Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bạn gái Suneo?

Hình trên:  Li Lánhuā - Ran Li

______________

Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng được mẹ Nobi và mẹ Minamoto chuẩn bị rất chu đáo và thịnh soạn. Món sushi cá hồi được cuốn rất đẹp mắt. Sashimi tôm thì tươi ngon hấp dẫn. Lẩu shabu-shabu nóng hổi, nước lẩu sôi sùng sục, những lát thịt bò thái mỏng khéo léo cùng rong biển, nấm shiitake và bắp cải được sắp xếp như đóa hoa đào đang nở. Tonkatsu vàng tươi, cảm giác cắn một miếng là giòn tan trong miệng. Và chiếc bánh kem dâu tây thật lớn.

- Mừng hai đứa xuất viện! - Mẹ Nobi và mẹ Minamoto mỉm cười - Mau vào ăn thôi các con!

- Dạ!

Nhóm bạn liền ngồi vào bàn ăn. Ngắm nhìn một lượt các món ăn rồi suýt xoa. Jaian ngó qua ngó lại một lúc, sau lại cau mày, nhìn hai mẹ.

- Hai bác không làm món bánh rán ạ?

- JAIAN!

Ngay lập tức, Shizuka, Suneo và Dekisugi hét lên. Hai mẹ cũng trợn tròn mắt. Những thứ liên quan tới Doraemon là một điều cấm kỵ. Jaian vội bịt miệng lại khi phát hiện ra mình đã lỡ lời. Mọi người ái ngại nhìn Nobita. Cậu ấy hơi cúi mặt xuống, vẻ mặt tối đi thấy rõ. Một lát sau, Nobita ngẩn mặt lên, cười nhẹ.

- Lần sau mẹ và cô hãy làm nhiều bánh rán một chút ạ!

- No... Nobita...

- Mọi người, chúng ta ăn thôi! - Dekisugi lên tiếng chuyển chủ đề.

- Itadakimasu!

- Ngon quá đi mất!

- Giòn tan!

- Sushi ngon thật đó!

Bầu không khí trở lại vui vẻ như lúc đầu. Mọi người ăn uống, cười đùa rất vui. Hơn 6 giờ tối thì ba Nobi và ba Minamoto cũng về và nhập tiệc. Jaian vẫn ham ăn như ngày nào, ăn một lần hai cái sushi. Suneo vẫn là anh chàng ba hoa, vừa ăn vừa khoe những thứ mình vừa được ba mẹ cậu ấy sắm cho. Dekisugi là lịch thiệp nhất trong bọn con trai, trong lúc ăn cũng không quên thêm thịt bò vào lẩu để mọi người thưởng thức. Bốn người lớn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhất là hai ông ba. Có bia là lại pha trò chọc cười mọi người. Hai mẹ thì xuống bếp gọt trái cây, Shizuka cũng định xuống giúp nhưng mẹ Minamoto nói cô bé cứ ở trên chơi cùng các bạn. Nobita là im lặng suốt, chỉ nhìn mọi người và cười nhẹ.

Shizuka biết rằng cậu ấy đang rất nhớ Doreamon. Cả cô bé cũng vậy. Nobita đang cố gắng gượng ép mình phải cười, chủ yếu là để mọi người không phải lo lắng. Nobita thật sự chẳng thay đổi như mọi người đã nghĩ. Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng cười thật tươi để mọi người không phải lo lắng. Nhưng sự ra đi đột ngột của Doraemon là một cú shock quá lớn. Nobita và Doraemon trong suốt 8 trời chưa từng rời xa nhau. Tình bạn ấy sâu đậm tới tận trái tim. Shizuka nhẹ đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang để trên đầu gối của Nobita làm cậu hơi giật mình nhìn sang. Bắt gặp nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Shizuka, Nobita thoáng đỏ mặt quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Giờ thì đến lượt Shizuka đỏ mặt.

Dekisugi nhìn thấy, có chút chạnh lòng nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thích Shizuka cũng nhiều năm rồi. Shizuka là một cô gái xinh đẹp và thân thiện. Nhìn bề ngoài, có vẻ cô bé và cậu thân với nhau nhất. Nhưng trong thâm tâm cậu biết, trái tim của Shizuka suốt hơn 10 năm qua chỉ hướng về Nobita. Cậu cũng biết tình cảm không ai có thể giải thích được, dù cậu cậu có đẹp trai, học giỏi và giỏi thể theo hơn Nobita nhiều lần thì cũng không thể làm Shizuka thích cậu. Dekisugi lại càng hiểu, tình cảm của Nobita đối với Shizuka rất lớn, và... lớn hơn tình cảm của cậu. Nếu bắt Dekisugi chọn lựa giữa Shizuka và ước mơ, cậu nhất định sẽ chọn ước mơ. Còn Nobita... tình cảm của cậu ấy đối với Shizuka lớn đến mức một Nobita nhát gan, yếu đuối có thể trở nên mạnh mẽ, không ngại nguy hiểm để bảo vệ người con gái mình yêu thương, trong bất kỳ tình huống nào Shizuka cũng được ưu tiên hàng đầu. Thế nên, dù trong lòng có chút buồn nhưng Dekisugi vẫn mừng cho hai người bạn thân. Hình bóng cô bạn người lai bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu một cách lạ lùng.

