Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Giyuu's

Insomnia - Mất ngủ.

Một rối loạn giấc ngủ phổ biến bao gồm các triệu chứng như khó chìm vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, dễ tỉnh giấc giữa đêm rồi trằn trọc đến sáng, cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy... Mất ngủ có thể gây ra tình trạng mệt mỏi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống.

Có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tùy thuộc vào các triệu chứng cụ thể mà sẽ có những cách chữa trị khác nhau. Nhưng đối với Tomioka Giyuu mà nói, sẽ chẳng có vị bác sĩ hay toa thuốc nào có thể giúp cậu thoát khỏi cảnh mất ngủ này.

Bởi chứng mất ngủ của Giyuu khởi nguồn từ một nguyên nhân duy nhất.

Không phải bệnh lí kinh niên. Không phải thói quen sinh hoạt sai lầm. Giyuu chỉ mất ngủ mỗi khi nghĩ quá nhiều đến một người.

.

Năm mười lăm tuổi, trong một tối thứ bảy nào đó...

Đáng lẽ đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cha mẹ vẫn vắng nhà giống mọi khi, trong căn nhà rộng lớn chỉ có cậu thiếu niên nọ ngồi gọn lỏn trước chiếc TV đang phát vài chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo.

Giyuu khi ấy đã chẳng thể để tâm nổi rằng rốt cuộc mình đang xem gì. Đây chỉ đơn giản là một cách mà cậu giết thời gian trong lúc chờ chị gái Tsutako trở về...

Chẳng bao lâu sau, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên ở ngoài sảnh. Cánh cửa chính bật mở, và rồi chị gái cậu bước vào phòng khách. Theo sau là một cô gái xa lạ.

"Giyuu, đây là bạn của chị."

Một giọng nữ dịu dàng cũng vang lên ngay sau đó. "Chào em, chị là Kochou Shinobu."

Giyuu thoáng khựng lại trong vô thức. Cậu không thực sự đáp lời mà chỉ đứng lên và cúi đầu chào người lạ nọ, lịch sự và đúng mực.

Nhưng trong lồng ngực cậu thiếu niên ấy, lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác lạ lùng khó gọi tên. Thứ xúc cảm chưa từng có trước đây.

Shinobu khẽ nghiêng đầu làm hai bên tóc mai hơi rủ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi nom thật dịu dàng mà lại dễ khiến người khác cảm thấy bối rối.

"Em trai Tsutako ngoan thật đấy." Một lời khen thật lòng dành cho cậu bé Tomioka Giyuu trước mặt, người mà cô đã từng được biết đến thông qua những câu chuyện của cô bạn thân Tsutako.

"..."

Chỉ là một câu chào hỏi xã giao, một lời khen thường tình. Thế nhưng đối với cậu trai Giyuu của tuổi mười lăm, trái tim vốn giờ vẫn như mặt hồ phẳng lặng cuối cùng cũng đã bị khuấy động.

Những gợn sóng cảm xúc lăn dài. Cũng giống như việc cậu đã cảm thấy rung động trước người con gái ấy. 

Bánh xe định mệnh đã khẽ dịch chuyển.

Đêm hôm ấy, Giyuu không sao chợp mắt nổi. Và cũng kể từ đó, những đêm dài của cậu đã không còn yên bình được nữa.

Tomioka Giyuu thích bạn thân của chị gái mình. Đến độ mất ngủ mỗi khi nghĩ về người ấy.

.

Thấm thoắt, ba năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó.

Mười tám tuổi, Giyuu đã trở thành học sinh cuối cấp; cao lớn, chín chắn và trưởng thành hơn. So với cậu thiếu niên năm ấy, Giyuu của hiện tại dường như đã thay đổi rất nhiều.

Song, chỉ riêng đoạn tình cảm mà cậu dành cho cô gái có nụ cười dịu dàng là vẫn luôn ở đó. Tựa một mạch nước ngầm âm ỉ bất cứ lúc nào cũng có thể trào dâng.

Đến cả chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bị cuốn hút bởi Kochou Shinobu đến thế. Giyuu vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng đối với Shinobu, mọi quy tắc cậu từng tự đặt ra đều trở nên vô nghĩa. Cô chính là ngoại lệ.

Những tò mò ban đầu đã dần dà chuyển thành thói quen mong đợi. Rằng cô sẽ ghé thăm nhà cậu vào hôm nay, rằng cậu sẽ thấy cô ngồi trong phòng khách cùng chị gái mình mỗi khi trở về nhà... 

Mong đợi những khoảnh khắc mà cậu giả bộ vô tình lướt qua chỉ để có cơ hội được đối diện, được nhận một lời chào, được thấy một nụ cười.

