Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Arrival (11) - Markson - BGyeom - YuMarkGyeom

Qua một thời gian sau khi đọc xong lời văn lủng củng, Jackson vẫn duy trì tư thế cúi đầu, cong lưng như cũ, tờ giấy ố vàng hiện rõ đường gấp trong lòng bàn tay anh, từ góc độ của Bam Bam không thấy rõ gương mặt bị tóc che khuất của Jackson.

Bam Bam thầm nghĩ, lúc Jackson đọc bức thư có thể thấy giọng anh không ngừng run rẩy, huống chi những lời này là Mark viết? Rốt cuộc Mark lấy thái độ gì để đối mặt? Bam Bam không muốn nghĩ nhiều.

Thay vì suy đoán quá khứ, hiện tại cậu chỉ hy vọng hai anh có thể thuận lợi trở về.

Choi Youngjae lo lắng cắn da chết môi dưới, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy tay Mark dường như có động tĩnh, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mark, lúc cậu thấy ngón tay Mark co rút, cậu kích động kéo tay Park Jinyoung ở bên cạnh.

Dưới sự nhắc nhở của Choi Youngjae mọi người nhìn sang giường, sáu tầm mắt nóng bỏng gần như nhìn thấy Mark, quả thật không phải là ảo giác của Choi Youngjae, miệng Mark tràn ra tiếng rên đau khổ, tứ chi theo động tác co lại kêu răng rắc, hơi thở vững vàng đột ngột dồn dập.

Mark chậm rãi mở mắt, cổ đau nhức cùng vết thương trên cơ thể tiếp xúc với không khí mà phát đau thúc đẩy tri giác của anh, tầm mắt bên trái khá mơ hồ, mới đầu Mark cho rằng anh vừa tỉnh còn chưa khôi phục thị giác, sau đó thấy nước mắt sinh lý chảy xuống lướt qua mắt trái, cảm giác đau nhói như lửa đốt khiến anh theo phản xạ nhắm mắt lại.

"Mark!" Jackson cách anh gần nhất lòng như lửa đốt gọi, Mark bị đau hơi mở mắt trái, anh nhờ Jackson đỡ ngồi dậy, anh nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, cuối cùng anh dừng động tác lại cùng Jackson bốn mắt nhìn nhau.

Đối với đôi mắt sâu thẳm lại không tiêu cự của Mark, hơi thở Jackson cứng lại, anh nhớ lúc ấy Mark có nhắc tới anh bị mất trí nhớ, anh cẩn thận mở miệng: "Mark anh... nhớ em là ai không?"

Sự im lặng không nói của Mark làm các thành viên tại đấy trầm xuống, bị đôi mắt trống rỗng kia nhìn chăm chú, cơ thể Jackson không tự chủ phát lạnh, nhưng so với cảm giác quái lạ không cụ thể, anh sợ Mark quên anh hơn.

"Em..."

"Vương Gia Nhĩ."

Jackson định cho Mark đầu mối có thể Mark nhớ gì đó, bỗng nhiên đối phương yếu ớt nói một câu tiếng Trung, Jackson dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta hoài nghi có phải nghe sai hay không, cho đến khi Mark kiên định lặp lại tên anh, Jackson không thể tin trợn to mắt.

"Anh phát âm không đúng sao?" Mark chuyển sang tiếng Hàn hỏi người em đang đờ đẫn, anh mở miệng muốn nói tiếp, đột nhiên bàn tay lạnh băng lại đầy vết thương của anh bị Jackson nắm rất chặt.

Jackson buồn bã không lên tiếng dùng trán tựa lên mu bàn tay đối phương, Mark định nói gì đó, anh cảm nhận được chất lỏng ấm áp, Mark lựa chọn im lặng bỏ qua tất cả nghi vấn.

Mark đưa bàn tay còn lại ra nhẹ nhàng xoa bóp gáy đối phương, đột nhiên anh nghe được một bên có tiếng va chạm nặng nề, anh quay đầu phát hiện hai đầu gối Kim Yugyeom dùng lực quỵ xuống đất, Mark nghi ngờ đưa mắt nhìn Kim Yugyeom cúi đầu.

