Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Turbulence (6) - All Mark


Trong lúc mơ màng, Mark cảm thấy cơ thể mình nặng nề rơi xuống, tốc độ rơi xuống tăng theo trọng lực khiến tứ chi của anh không cách nào nhúc nhích được, cũng không dư sức để xem chuyện gì xảy ra.

Đến khi Mark mở mắt ra, anh phát hiện mình đang ở một nơi tối đến mức không thấy được năm ngón tay, bị giam trong một cái lồng, Mark nghĩ một hồi rồi thở dài - xem ra lại ngủ rồi.

Cả người bao phủ một mảng đen đặc, màu đen tượng trưng cho đau khổ và buồn bã vô hình đè nén trái tim anh, làm anh tăng thêm áp lực, hai chân không thể di chuyển theo ý mình chỉ có thể bất lực ngồi tại chỗ, đối với người mang xu hướng tự do như Mark mà nói gần như không thở nổi.

Chỉ cần để cơ thể anh lâm vào trạng thái ngủ say hoặc vô ý thức, ý thức của anh sẽ bị đưa tới chỗ này, không cho anh một cơ hội thở mạnh, cứ vậy ép buộc ý thức của Mark phải gặp mặt người kia.

Không bao lâu lâu người kia xuất hiện.

"Đã lâu không gặp, Mark."

Giọng nói trầm thấp lười biếng khẽ gọi tên anh, Mark không ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh biết người đó đã đứng bên ngoài chiếc lồng, cố gắng đến gần anh nhất để nói chuyện với anh.

"Rất lâu không nói chuyện với cậu ở nơi này, cậu cũng giỏi chịu đựng đấy, có thể để bản thân mình không ngủ lâu như vậy."

"Tôi lại rất nhớ cậu, so với đứng nhìn từ xa, tôi càng muốn ở đây hàn huyên với cậu, nhìn dáng vẻ sụp đổ của cậu trước mặt tôi, suy nghĩ một chút thôi đã làm tôi hưng phấn rồi."

"Hình như các cậu chạy tới nơi mà ngay cả tôi và bọn thuộc hạ của tôi cũng không vào được, đang hấp hối ở nơi nào rồi? Quên nó đi, tạm thời để các cậu có chỗ trốn đã."

"Bổ sung thể lực thật tốt rồi lại tới tiêu diệt cậu, dù sao cậu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi."

Giọng người đàn ông như đàn cello vừa có từ tính lại nho nhã, giọng trầm thấp kết hợp với tiếng cười phát ra từ mũi, rất khó tưởng tượng giọng nói êm tai này lại nói ra mấy từ sỉ nhục người khác, từ đầu đến cuối Mark nhìn chằm chằm cơ thể chìm trong nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đối phương.

Đã sớm biết Mark sẽ không nhìn thẳng vào hắn, người đàn ông không cho là đúng cười khẽ, hắn tiến lại gần nắm lấy lan can phía trước Mark, bắt đầu tự mình nghiêng người nhìn Mark kể chút chuyện của mình, cho dù biết Mark không phản ứng lại trong lòng hắn vẫn rất vui.

Trong lời nói xen lẫn lời sỉ nhục Mark, Mark nhắm chặt mắt cố nén tức giận, lúc này đáp lại là thua, chỉ cần im lặng chờ 'Mark thực thể' tỉnh lại là có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Người đàn ông chống cằm nhìn Mark ở trước mặt, anh giống như con rối mất kiểm soát, bị người khác khống chế, gần như không còn sức sống quỳ ngồi, không vì vậy mà người đàn ông mất hứng thú, ngược lại không thể nào trút bỏ cảm giác ngược đãi đang tăng lên trong lòng.

"Này, Mark, trong những người bạn kia của cậu, có một người rất giống tính cách của Yuna, tôi rất muốn giết cậu ta, bất kỳ ai chỉ cần giống Yuna một chút thôi, tôi đều cảm thấy không vừa mắt."

Vừa ngắt lời, người đàn ông thấy Mark đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt nhợt nhạt không cam lòng cắn chặt môi dưới, bóng mờ đen ở bọng mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh, nhưng đôi mắt đầy tia máu kia kiên định trừng lớn nhìn người đàn ông.

