Chương 34: Arrival (6) - JJP - Yubam - 2Young - BamJackBam
Ánh nắng chói chang của LA, mấy ngày trước mưa dầm liên tiếp làm tâm trạng người ta không khỏi buồn rầu, cuối cùng cũng thấy được mặt trời ló dạng, mọi người tuyệt đối không buông tha cơ hội này để ra ngoài vui chơi, một mặt có thể lười biếng phơi nắng, mặt khác để tâm tình được giải phóng.
Trong đó bao gồm cả Mark.
Ngay cả sau khi kết thúc rồi trở về ký túc xá đại học để tiếp tục quá trình học tập, đám học sinh ghét khóa học ép buộc sẽ trốn học hoặc nghỉ học để tham gia hoạt động, nhưng trời mưa liên tục cắt kế hoạch của họ, dù sao trời mưa đi chỗ nào cũng bất tiện.
Mặc dù nói Mark vốn không thích ra ngoài, phần lớn thời gian ở trong phòng chơi máy tính, nhưng ít nhiều vẫn muốn ra ngoài giải sầu, khí trời đang chuyển tốt, bạn bè nhiệt tình mời tất nhiên sẽ không từ chối, nên Mark cũng theo ra ngoài đánh bóng.
Mồ hôi của tuổi trẻ rơi theo đường chuyền bóng rổ qua lại, tiếng thở dốc nặng nề hòa với tiếng bước chân va chạm với mặt đất tạo ra bầu không khí nhiệt huyết sôi trào, bên ngoài vô thức hấp dẫn rất nhiều người có hứng thú vây xem, đám người nữ sinh chiếm đa số, cho dù các cô không hiểu kỹ thuật bóng rổ nhưng người anh tuấn cao gầy trong sân luôn vô cùng hấp dẫn ánh mắt.
"Mark! Cho cậu ta biết tay đi!" Một thanh niên tóc vàng mặc áo cùng màu với Mark vừa gọi vừa truyền bóng vào ngực Mark, Mark chớp mắt vượt qua đối thủ trước mắt như một làn khói đi tới vị trí ba điểm.
Người da đen cao lớn muốn lấy ưu thế cao lớn chặn lại, lúc người da đen giơ cao hai tay ngăn bóng, trong nháy mắt Mark cúi người chuyển bóng đến dưới rổ, nhân lúc những người khác còn chưa phản ứng kịp với động tác giả, anh nhanh chóng bật lên rổ, động tác nhanh gọn linh hoạt.
Bạn đồng đội hét to cùng tiếng thét chói tai nhiệt tình như lửa của người xem ngoài sân khiến toàn bộ sân bóng ầm ĩ, mọi người cảm thấy bội phục tài chơi bóng tinh xảo của Mark, Mark xoay người, hăng hái đập tay với bạn đồng đội bên cạnh, anh chạy xuống sân đập tay với bạn ngồi ở băng ghế, sau đó anh thay thế Mark ra sân tiếp tục đấu.
Nữ sinh ngại ngùng trông đợi nhìn Mark càng lúc càng gần, cô lấy dũng khí cầm cái khăn sạch ra, đưa tay hy vọng đối phương có thể nhận lấy.
Mark thấy vậy nụ cười lịch sự cũng không mất đi, anh cảm kích nhận lấy khăn rồi bắt đầu lau mồ hôi nhớp dính trên người, anh đi thẳng đến bóng người dưới bóng cây, không chú ý đến tiếng hét chói tai hưng phấn với tần số cao ở phía sau.
"Ror, không ra sân à?" Mark ngồi xổm xuống đến gần Ror đang chăm chú nhìn điện thoại, Ror đeo tai nghe không phát hiện ra Mark, cho đến khi Mark đến gần tai anh nói chuyện mới lấy lại tinh thần.
"Hey người anh em, chờ chút nha! Chờ tớ xem xong điệu nhảy quan trọng này đã." Ror vẫn không quay đầu đáp lại, Mark tò mò tiến lên trước liếc nhìn màn hình điện thoại Ror - anh thấy một thiếu niên tóc mái che mắt đang chuyển động cơ thể, nhìn qua giống như nhảy freestyle.
Mark không hiểu, freestyle cần phải học sao?
