Chap 9: Vì cậu ấy là Nobita Nobi
Xoẹt... Roẹt...
Điện nguy hiểm, điều này chắc hẳn ai cũng biết rồi. Bạn có nghĩ ai đủ điên tới mức ngồi cạnh một đống dây điện chằn chịt, rò rỉ kêu lẹt xẹt mà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra không? Có lẽ kẻ duy nhất làm điều điên rồ đó là Nobita Nobi. Cậu đứng xem xét các vi mạch từ lúc ăn tối xong tới giờ mà không để tâm đến những sợi dây điện nguy hiểm.
Cụp...
- Trời ơi Nobita! Cậu điên hả? Biết nguy hiểm không? Phải ngắt điện đi chứ! - Jaian sau khi cúp cầu giao thì sổ một tràng dài.
- Hì, mình quên mất! - Nobita cười trừ.
- Đồ đãng trí, hậu đậu! - Suneo lờ mắt.
- Thôi, mau làm xong bài tập rồi nghiên cứu, 10 giờ mình phải có mặt ở nhà đó! - Shizuka nói.
- Ừm, 7 giờ rồi! Mau lên! - Dekisugi gật đầu.
Nhóm ngồi lại cùng giải quyết nhanh gọn bài tập. Jaian và Suneo cứ đòi chép bài của Dekisugi cho lẹ còn Nobita cố gắng làm, không hiểu chỗ nào cậu sẽ hỏi Dekisugi ngay lập tức, không thì hỏi Shizuka. Đến 7 giờ 45, bài tập đã hoàn thành. Suneo lôi chiếc Laptop từ trong balo ra, kết nối Internet rồi gõ gõ, mở thông tin mà cậu đã tìm được trước đó, nói.
- Một số vụ mất tích và xuất hiện bí ẩn trên Thế giới liên quan tới lổ hổng Không-Thời gian như "Hành khách trên tàu Titanic xuất hiện sau gần 80 năm", "800 lính Anh mất tích trong mây", "Máy bay mất tích 35 năm trở về",... Nói chung đều chứng minh lổ hổng Không-Thời gian là có thật và đã từng xuất hiện. Sự xuất hiện của Doraemon từ tương lai tới thời đại chúng ta đang sống là bằng chứng của việc con người hoàn toàn có thể điều khiển các lổ hổng đó.
- Kinh khủng thật! - Jaian thốt lên.
- Mình đã nghe nói về các vụ mất tích này! Lổ hổng không gian được hình thành không theo bất kỳ quy tắc nào. Chúng ta cần biết rõ một trong những nguyên nhân xuất hiện vết nứt trên bức tường siêu thời gian. - Dekisugi nói.
- Cậu cũng biết chuyện bức tường siêu thời gian nữa hả Dekisugi? - Nobita ngạc nhiên - Cậu chưa đi xuyên Không-Thời gian bao giờ mà!
- Các nhà khoa học đã chú ý đến các hiện tượng này lâu rồi! - Dekisugi gõ vào ô tìm kiếm, mà hình hiển thị một trang Web với những thông tin rất mới - Thời gian là một khái niệm vô hình, siêu nhiên, chúng ta không chạm vào bằng cách thông thường được. Phải tìm ra cách để mở cánh cổng.
Shizuka nãy giờ vẫn im lặng, đọc kỹ các thông tin và nhớ lại những lần sử dụng "Cỗ máy thời gian" của Doreamon. Cỗ máy thời gian của Doreamon đã cũ nên thỉnh thoảng gặp trục trặc giữa đường đi. Mỗi lần như vậy, cả nhóm thường gặp phải... cơn bão từ trường.
- Là do từ trường thay đổi đột ngột quá mức cho phép của không gian! - Shizuka chợt nói.
- Shizuka, sao cậu biết? - Bốn tên kia há miệng kinh ngạc.
- Những lần xuyên thời gian, cánh cổng luôn xuất hiện bão từ trường! Doreamon nói vậy mà!
- Từ trường...
Mọi người ngớ ra một lúc rồi mừng rỡ, nhanh chóng ghi chép lại những thông tin hữu ích. Để tạo từ trường thì cần có nam châm và điện. Cả nhóm lao vào thử nghiệm, riêng Shizuka bắt đầu phác thảo bản thiết kế "Cỗ máy thời gian". Dụng cụ thiếu thốn nên cả nhóm phải tận dụng mọi thứ xung quanh. Khi từ trường xuất hiện, cả nhóm reo lên vui mừng, dù chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Shizuka cũng hoàn thành bản phác thảo, nhìn khá giống một chiếc đĩa bay. Thiết kế này an toàn hơn, có thể giảm được ảnh hưởng của cơn bão từ trường.
Tích tắc... tích tắc...
- Gần 10 giờ rồi kìa các cậu! - Dekisugi ngước lên nhìn đồng hồ.
