Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Departure (Kết) - JackMarkson

Toàn bộ lệch quỹ đạo tôi dự tính.

Có lẽ người đó nói đúng, tất cả các thứ này đều do sai sót của tôi tạo ra.

Tôi bị giam trong một chiếc lồng chim, nửa thân dưới ngâm trong hồ có chất lỏng màu đỏ do thịt sống tạo thành, mùi hôi thối tràn ngập khắp không gian, hai chân như bị buộc chặt không thể chuyển động được.

Tôi giơ tay lên, nhìn bàn tay bị nhuốm đỏ đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Người tôi nhuốm đầy máu đi dọc theo con đường, tôi khao khát lưỡi hái tử thần chém thân xác vô dụng này của tôi làm hai, nhưng lại cầu nguyện thiên sứ tung cánh dẫn tôi đi trên con đường hoa lệ.

Nhưng cả hai đều khinh thường tôi, lựa chọn vứt bỏ người bách vô nhất dụng(*) như tôi.

(*) Bách vô nhất dụng: trích từ Tạp cảm" của Hoàng Cảnh Nhân đời nhà Thanh: "Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh": trong mười người thì chín người chịu được ánh mắt khinh bạc của đời, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Ở đây thay "thư sinh" thành "tôi".

Tôi nói với chính mình, mình còn có việc chưa làm xong.

Rốt cuộc tôi phải làm gì?

Bi kịch không ngừng tái diễn trước mắt tôi, tôi giống như người đứng xem, mỗi một tình tiết đều nhớ rõ, cho dù biết giây tiếp theo xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thể nào ngăn diễn viên ngừng diễn, vì với cậu mà nói, tôi chỉ là người được cậu mời tới xem.

Mỗi lần cậu tặng quà cho tôi, nghìn cái như một đều là mảnh xếp hình bị xáo trộn.

Tôi đầy kiên nhẫn, một lần lại một lần ghép các mảnh ghép lại, đến cùng luôn thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất, giống như cậu cố ý quên mảnh ghép cuối cùng, muốn tôi liều chết đi tìm.

Giống như tôi hiện tại, ngồi quỳ đặt bảng ghép hình còn thiếu một mảnh ghép lên đùi, hai tay nắm lấy mảnh sắt rỉ sét, dùng toàn lực lay động cái lồng, không hề động đậy như tôi dự đoán, lồng chim kiên cố nhốt tôi ở trong.

Tôi vẫn không biết mình ở đâu, tôi chỉ biết nơi này tối đen, tôi không thấy được phía trước, tay luồn giữa hai song chắn đưa về phía trước, tay tôi vẫn không nắm được bất kỳ thứ gì, chỉ bắt được không khí.

Dần dần mặt nước dâng cao sắp ngập mặt tôi, cổ họng mất tiếng muốn cầu cứu cũng không được, giọt nước màu đỏ thủy ngân từ hốc mắt chảy xuống, tôi thu tay rũ xuống bên thân, cúi thấp đầu, giọt nước màu đỏ theo gò má trượt xuống rơi trên mặt nước, dâng lên gợn sóng.

Không ai kéo tôi lên khỏi chỗ này, nước tùy ý dâng cao ngập qua mặt tôi, hô hấp hỗn loạn dần mất đi không khí, tiếng huyên náo trong nước biến mất bên tai.

Cậu muốn hành hạ tôi đến vậy sao, kể cả khi tim tôi còn đập cũng bị hành động điên cuồng của cậu hủy diệt, giống như áp lực nước nặng nề ăn mòn tình cảm của tôi.

Cậu muốn giết tôi sao? Muốn tôi rơi vào tuyệt vọng đúng chứ?

Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi, tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Cho đến khi "lời thề" của tôi và cậu thành sự thật, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Tôi chìm trong nước nhìn thấy hàng trăm thi thể dưới chân chồng chất lên nhau, bàn tay thối rữa cố gắng nắm mắt cá chân tôi kéo xuống, tôi vô thức bật cười, tôi ngẩng đầu lên, đưa hai tay ra giống như đang tìm sự cứu giúp của ai đó.