"Mặt cậu như là 'kiểu nhảy tùy tiện này mà cũng muốn bắt chước sao'." Ror tháo tai nghe xuống nhìn biểu cảm dễ hiểu của Mark, anh kiên nhẫn giải thích: "Đây là kiểu nhảy 'House', nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế nhảy cần nhịp đung đưa và bước chân nhỏ vụn, muốn nhảy được rất vất vả."
Mark mơ hồ gật đầu, hiểu biết của anh về vũ đạo không thể so với Ror hoạt động trong nhóm nhảy đường phố, mấy ngày nữa nhóm nhảy đường phố phải biểu diễn ở quảng trường, đến lúc đó Ror cũng sẽ ra sân, càng đến gần ngày biểu diễn, Ror càng gấp rút luyện tập.
"Tớ rất hay xem video của cậu ấy, cậu ấy là thành viên của nhóm nhảy thịnh hành nổi tiếng ở Hàn Quốc, tuổi tác nhỏ hơn chúng ta, rất giỏi House." Ror nhét một bên tai nghe vào tai Mark, anh nhấn phím play.
"Thật sự nhảy rất tốt nha, rất nhiều điệu nhảy tớ đều tham khảo từ cậu ấy, có lực lại có cảm nhịp, cover rất nhiều ca khúc KPop." Thấy lần đầu Ror không keo kiệt liều chết khen dancer trong video, Mark đi theo nhìn vào thiếu niên có hai chân thon dài trong màn hình.
Mark không có khái niệm với nhảy đường phố, nhưng cho dù cách một màn hình, anh vẫn có thể có thể cảm nhận được thiếu niên này vui sướng thế nào, Mark không khỏi cho rằng từ nội tâm thiếu niên đã rất thích nhảy.
Mark không chỉ bị hấp dẫn bởi dáng nhảy của thiếu niên đẹp trai kia, mà còn âm nhạc truyền vào tai.
Nếu chỉ xem video, Mark sẽ cho rằng thiếu niên dùng nhạc hiphop Mỹ, rock and roll hoặc EDM để làm nền, nhưng trên thực tế sau khi nghe được ca khúc anh khá sợ, khác một trời một vực với những gì anh nghĩ.
Tiết tấu ca khúc đơn giản, nhịp điệu chậm rãi, anh có thể nghe rõ bài hát này do hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau hát, giọng cao trong trong veo xuyên suốt điệp khúc, không có chút gắng sức nào, nghe thoải mái lại tươi mát. Một giọng khác hơi dày hát tiếp, giai điệu nhẹ nhàng không khỏi nghĩ đến một mảng đại dương bình yên.
Thể loại của bài hát này hoàn toàn bị đánh bại Mark, anh rất thích kiểu bài hát nghe dễ chịu thoải mái, càng kinh ngạc hơn lại có người có thể nhảy được với kiểu nhạc này.
"Bài hát này lật đổ ấn tượng của tớ với KPop." Mark không thường nghe nhạc Hàn, trong ấn tượng của anh nhạc Hàn có tiết tấu mạnh, bài hát này đánh vỡ ấn tượng rập khuôn của Mark, anh tò mò hỏi: "Là ai hát?"
"Hiếm thấy cậu có hứng thú đấy." Khóe mắt Ror đầy thú vị liếc gò má xinh đẹp của Mark, "Bài này tên 'Tomorrow, Today', hình như gì mà... JJ Project hát? Tớ cảm thấy nghe không tệ.
JJ Project...
Mark như có điều gì đó lẩm bẩm một lần, giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc trong lòng rung động từng chút, trước mắt anh một đường sáng trắng, sau đó đầu anh rơi vào trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi vừa rồi trước mắt hiện lên cái gì.
Có lẽ là quá nóng, nên cảm nắng rồi.
Mark mơ hồ nhắm mắt lại, anh không để ý bỏ qua cảm giác vừa rồi, anh nheo mắt lại lộ một nụ cười nhạt.
"Mặc dù chưa từng nghe, nhưng bài hát rất êm tai."
※
Im Jaebum bước ra khỏi phòng an toàn không được bao lâu, Park Jinyoung gấp gáp thành công gọi anh dừng bước.
"Sao vậy?" Im Jaebum xoay người nhìn Park Jinyoung thở hổn hển, chỉ thấy đối phương nhíu mày nghiêm túc trừng anh, "Anh, anh thật sự muốn đi tìm một mình sao?"