Dẫu cho việc cậu chỉ có thể dùng danh phận "em trai của Tsutako" mà đối diện với cô.

Và như một lẽ thường tình, song song với sự mong đợi ấy, trong lòng Giyuu luôn có một nỗi sợ mơ hồ. Cậu sợ rằng sẽ có một ngày bản thân sớm muộn sẽ không thể che giấu nổi ánh nhìn mãnh liệt mà mình dành cho cô. 

Sợ rằng Shinobu sẽ nhận ra cậu đã không còn xem cô chỉ như "bạn của chị". 

Cảm giác mâu thuẫn ấy lớn dần, để rồi đọng lại thành những đêm trắng thao thức. Giyuu nằm trên giường, mắt mở trừng trong bóng tối, tim đập rộn rã chỉ vì nghĩ đến một người con gái.

.

Mất ngủ vì ai đó - điều tưởng chừng sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết tình yêu thiếu nữ mà chị Tsutako hay đọc, ấy vậy mà lại có thật và xảy ra với chính bản thân cậu.

Và kết quả là mỗi sáng đến lớp, Giyuu xuất hiện với quầng thâm dưới mắt cùng bộ dạng bơ phờ. Mỗi khi như vậy, mọi người xung quanh cậu lại được dịp mà tha hồ buông lời bông đùa trêu chọc.

"Giyuu, cậu chơi game cả đêm đấy à?"

"Giyuu, làm gì mờ ám đêm qua đúng không?"

"..."

"Giyuu, em thức khuya à..?"

Đôi mắt màu biển mở to nhìn cô gái nhỏ nhắn phía đối diện. Đêm qua Giyuu đã nghĩ về cô gái này đến độ không thể đi vào giấc ngủ. Và hôm nay, cô đã thực sự xuất hiện trước mặt cậu.

Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy. Dịu dàng, bí ẩn, cuốn hút đến nghẹt thở.

"... Chị Kochou?"

"Trời, Giyuu ngái ngủ lắm rồi đấy. Không nhận ra chị luôn à?" Shinobu che miệng cười khúc khích. "Chị sang trả Tsutako quyển sách ấy mà."

"..." Giyuu thoáng ngập ngừng không biết nói gì. Người trong mộng đang đứng trước mặt là vậy, thế mà ngôn từ lại như nghẹn lại nơi cổ họng.

Sự lúng túng của cậu trai mới lớn làm Shinobu không khỏi cảm thấy thú vị. Nhưng cô cũng không trêu chọc cậu quá mức mà chỉ dịu dàng khuyên bảo vài câu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Thức khuya nhiều hại sức khỏe lắm. Cẩn thận kẻo không cao thêm được nữa đâu~"

Vẫn là sự quan tâm quen thuộc được gói trong vỏ bọc đùa cợt.

Cơ mà...

Cao thêm..?

Giyuu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn phía đối diện, trong lòng là một câu trả lời không được nói thành lời:

"Shinobu, em đã cao hơn chị hai mươi lăm phân. Chị có nhận ra không...

Rằng em không còn là thằng nhóc Giyuu ngày ấy nữa rồi."

.

Đêm hôm ấy, quả nhiên Giyuu lại tiếp tục mất ngủ. Bởi lẽ chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Shinobu lại hiện về trong tâm trí cậu. Như thể cô thực sự đang ngồi ngay cạnh cậu vậy.

Vào những đêm trắng như này, Giyuu chỉ có thể nằm lặng một chỗ mà cam chịu việc để cơn khắc khoải bào mòn.

Cậu biết rõ, với Shinobu, mình chỉ là "em trai của Tsutako". Một đứa nhóc trầm tính ít nói, một người em trai không hơn không kém. Dù là năm mười lăm tuổi hay mười tám tuổi, vị trí của cậu trong lòng cô có lẽ vẫn chưa hề thay đổi.

Ấy nhưng lí trí chẳng thể nào ngăn cản được trái tim. Và nỗi khao khát càng ngày càng trở thành gánh nặng dày vò cậu.

Lăn lộn một hồi trên giường mà vẫn không sao chìm vào giấc ngủ được, Giyuu đành ngồi dậy rồi đi tới bàn học. 

Không ngủ được thì học vậy, dù sao kì thi Đại học của cậu cũng đã gần kề.

Nguyện vọng một của Giyuu là ngành Công nghệ thông tin của Đại học Tokyo.

Giyuu không mù quáng đến mức chọn Y khoa chỉ vì "người ấy học Y". Nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân nảy sinh ý nghĩ: Nếu đỗ vào một trường danh giá, có lẽ mình sẽ xứng đáng hơn với cô ấy.