"Anh, em xin lỗi, vì em anh mới bị..."

Giọng Kim Yugyeom yếu ớt tỏ ý sám hối, Mark thấy vậy chỉ đưa tay qua khẽ xoa mái tóc mềm của Kim Yugyeom, cưỡng ép Kim Yugyeom dừng nói xin lỗi: "Không sao, không phải em sai, đứng lên đi."

Kim Yugyeom xuyên qua da đầu cảm nhận được tay Mark vô cùng lạnh, nhưng khi nghe thấy giọng dịu dàng của Mark, cậu lại cảm giác được chút hơi ấm xông vào thần kinh của mình, Kim Yugyeom thấy cổ họng nghẹn lại, cậu hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay Mark.

Mark quay đầu nhìn về đám em trai chậm chạp đứng tại chỗ, khóe mắt lóe lên lệ quang, khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt vì cười mà nheo lại đầy vui vẻ.

"Anh về rồi, Bam Bam, Youngjae và Jinyoung."

Park Jinyoung thả lỏng thở dài một hơi, sau đó nhớ đến còn một người chưa tỉnh, anh lập tức chuyển tầm mắt nhìn về phía Im Jaebum bên kia, khi nhìn thấy Im Jaebum mở mắt ra, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

Im Jaebum mở mắt ra, anh cảm thấy gân cốt mình như bị chia năm xẻ bảy, mệt mỏi lan tràn toàn thân, anh xoa mắt quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, đúng lúc tầm mắt Mark và anh đồng thời chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng nâng lên một nụ cười, hàm ý trong nụ cười chỉ có hai người biết.

Chào mừng trở lại.

Cảm ơn cậu.

Hai anh cả trong nhóm bị đám em trai liên tục hỏi thăm một trận, còn không quên an ủi Jackson không ngừng rơi nước mắt nam nhi, đã lâu không thấy sự ấm áp bao vây tâm hồn yếu ớt của mọi người.

Bảy người bên nhau là đủ rồi, không cần quá nhiều từ ngữ để hình dung.

Mark nheo mắt nâng lên một nụ cười nhạt, ngay sau đó anh chú ý đến cơ thể nửa trong suốt đứng một bên.

"... Yuna?" Mark nửa tin nửa ngờ mở miệng hỏi, sau khi lấy được cái gật đầu đáp lại của cô gái, anh kinh ngạc nói: "Sao cô ở đây?"

Mark hoàn toàn không biết thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì, những người khác kiên nhẫn giải thích tất cả mọi chuyện cho Mark, Mark vừa tỉnh lại đầu còn mơ hồ cố hiểu lời đám em nói, qua một khoảng thời gian cuối cùng cũng hiểu được tình hình trước mắt, mặc dù Mark cảm thấy mình sẽ quên bất cứ lúc nào.

"Vậy, bây giờ chúng tôi phải làm gì?" Mark chớp mắt thay tất cả mọi người đưa ra câu hỏi, bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu, linh thể của Yuna đã thuận lợi sống lại, anh nghĩ mỗi quyết định sau đó đều sẽ là mấu chốt.

Nhận được bảy ánh mắt nóng bỏng, Yuna mím môi do dự đối mắt với các chàng trai trước mặt, cô đưa tay qua dùng ma lực khống chế hộp nhạc đặt bên cạnh, hai tay cô bưng cầu thủy tinh màu hồng, lòng bàn tay phát ra ánh sáng yếu ớt, hộp nhạc bắt đầu hoạt động.

"Nó là món quà đầu tiên Eunho tặng tôi."

Yuna cúi đầu hiền hòa đưa mắt nhìn đồ vật trong tay, "Gia cảnh Eunho nghèo khó, bình thường dựa vào chút tiền nhuận bút để sống, ngày nào đó lúc cùng nhau đi dạo phố... anh ấy đã dùng tiền để dành để mua cái này, tôi thuận miệng nói, rất thích hộp nhạc."