Có thể khiến tôi vẩn đục, nguyện vọng mơ hồ của rất nhiều người sau đó đúng chứ? Dù cho không có ai thực hiện.

... Mau cứu tôi, ai cũng được.

Xin lỗi, tôi rất vô dụng đúng chứ? Rõ ràng tôi muốn cứu bọn họ, nhưng hiện tại lại cầu xin trợ giúp.

Tinh thần tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, ký ức tốt đẹp cùng lý trí đều dần mất đi từng chút, tôi không dám cam đoan "tôi" trong mắt bọn họ có còn là "tôi" hay không.

Có lẽ tôi đã không còn là chính mình từ lâu.

Tôi muốn bọn họ tìm được tôi, sau đó cứu tôi.

Như vậy tôi có thể nhớ tôi là ai chứ?

I'm shouting Mayday. (Tôi đang hét lên Mayday)



Bảy người không còn chút sức ở trong phòng ăn đồ ăn vặt, có người mệt đến mức phải nhắm mắt dưỡng sức, Kim Yugyeom bội phục mấy người vô cảm này, nếu sơ xuất một chút thôi nói không chừng người khổng lồ xanh sẽ xông vào bất cứ lúc nào.

Kim Yugyeom thở dài, cậu đưa tay kéo cao áo khoác tuột xuống đến bụng Jackson, mồ hôi từng hạt từng hạt đổ đầy trán Jackson, Kim Yugyeom lấy giấy vệ sinh mềm lau qua mồ hôi cho đối phương, cẩn thận không làm phiền đến đối phương.

Nói thêm, cảm giác Jackson càng lúc càng yếu, thật sự không có chuyện gì sao...

Kim Yugyeom không nói cắn chặt răng, lo âu trong lòng tăng thêm.

Bên trái Kim Yugyeom là Jackson, bên phải là Choi Youngjae, mỗi người một bên dựa vào vai cậu ngủ, Kim Yugyeom muốn động đậy cơ thể cũng không được, vì duy trì một tư thế quá lâu mà vai cảm thấy đau nhức.

"Anh có một chỗ, muốn đi qua xem một chút.

Phá vỡ không gian yên tĩnh này là Mark - người bình thường không chủ động lên tiếng, anh chỉnh tóc nâu bị rối bù, rung đùi đắc ý nói: "Lúc đang điều tra căn phòng, hình như căn phòng bên phải có thứ gì đó, anh rất để ý."

"À, cậu nói căn phòng kỳ quái kia sao?" Im Jaebum nhếch mày, anh nhớ lại lúc điều tra căn phòng kia, khí lạnh cuốn lấy người anh khiến người ta không thoải mái, bên tai còn nghe thấy vài tiếng kỳ lạ.

"Em cũng muốn đi xem một chút." Park Jinyoung gật đầu đồng ý, khi đó Kim Yugyeom dẫn bọn họ đi thẳng vào đường hầm, Park Jinyoung luôn sinh ra hứng thú với những căn phòng chưa vào, nguyên tắc của anh là không thể bỏ sót bất kỳ hy vọng nào.

Sau khi nghe xong mọi người lại sắp xếp đồ đứng dậy rời đi, Kim Yugyeom đánh thức sợ ma line đang ngủ say bên cạnh, Kim Yugyeom đẩy hai ông anh vừa tỉnh ngủ còn đang mơ hồ rời khỏi phòng.

Mark đứng tại chỗ nhìn sáu người rời khỏi phòng, anh sờ túi sau quần jean bị vạt áo dài che kín.

Sờ lên vật thể rắn lạnh băng như mong muốn, Mark hài lòng mỉm cười, bây giờ anh mặc áo che đi phần mông, nếu đồ không quá lớn cũng sẽ không bị phát hiện, may mắn lúc bị người khổng lồ xanh bắt lại cũng không rơi ra.