Bữa tiệc kết thúc khi đã 10 giờ tối. Hai mẹ Shizuka và Nobita cùng dọn dẹp, rửa chén đĩa. Dekisugi cũng muốn giúp nhưng cậu phải lo cho hai thằng bạn mập-ốm đang say bí tỉ trên này. Đã nói còn là học sinh mà cứ thích uống bia, còn uống thi với hai ba nên giờ mới bét nhè thế này đây. Dekisugi lắc lắc đầu, giờ thì cậu đành vi phạm luật giao thông, cắn răng lái xe hơi của Suneo để đưa hai tên say xỉn này về. Thật may là Dekisugi đã được ba dạy lái xe. Hai ba giúp cậu đỡ Jaian và Suneo ra xe. Dekisugi lễ phép chào và xin phép về trước.

...

Sáng hôm sau...

Trường THPT Tokyo...

Hôm nay Suneo không đợi Jaian mà đi học sớm vì cậu biết thừa Jaian hôm nay sẽ đi siêu trễ. Hôm qua be bét thế kia mà. Hôm nay cậu đi sớm thật, giờ trường mới loáng thoáng vài người. Suneo thọc hai tay vào túi quần vừa đi vừa đá viên đá nhỏ, mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì trận say tối qua. Không hiểu vì sao hôm nay cậu lại dậy sớm được nữa. Đá viên đá nhỏ được một lúc thì chán, Suneo tung chân sút mạnh.

Bụp...

Bốp...

- Á!

Có lẽ là hôm nay Suneo gặp phải vận xui, viên đá bay vào đầu một cô bạn đang lóng ngóng giữa trường. Cũng may là lực sút của Suneo không khủng như Jaian, nhưng dù sao cậu vẫn vội chạy tới xin lỗi.

- Cho mình xin lỗi!

- Cậu là người đã ném đá tôi hả?

Cô bạn đó rất tức giận quay lại nhìn Suneo. Cậu hơi mở to mắt. Thật xinh đẹp! Các cô gái xinh đẹp thì đại thiếu gia nhà Honekawa đã thấy không ít. Không cần nói đâu xa, Shizuka cũng là một cô gái vô cùng xinh xắn. Nhưng cô gái trước mắt cậu có gì đó khác khác. Vóc dáng nhỏ nhắn, cặp mắt sắc sảo màu đen huyền và mái tóc dài đen mượt như gỗ mun, gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi môi đỏ hồng. Giọng nói nghe khá lạ, hình như không phải người ở đây. Thấy Suneo cứ nhìn mình mãi, cô bạn bắt đầu bực mình, hét lên.

- Nhìn cái gì?

- À... - Suneo bừng tỉnh - Mình xin lỗi! Mình vô ý quá!

- Huài yùnqì de!

Cô bạn đó làu bàu rồi bỏ đi rất nhanh, mặc kệ Suneo đang nghệt mặt đứng đó. Cậu lẩm bẩm lại câu cuối cùng cô bạn lạ mặt đã nói. Tuy Suneo không giỏi văn cho lắm nhưng cậu cũng biết chút Hán tự, đó là tiếng Trung mà. Bỗng cậu thấy tấm thẻ học sinh ngay vị trí cô bạn vừa đứng, cậu cúi người xuống nhặt lên. Nhanh mắt đọc thông tin trên thẻ.

- Li Lánhuā, quốc tịch China! Là người Trung Quốc sao?

Suneo định trả lại thì đã không thấy cô bạn người Trung Quốc đâu, cậu chậc lưỡi. Giờ nay phòng giám thị cũng chưa mở cửa. Để giờ ra chơi đem lên nhờ thầy giám thị phát loa vậy.

...

Sát giờ vào lớp thì Nobita, Shizuka, Jaian và Dekisugi mới lên lớp. Jaian chạy vào đầu tiên, vừa thấy mặt Suneo đã vội lao tới nắm lấy cổ cậu ấy lắc tới lắc lui làm hồn Suneo muốn bay ra khỏi xác.

- SUNEO HONEKAWA!!! CẬU GAN LẮM! DÁM KHÔNG ĐỢI BỌN MÌNH!!!

- Jaian, mau bỏ Suneo ra đi! - Dekisugi nói, cậu và Nobita liền tới kéo Jaian ra cứu Suneo.

- Từ từ đã Jaian, Suneo sắp ngạt thở rồi!

- Hừ! Tên mỏ nhọn! - Jaian bỏ tay ra, Suneo ho sặc sụa, nói.

- Sáng nay mình dậy sớm! Đợi các cậu có nước héo khô hả? Khụ... khụ...

- Thôi được rồi các cậu! Về chỗ thôi! - Shizuka nhẹ nhàng nói.

- Lần sau còn dám đi trước mình sẽ bẻ cổ cậu thật đó! Biết chưa? - Jaian lườm Suneo.