"Hắc ma pháp sẽ thay đổi tính cách con người, khiến người ta trở nên u ám, nóng nảy, bệnh thần kinh... bất kỳ mặt trái tâm tư nào đó, triệt để loại bỏ tính cách vốn có." Ngón tay Yuna siết chặt phần đáy hộp nhạc, tiết tấu âm nhạc dịu lại một chút, cô biết nhạc sắp dừng lại.

"Tôi muốn thức tỉnh Eunho thuở ban đầu."

Lúc âm nhạc kết thúc, giọng nói êm ái của Yuna trở nên vô cùng rõ ràng, cô nâng mắt lên lo sợ nhìn vẻ mặt trở nên phức tạp của Mark, "Tôi tin anh ấy thuở ban đầu vẫn tồn tại, nếu có thể để Eunho lúc ban đầu trở lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ thả các cậu ra."

"Quá ngây thơ rồi đấy?"

Bam Bam thấp giọng một câu phản bác đề nghị của Yuna, cậu nhớ lại các loại thông tin biết được trong quá khứ, lập tức nghĩ đến Lee Eunho ở hiện tại, "Một người nhẫn tâm giết hại vô số người, chỉ vì muốn có nguyên liệu cho hắc ma pháp, tôi không tin anh ta còn tồn tại chút lương tâm."

"Thử một chút xem sao."

Mark phá lệ giọng quả quyết lại yếu ớt vì chưa lấy lại đủ sức, anh nói tiếp: "Không phải không có khả năng này, thử chút đi."

Park Jinyoung im lặng thở dài, nhìn dáng vẻ anh cả LA tâm ý đã quyết, muốn ngăn cản anh còn khó hơn leo núi, trên thực tế anh hy vọng Mark có thể nghỉ ngơi một bận, nhưng dường như không cho phép bọn họ trì hoãn, bọn họ phải tiếp tục tiến về phía trước.

Im Jaebum như có điều gì đó suy nghĩ hơi nhíu mày, một cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng, anh không nói được kỳ lạ ở đâu.

"Vậy thì, bước tiếp theo của chúng ta là?" Kim Yugyeom thay các thành viên đặt câu hỏi.

Yuna chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra khí thế lớn trong nội tâm cô.

"Tìm được thi thể của Eunho, ép linh thể của anh ta xuất hiện trước mặt chúng ta."


Theo bước chân của Yuna đi tới lối đi bí mật u ám, đáy lòng Kim Yugyeom hiện lên nỗi bất an khó hiểu, cậu cực ghét nơi này, lúc này khiến cậu vô thức nhớ đến lúc bị Lee Eunho khống chế.

May hướng Yuna chỉ không phải phòng đọc sách, mà là căn phòng lúc ấy Im Jaebum Jackson điều tra, tim Kim Yugyeom treo giữa không trung thoáng cái hạ xuống.

Đến khi bảy người đều đã vào phòng, Yuna quay đầu nhìn Im Jaebum rõ ràng biểu cảm không mấy thoải mái, "Jaebum nim cảm nhận được gì rồi nhỉ, linh khí vô cùng nặng."

Đám em trai hơi sững người nhìn nhóm trưởng nhà mình, thấy Im Jaebum nhún vai tỏ ý ngầm thừa nhận, Yuna cảm thấy áy náy sâu sắc mở miệng: "Để cậu đến nơi này tôi xin lỗi, nhưng cái này cũng chứng minh, năng lượng của Eunho bắt nguồn ở đây."

"Nơi này vốn là nơi lưu sổ sách nhà tôi, hắc ma pháp thay đổi không gian căn nhà này rất nhiều, mà tôi phát hiện..." Yuna dừng một chút, "Eunho giấu thi thể của anh ấy ở nơi nào đó."