Thật may là chưa thấy gì.



Vừa vào phòng, Park Jinyoung đã cảm thấy cả người không khỏe.

Sàn nhà và vách tường của gian phòng này đều một màu nâu bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong căn phòng lại bị một vòng rào chắn màu đen cố gắng ngăn cách, cả căn phòng nhìn giống như phòng giam, cho dù ai nhìn cũng không vui.

Park Jinyoung chú ý tới trong góc có một cái hộp màu trắng ở trong căn phòng tăm tối này vô cùng nổi bật, Mark chỉ về phía cái hộp: "Anh nói là cái đó, cảm giác bên trong có thứ gì đó."

"Đi qua xem chút đi."

"Ấy anh Jaebum chờ chút đã..."

"Sao anh Youngjae lại sợ rồi?"

"Hahaha quả nhiên là sợ ma."

Im Jaebum mở cửa nhà giam đi vào đầu tiên, tiếp theo là Bam Bam, Youngjae và Kim Yugyeom cùng bước theo vào, mặc dù Park Jinyoung cảm thấy có chỗ không đúng nhưng vẫn đi theo bước chân của Kim Yugyeom tiến về phía trước.

Cái hộp đặt ở chỗ sâu nhất trong nhà giam, Im Jaebum đứng trước cái hộp gõ một cái, cầm lên lắc lên xuống, không có tiếng gì phát ra, cuối cùng Im Jaebum đấm một cái nhưng cái hộp không bị chút tổn thương nào.

"Oa, quả đấm nước của anh Jaebum đã yếu đến mức cái hộp cũng không phá được rồi." Kim Yugyeom bịt miệng cười trộm, giây tiếp theo cậu lập tức nhận được cái liếc mắt của Im Jaebum, Im Jaebum ném cái hộp vào ngực Kim Yugyeom.

Kim Yugyeom nhạy bén bắt lấy, cái hộp rất nhẹ, cậu vừa nghĩ anh Jaebum ngay cả vật này cũng không phá được, vừa giơ tay lên đập vào cái hộp, nhưng có một trở lực lớn bắn ngược lại tay cậu, Kim Yugyeom kinh ngạc kêu lên một tiếng, cậu quay đầu đối diện Im Jaebum, Im Jaebum nhún vai.

"Hửm? Không mở được sao?" Bam Bam nghi ngờ bước đến bên cạnh Kim Yugyeom, cậu định phá vỡ cái hộp, kết quả thất bại, Park Jinyoung cũng đi đến bên cạnh Kim Yugyeom, anh đưa tay ra cẩn thận sờ qua cái hộp.

Chẳng lẽ cái hộp giống như căn phòng, cũng tồn tại "không gian độc lập" riêng?

Suy nghĩ của Park Jinyoung đang nghiêng về phía góc độ không khoa học, anh dần dần tiếp nhận các chuyện kỳ lạ xảy ra, nếu gặp chuyện không hợp lý anh cũng suy nghĩ theo hướng không hợp lý.

Dù sao nơi này có quái vật cũng đã là chuyện không khoa học.

"Có phải dùng cách phản vật lý để mở ra không ạ?" Bam Bam chống cằm xoay đầu lại, "Ví dụ như ma pháp?"

"Anh bạn à, cậu phát bệnh trung nhị sao?" Kim Yugyeom thở dài.

"Người chính xác bị bệnh trung nhị im miệng cho tớ." Kim Yugyeom nhận lấy ánh mắt xem thường của Bam Bam.

Không để ý đến cuộc đối thoại của hai đứa út, Park Jinyoung rơi vào thế giới riêng của mình, nhất định có cách nào đó có thể mở được cái hộp, ở chỗ này mỗi một đồ vật đều cần thiết cho sự tồn tại của anh.

Trong lúc anh đang lục trong đầu bất kỳ cách giải quyết nào đã từng gặp thì anh nghe được Choi Youngjae nhỏ giọng kêu: "Thật kỳ lạ..."

