Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chăm sóc

Vài dòng của Nơ Children

Các thím cmt chọn truyện ít quá! :(

Thôi thì có còn hơn không, theo kết quả bình chọn:

- Nữ hộ vệ của Hoàng tử - all phiếu

- Tìm lại - 1 phiếu

- Under the rain - 1 phiếu

- Chiến thần - 3 phiếu

- Sai từ khi ta bắt đầu - 1 phiếu

- Mấy em khác - ... khỏi nói

=>> Hai truyện tiếp tục được viết sẽ là Nữ hộ vệ của Hoàng tử và Chiến thần. Nhưng hôm nay Nơ sẽ ra một chap cho Tìm lại theo vòng ra chap bình thường.

Cảm ơn các bạn!

Hình trên: Goda Takeshi (Jaian)

______________________

Nobita và Shizuka trên đường về lại ngất đi. Jaian, Suneo và Dekigugi đành phải gọi cho người lớn rồi đưa hai đứa tới bệnh viện. Cả hai nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ngay trong đêm, vì hai cô cậu nhà Nobi và Minamoto mà bệnh viện Đa khoa Tokyo nhốn nháo cả lên. Nếu là ngày xưa, khi Doraemon còn ở đây thì chỉ cần sử dụng bảo bối "Túi đa khoa mini" là Nobita và Shizuka sẽ khỏe lại ngay.

Vết thương của hai đứa cũng không có gì đáng ngại. Shizuka bị trật chân, chắc phải bẹp giường vài ngày, mấy vết thương khác chỉ là ngoài da. Nobita thì mất máu hơi nhiều, lại kiệt sức và nhiễm lạnh nên sốt nhẹ. Nhóm 5 đứa bị phụ huynh mắng cho một trận ra trò, cái tội dám giấu chuyện lớn như vậy. Nhưng mắng thì mắng thế thôi, ai cũng hiểu tụi nhỏ vì không muốn người lớn lo lắng nên mới giấu. Và thật sự thì tụi con trai đã tìm được Shizuka rồi đấy. Điều này chứng tỏ nhóm bạn quậy phá của khu phố ngày nào giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cũng là kể từ khi chú mèo ú da xanh ấy rời đi.

...

Khi mất đi người dựa dẫm...

Một là bạn vấp ngã mãi mãi!

Hai là bạn sẽ học được cách tự mình đứng vững!

...

Chủ nhật...

Dekisugi đến nhà sách Toro, một trong những nhà sách lớn nhất thành phố để tìm một vài cuốn sách. Cậu lượn qua lượn lại các dãy sách, cuối cùng chọn 4 cuốn sách rất to và dày. Một cuốn Sinh học, một cuốn Hóa học, một cuốn Toán học và một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Dekisugi đến bàn đọc, cậu để ngay ngắn chồng sách trước mặt mình và bắt đầu với cuốn tiểu thuyết tiếng anh. Những cuốn sách khác cậu sẽ về nghiên cứu sau.

- Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được chứ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Dekisugi rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn người vừa mới tới. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu xám và đôi mắt xanh lơ nổi bật. Dekisugi hơi trợn mắt, cả cô gái đó cũng vậy.

- Sophia?

- Dekisugi?

Cả hai cùng thốt tên người kia một lúc rồi bật cười. Dekisugi mời cô bạn lớp bên ngồi rồi bắt chuyện.

- Cậu cũng đến mua sách hả, Sophia?

- Ừm, Dekisugi đang đọc cuốn Life in the storm của Jennifer Rupnar đó hả? - Sophia chỉ tay vào cuốn sách Dekisugi đang đọc.

- Cậu cũng biết nó hả? - Dekisugi mỉm cười.

- Mình là một fan của chị Jen đấy! Cuốn sách đó rất rất rất hay! - Cô giơ cuốn sách mình vừa chọn được lên - Cuốn Forget me này cũng là của chị ấy đó.

Vậy là cả hai thay vì đọc sách thì lại bàn luận về chúng. Qua cuộc trò chuyện, Dekisugi biết được thêm vài điều về Sophia. Cô nàng này là người Nhật gốc Anh. Sophia sống ở Anh với mẹ từ nhỏ, và hai mẹ con cô vừa chuyển đến Nhật để sống cùng ba cô. Dekisugi cũng không bất ngờ lắm. Với mái tóc xám khác lạ, đôi mắt xanh lơ như bầu trời, sống mũi cao thẳng và làn da trắng ngần của cô nàng thì nhìn là biết Sophia là người lai Tây. Dekisugi cũng nhận thấy đây là một cô gái rất thú vị, dễ thương theo một cách nào đó mà cậu không lý giải được.