Ánh mắt không nhân nhượng lộ ra vẻ tức giận, căm ghét cùng khinh thường người đàn ông kia, hận ý càng lúc càng sâu làm người đàn ông bộc phát hưng phấn, hắn hài lòng cười nhạt với Mark.

"Không được phép đụng đến họ." Mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông kia, Mark sẽ cảm thấy mình sắp bị chìm đắm vào nơi bóng tối, vì không để đối phương nhận ra được tình trạng khác thường, anh nói tiếp lời còn sót lại: "Tôi đã nói, cứ nhắm vào tôi là được."

"Tình cảm thật sự làm người ta phát khóc mà." Người đàn ông khinh thường vỗ tay, hắn nheo mắt lại, con ngươi đen như màu mực thoáng nét sắc bén, "Cậu đã như vậy, thì nói cho cậu chút chuyện này."

"Bạn của cậu có bốn người rất nguy hiểm."

Người đàn ông liếc thấy nửa thân dưới của Mark dần trở nên trong suốt, hắn biết Mark sắp tỉnh lại, lần này hắn không hoảng không vội tiếp tục cười nói: "Một người trong đó có thể chất đặc biệt, dù tôi không muốn đụng vào cậu ta, cậu ta cũng sẽ tự chui đầu vào rọ."

"Có một người đã trao đổi với tôi, một người khác đang tiếp xúc, còn đứa nhỏ giống Yuna... coi như cậu ta tự ngã xuống." Người đàn ông nhìn tay Mark nắm chặt lan can run rẩy, hắn vui vẻ nhếch miệng cười, "Cho tới bây giờ còn hai người, khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau này."

"Không được đụng đến bọn họ, cái này không giống giao ước." Mark tăng nhẹ lực trong tay, anh chú ý đến cơ thể mình dần nhạt đi, anh hy vọng nhanh chóng tỉnh lại, nắm bắt thời gian kiên quyết ném lại một lời: "Anh muốn ở trên người tôi, không liên quan đến bọn họ."

"Tôi muốn đối xử thế nào với bạn của cậu." Người đàn ông nắm lấy tóc trước trán Mark, ép đối phương nhìn thẳng mình, đôi mắt lộ vẻ nguy hiểm kèm theo nụ cười, "Quyết định bởi việc cậu lấy lòng tôi thế nào."

Mark nhíu mày cố nghe xem người đàn ông nói gì, theo cơ thể trong suốt, thính giác và thị lực của anh đều trở nên mơ hồ, ý thức từ từ bị rút đi, anh biết anh sắp tỉnh lại.

Cho đến khi cơ thể Mark hoàn toàn biến mất khỏi lồng, nụ cười trên môi người đàn ông vẫn giữ nguyên.

"Nhanh đến tìm tôi đi."

"Như vậy tôi mới có thể cướp lấy thứ quan trọng nhất từ trên người cậu."

"Chỉ mình tôi, đối thủ vừa đáng yêu lại đáng thương ạ."



Vừa thấy Mark từ nhà tắm bước ra, Bam Bam và Kim Yugyeom lập tức nhảy dựng lên bưng nước và chén đồ ăn đến bên Mark, Mark thấy vậy muốn hai người bình tĩnh một chút, để anh sấy khô tóc xong rồi nói.

Mark sấy tóc xong, anh từng bước đến gần ngồi xuống chiếc giường sáu người đang ngồi, chỗ anh vừa nằm Jackson đã đổi khăn trải mới, anh thoải mái ngồi xếp bằng, nhận lấy chén canh Kim Yugyeom đưa tới, cẩn thận thổi nhẹ canh còn bốc khói rồi từ từ uống.

Nhưng Mark không ngốc, ánh mắt sáu người nhìn thẳng vào anh, nếu ánh mắt của bọn họ là khẩu súng, có lẽ mặt anh đã bị bắn thủng - Mark thầm nghĩ.

"Anh Mark, đã khôi phục được chút nào chưa?" Bộ dạng mơ hồ của Mark làm Park Jinyoung bất an, anh nhận lấy ly nước Bam Bam đặt bên chân Mark.

Nhất là sau câu nói kia.

Park Jinyoung tin chắc lúc ấy mình không nghe lầm, Mark gọi anh là Junior, thậm chí còn dùng kính ngữ - giống như trở lại thời thực tập sinh, lúc Mark mới quen Park Jinyoung còn chưa hiểu nhiều về cách xưng hô ở Hàn Quốc.