Ý Park Jinyoung chỉ quyết định lúc trước của Im Jaebum.
Im Jaebum nghe đầu mối Bam Bam cung cấp rồi định một mình đi thăm dò, mới đầu tất cả mọi người phản đối, trong nhà nguy hiểm tứ phía hành động một mình vô cùng nguy hiểm, huống hồ là thể chất đặc thù của Im Jaebum, ai có thể đảm bảo anh sẽ không bị mượn thân một lần nữa?
Im Jaebum ngoan cố giữ vứng, cộng thêm mấy đứa em bị Im Jaebum đầy uy nghiêm nói một câu: "Tình trạng bây giờ của mấy đứa có thể ra ngoài? Xử lý vấn đề của mình trước đi." Thuyết phục xong, Im Jaebum nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp đi thẳng ra cửa phòng.
Ngược lại anh không ngờ Park Jinyoung sẽ lao đi tìm anh, trong tình huống đó có lẽ vẫn chỉ giữ nguyên từ đầu đến cuối đứng nhìn Park Jinyoung, Im Jaebum khá để ý đến việc sau khi anh rời đi, trong phòng có bùng lửa giận hay không, một lần không thể cứu vãn - maknae line tính khí tốt, một khi đạp phải giới hạn, ai cũng không chọc được.
"Bây giờ người thích hợp đi tìm thi thể nhất là anh không phải sao?" Im Jaebum đưa tay ra để ở ngực mình, "Tự mình nói ra rất kỳ lạ... anh là người duy nhất có 'linh lực', khá nhạy cảm với thi thể và linh hồn gì đó, hơn nữa Yuna nhờ là anh."
"Vậy anh muốn tự mình đi mạo hiểm sao? Em không đồng ý." Park Jinyoung nhíu chặt chân mày, anh đưa tay kéo tay áo Im Jaebum, "Quá nguy hiểm!"
"Anh biết, nhưng là bất đắc dĩ, hy vọng hiện có là tìm ra thi thể của Yuna, anh..."
"Điểm chính không phải cái này, nếu anh gặp chuyện bất ngờ thì làm sao?"
Park Jinyoung đường đột tăng âm lượng hét lên làm Im Jaebum kinh ngạc, anh ít khi thấy dáng vẻ nổi giận của Park Jinyoung, cho dù trong hoàn cảnh ác liệt, Park Jinyoung cũng sẽ duy trì tâm trạng của mình, sẽ không tùy ý bộc lộ ra ngoài, lần này Im Jaebum xác thực cảm nhận được Park Jinyoung tản ra tức giận.
"Không phải anh cũng rất rõ hành động một mình mang tới hậu quả gì sao? Để em đi theo được không? Hai người vẫn tốt hơn một người!" Đầu ngón tay Park Jinyoung trắng bệch cho thấy độ căng thẳng của anh, vừa nghe đến quyết định của Im Jaebum, tim Park Jinyoung đập rộn lên như đứa trẻ bị lạc giữa thành phố xa lạ, cảm giác bất an không khỏi lan tràn trong lòng.
Im Jaebum nghe vậy đã sớm đoán được lời Park Jinyoung nói, anh khẽ lắc đầu, "Không được, em ở lại."
Park Jinyoung ngưng hô hấp một lát, sự cố chấp của Im Jaebum còn xa hơn so với anh tưởng tượng, cho dù anh đoán được đối phương sẽ đáp lại cái gì, anh vẫn không có cách chấp nhận mà hỏi ngược lại: Tại sao?"
"Như anh nói, người đi tìm thi thể tốt nhất là anh." Mắt thấy Park Jinyoung bất mãn muốn phản bác, Im Jaebum nhanh chóng bổ sung một câu: "Hơn nữa anh cần em thay anh chăm sóc mấy đứa nhỏ."
"Mark và Jackson hôn mê bất tỉnh, tình trạng tinh thần của Youngjae xuống thấp, còn có hai đứa nhóc kia nữa, nếu không trông bọn nó, ai biết bọn nó có đánh nhau hay không." Im Jaebum đưa tay còn lại lên vỗ lên tay Park Jinyoung, giọng nhẹ hết cỡ: "Anh chỉ có thể trông cậy em thôi, em đáng giá để anh giao phó."