- Mình và Jaian xin mẹ ngủ ở đây tối nay rồi! Hai cậu về đi không trễ! - Suneo nói.
- Nobita, Jaian và Suneo nhớ ngủ sớm nha! - Shizuka lo lắng - Đừng thức khuya quá đó!
- Dekisugi, nhờ cậu đưa Shizuka về nhé! - Nobita nói - Hai cậu về cẩn thận!
- Tất nhiên mình sẽ đưa Shizuka về rồi, an tâm! Mai gặp nhé!
- Bye!
Trên đường về, Shizuka và Dekisugi cảm thấy hơi ngại ngại. Biết sao được chứ? Lời tỏ tình là con dao hai lưỡi mà. Cả hai cứ im lặng mãi thì không hay chút nào, nhưng nói thì lại ngượng ngùng. Ánh đèn đường trên khu phố quen thuộc soi sáng gương mặt cả hai. Dường như Shizuka và Dekisugi đều có chuyện cần nói.
- Shizuka! - Dekisugi bỗng gọi.
- A... Gì vậy Dekisugi?
- Là Nobita đúng không?
- Hả? Nobita? Ý cậu... mình không hiểu! - Shizuka hơi nhíu mày lại.
- Người cậu thích là Nobita, đúng không?
Dekisugi nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang nhìn Shizuka. Khuôn mặt của cô bé hơi hồng lên, có chút gì đó bối rối thì phải. Dekisugi hỏi thì hỏi như vậy chứ cậu biết rõ hơn ai hết mà. Chỉ là cậu vẫn còn một thắc mắc nữa.
- Sao lại là cậu ấy?
- Vì... - Shizuka mỉm cười dịu dàng - Cậu ấy là Nobita Nobi. Cậu là là một, là duy nhất! Tới nhà mình rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà Dekisugi.
- Không có gì! Cậu ngủ ngon!
- Dekisugi này, cá tính của mình không hợp với cậu. Vì mình quá tự lập. Mình tin là cậu sẽ tìm thấy bạn gái thật sự thích hợp với cậu. Ngủ ngon!
Shizuka nói xong thì mở cửa bước vào nhà. Dekisugi nhắm mắt lại, thở dài. Cậu chậm rãi từng bước về nhà. Shizuka nói không sai. Nhìn bình thường trông cậu và Shizuka rất hợp nhau, nhưng thực sự không phải như vậy. Cả hai luôn có những ý kiến bất đồng và đều dùng mọi cách để bảo vệ ý kiến của mình. Nobita rất nghe lời Shizuka, coi lời nói của cô ấy là chân lý. Dekisugi cần một người hoàn toàn ủng hộ cậu. Và người đó, sẽ không bao giờ là Shizuka Minamoto.
...
Thế kỷ XXII...
Giờ Tokyo thế kỷ XXII đang là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ nhuôm một sắc hồng dịu dàng của thành phố đông dân sầm uất. Dorami đi mua sắm vài thứ chuẩn bị cho dịp Tết. Cô bé mèo máy vô tình gặp Noramyako, cô mèo máy tài năng được cho là bạn gái của Doraemon. Dorami rất lễ phép, cúi người chào.
- Chào chị Noramyako!
- Oh... Cô bé này... em là em gái của Doraemon phải không? - Noramyako mỉm cười - Em cũng đi chợ hả?
- Dạ! Lâu lắm rồi không gặp chị!
- À, tên lùn Doraemon sao rồi? Phải mấy năm rồi chị không gặp lại hắn? - Noramyako tỏ ra ý khinh thường khi nói về Doraemon.
- Chị nói ai là tên lùn? - Dorami bắt đầu bực bội.
- Thì là Doraemon, anh trai của nhóc chứ ai? Mèo máy gì mà màu xanh, rồi còn để cho chuột gặm mất tai... Ha ha ha... nghĩ lại còn tức cười quá! Ha ha ha...
Bốp...
- Á!
Noramyako đang cười nắc nẻ thì cô ta bị bảo bối "Cú đấm vô địch" của Dorami đấm thẳng vào mặt làm bật ngửa ra sau. Cô ta ôm lấy mũi, đứng lên rồi nhìn Dorami tức giận, hét lên.
- Nhóc làm cái trò gì vậy hả?
- Không ai được xúc phạm anh trai tôi! - Dorami nghiến răng.
- Bộ tôi nói sai sao? Hắn ta chỉ là một con robot hỏng vô dụng. Ôi trời, nghĩ tới thời gian hẹn hò với hắn mà tôi phát ói! - Noramyako nói.