"Xin lỗi, Jinyoung, chuyện vừa rồi đừng để ý, vô ý lỡ lời thôi." Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Park Jinyoung, Mark liếc đối phương rồi lại rũ mắt xuống, giống như tránh tầm mắt làm Park Jinyoung để ý hơn.

Thật sự hỏng hết rồi, Park Jinyoung cũng không tin lý do lừa người này.

Nếu bình thường Park Jinyoung sẽ liều chết nắm điểm này hăm dọa Mark, nhưng Park Jinyoung biết bây giờ tâm trạng Mark không ổn định, anh nhịn xuống, quyết định nói chuyện này với Mark sau.

Trong lúc Mark ăn không ai phát ra tiếng động, đối với Mark mà nói không khí quá im lặng làm anh không quen, anh uống hết ngụm canh cuối cùng, liếm dầu dính trên môi, anh đặt chén xuống dưới giường.

"Anh biết mấy đứa có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh." Mark đảo mắt một vòng, cuối đưa mắt nhìn chân, xoa nắn ngón tay, "Nhưng xin lỗi, chuyện này anh không muốn nhiều người dính vào, một mình anh..."

Một tiếng vang phía trước Mark truyền đến, anh bị dọa đến bả vai run lên nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, anh thấy Im Jaebum nắm chặt quả đấm dùng sức đấm vào cái gối trước mặt anh, ngón tay vì dùng lực không lưu tình mà đỏ lên chìm trong đống vải trắng tinh.

Im Jaebum đứng lên đi tới trước mặt Mark, ánh đèn phía trên bị vóc người to lớn của nhóm trưởng che lấp, tạo một bóng mờ trước mặt Mark, Im Jaebum đứng ngược sáng không thấy rõ mặt, ít nhất Mark có thể biết - Im Jaebum đang nổi giận, vô cùng giận.

Không phải anh chưa từng thấy Im Jaebum nổi giận, trên thực tế mấy năm trước hai người thường hay cãi nhau, hai người có gì sẽ nói thẳng nên thường xuyên có mâu thuẫn, theo thời gia hai người có tính cách gai góc cũng bị mài thành đá cuội tròn trịa, hai anh cả line đã không còn cãi nhau nữa, đa phần đều cười cho qua.

Ngược lại tranh chấp đã lâu lại xuất hiện, Mark ngẩng đầu không chút sợ hãi đáp trả, thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý đánh nhau với đối phương, nhưng toàn thân đầy mệt mỏi làm Mark không có chút lực nào.

"Cậu muốn tự do phóng khoáng bao lâu nữa?" Im Jaebum cố hết sức tránh dùng những từ khó nghe, tay vì tức giận mà run rẩy, "Cậu muốn tự mình xử lý, vậy cậu có nghĩ tới cảm nhận của bọn này không?"

"Im lìm đi làm những chuyện bọn tôi không hiểu nổi, thậm chí đi chịu chết, chúng tôi tận mắt thấy tất cả có suy nghĩ gì, rốt cuộc có nghĩ tới chưa?" Lời nhỏ nhẹ ban đầu vì kích động mà trở nên càng lúc càng lớn tiếng, đến cuối cùng gần như hét lên, Im Jaebum hít một hơi sâu, "Được thôi, tự mình tỏ vẻ anh hùng, cậu cho rằng chúng tôi sẽ biết ơn cậu sao?"

"Anh Jaebum..." Cảm thấy Im Jaebum chỉ cần mất khống chế sẽ đánh người, Choi Youngjae bất an muốn ngăn Im Jaebum lại, lại bị Bam Bam bên cạnh giữ lại, Bam Bam lắc đầu với cậu.

Mark không yếu thế đứng dậy cùng Im Jaebum bốn mắt nhìn nhau, tủi thân cùng vô tội hỗn loạn trong đầu, chất giọng vốn khàn ép xuống thấp hơn: "Ai cần mấy người cảm ơn tôi? Tôi chỉ muốn..."

"Vậy tại sao không muốn nói với bọn tôi?"

Im Jaebum đổi giọng, giọng tràn đầy quyết đoán vang vọng thoáng qua hóa thành gió, trong lòng vốn muốn cậy mạnh dạy dỗ anh cả một chút, cuối cùng Im Jaebum vẫn không làm được, kết quả khí thế của anh từ từ suy yếu, tháo gương mặt tàn bạo xuống, quay lại vẻ lo âu bất lực.

