Phiên Ngoại: Vĩnh Viễn Không Kết Thúc - Bồ Câu Trong Lồng
Thỉnh thoảng Jackson sẽ mơ thấy mình hóa thành chim bồ câu. Chính là loài có miệng nhọn, vỗ cánh phành phạch, không có hạt ngô sẽ không đến gần loài người.
Còn không phải là một chú chim bồ câu thuộc về trời xanh, mà là bị nhốt trong lồng.
Có một người không nhìn rõ mặt mũi luôn lặng lẽ chăm sóc cậu, dùng giọng dễ nghe nói chuyện với cậu, dùng ngón tay ấm áp đút cậu ăn.
Nhưng đột nhiên một ngày người kia thay đổi.
Cái chết tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Jackson vì màu đỏ thắm kia giật mình tỉnh dậy, cậu kinh ngạc nhìn đến ngẩn người... vậy mà tim cũng đau.
Bảy hồn tám vía của chú chim bồ câu bị đánh tan, đầu treo cạnh người, một thân trắng như tuyết dính màu đỏ bẩn thỉu, thịt dưới cánh không mềm nữa, mùi tử thi lặng lẽ tràn ngập.
Nhìn người kia vui thích mỉm cười, cậu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. So với chú chim bồ câu chết trong trạng thái thê thảm, người đang ôm tuyệt vọng mỉm cười kia còn đáng thương hơn.
Lại lần nữa thức dậy từ trong cơn mơ, Jackson chấn định nhìn trần nhà chằm chằm, trong bóng tối dường như cậu có thể nghe được một Jackson khác đang thì thầm bên tai cậu, nức nở cất giấu dục vọng.
... Jackson, tôi cần cậu.
... Tới đây, chúng ta vốn là một thể mà...
Jackson từ từ nhắm mắt lại, bóng tối bỗng chốc xuất hiện.
Sau đó cậu thấy một bản thân khác.
Jackson kia mang theo nụ cười kỳ lạ, màu da tái nhợt, ánh mắt rất sâu, ẩn trong đó là vẻ điên cuồng, hai cánh tay bắt sau lưng nhỏ hơn cậu.
"Jackson, mau cứu tôi đi... Có người muốn giết tôi." Đối phương khẽ nhíu mày, đôi môi đẹp mắt bao quanh đầu lưỡi mềm mại, nói ra một câu giống như than phiền lại giống như phụ thuộc.
Jackson không kiềm được lui về phía trước một bước, người kia chợt ôm lấy cậu, hai cánh tay chặt chẽ quấn sau lưng cậu.
"Hoan nghênh đến chơi... Jackson." Sờ mặt cậu một cái lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Cậu không đi được rồi."
Lần nữa Jackson tỉnh lại, ánh sáng ban mai đạm bạc trong veo chiếu trên người, một cánh tay ôm lấy eo cậu, cậu dựa lên người Youngjae. Đưa mắt nhìn, lông mi của Youngjae trong ánh nắng khẽ rung, trong con ngươi rõ ràng có thể thấy bóng của cậu.
Khuôn mặt quen thuộc, sự dịu dàng xa lạ.
"Anh, ngủ có ngon không?" Giọng Youngjae hơi khàn khàn. "Sau này nếu anh không ngủ được em có thể hát cho anh nghe."
Jackson xoa đùi phải mình, da có chút thô ráp, nơi đó không có vết sẹo mà cậu quen thuộc.
Cậu lập tức đứng dậy, có chút bối rối đẩy tay Youngjae ra, Youngjae sợ đến phát run chớp mắt một cái, "Jackson hyung...?"
Jackson chạy thẳng về phòng mình, "Ầm..." một tiếng cửa mở ra.
Mùi côn trùng và thuốc đan xen vào nhau, làm người ta nôn mửa.
Jackson mở to cặp mắt, miệng khẽ mở, nhưng không nói ra được câu nào.
Cậu xoay người mở cửa phòng maknae line.
Mark mơ màng mở mắt, từ từ ngồi dậy, dùng giọng mũi mở miệng hỏi: "Sao vậy, Gaga?"
Jackson cảm thấy mình lúc nóng lúc lạnh, đầu óc lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng cậu quay về ngày trước kia của mình.
Nhưng bây giờ cậu lại không hiểu được tình hình.
Rõ ràng cùng một người, cùng một cuộc sống, ký ức của cậu lại quay ngược.
"OMG..."
Jackson quay người chạy thẳng đến phòng JB, tim cậu đập thình thịch điên cuồng, cậu đột nhiên nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kia.
Mark nhanh chóng tỉnh táo, lập tức đứng dậy, thấy phản ứng khác thường của Jackson, lập tức đi theo.
"Gaga..."
Yugyeom đang mơ màng nghe được tiếng Mark gọi Jackson, vừa mở mắt thì thấy Jackson quay đầu chạy đi, Mark hyung nhanh chóng đi theo.
Trong lòng cậu trầm xuống, lắc đầu để tỉnh táo một chút, xoay người xuống giường, khoác áo khoác đi theo ra ngoài.
Youngjae có chút bận tâm nhìn Jackson, không tự chủ đi theo sau anh, cùng chạm mắt với Mark đi từ trong phòng ra, lại nhanh dời đi.
Jackson kéo cửa ra, cậu có thể nghe được tiếng hít thở khe khẽ của JB, từ từ đi tới, nhẹ giọng gọi: "Jaebum hyung... hyung..."
Jr. đứng ở ngoài cửa nhìn sắc mặt maknae không tốt, nhìn chằm chằm Jackson mang theo biểu cảm khó tả đến gần JB, khẽ nhíu mày.
... Cảm giác có chuyện không khống chế được rất không thoải mái.
Mí mắt JB động đậy, nghe thấy giọng Jackson bên tai, từ từ tỉnh dậy.
Anh luôn cảm thấy mắt Jackson rất đẹp, con ngươi luôn đầy bóng của người đối diện, cảm giác thỏa mãn lại có chút run sợ.
"Jackson...?"
Cơ thể Jackson căng cứng, đột nhiên lui về sau một bước.
Không giống nhau!
Jackson quay đầu nhìn các thành viên khác, mọi người đều tỏ ý có gì đó muốn nói.
"A... khụ..."
Jackson cúi người xuống, cố gắng làm dịu cảm giác buồn nôn bất ngờ kéo đến. Mark vỗ lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng.
Yugyeom gần như tham lam nhìn Jackson quỳ ngồi dưới đất, xương bả vai như cánh bướm chập chờn, sắc mặt tái nhợt, con ngươi bất an đung đưa khiến người ta thương yêu.
Thật muốn ôm chặt anh, khắc vào xương tủy.
Không bao giờ tách ra.
Jackson nắm chặt vạt áo JB, theo thói quen dựa vào để đứng lên, ngẩng đầu nhìn các thành viên một lượt, đột nhiên nhớ đến con chim bồ câu trong lồng trong giấc mơ.
... Tê liệt cảm giác đau, lông cánh bay tán loạn, chỗ nào cũng là màu đỏ.
Chết.
Vẫn nhớ lúc sinh mạng đến giây cuối cùng kia, trước mắt là đôi mắt quen thuộc kia, vui buồn lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com