Nghĩ đoạn, cậu khẽ cười nhạt. Hơi ngốc nghếch nhưng dù sao thì cũng là một loại động lực.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn học hắt xuống trang vở trắng. Giyuu đặt bút xuống viết vài dòng, nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng trượt khỏi con chữ. Lại một lần nữa, cậu lạc vào những ý nghĩ cũ kĩ, về hình bóng của một người.

Shinobu. Kochou Shinobu.

Là nụ cười ấy. Giọng nói ấy. Ánh mắt như ánh lên ánh sáng của trăng rằm.

Sự hiện diện của cô cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, khiến bao đêm cậu trằn trọc không ngủ nổi. Quả là một câu chuyện nan giải...

Dù có là bệnh "mất ngủ" hay là bệnh "tương tư", thì cũng chẳng có toa thuốc nào chữa nổi.

.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp Cao trung của Giyuu. Chuỗi ngày phổ thông tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà cũng có ngày đi đến hồi kết.

Sân trường rộn rã tiếng cười, từng nhóm học sinh nắm tay nhau chụp ảnh, cười đùa không ngớt.

Giyuu đứng một góc khuất gần cổng trường, cầm tấm bằng trong tay. Buổi lễ đã kết thúc, cậu cũng đã chụp vài tấm hình kỉ niệm cùng bạn bè.

Thậm chí, bởi là ngày cuối nên cũng có một vài cô gái mạnh dạn tìm cậu để thổ lộ tình cảm. Thực lòng mà nói thì Giyuu đã khá ngạc nhiên. Cậu không nghĩ một người như mình vậy mà lại có thể được ai đó để ý. Nhưng vì không có tình cảm với họ, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối người ta.

Rồi cậu lại nghĩ đến bản thân. So với mấy cô gái kia, cậu cũng đâu có khác là mấy. Đều đem lòng thích người mà biết rõ chẳng thể đáp lại.

Hiện giờ, Giyuu đang đợi một người. Chính xác hơn thì là hai người.

Từ phía cổng trường, cậu thấy Tsutako đang vẫy tay với mình. Chị gái cậu đã sắp xếp thời gian để tới lễ tốt nghiệp của cậu.

Và bên cạnh chị ấy, là Kochou Shinobu.

Tim Giyuu như siết lại, rồi lại trở nên đập dồn dập hệt như muốn phá tung lồng ngực.

Shinobu thực sự tới cùng chị Tsutako.

Giyuu đã từng mường tượng đến tình huống này, cũng đã mong đợi tình huống này xảy ra. Và nay thì nó đã trở thành sự thật.

"Chị Tsutako. Chị Kochou. Em ở đây."

.

Sau một hồi hàn huyên và chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, Tsutako như bất chợt nhớ ra điều gì đó.

"Shinobu, cậu cùng Giyuu đợi ở đây một chút nhé. Mình đi nói chuyện với thầy chủ nhiệm của thằng bé một chút."

Nói rồi, cô nhanh chóng chạy đến chỗ giáo viên của em trai. Chỉ còn hai người họ đứng cạnh nhau.

"Có lẽ là thay mặt phụ huynh cảm ơn giáo viên của em." Giyuu giải thích với Shinobu hộ chị gái, "Thường thì phụ huynh sẽ phải làm chuyện này. Nhưng..."

"Cha mẹ em đi công tác suốt. Từ nhỏ tới giờ, chị Tsutako vẫn luôn thay họ chăm sóc em." Đôi mắt màu biển hơi cụp xuống. "Chắc hẳn đã phiền chị ấy rất nhiều."

Không hiểu sao Giyuu lại nhớ về những chuyện ngày xưa. Khi mà bạn bè của chị đến gõ cửa và rủ chị đi chơi, nhưng vì phải trông nom cậu nên Tsutako đã từ chối hết tất cả những lời mời ấy.

Suốt thời phổ thông, chị gái cậu quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện học tập bài vở và trách nhiệm với đứa em trai là cậu. Phải đến khi lên Đại học, Tsutako mới thật sự có thời gian cho riêng mình, có cơ hội giao du và kết thân với nhiều người hơn. Ngay cả Giyuu cũng thầm thấy vui thay cho chị.

Và khi cậu còn đang chìm trong những câu chuyện xưa cũ, không biết từ bao giờ, Shinobu đã dõi theo cậu. Đôi mắt tím sâu thẳm khó đoán ấy một lần nữa khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Chị Kochou..?" Giyuu hơi chớp mắt, thầm mong rằng bản thân không đỏ mặt hay tỏ ra điều gì bất thường.