"Thi thể của anh ta và cô đều giấu ở nơi kín đáo sao?" Park Jinyoung theo thói quen lấy tay xoa cằm, đây là thói quen khi anh suy nghĩ. Có lẽ anh hiểu được mục đích của Lee Eunho, thi thể anh ta đối với anh ta mà nói là thứ quan trọng, không thể tùy ý để người khác phát hiện.

"Không sai, tôi vô cùng hoài nghi ngay trong căn phòng này, nhưng như các anh thấy, nơi này là không gian kín." Yuna khốn khổ nhíu mày, đối với căn phòng được chế tạo vô căn cứ này, Yuna đầy hoài nghi.

"Không đúng." Jackson lập tức bác bỏ câu nói của Yuna, anh đi đến một góc sâu nhất trong căn phòng, anh gõ sàn nhà một cái, "Tôi và anh Jaebum tìm được một khóa tiếng Anh dưới tấm ván, có lẽ nó có thể khởi động cơ quan gì đó."

Jackson kéo tấm ván không phù hợp với màu sắc tự nhiên của sàn nhà, một cái khóa mật mã nhìn như trang trí cho cánh cửa tòa nhà cao tầng cao cấp để ở bên trong, chỉ là phím ấn của nó có 26 chữ cái tiếng Anh tạo thành."

"Có đầu mối mật mã không?" Choi Youngjae dùng điện thoại viết câu hỏi của cậu, Jackson tiếc nuối lắc đầu, "Không có, ngay cả mật mã dài hơn cũng không biết được."

"Chỉ có thể loạn thương đả điểu(*) thôi sao..." Park Jinyoung ảo não xoa loạn tóc sau đầu, cái này so với lúc mở mật mã két sắt còn khó hơn, trong đầu anh tùy ý lục lại những thứ có liên quan đến Lee Eunho có trong đầu, anh thuận miệng hỏi: "Thử xem phiên âm của Lee Eunho?"

(*) Loạn thương đả điểu: làm liều

Jackson theo chỉ thị của Park Jinyoung điền mật mã vào, anh vểnh tai cẩn thận lắng nghe tiếng vang bốn phía, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại anh, anh mím môi tỏ ý không cam lòng.

"Tiếng Anh của Yuna?" Kim Yugyeom nói lên suy đoán của cậu, thấy Jackson đảo hết mẫu ký tự rồi lắc đầu với cậu, cậu cảm thấy hơi áy náy liếc nhìn Yuna có chút thất vọng.

Các thành viên liên tiếp nói ra đầu mối của mình, Jackson thử tất cả các cách, từ đầu đến cuối không có được đáp án chính xác, thiếu đầu mối lập tức dâng lên làn sóng mệt mỏi, Jackson dựa vào vách tường, anh nhắm mắt lại ép mình nghĩ điều gì đó.

"Liên quan đến gợi ý mật mã không có chút gì, phòng đọc sách có không? Nhưng..." Bam Bam mệt mỏi tự lẩm bẩm, sách trong phòng đọc sách quá nhiều, chỉ tìm một chút thông tin bên trong thì tốn rất nhiều thời gian, thậm chí có thể tốn công vô ích.

Tình thế lần nữa rơi vào bế tắc, tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ trán vắt óc nhớ đến tất cả từ ngữ học được từ trước đến nay, tìm ra câu trả lời xác xuất cực nhỏ, gần như bé vô cùng.

"Icarus."

Tiếng Im Jaebum phá vỡ yên tĩnh trong phòng, Im Jaebum từ đầu đến cuối không nói lời nào nội tâm giãy giụa một trận rồi nâng mắt lên nhìn Jackson còn chưa kịp phản ứng, anh lặp lại câu nói: "Thử xem chút đi, Icarus."

Jackson lặp lại một chữ duy nhất Im Jaebum nói với anh phòng mình quên, lúc anh đè chữ cuối cùng xuống, anh nghe dưới sàn nhà truyền ra tiếng chuyển động bánh răng, ngay sau đó sàn nhà dưới chân Jackson lại bắt đầu dịch chuyển, anh bị dọa đến lui mấy bước.