Từ lòng bàn tay đổ mồ hôi Im Jaebum có thể cảm nhận rõ Park Jinyoung đang phát run, anh muốn nắm chặt tay Park Jinyoung để đối phương tỉnh táo hơn, không ngờ Park Jinyoung nhanh một bước đẩy tay đối phương đang ở trên người mình ra, tim Im Jaebum như bị kinh ngạc đập một cái mạnh.
"Anh, sao cứ vứt nhiệm vụ phiền toái lên người em vậy."
Giọng Park Jinyoung trầm thấp tiềm ẩn sự tức giận, anh cố gắng ổn định hơi thở rối loạn, "Lúc đầu muốn em bỏ anh lại để đi, lần thứ hai muốn em chăm sóc tốt anh Mark, lần này muốn em trơ mắt để một mình anh hành động... anh biết lúc em nghe được yêu cầu của anh, tâm tình phức tạp hơn không?"
"Lần đầu thật may em kéo anh đi, nhưng lần thứ hai em thấy anh đưa Bam Bam bị thương trở về, anh nói với bọn em anh bị ma nhập... cứ cho là may mắn không bị thương, vậy lần này thì sao? Anh sẽ thế nào?"
"Anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao? Anh có thể đảm bảo anh bình an vô sự không?"
Im Jaebum thức thời mím chặt môi nhìn Park Jinyoung trước mắt lộ ra sự tức giận, hai người quen biết nhiều năm, anh không có ấn tượng với Park Jinyoung từng mất khống chết trước mặt anh, đối phương trưởng thành, bình tĩnh, cực ít biểu đạt tâm trạng chôn giấu sâu bên trong ra ngoài.
Xem ra thật sự chọc giận em ấy rồi. Im Jaebum âm thầm thở dài.
"Tùy tiện nói đi là đi, rồi ném hết mọi chuyện sau đó cho người ta, biết em nghĩ gì không? Em sợ em không làm tốt, sợ bất kỳ ai trong các anh xảy ra chuyện." Móng tay không được cắt tỉa đâm sâu vào thịt lòng bàn tay, Park Jinyoung cắn môi dưới trắng bệch, dứt lời, anh cúi đầu tránh tầm mắt người trước mắt, giống như đứa trẻ làm sai.
Thấy hành vi của đối phương, Im Jaebum biết người em tốt nhiều năm của anh khẳng định lại suy nghĩ bậy bạ, tâm trạng không ổn định dẫn tới suy nghĩ của Park Jinyoung trở nên hỗn loạn, lần này Im Jaebum áy náy, anh biết rõ hành động của mình khiến Park Jinyoung không có cảm giác an toàn cực lớn.
"Anh..." Im Jaebum định mở miệng an ủi, Park Jinyoung bất chợt ngẩng đầu nở một nụ cười yếu ớt, Im Jaebum thấy vậy sửng sốt một chút.
"Nói ra xong rất thoải mái, nếu không ở nơi như này thật sự chết ngộp mất, cần khơi thông một chút." Park Jinyoung vươn người giãn gân cốt đau nhức, hoàn toàn bỏ mất tình hình bùng nổ vừa rồi.
"Jinyoung, em..."
"À, không sao, coi như em kiềm chế quá lâu, anh nghe một chút là được rồi."
Park Jinyoung nắm cổ tay đối phương, anh miễn cưỡng nở một nụ cười, "Mặc dù em rất giận, nhưng... anh tin tưởng em mới có thể nhờ cậy em, đúng không?"
"Đã vậy, em cũng không thể phụ lòng anh được." Giọng Park Jinyoung chậm rãi dịu dàng lại êm tai, Im Jaebum không khỏi đắm chìm trong không khí nhu hòa của đối phương, cảm giác tự trách trong lòng sau đó lại tăng lên.
"Em cũng tin anh, leader nim."
Vừa dứt câu, tim Im Jaebum bỗng nhiên chấn động, mắt nhỏ của anh nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của Park Jinyoung, anh nghe Park Jinyoung chậm rãi nói: "Cho dù em lo, nhưng em tin anh có thể trở về, em sẽ tuân thủ cam kết, cho nên..."