...

Nobita và Shizuka phải nằm viện theo dõi 3 ngày vì cả hai đều bị thương ở đầu. Tuy va chạm cũng không mạnh nhưng đề phòng vẫn hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hai đứa nằm cùng một phòng, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trắng tinh. Cả hai nửa nằm nửa ngồi trên giường của mình và học bài. Cũng may là có Jaian, Suneo và Dekisugi chép bài hộ. Nobita nhìn cuốn vở mà khóc không ra nước mắt. Vừa nhìn đám giun trong vở thì cậu biết ngay là chữ Jaian rồi, chữ Nobita cũng xấu nhưng không tệ tới mức "muốn khóc" như này. Vở của Shizuka thì chắc là Suneo hoặc Dekisugi chép nên cô nàng không kêu ca gì cả.

- A... ui...

Đang ngồi học bài, Shizuka bỗng xuống giường. Nhưng cái chân đau của cô bé lại khiến Shizuka loạng choạng. Cũng may là Nobita đã chạy nhanh qua đỡ, nếu không Shizuka ngã mất rồi.

- Không sao chứ Shizuka?

- No... Nobita... - Shizuka thoáng đỏ mặt - Mình không sao.

- Cậu muốn đi đâu vậy? Sao lại không nói với mình? - Nobita hơi nghiêng đầu.

- Mình... mình... - Mặt Shizuka giờ còn đỏ hơn trái cà chua, cô ngượng nghịu nói - Mình muốn đi... vệ sinh!

- Hả?

Nobita trợn mắt, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn Shizuka. Nhưng cậu không thể để Shizuka đi một mình với cái chân sưng như móng heo hầm này được. Dẹp chuyện ngại ngùng đi, Nobita nói.

- Để mình dìu cậu...

- Cảm... cảm ơn Nobita!

Nobita dìu Shizuka đến phòng vệ sinh. Cũng may là nó nằm ngay trong phòng bệnh, nếu không thì Shizuka sẽ ngại chết mất. Đến lúc Nobita dìu cô bé trở lại giường xong, cậu bỗng chạy đi đâu đó mất hút làm Shizuka rất ngạc nhiên. Lát sau, cậu trở lại cùng một cây nạn trong tay, mỉm cười với Shizuka.

- Có cái này rồi, lúc không có tớ cậu sẽ đi lại được, tuy hơi bất tiện chút!

- Ôi... Nobita...

Shizuka cười dịu dàng nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình. 16 năm qua, Nobita luôn ở cạnh và chăm sóc cho cô bé. Đã không biết bao nhiêu lần Nobita dùng bảo bối của Doraemon để làm cho Shizuka vui, dù những chuyện đó rất linh tinh. Nào là làm thú bông bằng "Máy ảnh tạo thú nhồi bông", rồi giúp Shizuka vui chơi thỏa thích trong ngôi nhà búp bê bằng "Đèn pin thu nhỏ",... còn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, Nobita lại tinh tế đến không ngờ. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ chạm vào trái tim nhỏ bé của cô nàng.

...

Thế kỷ XXII...

Sewashi vào phòng Doraemon kiểm tra tình hình cho cậu. Doraemon đang ở trong một cái máy hình trụ, trong suốt và lơ lửng trên không trung. Đó là bảo bối "Kìm hãm thời gian". Sewashi và Dorami để Doraemon trong này là để giữ cho bệnh rỉ sét của cậu không tồi tệ thêm nữa. Bên trong, Sewashi đã đổ đầy dầu máy A39, loại dầu máy tốt nhất. Các thiết bị vẫn hoạt động tốt.

- Anh Sewashi! Anh hai của em sao rồi? - Dorami bước vào, trên người đang mặc tạp dề chấm bi rất đáng yêu.

- Doraemon không sao đâu! Em đừng lo. Anh đã đổ dầu máy A39 cho nó rồi, máy "kìm hãm thời gian" sẽ bảo vệ nó.

- Không biết anh Nobita sao rồi? - Dorami chợt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ.