Chờ sàn nhà xuất hiện thay đổi, sàn nhà hoàn hảo ban đầu sau khi chuyển vị trí tấm ván biến thành cái hang, nhìn bậc thang đá cũ nát đi sâu xuống, hang động đen không thấy đáy khiến mọi người không rét mà run, cũng không ai biết cầu thang này dẫn đến đâu.

Bam Bam trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lối đi bí mật, cậu quay đầu giật mình nhìn về phía Im Jaebum, "Anh, sao anh biết được?"

"À, anh vẫn chưa nói với mấy đứa." Im Jaebum liếc mắt nhìn Yuna lộ rõ khiếp sợ, "Lúc thực hiện thuật hồi sinh, anh lấy được một ít ký ức trong quá khứ, bao gồm quá khứ của Lee Eunho, Yuna và chúng ta."

"Nên lúc đó thấy tôi mới có thể 'gặp lại rồi'." Yuna hạ thấp giọng tự nói.

"Icarus là bút danh lúc đầu của Lee Eunho, cho dù ra sách, anh ta cũng khăng khăng dùng tên Icarus để sáng tác, chắc hẳn tên có ý nghĩa quan trọng." Im Jaebum bước một bước đến gần bậc thang đen nhánh, anh ngồi xổm xuống nhìn lối đi thông xuống đất.

Thần kinh nhạy cảm cảm ứng được khí tức không bình thường, Im Jaebum quay đầu lại nhìn về phía Yuna, khi lấy được cái gật đầu của Yuna, Im Jaebum nghĩ anh đã đoán đúng.

"Xem ra nơi này không sai." Im Jaebum cầm điện thoại mở đèn pin, đèn pin cầm trong tay chỉ có thể soi được hình dáng của cầu thang, hình dáng sâu phía dưới vẫn không nhìn được, anh xoay người nhướn mày với các thành viên, "Đi thôi."

Park Jinyoung mở miệng muốn ngăn hành động của Im Jaebum, chỉ thấy đối phương không quay đầu lại tự ý bước xuống bậc thang, các thành viên cũng không chút nghĩ ngợi đi theo bước chân nhóm trưởng tiến về phía trước, anh hơi cúi đầu ôm lồng ngực ân ẩn đau, cảm giác đè nén sâu trong nội tâm không thể nói khiến anh khó chịu.

Park Jinyoung suy nghĩ quá kỹ, suy nghĩ cảm tính lại nhạy bén luôn dễ nghĩ sâu xa, không thể phủ nhận, tỷ lệ giác quan thứ sáu của Park Jinyoung đúng cực cao, trực giác vô cùng chính xác lại khiến anh không ngừng sợ hãi.

Rốt cuộc con đường này dẫn đến con đường thiên đường tươi sáng hay dẫn dụ bọn họ vào tay ác ma đây?

Cũng không ai muốn suy đoán quá nhiều, cho đến nay không còn lựa chọn nào khác, cho dù là chọn sai cũng không thể quay lại.

Cứ dùng hết sức đi.


Đi tới bậc thang cuối cùng, đập vào mắt là cánh cửa gỗ vô cùng cũ nát, càng đến gần cửa, mức độ muốn nôn của Im Jaebum càng thêm nghiêm trọng, từ khi bước vào nhà đến nay, Im Jaebum luôn hận mình có khả năng đặc biệt, cảm giác chán ghét theo nhau đến ăn mòn não bộ anh, làm anh không cách nào suy tính ổn thỏa.

Cho đến khi các em ở sau nhắc nhở, Im Jaebum mới lên tinh thần hít một hơi rồi mở cửa ra, cửa vừa hé mở, một mùi hôi thối nồng nặc sặc mũi phía đối diện ập tới, Im Jaebum theo phản xạ bịt mũi lại, dạ dày sôi trào càng hoạt động kịch liệt.

"... Mùi thi thể." Mark nheo mắt từ sau lưng Im Jaebum nhìn vào, vừa dứt lời, tất cả mọi người do dự trao đổi ánh mắt với nhau, nhất là khi thấy dáng vẻ e dè của Im Jaebum trong giây lát, mọi người lại phiền não không biết có nên vào hay không.

