Chương 58
"Được rồi, mai Tèo còn phải đi học nữa. Mau ngủ sớm nhé, không kẻo lại trễ giờ đó." Thấy cu cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tôi cũng không hỏi nữa. Tính tình thằng bé vô tư, tuổi cũng nhỏ nên ngủ dậy liền quên hết mọi chuyện. Dỗ Tèo ngủ xong, tôi quay về phòng mình. Chị An nằm ở giường trên, với xuống hỏi tôi: "Vừa xuống nhà làm gì mà lâu thế? Hay nói chuyện với người yêu mà sợ chị nghe được à?"
"Em xuống uống nước thôi, nãy dỗ Tèo ngủ ạ."
"Nay nhóc Tèo ngủ muộn vậy." Chị An chống cằm, híp mắt nhìn tôi: "À, giờ chị mới biết thằng bé người yêu em là con trai của bạn mẹ đó. Chắc hồi ý em bé xíu nên không nhớ rõ chứ trước cô hay sang nhà mình lắm, đợt đó còn đưa cả thằng cu Hoàng qua cơ. Tính ra hai đứa có duyên với nhau phết, quen biết từ bé luôn ấy."
"Bữa em đi chơi với mẹ cũng gặp rồi ạ. Ơ, thế sao sau này cô ý không tới nhà mình nữa vậy chị?"
"Chị không nhớ, lâu lắm rồi. Hình như ban đầu mẹ còn hay kể rằng công việc của cô Thu rất bận, rồi còn cả con cái, gia đình phải lo. Dần dần cũng ít qua lại, chị thấy cô ấy không liên lạc với cả các cô khác chứ chẳng phải mình mẹ thôi đâu. Chắc bận lắm, nghe nói giờ cô Thu đang là giám đốc đó." Chị An trêu tôi: "Chà, tìm hiểu "nhà chồng" kĩ quá ta."
Tôi xấu hổ, nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường: "Em chỉ hỏi thôi mà."
"Em chỉ hỏi thôi mà." Chị An nhại tôi, lại bảo: "Chị nghe bố mẹ kể thằng bé đó học Kiến Trúc phải không? Hình như người nhà còn không đồng ý."
"Vâng..."
"Khó nhỉ, quan tâm người ta một chút. Chị chỉ sợ tính mày đôi lúc hơi bị vô tư quá thôi."
"Đâu phải em không muốn quan tâm, người ta chẳng chịu kể em nghe ấy chứ."
Tôi uể oải nằm trên giường, chợt nghe chị An nói: "Muốn hiểu một người đâu nhất thiết phải chờ họ nói ra, em vẫn có thể nhìn được những điều họ không dám nói mà."
Tôi khựng lại, câu nói của chị An như đang chậm rãi gỡ từng nút thắt trong lòng tôi. Dường như tôi thật sự đã biết mình cần phải làm gì.
***
Chẳng mấy chốc, một mùa khai giảng nữa lại đến, tôi chính thức trở thành cô học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào những ngày ôn thi miệt mài. Năm nay tôi vẫn đến trường từ sớm để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ báo chí. Viết Hoàng muốn đưa tôi đến trường, sợ sáng sớm tôi chưa tỉnh ngủ, đi đường lơ ngơ ngã thì chết dở. Nhưng tôi không chịu, mấy hôm nay anh đi chụp mẫu đến tận khuya mới về nhà, chả ngủ được bao nhiêu, vả lại từ chỗ anh ở hiện giờ đến trường tôi cũng chẳng gần lắm. Hà Nội vào thu, lá vàng rơi tung bay theo gió, tôi dạo bước trên đường phố, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng. Xe buýt tới rất đúng giờ, vừa lên xe tôi đã thấy Viết Hoàng nhắn tin.
[Công chúa đi học chưa?]
[Em đang ở trên xe buýt rồi, sao anh dậy sớm vậy? Hay còn chưa ngủ nữa ạ?]
Tôi nghi ngờ hỏi. Sáng ngủ dậy tôi thấy Viết Hoàng gửi tin nhắn lúc hai giờ, anh nói vừa về đến nhà thì thấy mèo con đang ngủ ngon lành trong phòng Lâm Vũ, còn gọi cu cậu là đồ phản bội. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh vẫn quyết định thuê chung nhà với Lâm Vũ, mấy ngày qua hai người họ sống với nhau khá hòa hợp.
[Anh vừa dậy ạ, em ăn sáng chưa?]
[Em ăn bánh bao anh mua rồi ạ.] Viết Hoàng hay mua cho tôi các loại bữa sáng tiện lợi, chỉ cần để vào lò vi sóng vài phút là ăn được ngay, vừa tiện vừa ngon.
