Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 00: Cầu Cứu

Tôi mê man mở mắt, không gian tối đen đưa tay không thấy năm ngón tay bao quanh tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tình hình hiện tại, đau đớn sâu tới xương tủy từ trong cơ thể như thủy triều cuốn lấy tri giác của tôi, cảm giác đau kịch liệt tràn đầy thần kinh cơ thể.

Từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu, từ sâu trong nội tạng đến xương cốt, giống như rắn độc gặm nhắm từng chút một lục phủ ngũ tạng của tôi, tựa như sâu bọ quanh quẩn giữa xương cốt và da thịt, rậm rạp chằng chịt chui vào mạch máu tôi.

Loại cảm giác đau đớn ép đến điên người phảng phất từ xương tôi chui ra, chúng xâm nhập toàn bộ tế bào tôi, lan đến mỗi xó xỉnh trong cơ thể.

Thật là đau...

Tôi giật giật cánh tay muốn xé da thịt ngứa ngáy, cứ vậy từng chút một đi sâu vào bắp thịt ăn mòn những thứ sâu trong tôi, tay tôi động một cái, khớp xương cùi chỏ gắng đụng vào vật thể cứng ngắc.

Tri giác nhạy bén không chịu được áp lực của ngoại lực, tôi đau đến than nhẹ mấy tiếng, lúc này tôi mới phát hiện mình không nhúc nhích được, giống như bị nhốt ở nơi nào đó, tay chân tôi như bị nhốt không thể động đậy, nhưng tay chân tôi cũng không bị thứ gì trói.

Chuyện gì vậy?

Tôi giơ hai tay không tự chủ run rẩy lên duỗi ra, lòng bàn tay nóng lên đụng vào vách tường lạnh băng - không, cảm giác gồ ghề hơn vách tường, cẩn thận vuốt ve có thể mò tới chỗ lõm xuống, tôi mò sang bên cạnh, ngón tay khó tránh khỏi bị vết nhọn nhỏ đâm phải.

Đây là đâu? Mình đang bị nhốt sao?

Đầu giống như bị dao phay của đồ tể tàn nhẫn băm thành thịt vụn, cảm giác đau nhói mãnh liệt khiến tôi không cách nào nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, tôi muốn lấy hết toàn lực đẩy vật thể phía trước, nhưng động tác của tôi vô lực mềm nhũn, tôi hoàn toàn không có lực.

Quả thật là điên rồi...

Mình sao vậy? Sao phải nhốt mình ở đây? Rốt cuộc đây là đâu?

Ai trả lời tôi đi!

Tôi muốn mở miệng lớn tiếng kêu cứu, cổ họng nóng như bị lửa cháy hừng hực, cắn da môi rách từng chút một, không khí hỗn độn chảy ngược vào khí quản, cổ họng tôi nghẹn lại, lời nói miễn cưỡng nặn ra chỉ là tiếng rên rỉ ô ô a a.

Sợ hãi phủ lên nội tâm tôi, hô hấp của tôi càng lúc càng dồn dập, mỗi một hơi tôi phả ra tuần hoàn trong không gian nhỏ cũng sẽ trở lại cơ thể tôi, không khí từ từ trở nên mỏng manh, hơi thở càng lúc càng khó khăn.

Ý thức lộn xộn không phán đoán được rốt cuộc vị trí đau nằm ở đâu... bất kể là nơi nào cũng không sao cả, dù sao cũng rất đau.

Đột nhiên, tim chấn động một cái cơn đau còn mãnh liệt hơn trước, người theo phản xạ co rút lại, một đường ánh sáng trắng thoáng hiện trước mắt, tâm trạng được gọi là hoảng sợ như búa sắt nặng nề đập vào đầu tôi.

Vào giây phút này tôi nhớ ra, tại sao tôi ở đây.

Đúng vậy, đây không phải là tôi tự làm tự chịu sao?

Làm bộ là chiến sĩ oanh liệt, đứng ra để bảo vệ mọi người, cho rằng mình làm tất cả có thể bảo vệ được tất cả mọi người.


Cái gì chứ, rốt cuộc mày nghĩ mày là ai? Đâu ra cái tự tin ấy?

Huống hồ mục đích của mày căn bản không phải là cứu bất kỳ ai, không phải sao?

Bỏ đi, là vì chứng minh bản thân mình vĩ đại thôi.

Vì mày là người bỉ ổi.

Không ai thích mày, mọi người đều chê mày xấu xí lại ghét con người tồi tệ, chỉ cần người ta biết rõ quá khứ của mày cũng sẽ phỉ nhổ mày, thậm chí sẽ đẩy mày vào thùng rác.

Không ai thích mày.

Sao có người thích mày được.

Mày chỉ cần chết rồi quên nó đi, không ai đến cứu mày cả.

Mày quên rồi sao, mày là thứ rác rưởi.


Khóe mắt đầy chất lỏng ấm áp, là nước mắt sao? Tôi không biết, tôi đã sớm quên mất khóc là gì, chỗ đau trong nội tạng tôi tăng lên từng chút một, trước mắt xuất hiện một chấm sáng nhỏ, trời đất quay cuồng cảm giác choáng váng xâm chiếm ý thức tôi.

Tôi điên rồi sao? Có lẽ là từ giây phút tôi quyết định hành động kia.

Tôi chậm rãi nhắm mí mắt nặng nề lại, tôi biết trong phút chốc tôi nhắm mắt lại, cũng là tuyên bố ngày giỗ của tôi... Không sao, chỉ lặng lẽ chết như vậy, không làm phiền đến ai.

Khi đôi mắt tôi sắp khép lại, tầm mắt từ từ mơ hồ, tôi mờ ảo thấy có bóng người, một bóng người quen thuộc lại chói mắt.

Trên người người kia tản ra mùi hương quen thuộc, gương mặt hiền lành nâng lên một nụ cười, đối xử với tất cả mọi người đều khá dịu dàng, hấp dẫn đông đảo người đứng xem đến gần người đó - bao gồm cả tôi.

Người đó ôm cổ tôi, vui cười với tôi, nét mặt ngây thơ tươi cười rực rỡ làm trò với tôi, thấy tôi phản bác không phục, người ấy dương dương tự đắc cười to.

Lúc tôi suy sụp nhất, người đó từng đưa hai tay xoa bóp huyệt thái dương của tôi, trầm mặc bên cạnh đợi tôi, không nói một lời, cũng chỉ bên tôi, vì người ấy biết tôi không thích nghe mấy lời an ủi vô nghĩa.

Nhất định người ấy rất giận đi, tôi tự tiện biến mất khỏi cuộc đợi người ấy... Không, nếu người ấy biết quá khứ của tôi, nhất định sẽ mừng vì cuộc đời người ấy thiếu một người như tôi.

Nhưng, nhưng tôi... không muốn tùy tiện mất đi người bạn thân như vậy, chúng tôi nói muốn cùng trở thành cảnh sát, cùng nhau giương cánh đánh bại thế lực ngầm.

Có lẽ cậu ấy quên rồi, lời hứa ấu trĩ ấy, lại là lý do để tôi kiên trì.

Nếu tôi chết, cũng không có cách nào sánh vai với cậu ấy nữa.

Tôi cố hết sức mở mắt ra, chất lỏng ân ẩn ở khóe mắt chảy dài, theo sự hối hận và không cam lòng của tôi.

Mau cứu tớ, xin cậu...

"... Bam Bam..."

Nếu là cậu, cậu sẽ phấn đấu quên mình tới địa ngục, để cứu tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com