"Không có gì..." Shinobu nheo mắt cười, khẽ lắc đầu. "Chị chỉ đang nghĩ là, Giyuu thật sự rất thương chị gái. Và ngược lại thì Tsutako cũng rất thương em đấy."

"Dạ..?"

"Tsutako hay kể với chị về em lắm. Cô ấy chẳng bao giờ thấy phiền khi phải dành thời gian cho Giyuu đâu."

"Ngược lại, Tsutako còn sợ rằng sau khi em lên Đại học rồi sẽ không còn thân với cô ấy như trước." Shinobu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tinh nghịch. "Những có lẽ cô ấy đã nghĩ nhiều rồi. Giyuu vẫn thương chị gái thế này cơ mà."

"Qua những câu chuyện của Tsutako, chị lại càng thấy em, ừm, dễ thương hơn đó."

Như thể Shinobu muốn khen ngợi cậu nhưng lại không biết nên nói gì, vậy là cuối cùng vẫn phải dùng đến tính từ mà cô ấy hay dùng nhất - "dễ thương".

Shinobu rướn người, bàn tay hơi vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc đen huyền bờm xờm của cậu.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Và mừng em đã tốt nghiệp, Giyuu."

"..."

Khoảnh khắc ấy, Giyuu cảm nhận rõ sự rung động của trái tim mình. Bàn tay kia nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ nặng để khiến cậu nghẹn lời.

Giyuu siết chặt tấm bằng trong tay, hít một hơi thật sâu. Thật không hiểu dũng khí từ đâu tràn về. Hoặc là cậu cảm thấy, chính là lúc này chứ không phải lúc nào khác.

Tất cả những đêm trắng, tất cả những khắc khoải... Nếu không nói ngay lúc này, cậu sẽ mãi mãi bị chúng giam cầm.

"Chị Kochou..." 

"Hửm..?"

Giọng Giyuu trầm khàn, nhưng ánh mắt màu biển lại kiên định nhìn cô gái đối diện. 

"Shinobu. Em thích chị."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn khuôn mặt ngạc nhiên của cô gái đối diện, tiếng tim cậu đập gấp gáp, và khoảng lặng nghẹt thở giữa hai người.

Shinobu hơi sững lại, rồi bật cười khẽ. Không phải giễu cợt, mà là nụ cười dịu dàng ẩn chứa thứ gì đó khó gọi tên.

Đôi mắt tử đinh nhìn trực diện cậu.

"Giyuu..."

" Với chị. Chị vẫn luôn muốn coi em giống một cậu em trai của mình."

Giyuu lặng thinh, tim dường như nhói lên.

"Nhưng biết đâu được..." Shinobu chậm rãi tiếp lời, ánh mắt sáng lên một tia lạ lùng. "Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai gần, chị sẽ nhìn em theo một cách khác."

Lời ấy vừa như một sự an ủi, nhưng cũng lại mở ra một cánh cửa nhỏ bé.

Giyuu im lặng. Trái tim chỉ vừa mới đau nhói, nhưng giờ lại như nhẹ bẫng.

Ít nhất, cậu đã nói ra. Ít nhất, những đêm mất ngủ kia đã có một lời đáp, dù mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm.

Và chắc chắn rằng, cậu sẽ đợi cái ngày mà Shinobu đã nói.

Không lâu sau, Tsutako cuối cùng cũng đã trở lại.

"Ôi chà, tôi có bỏ lỡ chuyện gì không vậy?"

"Không có đâu." Shinobu lắc đầu, chỉ mỉm cười. "Giyuu nói là, em ấy muốn chúng ta cùng nhau đi ăn nhân dịp tốt nghiệp."

"Thật ư?" Tsutako nhìn hai người một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thể khai thác thêm bất kì điều gì từ họ.

.

Đêm đó, Giyuu lại mất ngủ.

Nhưng lần này, nỗi trằn trọc không còn là một sự dày vò nặng nề. Giữa bóng tối, cậu nghe thấy nhịp tim mình rộn rã. 

Giyuu nhớ lại câu nói của Shinobu.

Biết đâu một ngày...

Trái tim của cậu trai tuổi mười tám vẫn bồi hồi và đập mạnh vì một người con gái. Nhưng thay vì chỉ có đau đớn, từ nay cậu sẽ còn có thêm một cảm giác mới mẻ khác. 

Đó là một niềm hy vọng mong manh, dịu dàng, như một lời hứa chưa thành lời.

Một tia hi vọng về một tương lai gần của bọn họ.

.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Giyuu thấy chuyện mất ngủ này cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com