"Mark, rất xin lỗi, tôi làm nhóm trưởng chưa tốt, mới để một mình cậu gánh vác."

Thái độ của Im Jaebum trong phút chốc suy yếu, Mark luôn hiền lành lúc này không biết nên phản ứng thế nào, Im Jaebum không để ý đến sự hốt hoảng của Mark, anh nói tiếp: "Tôi không đủ mạnh, không có cách để mọi người an tâm, căn phòng này là Jackson mạo hiểm xây dựng chỗ trốn, người dẫn mọi người tới cũng không phải là tôi... Cái gì tôi cũng không làm được."

"Trong đầu tôi nghĩ tôi có thể làm duy nhất một việc, là trở thành nơi tâm sự của mọi người, lúc rối rắm nhất bằng lòng bày tỏ hết phiền não với tôi, bất luận là chuyện gì đều có thể nói với tôi."

"Nhưng chỉ một phía tình nguyện, ngay cả lấy sự tín nhiệm của anh em tôi cũng không làm được, xem ra tôi thật sự không đủ tư cách."

Giọng bạc hà trong veo êm tai đầy đau buồn và tự trách, Im Jaebum cho rằng anh cần phải chịu đựng tổn thương của các thành viên, không được để thấy mấy đứa em của mình chôn giấu cảm giác sợ hãi và đau khổ trong lòng, lại càng không vui khi thấy người bạn cùng trang lứa duy nhất lựa chọn hành hạ bản thân mình cũng không tình nguyện mở rộng lòng với mình.

Quả thật Im Jaebum không hiểu nổi là thứ gì khiến cậu trai nước Mỹ sống tự do tự tại này tự hạ mình, dùng xiềng xích trói buộc mình, dùng chân trần đi trong đống cây dây leo đầy gai nhọn, mặc cho bụi cây làm cho cơ thể đầy vết thương, cái này giống như hành động tự sát.

Trách nhiệm nhóm trưởng gánh vác làm Mark cảm thấy có chút tội lỗi, sau đó trong lòng bao trùm suy nghĩ kiên định, bất an sâu trong mắt lóe lên, "Không phải như vậy Jaebum, chỉ là chuyện này..."

"Mark." Tay Jackson vỗ trên bờ vai hơi rũ xuống của Jaebum, giọng nói lạnh lùng lộ rõ trong đó có lửa giận, tay còn lại trong phút chốc vung đến mặt Mark, đám em trai im lặng bên cạnh quan sát bị dọa đến mức kêu tên Jackson.

Mark không né, anh cắn chặt môi dưới chuẩn bị tiếp nhận cú đánh của đối phương, anh nhắm mắt lại chờ cơn đau kéo đến.

Tay Jackson dừng lại ở vị trí cách mặt Mark một centimet, rồi rút tay về, "Định đánh anh, nhưng thấy dáng vẻ tồi tệ này của anh, cứ để lần sau đi."

Jackson quan sát một lượt gương mặt tiều tụy của đối phương, tròng trắng mắt anh phủ đầy tia máu vì quá mệt mỏi, ở bọng mắt dưới ánh sáng thấy rõ vết thâm, gầy đến mức xương gò má không có chút thịt, dáng vẻ hồn bay phách lạc vô cùng mệt mỏi, còn nhẫn tâm đánh nữa thì quá không nhân từ.

"Leader tốt nhất thế giới của chúng ta đã nói rất rõ, anh nghe không hiểu sao?" Jackson ôm bờ vai vững chắc có thể tin cậy bên cạnh, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đôi mắt to có hồn đổi thành sắc bén: "Em không biết anh cố gắng giấu chuyện gì, nhưng anh muốn bảo vệ bọn em đúng không? Nhưng bọn em thấy rất đau."

"Quá miễn cưỡng rồi, thật sự không cần gánh hết lên người mình đâu!" Choi Youngjae hiếm khi tùy tiện dám cắt lời các anh nay lấy hết dũng khí lớn tiếng nói, "Xin anh nói cho bọn em!"

