Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Con gái kiểu gì vậy?

Hình trên: Hasuko Kobayashi

__________

- Cậu... cậu vừa nói gì? - Suneo sửng sốt nhìn Ran.

- Cậu rất dễ thương... Anh chàng mỏ nhọn!

- Á!

Ran nói xong liền đá một cái vào chân Suneo rồi kiêu kỳ bỏ đi. Dám nam sinh liền chạy theo cô nàng. Suneo dở khóc dở cười, ôm lấy cái chân đau tội nghiệp. Nhóm Nobita đợi các bạn khác đã giải tán hết mới tới gần cậu bạn mỏ nhọn, ra chiều quan tâm bạn hiền.

- Đau không mỏ nhọn? - Jaian cười te toét.

- Đừng có mèo khóc chuột! - Sẵn đang bực nên Suneo không ngần ngại bật lại.

- Thôi mà! Mà cậu và Li là như thế nào vậy Suneo? - Shizuka mỉm cười.

- Mình cũng thắc mắc lắm đấy! - Dekisugi thêm vào.

- Hừ, mình đã nói là vô tình gặp thôi! Thế giờ có đi ăn không thì nói một tiếng? - Suneo giận đỏ mặt.

- Đi thôi mọi người! - Nobita lên tiếng hòa hoãn. Suneo cảm thấy cuộc đời cậu sẽ nổi giông bão vì cô gái Trung Hoa kia đây.

...

Thế kỷ XXII...

Dorami và Sewashi đi siêu thị mua thức ăn và vài đồ dùng cần thiết. Cả hai mua vài loại rau xanh, trứng gà, cá ngừ, cá tuyết và rong biển. Dorami nói muốn làm cơm nắm. Sewashi tạt qua gian hàng công cụ mua thêm vài món cần dùng tới trong việc lắp ráp. Cậu chọn mua xong thì quay sang tìm Dorami. Cô bé đang đứng trước gian hàng bánh rán, ngay gần đó là gian hàng dưa hấu. Sewashi nhẹ nhàng bước tới gần rồi nói.

- Em muốn ăn bánh rán với dưa hấu hả Dorami? Để anh mua cho!

- Không! - Dorami dứt khoát nói - Về thôi anh Sewashi!

- Ơ... Dorami?

Sau khi thanh toán, cả hai trở về nhà. Dorami xuống bếp nấu bữa tối còn Sewashi vào phòng làm việc bắt đầu công việc của mình. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang anh bạn mập ú màu xanh đang nằm lặng yên trong cỗ máy "Hộp bảo lưu thời gian". Cậu thở dài rồi bước tới vuốt ve cỗ máy. Tuy món bảo bối này giúp Doraemon giữ nguyên tình trạng hiện tại, không làm tặng bệnh rỉ sét của cậu ấy nhưng phải có dầu máy để duy trì. Loại dầu tốt nhất là A39. Tất nhiên giá của nó không hề rẻ. Dầu máy thường chỉ khoảng 5000 yên một can nhưng A39 thì đắt gấp ba lần. Số tiền Sewashi kiếm được từ công việc lắp ráp thiết bị không đủ để vừa duy trì tiêu dùng trong nhà, vừa thay dầu máy A39 cho Doreamon.

- Mình phải làm sao đây Doraemon?

- Anh Sewashi, em đem bữa tối vô nè! - Dorami gọi ngoài cửa.

- Vào đi em! - Sewashi nhanh chân chạy tới mở cửa phòng.

- Giờ này mà anh còn lắp ráp nửa hả?

Dorami đem một khay thức ăn vào trông ngon mắt vô cùng và một ly sữa tươi. Cô bé đặt nhẹ lên bàn rồi dọn dẹp vài thứ. Sewashi ngồi xuống ăn tối, vừa ăn cậu vừa nói.

- Anh phải làm thêm nhiều sản phẩm hơn thì mới có tiền mua dầu máy A39 cho Doraemon. Nhưng sợ vẫn không đủ!

- Anh Sewashi...

- Sao em?

- Đây! - Dorami lôi từ trong túi ra một ví tiền nhỏ rồi đưa cho Sewashi - Trong này có 20000 yên. Anh hãy dùng số tiền này để mua dầu máy cho anh hai!

- Dorami! Ở đâu em có số tiền này? - Sewashi sửng sốt.

- Em tiết kiệm từ mấy tháng nay đó! Không ăn dưa hấu, không ăn kem, không ăn bánh rán cũng không ăn gì khác ngoài ba bữa chính.

- Dorami!

Sewashi bước tới rồi quỳ một chân xuống ôm chầm lấy cô bé. Dorami đã trưởng thành rồi.

...

Chủ nhật là một ngày mệt mỏi với Goda Takeshi hay Jaian của chúng ta. Trong khi Suneo thoải mái ở nhà chơi điện tử, Shizuka có quyền thoải mái kéo vĩ cầm dù cậu ấy chơi dở tệ, Dekisugi dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu và Nobita... chẳng biết nữa. Nói chung là các cậu ấy đều có thể làm việc mình muốn thì Jaian phải đi giao hàng, lấy hàng phụ giúp mẹ. Con bé Jaiko cứ suốt ngày ôm lấy mấy tập giấy vẽ rồi toàn bộ công việc của cửa hàng dồn lên vai người anh trai này. Ngày xưa mỗi lần bị mẹ bắt ở nhà trông cửa hàng, Jaian cứ trốn đi chơi mãi và khi bị mẹ bắt được thì cậu lại bị dần một trận tơi tả. Nghĩ lại cậu lại thấy buồn cười. Giờ Jaian đã chín chắn hơn nhiều, biết ba mẹ đã lớn tuổi nên việc nặng là cậu giành làm hết.