Hôm nay lớp anh cũng về trường, nhưng giờ vẫn còn sớm, tôi bảo anh: [Anh ngủ thêm chút đi, kẻo lát đi nắng lại mệt. Mà đêm qua về anh đã ăn gì chưa hay để bụng rỗng lên giường luôn đó?]
[Anh ăn ở đoàn xong mới về. Chắc anh phải đi tắm đây, tối qua về muộn chưa gội đầu được. Công chúa đi khai giảng vui nhé, lát mình gặp nhau sau.]
[Dạ.]
Nhà tôi chỉ cách trường hai trạm xe buýt, hơn mười phút sau đã tới nơi. Câu lạc bộ hoàn thành công việc từ sớm nên hôm nay chỉ cần kiểm tra lại để chắc chắn sự kiện sẽ không xảy ra sai sót. Tôi qua câu lạc bộ một lát rồi trở về vị trí của lớp mình, các bạn nữ đến rất sớm để chuẩn bị, ai nấy cũng thướt tha trong tà áo dài. Tôi ngồi xuống ghế phía trên Minh Ánh, nhìn con bé một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Ái chà, trông bạn tôi cứ như tiên nữ giáng trần ấy."
Dạo này Minh Ánh bắt đầu để tóc dài, tóc con bé mọc cũng nhanh, mới hết một mùa hè thôi mà tóc đã dài qua ngực rồi, nay còn uốn xoăn sóng lơi nhẹ nhàng và mặc áo dài, dáng vẻ hoàn toàn khác với buổi khai giảng đầu năm lớp 10 khi tôi gặp Ánh. Bỗng dưng tôi nhớ đến Văn Huy, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cập nhật cuộc sống bên nước ngoài lên mạng xã hội, nhưng đợt này có lẽ do chuẩn bị vào năm học mới nên Huy ít hoạt động hơn hẳn. Thậm chí Viết Hoàng chẳng nói chuyện với anh được mấy câu đã phải cúp máy. Tôi không rõ Minh Ánh vẫn còn giữ liên lạc với Văn Huy hay đã ngừng trò chuyện, con bé không kể, tôi cũng chẳng tiện hỏi. Viết Hoàng nói cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, câu chuyện này kết thúc thế nào chỉ mình hai người họ mới có quyền quyết định.
Minh Ánh nghịch lọn tóc, dè dặt hỏi: "Nhìn tao trông có lạ lắm không mày? Nãy tụi nó cứ kêu tao như mới thay đầu."
"Tao thấy vẫn thế, mày chỉ thay đổi phong cách thôi mà. Hoặc do tao nhìn quen rồi, nhưng tao thấy vẫn xinh, mỗi phong cách đẹp một kiểu." Tôi thành thật trả lời.
"Mày nói y hệt ông Huy hồi trước." Dứt lời, vẻ mặt Minh Ánh thoáng nét lúng túng, hẳn con bé cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Tôi xua tay, giả vờ không để ý: "Thì sự thật là vậy mà, ai chả thấy thế."
"Ừ..."
***
Cựu học sinh về thăm trường năm nào cũng rất đông, cứ hơn chín giờ sáng là sân trường đã đầy ắp các anh chị mang hoa đến tặng trường và thầy cô. Khu check-in do câu lạc bộ tôi chuẩn bị cũng chật kín người, có điều chú "mèo thần tài" năm nay được đổi thành Nghiêm Anh thay vì là Viết Hoàng. Lớp Viết Hoàng đến khá đầy đủ, từ phía xa tôi đã trông thấy thân hình cao ráo của anh, đặc biệt là mái tóc được nhuộm bạch kim sáng rực khiến anh cực kỳ nổi bật trong đám đông. Mặc dù Viết Hoàng đã nhuộm tóc được hơn một tuần nhưng tôi nhìn vẫn chưa quen, à anh còn xỏ cả khuyên ở tai và môi nữa. Lần nào gặp nhau tôi cũng phải đứng hình một lúc mới nhận ra đây là bạn trai mình.
"Ê má! Kia có phải anh Hoàng không?"
"Đúng rồi, anh ý mới nhuộm tóc à? Ý là da anh Hoàng đã trắng rồi còn nhuộm màu bạch kim nữa nên trông cứ như phát sáng luôn ý, đẹp trai vãi ò."
"Ôi thôi chết, thế này thì mấy em khối dưới sao chịu nổi."
"Bình tĩnh Vy ơi, nãy giờ mắt mày cứ dán sát vào người ta luôn đó." Diệu Thúy đột nhiên vỗ vai tôi, con bé dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi: "Mày thật sự chỉ muốn làm bạn thôi sao?"