"Đi đi, chỉ cần anh quay lại thật tốt." Park Jinyoung buông tay vỗ lên bả vai cứng ngắc của Im Jaebum, "Đến lúc đó lại bị em lải nhải không ngừng một lát là được rồi, anh biết em lâu như vậy, chắc biết tính em chứ?"
Đứa nhỏ này...
Trong nháy mắt nội tâm Im Jaebum lấp đầy sự cảm động, anh nghĩ rằng Park Jinyoung sẽ thuận thế mắng anh té tát, nhưng anh không ngờ Park Jinyoung sẽ chọn cách khoan dung để đối đãi với sự lựa chọn của anh - rốt cuộc trong lòng đối phương quấn quýt, lúng túng bao lâu mới có thể cố tỏ vẻ thoải mái đáp lại anh chứ?
Nói cho cùng hiểu rất rõ tâm tư của nhau, cứ cho là đau lòng đến muốn mắng người nhưng cũng không thể phải không?
"Anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ đưa thi thể của Yuna trở về." Im Jaebum mỉm cười làm người ta yên tâm, anh đưa tay lên dịu dàng xoa đỉnh đầu Park Jinyoung, sau đó anh rút trong balo ra một thứ để trước mắt anh.
"Hơn nữa 'nó' sẽ bảo vệ anh, yên tâm đi."
Im Jaebum quơ quơ dây chuyền dreamcatcher màu đỏ trong tay, anh nâng lên một nụ cười trong lòng dự đoán được gì đó.
※
Quả nhiên dự đoán của Im Jaebum thành sự thật.
Park Jinyoung vừa về đến căn phòng an toàn, Choi Youngjae hốt hoảng chạy đến bên cạnh Park Jinyoung, mặt đầy bất đắc dĩ tỏ ý Park Jinyoung nhanh vào xem, Park Jinyoung còn chưa kịp phản ứng, những lời nói kích động đầy tức giận đập vào tai anh.
"Nên cậu không muốn nói với tớ sao, Kim Yugyeom?"
Bam Bam cúi đầu mắt nhìn Kim Yugyeom đang cuộn người ôm chân, Kim Yugyeom nghe vậy ngẩng đầu lên không chút sợ hãi nhìn đôi mắt ảm đạm của Bam Bam, từ góc độ của Kim Yugyeom Bam Bam đang ngược sáng, cả người tản ra khí áp nặng nề.
Nếu bình thường, có lẽ Kim Yugyeom sẽ không vì bầu không khí ngột ngạt mà nhún nhường, nhưng tâm trạng cậu đang ở đáy, không có tâm trạng quan tâm đến những thứ này, cậu không nhịn được đáp lại: "Cậu hy vọng tớ nói cái gì?"
"Không phải bình thường đầu rất thông minh sao, sao không nghe hiểu ý tớ? Trở thành đồ đần rồi? Có lẽ vậy." Bam Bam nở một nụ cười lạnh băng, giọng đầy giễu cợt: "Trở thành đồ đần mới có thể tự cho là đúng chứ."
Những lời này thành công chọc giận Kim Yugyeom, câu nhíu mày không vui đánh trả: "Vòng vèo quanh co không phải phong cách của cậu nhỉ, dùng chiêu này làm gì? Muốn nói cái gì cứ nói thẳng không phải tốt rồi sao."
"Không phải ban đầu tớ nói rồi sao." Bam Bam bước lên một bước, cậu cúi người xuống càng gần mặt Kim Yugyeom, tầm mắt u ám, nén giận không chút cự tuyệt nhìn thẳng mắt đối phương, "Cậu thật sự, không muốn nói gì với tớ sao?"
"Tớ cũng đã trả lời, 'cậu hy vọng nghe được cái gì'?" Kim Yugyeom không chút sợ hãi đáp lại, tóc mái quá dài che đi đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận, "Dù sao đây đều là tớ sai."
"Ngoài câu này ra cậu không có gì khác sao!" Bam Bam đột nhiên tăng âm lượng, cậu dùng tay lạnh băng xoa gò má đỏ ửng vì kích động, nhưng việc này không làm cậu tỉnh táo lại.
"Rõ ràng nhận được tin nhắn kỳ lạ, tại sao không nói với tớ?" Bam Bam nắm chặt tay, cậu không cách nào kiềm chế toàn thân run rẩy, cậu nhớ lại dáng vẻ che che giấu giấu lúc ấy của Kim Yugyeom, cậu không khỏi mất khống chế hét lớn: "Chúng ta quen biết bao năm, chẳng lẽ tớ không đáng để cậu tin tưởng sao? Không tin tớ thì thôi đi, những người khác cậu cũng không tin phải không?"