- Ắc! Mình xin thề sẽ đợi các cậu đi chung! - Suneo giơ tay lên thề, thoát được một kiếp.

Reng...

Tiếng chuông vang lên. Các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào lớp, theo sau là một bạn gái lạ có mái tóc dài đen như gỗ mun, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Suneo trố mắt nhìn. Là cô gái lúc nãy mà. Vì vóc dáng khá nhỏ con nên Suneo được xếp ngồi bàn thứ ba. Dĩ nhiên cô bạn người Trung Quốc cũng dễ dàng nhìn thấy cậu và ánh mắt không mấy dễ chịu. Là tên sao chổi hồi sáng đây mà. Cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh.

- Chào các em! - Thầy giáo gật đầu ý bảo hãy ngồi xuống.

- Chúng em chào thầy!

Khi lớp đã ổn định, thầy chủ nhiệm hắng giọng, hơi nghiêng người để cả lớp dồn sự chú ý vào bạn học mới rồi mới nói.

- Các em! Đây là bạn Li Lánhuā, một du học sinh đến từ Trung Quốc! Từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng với chúng ta! - Thầy quay sang cô học trò mới - Li Lánhuā, em hãy giới thiệu một chút về mình!

- Vâng! Xin chào các bạn, mình tên Li Lánhuā, tên Nhật là Ran Li, các bạn cứ gọi mình là Ran là được rồi, mình đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Rất vui được học chung với các bạn. Mong được giúp đỡ! - Ran cúi người chào thể hiện sự tôn trọng.

-  Xinh quá nhỉ?

- Con gái Trung Quốc đẹp thật đó!

- So với Sophia Takana lớp kế bên thì ai xinh hơn nhỉ?

- Không biết nữa!

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Thầy chủ nhiệm liền gõ gõ vài cái lên bảng để cả lớp trật tự rồi nhìn xung quanh. Bàn thứ 4 ở dãy thứ 3 vẫn còn trống do một bạn học đã chuyển trường từ tháng trước (sau lưng Suneo). Thầy liền nói.

- Li, em hãy ngồi ở chỗ trống kia nhé?

Ran nhìn xuống chỗ thầy vừa nói. Ngay sau lưng tên sao chổi đã ném đá vào đầu cô (đúng hơn thì đá). Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống cậu bạn mỏ nhọn. Không hiểu vì sao Suneo bỗng thấy lạnh sống lưng, nuốt khan một cái.

- Vâng! - Ran gật đầu nhẹ rồi bước xuống chỗ và ngồi xuống.

- Chà Honekawa sướng nhỉ?

- Có một người đẹp ngồi ngay sau lưng!

- Trông dễ thương thật đấy!

- Được rồi! Giờ ra chơi các em hãy làm quen thêm nhé! Vì Li ở Trung Quốc đã hoàn thành kỳ thi học kỳ I với kết quả là loại giỏi nên em ấy sẽ miễn thi học kỳ ở trường ta. Chúng ta bắt đầu buổi học nào!

- Vâng thưa thầy!!!

...

Giờ ra chơi, rất nhiều bạn học tới làm quen với Ran. Suneo vốn tính tình phóng khoáng, không ngần ngại lấy tấm thẻ học sinh Ran đã làm rơi lúc sáng ra trả lại. Đám Nobita trố mắt, to nhỏ với nhau về Suneo và cô bạn mới, Jaian định sẽ tóm cổ cậu ấy tra hỏi. Nhưng có lẽ không cần tới Jaian ra tay thì cả lớp cũng nhốn nháo lên hỏi rồi. Suneo Honekawa giỏi nhất là có cái miệng dẻo ba hoa tài tình nhưng cũng không làm cách nào để cả lớp tin rằng mình và Ran Li chỉ là tình cờ gặp nhau hồi sáng. Đã vậy, Ran cũng không có vẻ gì là muốn thanh minh dù không nói gì, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hơn nữa nụ cười ngọt lịm của cô ấy với cậu càng khiến Suneo nổi da gà và cả lớp thêm nghi ngờ.

- Nobita! Cậu có nghĩ Suneo nói thật không? - Shizuka hơi nghi ngờ - Đằng nào cậu ấy cũng nổi tiếng đào hoa trong trường!

- Mình không biết! - Nobita lắc đầu - Biết đâu...

- Là người Trung Quốc cơ đấy! Suneo của chúng ta giỏi thật! - Jaian cười sảng khoái, cậu ta đã ngẩm chắc đây là bạn gái của anh bạn mỏ nhọn.

- Nhưng mình lại nghĩ lần này Suneo nói thật đấy! - Dekisugi chỉ vào Suneo - Trông cậu ấy hình như đang khổ sở lắm thì phải?

- Không thể nào!!!

Suneo vẫn đang chật vật giải thích trong khi mấy đứa bạn thân đang đứng xem trò vui. Ran cứ nhìn tình hình rồi cười thầm, cuối cùng mới nói một câu.

- Bọn mình chỉ là tình cờ gặp nhau thôi! - Ran nở một nụ cười đáng yêu - Nhưng mình thấy cậu ấy rất dễ thương đấy!

- HẢ???

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com