Gần tới địa chỉ nhận hàng, Jaian nghe có tiếng cãi vã khá ầm ĩ. Ở góc đường gần đó có một đám thanh niên chừng tuổi cậu và một cô gái có vóc dáng khá nhỏ bé, chắc cao bằng Ran Li, mặc áo phông quần soóc đơn giản nhưng rất xinh xắn. Nhìn sơ cũng đủ đề đoán là cô bé đang bị đám thanh niên kia trêu chọc. Jaian là người hào hiệp nên cậu không thể bỏ mặc cô bé ấy được. Ngay lập tức, Jaian dừng xe lại dựng bên đường, cậu nhanh chóng bước tới, quát to.

- Năm, sáu thằng con trai mà lại đi bắt nạt một đứa con gái! Tụi mày không biết nhục sao?

- Liên quan gì tới mày? - Một tên trong đám nó nói.

- Biến đi! - Một tên khác hếch hàm.

- Tao thấy ngứa mắt! - Jaian bật lại, hai tay gồng chặt.

- Này này, anh bạn! Cậu mau đi đi! Tôi tự giải quyết được! - Cô gái đó gọi nhỏ.

- Tôi không thể bỏ mặc cậu với đám côn đồ này! Cậu yếu đuối như vậy sẽ bị chúng bắt nạt!

- Yếu... đuối? - Cô gái đó trợn mắt.

- Giờ mày thích làm anh hùng hả? Đập nó!

Cả đám liền lao tới sau khi tên nào đó vừa dứt câu. Jaian rất mạnh, lại học boxing nên cú đấm mạnh vô cùng. Nhưng đám côn đồ này cũng có chút võ. Một lần tới sáu đứa cùng lên nên Jaian có phần mất ưu thế. Thêm nữa cậu đang cố bảo vệ cô gái nhỏ nhắn sau lưng mình. Một tên định đánh lén cậu từ phía bên trái bằng một cây gậy bóng chày. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì bật ra sau.

Bụp...

- Á!

Cô gái nhỏ con đó lao ra phía trước, nhanh nhẹn tránh đòn và đánh trả rất chuẩn xác. Jaian cũng có chút kiến thức về võ thuật. Mấy chiêu thức của cô bé thuộc môn võ Karate. Jaian vừa đánh vừa quan sát cô bé. Những cú đá rất thành thạo và đẹp mắt. Cú nhào lộn trên không và đá thì chuẩn đến từng chuyển động nhỏ nhất. Do cứ mãi nhìn cô bé nên Jaian bị một đấm vào má phải ngay gần môi, một ít máu rỉ ra. Dĩ nhiên, kết cục của tên đó không tốt đẹp gì. Sau một hồi hỗn chiến thì Jaian và cô bé đã xử lý xong đám cô đồ, hạ đo ván toàn tập. Cô bé nhìn Jaian rồi nói vội.

- Đi mau! Để cảnh sát chạy tới đây thì phiền phức to!

- Tôi có xe kìa!

Cả hai chạy ra chỗ chiếc xe đạp. Jaian leo lên xe, đá chống lên trước, cô bé ôm lấy hộp đóng hàng rồi ngồi vào yên sau. Chiếc xe liền quay bánh thật nhanh, chạy sang con hẻm nơi Jaian giao hàng. Đến nơi, cô bé nhíu mày nhìn Jaian, hỏi.

- Sao cậu biết nhà tôi?

- Đây là nhà cậu? - Jaian cũng ngạc nhiên không kém.

- Ừm!

- Tôi đến đây giao hàng!

- À! Vậy cậu là người của cửa hàng Goda rồi! Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp mình! Mình là Hasuko Kobayashi, học lớp 10S trường Quốc tế Toho. - Hasuko chìa tay ra.

- Mình... mình là Goda Takeshi! Lớp 10E trường THPT Tokyo. - Jaian vội chà chà bàn tay đầy mồ hôi lên áo rồi mới bắt tay Hasuko. Bàn tay của cô bé trông nhỏ và rất đẹp.

- Cậu học boxing đúng không? Mình rất thích boxing nhưng không có thời gian đi học! - Hasuko cười tỏa nắng.

- À... mình... mình thấy cậu giỏi võ vậy thì cũng không cần học boxing đâu!

- A... Cậu bị thương rồi! - Hasuko rút từ trong túi quần một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, được gấp tư cẩn thận rồi đưa cho Jaian - Lau trước đi! Vào nhà rồi tớ rửa vết thương cho!

- À thôi! Mình phải về... Cỏn nhiều hàng giao lắm! Chào cậu nhé!

- Chào cậu, Goda! Hôm nào gặp lại đấu thử một trận nhé! Bye bye!

- Bye! - Jaian nghĩ thầm - "Con gái kiểu gì vậy?"

...

Tách... tách...

- Hà hà... Jaian! Hôm trước dám cười đại thiếu gia Honekawa này! Mai cậu sẽ biết tay mình!

Suneo o ngắm nghía mấy tấm ảnh trong chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh, cười muốn sái quai hàm. Anh chàng mỏ nhọn này thật là... nhỏ mọn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com