"Mình nhớ khi đó anh Mark nói phải qua phòng bên trái xem trước, nên không cùng bọn mình đến đây..."

"Sao anh Mark biết chỗ này có cái hộp được...?"

Choi Youngjae cúi đầu lẩm bẩm hóa thành gió nhẹ biến mất, nhưng Park Jinyoung nghe được toàn bộ làm anh phát ngốc.

- Em ấy vừa mới nói gì?



Mắt Jackson còn cay vì chưa ngủ đủ giấc, anh xoa xoa ánh mắt cay xè, rõ ràng bản thân đã chợp mắt nhưng Jackson vẫn không thể khôi phục lại tinh thân mà ngược lại càng mệt mỏi hơn, giống như sức lực bị hút cạn.

"Jacks."

Bước chân đạp lên ranh giới ở cửa, Jackson nghe thấy giọng trầm thấp với cách xưng hô đặc biệt, Jackson không cần nhìn cũng biết ai đang gọi mình, anh quay đầu lại nhìn khuôn mặt đầy bình tĩnh của Mark.

"Jacks, có phải em vừa nhặt được thứ gì không?" Thấy Jackson dừng bước đối mặt với anh, Mark nhếch môi mỉm cười, anh khẽ vuốt phần tóc vểnh lên của Jackson, đồng thời nói ra vấn đề của mình.

Nhưng lần này dùng tiếng Trung, ngôn ngữ quen thuộc nhất của hai người, để tiện giao tiếp có lúc nói chuyện riêng sẽ chuyển sang tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh và tiếng Hàn, khi đó hai người mới nói chuyện thoải mái được.

"À, em nhặt được một cái bông tai, ở đường hầm kia kìa." Jackson lấy trong túi ra một chiếc bông tai kiểu cây kim, mặt bông tai có hình giống quốc kỳ của Anh, xoay bông tai theo góc độ nào đó, mặt bông tai sẽ phản ra tia sáng lấp lánh.

Mark thấy vậy lộ ra nụ cười, anh lấy bông tai từ trong tay Jackson, "Đây là chiếc bông tai... anh thích nhất, tìm được thật quá tốt."

Jackson nghe vậy cơ thể cứng lại, anh nheo mắt nhìn Mark cầm chiếc bông tai trong tay xem như châu báu, mím chặt môi, cuối cùng không địch lại vướng mắc chôn giấu trong lòng bấy lâu, anh quyết định mở miệng hỏi: "Marky, anh sao vậy?"

"Hử?" Tầm mắt của Mark chuyển từ đồ vật trên tay sang gương mặt đầy buồn bực của Jackson, "Có ý gì?"

"Không chỉ mình em nghĩ như vậy, ngay cả Jinyoung và Bam Bam đều phát hiện ra." Jackson thấy bộ dạng giả ngốc của Mark, nhìn anh với ánh mắt không hài lòng, sự tức giận tích lũy tận sâu trong lòng từ từ bùng nổ, "Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Có gì buồn phiền sao? Từ lúc đi vào đến giờ, hành động cử chỉ của anh đều không giống người, nhìn rất..."

"Gaga."

Nghe không được bao lâu Mark gọi Jackson bằng tên thân mật, Jackson lập tức im bặt, Mark cắt lời Jackson nụ cười trên mặt vẫn không giảm đi, nhưng Jackson lại thấy ánh mắt Mark trở nên thâm trầm, mở miệng nhẹ giọng nói: "Vậy em cảm thấy, phải thế nào mới là anh?"

"Dạ?" Jackson không ngờ đối phương hỏi ngược lại mình, anh quay đầu đi, chân mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm nói: "Cũng không giống Marky mà em biết đi?"

"Em hiểu anh, là người thế nào?" Mark nghe vậy không tự chủ bật cười, anh chớp mắt vô tội, "Rất yên tĩnh? Không nói lời nào? Nghiện game? Làm theo ý mình? Không nghe theo ý kiến người khác?"