Im Jaebum nhắm mắt để mình bình tĩnh lại, cảm giác bất an anh đã trải nghiệm từ lâu, chỉ là lần này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái này cũng có thể chứng thực, hắc ma pháp tích tụ ở nơi này nhiều nhất - thể chất đáng ghét nói với anh như vậy.

Điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn, Im Jaebum lấy toàn bộ dũng khí đẩy cửa ra đồng thời bước vào trong, anh bước một bước, giống như bị khoan sắt đâm rách xương sườn làm đau đớn lan truyền trong lồng ngực, tầm mắt Im Jaebum tối sầm, hai chân mất trọng tâm mềm nhũn, Kim Yugyeom có cảm giác không đúng, vội từ phía sau ôm lấy Im Jaebum.

Đầu Mark một trận choáng váng, anh vô thức khẽ tựa lên vai Bam Bam, Bam Bam thấy vậy đỡ lấy cơ thể anh cả, lại thấy phía trước nhóm trưởng đại nhân dựa lên vai Kim Yugyeom, cậu lo lắng nhìn về phía Yuna: "Chuyện gì đây?"

"Tôi nghĩ nơi này là bắt nguồn của hắc ma pháp." Yuna dường như cảm thấy không thích nên nhíu mày, "Jaebum nim và Mark khá nhạy cảm với hắc ma pháp, nên mới phản ứng mạnh như vậy."

Yuna đưa tay lên, lòng bàn tay từ từ hiện lên một ánh sáng yếu ớt, cô mở miệng thổi nhẹ vào chỗ nguồn sáng, ánh sáng như bồ công anh tung bay, căn phòng ban đầu tối đen đưa tay không thấy năm ngón từ từ trở nên sáng rõ, trong đó có hai hạt rơi trên người Im Jaebum và Mark, hô hấp của hai người từ từ bình phục lại.

Đến khi tầm mắt rõ ràng, bọn họ thật sự không dám tin cảnh tưởng trước mắt.

Căn phòng không lớn, vách tường và sàn nhà đều bị dùng thuốc màu màu đỏ vẽ trận ma pháp lớn nhỏ khác nhau ở khắp nơi, cẩn thận quan sát mỗi một nét đều vô cùng giống nhau, màu sắc nông sâu không đồng nhất cho thấy trận pháp chồng lên một nét khác, hoa văn lộn xộn nhìn đến hoa mắt nhức đầu.

Lúc ở phòng thi thể cảm nhận được ngũ quan không thoải mái, Park Jinyoung theo bản năng kháng cự nơi này, nhưng anh chú ý đến một quan tài gỗ mục nát đặt ở góc, anh phát ngốc hồi lâu, sau đó quay đầu thấy ánh mắt bất thường của Im Jaebum.

"Cảm giác..." Kim Yugyeom do dự nhớ lại cảm giác quen thuộc lạ thường này, trong cơ thể không khỏi theo trực giác rùng mình trong nháy mắt khiến cậu sinh ra khủng hoảng, cơ thể cậu không tự chủ phát run.

"Yugyeom?"

"Cảm giác thật kỳ lạ..."

Kim Yugyeom khoanh tay trước ngực siết chặt hai cánh tay, cậu tăng thên lực bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt thấy đau nhưng không ngăn được cảm giác sợ hãi dần tăng cao, "Giống như bị khống chế vậy..."

Bị khống chế?

Bam Bam bắt được mấu chốt bạn thân nói, cậu nhanh chóng trong đầu tìm sự kiện liên quan, nhớ đến Kim Yugyeom từng bị Lee Eunho xem như con rối, cậu mở miệng định hỏi, bỗng nhiên ánh sáng trong phòng tắt ngúm, cậu theo phản xạ nhìn về phía quan tài.

"Hoan nghênh các cậu, những đồ chơi yêu quý của tôi."