"Tớ không có!" Kim Yugyeom gấp gáp lên tiếng đồng thời đứng lên, cậu cố dồn hết trọng tâm lên chân không bị thương, "Tớ gây chuyện thì tự tớ giải quyết, chuyện này rất nguy hiểm, nếu ảnh hưởng đến mọi người..."
"Tự mình giải quyết? Không muốn ảnh hưởng đến bọn này?" Lên tiếng cắt lời Kim Yugyeom, Bam Bam hoài nghi lặp lại lời đối phương, sau đó cậu khó tin cười nói: "Bây giờ cậu nói cái gì vậy? Đầu cậu hỏng rồi phải không?"
"Trên thực tế cậu đã để anh Jack và anh Youngjae bị thương rồi cậu biết không?"
Vừa dứt lời, Kim Yugyeom lòng đầy áy náy bị một búa gõ nặng nề, áy này cùng bi thương tràn đầy theo máu lan truyền khắp cơ thể, mặt cậu lập tức tái nhợt, Bam Bam không nể mặt nói tiếp: "Trên tin nhắn muốn cậu giết chết anh Jackson, cậu lại mang theo một khẩu súng, dẫn một mình anh Jackson đi, cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không?"
"Luôn miệng nói không muốn tổn thương bọn này, nhưng sao cậu lại làm như vậy?" Bam Bam liếc mắt nhìn Jackson đang ngủ say ở phía sau, cậu cắn môi dưới đến trầy da, Bam Bam có thể nhịn hành động mất lòng tin trước đó của Kim Yugyeom, nhưng không thể hiểu được lý do tại sao đối phương đưa Jackson ra ngoài.
Suy nghĩ trái lương tâm kèm theo một câu chôn giấu tận đáy lòng ùa lên, nếu được đặt tên tuyệt đối là cơn ác mộng ăn mòn ý thức của Bam Bam, đầu đã sớm bị sự tức giận ăn mòn ý chí, cậu bật thốt nói ra câu: "Cậu định để anh ấy hy sinh đúng không? Để một mình cậu thoát!"
Hô hấp của Kim Yugyeom bắt đầu trở nên mỏng manh, ban đầu tim từ từ co rút, cả người hoảng đến dựng thẳng, sắc mặt tái nhợt càng lúc càng khó coi, cậu trợn to mắt nhìn khóe mắt Bam Bam ửng đỏ.
"Khoan đã, Bam Bam em nói thật quá đáng!" Park Jinyoung trầm mặc không nhịn được lên tiếng ngăn cản, mới đầu anh chỉ muốn lặng lẽ quan sát tình hình, huống hồ tiềm thức nói cho anh biết, chính anh cũng cảm thấy hành động của Kim Yugyeom sai, vì là bạn thân của Kim Yugyeom nói lý lẽ với cậu có lẽ sẽ hiệu quả hơn các anh.
Park Jinyoung luôn tin năng lực kiềm chế của Bam Bam, anh cho rằng Bam Bam sẽ lấy lý trí áp cảm tính xuống để khuyên can, kết quả anh không ngờ Bam Bam vậy mà lại mất khống chế nảy sinh tranh cãi với Kim Yugyeom, Park Jinyoung nhất thời sinh ra cảm giác tự trách.
Là anh không nhìn đúng thời cơ ngăn cản các em, nếu sớm phát hiện Bam Bam không đúng, cũng sẽ không thành ra thế này.
"Ở trong lòng cậu tớ là loại người ích kỷ vậy sao?" Suy nghĩ rối loạn miễn cưỡng nặn ra một câu, Kim Yugyeom hạ thấp giọng để tránh người khác nhận ra điều khác thường ở cậu, cố gắng điều chỉnh hô hấp từ từ tăng lên, "Sao tớ có thể để mọi người ở đây rồi một mình rời đi!"
"Vậy cậu nói cho tớ biết, mục đích đưa anh Jackson đi để làm gì?"
