka sau khi kết hôn đã chuyển tới Kyoto sống, cũng không liên lạc nhiều! - Suneo nhúng vai.
- Tớ cũng vậy!
Dekisugi đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ, thở dài.
- Haizzzz! Hiện tại nền văn minh và phát triển nhân loại của chúng ta đã đi vào ngõ cụt. Có một điều mà các cậu biết đó, việc Doraemon đã đến. Điều có liên quan tới tương lai. Thực ra, tốc độ tiến hóa của chúng ta là rất chậm.
- Ừ đúng! Lúc nhỏ chúng ta hay mơ mộng rất nhiều thứ, tưởng tượng đi du lịch ngoài vũ trụ! - Jaian gật gù.
- Tớ cũng hay tưởng tượng chúng ta sẽ đi được rất xa bằng một cái ống, nhấn nút là có đồ ăn, rồi có cả Robot phục vụ nữa! - Suneo nói.
- Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy, và tớ đang thật sự nghiêm túc cố gắng để chúng ta thực hiện được niềm ao ước đó. Tớ đã không tham gia vào những chuyến phiêu lưu của các cậu. Nếu không, tớ đã làm được nhiều điều hơn rồi!
- Dekisugi...
- Nhưng tới thời điểm này, nhân loại sẽ có một bước tiến mới, một bước đi vượt bậc bởi một nhà khoa học. Vì sự kiện này có tầm ảnh hưởng to lớn đến lịch sử nhân loại. Điều tối mật phải được đặt trên mọi thứ đã được thông báo từ Tương lai, mọi can thiệp vào người đó phải bị cấm nghiêm ngặt.
- Thế nói cho bọn tớ như thế có sao khong? - Jaian lo lắng nói.
- Chẳng lẽ người đó là... - Suneo nói lửng.
- Lời thề duy nhất của cậu ấy từ thời thơ ấu! - Dekisugi mỉm cười - Cuối cùng tớ cũng đã hiểu, không có gì thay đổi trong cậu ấy cả! Đó là một di biến thời gian. Nhưng thật ra 35 năm trước, ước mơ và tương lai của cả thế giới đã được trao trọn niềm tin vào cậu ấy!
...
Kyoto...
Nhà Nobi...
- Anh ơi! Ăn tối thôi!
- Shizuka, em vào xem này! - Nobita nói vọng ra từ phòng thí nghiệm.
- Chẳng phải anh nói chỗ này rất nguy hiểm, không được vào cơ mà? - Shizuka cẩn thận bước vào trong - Ôi, Doraemon! - Cô thốt lên.
Doraemon nằm trong một cỗ máy, kết nối rất nhiều dây điện loại lớn. Đôi tai cũng đã được tạo hình lại. Nobita hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Được rồi! Anh sẽ bật công tắc!
Pip...
Roẹt... Xoẹt...
Luồng sáng từ điện tỏa ra chói lòa, các tia điện chạy khắp cơ thể Doraemon. Chừng 10 phút ra, cỗ máy dừng lại. Nắp kính của máy hạ xuống. Nobita và Shizuka hồi hộp chờ đợi.
Đôi mắt của Doraemon khẽ cử động, một lát sau, cậu ấy ngồi dậy và hét lên.
- Nobita, cậu làm bài tập chưa hả?
- Doraemon... Mừng cậu trở lại!
Doraemon đã trở về bên Nobita và những người bạn của chú Mèo Ú đáng yêu. Cậu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào là do trí tưởng tượng của bạn cả đấy!
THE END...
Ngày 11 tháng 08 năm 2019
Nơ Children
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com