"Gaga, con người đều thay đổi, tuổi chúng ta không còn nhỏ." Mark nắm chặt quả đấm, mũi kim bông tai trong lòng bàn tay đâm sâu vào da thịt mềm mại, Jackson thấy máu tươi từ kẽ tay Mark chậm rãi chảy ra, bấy giờ anh mới chú ý tới trên mu bàn tay trắng nõn của Mark có mấy vết cắt xấu xí.

Tim Jackson hoảng loạn đập lệch một nhịp, tay Mark nổi tiếng đẹp nhất trong nhóm, anh biết Mark bảo vệ tay mình đến mức nào, luôn mang theo kem dưỡng tay bên mình, sao lại để tay mình bị thương đến mức này?

"Con người theo thời gian và hoàn cảnh sẽ thay đổi, điểm này không phải Gaga rõ nhất sao?"

"Nếu mình không có chút thay đổi, thì sẽ đình trệ, sẽ không tiến bộ."

"Phải nhớ lấy bài học đau thương, chỉ có thay đổi mới trưởng thành được, nếu không sẽ luôn bị tổn thương, chỉ làm mình... ừm, câu kia nói thế nào nhỉ? Thương tích đầy mình?"

Tiếng Trung của Mark không lưu loát bằng Jackson, lượng từ vựng khá ít, Jackson nghe câu nói đứt quãng của Mark, giọng đối phương run rẩy như đích thân trải qua những sự kiện đau khổ đến không thể tả, sợ hãi cùng đau buồn quấn lại với nhau. Jackson nghe xong trong lòng chấn động.

Mark vẫn giữ nụ cười trên mặt nói, thấy vẻ mặt mờ mịt của Jackson, Mark chủ động ném ra câu hỏi: "Gaga, em tin anh không?"

"Ừm, dạ? Có vấn đề gì sao, tất nhiên tin anh rồi!" Jackson nhất thời đáp trả, thấy phản ứng khoa trương của Jackson, Mark không khỏi phì cười, anh hỏi tiếp: "Vậy em tin Jinyoung không?"

Jackson nghi hoặc nghiêng đầu, anh đáp lại như chuyện đương nhiên: "Tất nhiên rồi, cậu ấy là Park gae mà."

"Nhưng em, không tin anh, mà lựa chọn tin lời của Jinyoung mới quay sang nghi ngờ anh sao?" Mark nhe răng cười, từ sau khi vào nhà đây là lần đầu tiên Jackson thấy nụ cười sáng lạng của Mark, nhưng nụ cười này làm Jackson hoang mang.

"Em không có ý này đâu!" Jackson vội vàng nói ý kiến của mình, Mark lần nữa cắt lời đối phương, coi thường sự kháng nghị của đối phương nhỏ giọng nói: "Jinyoung nghi ngờ anh, anh còn không nhìn ra? Gaga, chắc em cũng nghe Jinyoung nói rồi, mới chạy tới hỏi anh đúng chứ?"

"... Không phải." Jackson trầm giọng nói, anh gần như mau chóng nén sự mê muội cùng bực bội trong đầu xuống, anh cố làm mình tỉnh táo lại, "Marky, cho dù cả thế giới không tin anh, Jackson em vẫn tin anh."

"Tại sao?" Mark đảo mắt một vòng, giọng Jackson bình tĩnh hiếm thấy làm Mark sinh ra nghi vấn.

Đôi mắt Jackson lúc đầu hơi nheo lúc này mở to, ánh mắt lóe sáng nhìn thẳng vào mắt Mark, "Bởi vì là anh."

"Bởi vì anh là Mark, nên em tin anh, đơn giản vậy thôi."

Đôi mắt đong đầy chân thành, Mark dường như có thể thấy được ánh mắt phát sáng của Jackson, nội tâm Jackson giống như bầu trời trong veo xanh thẳm, trong sáng, đơn thuần, tinh thần phấn chấn cùng nghiêm túc, Mark nghe hơi kinh ngạc, cuối cùng che miệng cười lớn.