Kim Yugyeom từ từ không nghe được âm thanh xung quanh mình, từng câu từng chữ của Bam Bam mang đậm tính khiển trách đâm thủng màng nhĩ cậu, cậu nghĩ có khi nào cậu điên rồi hay không nên bây giờ chỉ có thể nghe được mỗi giọng Bam Bam.
"Cậu đã bị tin nhắn kia đầu độc từ lâu đúng không? Rất động tâm nhỉ? Muốn chạy thoát chứ gì?"
Im miệng.
"Ban đầu tớ nói với cậu, tớ muốn gánh vác phiền não của cậu, bây giờ nghĩ lại tớ nói ra những lời này thật ngu xuẩn mà."
Cậu nói cái gì?
"Căn bản cậu không đối xử với tớ như bạn bè đúng chứ?"
Im miệng...
"Nếu hôm nay người tin nhắn kia muốn giết chết là tớ, cậu nhất định cũng sẽ không do dự nổ súng với tớ..."
Park Jinyoung thấy đầu mối không đúng, anh định bước ra ngăn Bam Bam không nói nữa, người mất lý trí nói ra mấy lời cũng bị tổn thương không nhỏ, nhưng Kim Yugyeom trước mắt nhanh hơn anh một bước, anh kinh ngạc hít ngược một hơi.
Kim Yugyeom theo phản xạ giơ tay đấm một cái lên má Bam Bam, lực lớn không chút lưu tình, đến khi Kim Yugyeom lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy vải thưa trên mặt Bam Bam rơi bên chân, bị Im Jaebum đánh đến ứ máu lại thêm một cái làm vết thương, Kim Yugyeom mới giật mình nhìn lại mình đã làm gì, cậu vội thu tay về thăm dò tình trạng của Bam Bam, lại bị đối phương túm lấy cổ áo.
"Ya." Giọng trầm khàn hung ác lên tiếng, Bam Bam mở to đôi mắt nóng bỏng trừng mắt nhìn dáng vẻ tiều tụy của Kim Yugyeom, "Cậu muốn đánh nhau à?"
Park Jinyoung bước đến đứng giữa hai người tạo khoảng cách, không ngờ Bam Bam nổi giận lực lại lớn đến khác thường, lập tức đẩy Park Jinyoung sang bên, Choi Youngjae từ đầu đến cuối không biết được tình hình mờ mịt nhìn tất cả sự việc xảy ra trước mắt, vừa bất lực lại không thể nói gì.
"... Bam à."
Lúc này nghe được giọng nói quen thuộc lại yếu ớt kêu lên, Bam Bam nghe vậy lập tức dừng lại dáng vẻ súc thế đãi phát(*), không chỉ Bam Bam, Kim Yugyeom và Park Jinyoung nghe tiếng cũng quay lại hướng phát ra âm thanh, Park Jinyoung vừa thấy Jackson ngồi dậy, tâm trạng vui sướng kèm theo lo lắng thúc đẩy anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Jackson.
(*) súc thế đãi phát: khí thế tùy thời mà phát tác, kiểu như 'chú muốn chơi anh đây tiếp' ấy.
Bam Bam giận dỗi đẩy Kim Yugyeom đang rơi vào trạng thái đờ đẫn, cậu cũng theo bước chân Park Jinyoung đi đến trước.
"Seunie, có chuyện gì sao?" Park Jinyoung vừa nghe giọng đã biết Jackson không thoải mái, anh rót một ly nước ấm nhét vào tay Jackson, Jackson cười cảm ơn người bạn thân, chất lỏng ấm áp lướt qua cổ họng đau rát, Jackson cảm nhận được cái gì gọi là ốc đảo trong sa mạc.
"Anh Jackson..." Bam Bam nhíu mày, lo lắng làm cho ngực cậu một trận thống khổ, cộng thêm vừa nãy tranh cãi với Kim Yugyeom vẫn còn chưa dứt, cảm xúc của cậu có thể nói là phiền muộn không dứt.
Bỗng nhiên bàn tay lạnh băng của Jackson dè dặt đặt kên gò má sưng đau của Bam Bam, cậu không hiểu nhìn vào ánh mắt nhu tình như nước của Jackson, Jackson cười nhạt, sau đó anh quay đầu nhìn về phái Kim Yugyeom đang đứng lặng tại chỗ sợ hãi cúi đầu.
"Yugyeom à, nói chuyện với anh một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com