" Em từng nói với anh 'đi luyện chút kỹ thuật diễn tự nhiên' đúng chứ?" Ngay sau đó là út Kim Yugyeom lên tiếng, tóc mái quá dài che đi đôi mắt nhỏ hẹp của cậu, nốt ruồi dưới mắt phải tô thêm chút mị hoặc, "Kỹ thuật diễn của anh Mark quá vụng về, bọn em sẽ không phối hợp diễn với anh đâu, nên xin hãy thành thật khai báo hết đi."

"Đối với những gì anh Mark đã bỏ ra cho bọn em, thật sự vô cùng cảm ơn." Bam Bam siết chặt vạt áo, gương mặt lớn lên mất đi vẻ non nớt trước kia, giờ phút này lại có chút do dự bất định như đứa trẻ, "Nhưng anh sống như vậy quá mệt mỏi, em sẽ rất khó chịu."

"Bảy người, tuyệt đối có sức mạnh lớn hơn một người." Park Jinyoung tiến về phía trước ôm cổ Mark từ phía sau, anh lặng lẽ liếc trộm khóe mắt Mark dần đỏ lên, Park Jinyoung dở khóc dở cười mỉm cười, rốt cuộc ai mới là người nên khóc?

Cằm Park Jinyoung để ở trên vai đối phương, dùng chất giọng dịu dàng dễ chịu như tiếng đàn piano nói nhỏ: "Chúng ta không thể thiếu bất kỳ ai, bảy người đều phải cùng nhau chạy thoát, sau đó chuẩn bị trở về gặp Chim Non của của chúng ta, GOT7 thiếu một ai cũng không hoàn chỉnh."

Vừa nói dứt câu, Park Jinyoung đưa tay xoa tóc Mark, thật vất vả mới chỉnh xong đống tóc lộn xộn, giọng dịu dàng như nước như gió thoảng thổi qua gò má đối phương.

"Anh vẫn luôn là anh cả giỏi nhất của bọn em, nên đừng ép buộc mình nữa, được không?"

Không gian rơi vào một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ, thấy Mark giống như người gỗ đứng bất động tại chỗ, Park Jinyoung nửa dựa vào người anh thức thời cách xa, im lặng chờ Mark đáp trả.

Thật lâu cũng không có động tĩnh, Choi Youngjae còn cho rằng thời gian tạm ngừng, đang lúc cậu ném ánh mắt nghi hoặc về phía Im Jaebum thì Mark mất sức ngồi xuống, anh xoa đầu tóc lộn xộn không kiềm được bật cười, Choi Youngjae chú ý đến trong tiếng cười xen lẫn nghẹn ngào.

Thật là một đám em cố chấp với ý kiến của mình mà, xem ra không nói không được.

Chỉ hy vọng... sẽ có tiến triển mới.

Mark nhỏ giọng khịt mũi, anh dùng sức xoa mắt, ngẩng đầu nhìn đám em rối rít lộ ra vẻ quan tâm, anh vẫy tay ra hiệu muốn mọi người ngồi xuống.

"Chuyện rất phức tạp, mấy đứa muốn biết gì thì hỏi, anh sẽ trả lời rõ ngọn ngành, có chỗ nào thiếu anh sẽ bổ sung." Mark thở dài thỏa hiệp, anh bất lực khép đôi mắt khô ráp hơi sưng lại để dễ chịu hơn, mất đi thị giác thính giác trở nên nhạy bén hơn, anh rất nhanh đã nghe được tiếng cười vui vẻ của đám em.

Nhưng chuyện tới quá đột ngột, sáu người còn chưa bàn xong muốn nói về vấn đề gì, sáu người cậu một cái tôi một cái trao đổi ánh mắt với nhau, cơ thể Mark mệt mỏi đã lâu, anh nhân lúc mọi người yên tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Anh Mark, đây không phải là lần đầu chúng ta đến đây, hơn nữa chúng ta đã quên mình từng đến nơi này, đúng không?"

Bình tĩnh phá vỡ bầu không khí là Bam Bam.

Hỏi trực tiếp là phát ngôn kinh người, Mark không khỏi cảm thán cậu em người Thái của anh thật sự rất biết nắm điểm chính, trực tiếp tiến vào điểm chính.

Mark chậm rãi mở mắt.

"Không phải lần đầu chúng ta tới, trước kia đã tới vô số lần."

"Nhưng có chút không đúng lắm, không phải ai cũng quên."

"Chỉ có anh, nhớ toàn bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com