- Sẽ tốt thôi! Nếu ông có thể hoàn thành được lời hứa, anh sẽ được tái sinh trong một thân phận hoàng toàn khác! - Sewashi chợt bật cười - Di biến thời gian sẽ ổn định lại.

- Anh Sewashi... - Dorami nói nhỏ.

- Huh?

- Em và anh hai đến từ Di biến thời gian đó, đúng không?

- Dorami...

...

Thế kỷ XX...

Jaian, Suneo và Dekisugi nhận nhiệm vụ đến đưa Nobita và Shizuka về nhà vì hai đứa xuất viện vào chiều ngày thứ hai. Ba Nobi và ba Minamoto đều phải làm việc, còn mẹ Nobi và mẹ Minamoto cũng muốn đến, nhưng hai người quyết định cho ba đứa kia đi đón, còn hai mẹ ở nhà Shizuka nấu vài món, đến tối sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ mừng hai đứa xuất viện.

- Ha ha... Nobita, cậu sẽ phải đãi mình một trận ra trò sau khi xuất viện đấy! Công mình chép bài giúp cậu! - Jaian quàng vào cổ Nobita khi cậu nhóc vừa ra khỏi phòng thay đồ.

"Mình biết ngay mà!"

- Được rồi mà! Mình sắp tắt thở rồi đấy! - Nobita cười.

- Ôi trời, Nobita! Cậu vừa cười đấy à? - Suneo ngồi trên giường vừa tung tẩy hai chân trên không trung vừa nói.

- Thôi, đừng giỡn nữa! - Shizuka nói.

- Cậu mau đi thay đồ đi Shizuka! - Dekisugi nghiêng đầu.

- Để mình đỡ cậu!

Nobita thoát khỏi cánh tay rắn rỏi của Jaian, đến cạnh giường Shizuka và dìu cô bé. Suneo khều tay Jaian và Dekisugi, cười cười ẩn ý. Jaian vẩn chưa hiểu gì, còn Dekisugi thì hơi lắc lắc đầu. Cái lắc đầu của Dekisugi không phải là phản bác ý kiến của Suneo, mà là bảo Suneo và Jaian đừng chọc phá hai người kia. Đôi mắt của Dekisugi chợt chùng xuống, rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Ra bãi đổ xe, Suneo vào lái chiếc Lamborghini màu bạc ra làm Nobita và Shizuka trợn tròn mắt. Thấy biểu hiện của hai đứa này, Jaian vỗ vai Nobita, nói với vẻ mặt sảng khoái nhưng giọng điệu than vãn.

- Cậu thấy Suneo sung sướng ghê chưa? Mới lớp 10 đã có một chiếc Lamborghini riêng rồi đó! Mới lúc chiều khi mình và Dekisugi sang nhà cậu ấy, cậu ấy lái chiếc này đi làm mình còn giật mình.

- Ha ha... đây là cuộc sống vương tử của mình đấy! Há há há... - Suneo cười lớn.

-Suneo, chạy lẹ quá coi chừng cảnh sát giao thông đó! Cậu chưa có bằng lái đâu! Theo pháp luật...

- Thôi nào! Lên xe! - Suneo lên tiếng để cắt ngang bài giảng luật của Dekisugi đã "tụng" từ lúc cậu ta biết Suneo sẽ tự lái em xế này.

Jaian ngồi ghế phụ lái, Dekisugi vào trong trước, tới Shizuka và cuối cùng là Nobita.

- Nobita lúc nào cũng lề mề! - Jaian nói.

- Mình xin lỗi! - Nobita cười trừ.

- Tuyệt thật đấy! - Shizuka thốt lên khi vào trong xe.

Nobita bi cũng phải công nhận chiếc xe này rất tốt. Kiểu dáng đẹp, tinh tế. Hồi nhỏ, Nobita có một tật xấu là hay ghen tỵ với cuộc sống giàu có của Suneo, một khi Suneo khoe có cái gì mới là cậu cũng vòi vĩnh Doraemon làm cho cậu thứ còn "xịn" hơn của Suneo. Lớn lên, cậu vẫn còn cảm thấy ghen tỵ về sự may mắn của Suneo, nhưng Nobita biết rằng cậu không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai. Muốn có được thứ mình muốn, thì bản thân cậu phải tự cố gắng để có thể đạt được điều đó.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com