Dorami không nhịn nổi nữa. Không ai có quyền xúc phạm Doraemon. Cậu ấy tuy là một robot bị lỗi, nhưng là người có tấm lòng nhân hậu, là một robot tình cảm. Cô bé lấy từ trong túi thần kỳ bảo bối "Súng nói thật" ra rồi nhắm vào Noramyako. Vết bắn không hề đau đớn hay gây ra vết thương mà khiến cho cô ta nói ra tất cả những lời thẳng thắn, chân thật. Và với một người như Noramyako thì chuyện đó thật sự rất tệ.
...
- Anh hai! Anh mau tỉnh lại đi! Em không muốn nghe họ nói như vậy. Doraemon là mèo máy giỏi nhất trên đời... hức hức... Anh hai...
Dorami vừa về tới nhà liền chạy vào phòng làm việc của Sewashi khóc nức nở trước "Hộp bảo lưu thời gian". Cô bé gục đầu vào thành hộp và không ngừng khóc. Sewashi đứng ngoài cửa phòng, mắt cậu cũng ngấn lệ. Nhưng Sewashi gạt nhanh đi. Cậu phải thật mạnh mẽ mới giúp anh em Doraemon được.
- Dorami!
- Anh Sewashi... hức...
- Nín đi em! Mau, cùng anh dọn dẹp nhà cửa. Mai ba mẹ anh từ Okinawa sẽ lên đây đó!
- Dạ!
"Em gái ngoan, đừng khóc!"
Có lẽ Dorami và Sewashi đã bỏ lỡ một tia sáng màu xanh chỉ lóe lên trong vài giây từ "Hộp bảo lưu thời gian". Không biết thứ ánh sáng yếu ớt đó là gì.
...
Thế kỷ XX...
- Doraemon, đừng bỏ mình! Đừng đi Doraemon! Ít nhất hãy cho mình biết lý do... Chờ mình đã Mèo Ú! CHỜ ĐÃ!!!
Nobita thức dậy giữa đêm, cậu vừa có một giấc mơ lạ. Mồ hôi trên người cậu thấm ướt cả bộ quần áo. Nobita thở dốc, cậu mò mẫn tìm kính đeo vào rồi bật đèn lên. Mới hai giờ sáng. Có lẽ ba mẹ cậu ngủ say quá nên không nghe tiếng hét của cậu, còn Suneo và Jaian thì khỏi nói rồi, ngủ như chết. Như vậy cũng tốt, ba mẹ ban ngày làm việc đã mệt mỏi rồi. Cậu đi xuống bếp, rót một ly nước lọc rồi uống cạn. Khi bình tĩnh được đôi chút, cậu trở lại phòng khách, tắt đèn rồi chui vào trong đệm. Nobita nhắm hai mắt lại định ngủ tiếp nhưng không hiểu sao không ngủ lại được. Lúc nãy cậu mơ thấy Doraemon đang đứng yên, nhưng khi cậu chạy tới thì Mèo Ú lại chạy đi rất nhanh làm cậu chạy theo không kịp. Doraemon cứ như trốn tránh cậu. Nobita thở dài, cứ như vậy cậu thức đến sáng.
...
Hậu quả của một đêm thiếu ngủ là buổi sáng không tỉnh táo. Nobita cứ muốn gục xuống. Thầy Honda thấy mắt cậu thâm quần, mặt mũi bơ phờ thầy xót lắm. Thầy thương học sinh, nhất là những học sinh cầu tiến. Thầy có nghe nhiều, thấy nhiều về những thói hư tật xấu của Nobita Nobi, nhưng gần đây cậu có biểu hiện rất tốt, thành tích học tập tiến bộ rất nhanh và vững.
- Nobi! Em đang bệnh hả?
- Dạ thưa thầy, em không sao! - Nobita nói.
- Nhìn em mệt mỏi quá rồi! Xuống phòng y tế nằm nghỉ hết 2 tiết của thầy đi cho khỏe. Thầy sẽ giảng lại bài cho em vào giờ ra chơi, được chứ?
- Nobita, đi nghỉ tý đi! Cậu thế này cũng chẳng tập trung học hành gì được! - Suneo nói.
- Để mình chép bài cho! - Jaian giơ ngón tay cái lên.
- Dạ, cảm ơn thầy! Cảm ơn các cậu!
Nobita nặng nhọc từng bước xuồng phòng y tế. Cả lớp bàn tán xôn xao. Dạo này Nobita chăm học thật, nhưng tới mức thức thức đêm thì đúng là không ổn rồi. Shizuka cứ nhìn ra cửa mãi. Đêm qua Suneo và Jaian ngủ lại nhà Nobita vẫn tươi tỉnh như thường, Nobita lại như thiếu ngủ vậy. Nobita vốn là một tên ham ngủ ham ăn, nếu cậu ấy mất ngủ thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tối nay khi đến nhà cậu ấy cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
...
Bầu trời ở ngọn đồi sau trường tiểu học bỗng trở nên sẫm màu, có sấm chớp dù thời tiết đang rất đẹp. Một lát sau, mọi chuyện lại trở lại bình thường...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com