Câu lạc bộ vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã "quay lại" với nhau, có điều do chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nên mọi người vẫn luôn nghĩ tôi và Viết Hoàng chia tay trong hòa bình. Dẫu sao trên phương diện công việc, bọn tôi vô cùng ăn ý và hòa hợp, nếu lỡ chẳng may rung động với đối phương cũng là điều dễ hiểu.
Hoàng Nam đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Khéo bạn này lại là bạn đời."
Bình thường Hoàng Nam hay trêu tôi nên Diệu Thúy cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Viết Hoàng cũng qua khu check-in của câu lạc bộ cùng với lớp cấp ba.
"Năm nay trang trí đẹp thế, tao thích chủ đề này hơn năm ngoái."
"Hơi tiếc nhưng mà ảnh năm ngoái chụp cũng đẹp."
"Lớp mình vào vị trí thôi nhỉ? Xếp hàng mau để chụp ảnh nào."
Các anh chị cười nói rôm rả, tôi cũng giúp lớp anh chụp hình. Chụp xong, mọi người và cô chủ nhiệm ra khu ghế đá trò chuyện còn Viết Hoàng ở lại câu lạc bộ. Thấy anh, thầy Nam tấm tắc khen: "Ra dáng sinh viên rồi đấy. Đã bắt đầu đi học chưa?"
"Dạ, sang tuần em mới bắt đầu học thầy ạ."
"Lên đại học một cái là đứa nào đứa nấy cũng tóc xanh tóc đỏ. Cả cái Phương nữa, màu gì thế này? Thầy thấy nhiều người nhuộm lắm."
Nghe vậy, cả đám cười phá lên. Có mấy đứa nhanh nhảu đáp lời: "Màu đỏ rượu vang á thầy, màu "hot trend" năm nay đấy ạ!"
"Mấy cô cậu biết rõ quá nhỉ, nhưng chỉ các anh chị ra trường rồi mới được nhuộm tóc thôi nhé." Thầy Nam nhìn xa xăm: "Bảo sao thầy cứ thấy thiếu cái gì, hóa ra bình thường quen nhìn Hoàng với Huy đi cùng nhau rồi. Văn Huy mới sang Úc rồi phải không?"
Viết Hoàng trả lời: "Vâng, Huy mới bay tháng trước ạ."
"Kể ra có Huy ở đây thì vui lắm."
"Bữa em gọi điện kể chuẩn bị về thăm trường, Huy còn tiếc hùi hụi, nó bảo nhớ thầy Nam nhất đó ạ."
"Thế cho thầy chuyển lời với Huy là ráng học hành cho giỏi rồi về gặp thầy. Chỉ sợ lúc ý cậu chẳng nhớ thầy Nam là ai ấy chứ."
Chị Phương cười: "Sao mà quên được ạ, sau này bọn em còn phải đưa người yêu ra mắt thầy nữa cơ."
"Thầy nhớ rồi đấy, không đứa nào được nuốt lời đâu."
Câu lạc bộ tôi cũng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Kết thúc lễ khai giảng, tôi và Viết Hoàng hẹn nhau đi ăn trưa. Suốt thời gian từ lúc ăn đến khi vào quán cà phê nghỉ ngơi, anh cứ nhìn tôi chăm chú rồi tủm tỉm cười: "Anh tưởng em định uốn xoăn mà, thế nào lại thành tết tóc hai bên rồi?"
"Em xem trên mạng thấy xinh nên tết theo, không đẹp ạ?"
Viết Hoàng nghịch chiếc nơ thắt trên bím tóc tôi: "Đẹp lắm, Khánh Vy tự tết à?"
"Không ạ, mẹ tết cho em đó. Chứ em đụng đâu hỏng đó, nếu tự tết thì chắc sẽ biến tóc thành cái ổ gà mất."
Anh mân mê tóc tôi một cách chăm chú, còn bảo: "Để lần sau anh tết cho Khánh Vy nhé?"
Tim tôi đập loạn, vì Viết Hoàng đang áp sát vào nên tôi không dám nhìn lung tung, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Tôi ấp úng nói: "Anh biết tết tóc ạ?"
"Giờ anh chưa biết, nhưng sắp rồi." Viết Hoàng bình thản đáp: "Anh học nhanh thôi."
Tôi phì cười, đẩy anh ra: "Vậy đợi anh học xong thì mình tính tiếp."
Viết Hoàng nhéo má tôi: "Hôm khác anh thực hành, chứ anh không nỡ gỡ tóc mẹ tết cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com