Nếu trong mắt người khác, có lẽ cho rằng vì Mark cảm thấy có lỗi với Jackson nên dùng tiếng cười để che giấu sự ngượng ngùng.

Nhưng Jackson không nghĩ vậy, thân là người trong cuộc, hơn nữa quen biết đối phương hơn sáu năm, anh biết Mark không cười thật lòng, anh thấy trong nét cười của Mark đầy cay đắng, giống như con cá mắc cạn hướng về người khác gào khóc nhưng không được cứu.

"Mark." Jackson gọi Mark, Mark nghe thấy đối phương gọi lập tức trở nên thận trọng, anh dừng cười, mỉm cười đối mặt với Jackson.

Jackson lại nheo mắt, cảm giác thoải mái lúc trước nhanh chóng xóa đi, thay vào đó cảm giác đầy hoang mang.

"Nhưng sao... anh muốn giấu em?"

Vừa nói ra lời này, nụ cười của Mark cứng đờ, "Em nói gì?"

"Mark, anh tưởng em là thằng ngốc chắc?" Jackson khẽ cười châm chọc, anh dời tầm mắt đến bàn tay đang chảy máu của Mark, sau đó nhìn vào ánh mắt dao động của Mark.

"Bông tai của anh có hình dáng thế nào, em không nhận ra sao?"

"Rõ ràng cái đó không phải của anh, đúng chứ?"

Lời vừa dứt, Jackson thành công nhìn thấy gương mặt vui cười của Mark thoáng biến mất, lúc đang nói, Jackson phát hiện dường như Mark đang nhìn anh, trên thực tế cho đến bây giờ tiêu cự mắt không đặt trên người anh, mà nhìn về phía xa vách tường sau lưng anh.

Mark không giỏi nói dối, chỉ cần anh nói dối sẽ không dám nhìn thẳng mắt đối phương, ánh mắt của anh sẽ thiếu tự tin nhìn phía khác, như bây giờ vậy.

Đôi mắt Mark phủ một tầng u ám, Jackson không thấy được vẻ áy náy và tia sáng, vừa thấy được vẻ kỳ lạ của Mark, trong lòng anh tràn ngập cảm giác bất an.

"Jackson! Đừng vào đây!"

Park Jinyoung nghiêng người hét về phía Jackson đang ở cửa, anh vội vàng ném cái hộp trong ngực xuống đất, Park Jinyoung vội chạy về phía cửa muốn ngăn Jackson lại.

Nhưng không kịp nữa.

Mark nhân lúc Jackson quay đầu nhanh tay lẹ mắt đẩy ngã Jackson, vì đứng không vững Jackson lảo đảo về sau mấy bước, lưng đụng phải vách tường ngã ngồi xuống đất, Jackson bị đau kêu lên.

Lúc Park Jinyoung chạy tới cửa, Mark nhanh như chớp đóng cửa đồng thời khóa lại, Park Jinyoung kinh ngạc đứng lặng trước cửa, anh không tin tròn mắt nhìn Mark nhốt bọn họ ở trong nhà giam.

Từ đầu đến cuối Park Jinyoung đánh giá thấp năng lực hành động của Mark, anh chưa từng nghĩ tới anh Mark của anh lại là ra chuyện hoang đường như vậy.

"Haiz, lần nào cậu cũng cản trở hành động của tôi đấy, Jinyoung."

"Các cậu đấy, thật sự ồn ào chết đi được."

Khóe miệng Mark nhếch lên độ cong như có như không, Park Jinyoung thoáng thấy cách cười giống trong hình ảnh, lúc này những hình ảnh kỳ lạ của Mark chồng lên nhau, tóc mái quá dài che đi đôi mắt của Mark, bấy giờ Park Jinyoung không thấy được mặt mũi của Mark.

Tiếp đó là Mark đưa tay ra sau lưng, từ sau túi lấy ra một khẩu súng, họng súng đen nhánh chỉa vào trán Park Jinyoung.

"Aiz, im lặng chút đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com