Đến khi tất cả mọi người đưa tầm mắt phong tỏa quan tài, một người đàn ông khoác áo choàng đen, cơ thể nửa trong suốt đột nhiên hiện trước mặt mọi người, giọng nói trầm thấp nho nhã kèm theo kinh ngạc vui mừng nói rõ sự vui sướng của mình, anh ta nhìn biểu cảm khiếp sợ đứng tại chỗ một lượt, cuối cùng nhìn thẳng Mark.

"Cậu tự chạy mất, tôi lại rất đau buồn nha." Người đàn ông quay đầu nâng lên một nụ cười hòa ái với Mark, Mark thấy vậy sắc mặt trở nên thâm trầm, môi dưới khô nứt bị răng cửa cắn đến bật máu.

Chán ghét.

Vào giờ phút này anh có suy nghĩ như vậy.

"Eunho..." Yuna do dự mở miệng, nghe thấy Yuna gọi tên, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái phòng bị trừng mắt nhìn Lee Eunho mặt đầy ung dung.

Lee Eunho dường như không nghe thấy tiếng Yuna, anh ta đưa tầm mắt đến Im Jaebum, anh ta quay đầu nâng một nụ cười, "Là cậu đưa Mark đi đúng không? Cậu có bản lĩnh hơn tôi tưởng đấy."

"Mong anh 'chăm sóc' các bạn tôi." Giọng Im Jaebum sắc bén lạnh lùng đáp lại, anh đứng vững kéo Kim Yugyeom ra sau lưng mình, anh nắm cổ tay Kim Yugyeom để đối phương an tâm, "Anh chủ động chạy đến, chúng tôi bớt không ít chuyện."

"Tôi mới phải cảm ơn các cậu, cho tôi thú vui vô hạn." Lee Eunho dang tay toàn lực cho thấy bản thân mình vô tội, anh ta lấy chóp mũi khẽ hừ một tiếng, "Cậu tên Im Jaebum đúng chứ? Thật sự là đánh giá thấp năng lực của cậu rồi, sớm biết lấy cắp năng lượng của cậu đã tốt."

"Eunho!" Yuna tăng âm lượng lần nữa gọi đối phương, bị người yêu coi thường khiến cô khá khó chịu, cô nắm chặt tay nén đau thương vào sâu trong lòng, "Xin anh dừng tay đi!"

Lúc này Lee Eunho mới thật sự đưa tầm mặt đặt lên người Yuna, có thể Yuna hoàn toàn không lấy được chút tình cảm nào từ mắt anh ta, con ngươi u tối không chút dao động ngưng mắt nhìn cô.

Đối với việc Yuna lên tiếng, Lee Eunho xem thường cười lạnh, đáy mắt sâu thẳm thoáng qua làn sóng giễu cợt, "Cô thờ ơ đứng bên xem bao lâu nay, bây giờ lại muốn giả nhân giả nghĩa ngăn cảm tôi làm gì?"

Yuna nghe vậy mặt biến sắc, lời nói sắc bén hung hăng đâm thẳng tâm hồn cô, cô lắc đầu bác bỏ lời đối phương, "Không phải vậy, em cũng không muốn làm người giả nhân giả nghĩa, em chỉ muốn nói cho anh tất cả chỉ là hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?" Lee Eunho cưỡng ép cắt lời cô nói, anh ta giống như nghe được truyện cười cất tiếng cười to, anh ta đảo mắt một vòng nghĩ ngợi lời cô gái, sau đó tùy ý nói: "Cô muốn chỉ cái nào? Ví dụ như chuyện cô muốn chạy khỏi đám cưới?"

Không bất ngờ khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yuna, gương mặt Lee Eunho dửng dưng, nụ cười ẩn chứa bao hàm ý, cho dù là ai cũng không nhìn ra được có tình cảm trong đó.

"Cô, thật sự cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao?"

[Hệ thống nhắc nhở: Sắp tiến vào phó bản, mời lập đội nhóm để tiến vào bản đồ khiêu chiến]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com