Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Departure (4) - JJP - BJack

Tốc độ cơ thể của Park Jinyoung còn nhanh hơn bộ não của anh.

Lúc quái vật đang bước ra Park Jinyoung lập tức chạy đến bên Im Jaebum, đỡ anh lên chạy ra bên ngoài, Kim Yugyeom nắm tay không bị thương của Bam Bam chạy đi, Mark đẩy đám em trai đang nghẽn ở cửa chạy nhanh, Choi Youngjae nhặt lấy cái đèn bàn lăn đến bên chân lên ném về phía quái vật, rồi nắm tay Jackson chạy trốn.

"Vì sao..." Im Jaebum kinh ngạc đưa mắt nhìn sau gáy của Park Jinyoung, anh không hiểu tại sao Park Jinyoung muốn mạo hiểm tính mạng chạy tới kéo anh đi, nếu chậm một bước cũng không chỉ mình anh hy sinh.

"Cái này còn phải hỏi sao quý ngài JB?" Park Jinyoung quay đầu liếc nhóm trưởng đang bị mình kéo đi, "Nếu quý ngài JB của chúng ta muốn làm anh hùng, tất nhiên phải có nghĩa vụ ngăn cản chứ."

"Anh không có..."

"Hơn nữa." Park Jinyoung lập tức cắt lời Im Jaebum, khóe miệng cậu nhếch lên tạo độ cong hơi nhỏ, ah hạ thấp giọng, giọng nói đầy dịu dàng lại giàu tình cảm: "Leader ngã xuống nơi này, bọn em cũng không có lý do để tiếp tục."

Im Jaebum nghe vậy trong lòng giống như bị đánh một cái đến chấn động, đôi mắt trợn tròn không thể tin được nhìn gò má Park Jinyoung, anh lại không tự chủ nở một nụ cười, vốn là bị đối phương nắm tay kéo đi lại biến thành chủ động chạy theo Park Jinyoung.

- Còn nói, bảy người thiếu một người thì không phải là GOT7, sao anh quên được?

Thấy nhóm trưởng nhà mình cuối cùng cũng lên tinh thần, Park Jinyoung thở phào nhẹ nhóm, anh biết cá tính của Im Jaebum sẽ vì các thành viên hy sinh mà coi thường bản thân mình, từ bên ngoài tuyên bố "không một ai tách ra" đến vừa nãy thiếu chút nữa mất mạng, thân là nhóm trưởng tinh thần trách nhiệm quả thật quá nặng, nặng đến mức không cân nhắc cho bản thân mình.

Park Jinyoung dẫn đầu đoàn người chạy lên lầu hai, nhờ có sự tấn công của Choi Youngjae với quái vật, làm tốc độ của nó giảm bớt, Park Jinyoung nhớ tới căn phòng cạnh chỗ rẽ lầu hai, chỉ cần tốc độ của bọn họ nhanh một chút thì quái vật có thể tưởng rằng bọn họ đã chạy lên lầu trên.

Park Jinyoung đẩy Im Jaebum vào trước rồi mình mới trốn vào, thấy năm người cũng theo vào, Choi Youngjae chạy sau cùng lúc đóng cửa thuận tay khóa cửa lại, sau đó cậu dựa lưng lên cửa chậm rãi trượt xuống, Choi Youngjae vừa thở gấp ngã ngồi trên đất, vừa nơm nớp lo sợ lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Chắc chắn tiếng bước chân nhốn nháo xa dần, Choi Youngjae như trút được gánh nặng đi về phía trước nằm trên sàn nhà, mấy người đang đứng cũng rối rít ngồi xuống sàn nhà thở dốc.

"Jinyoung." Im Jaebum đưa tay về phía Park Jinyoung, Park Jinyoung không chút do dự đập tay với đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, bọn họ không cần nói bất kỳ câu nào cũng có thể hiểu ý đối phương.

"Cuối cùng cũng gặp mọi người, bọn em tìm mấy người rất cực khổ đấy..." Bam Bam vung cánh tay bị thương lại tê rần của mình, cậu buông lỏng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không cẩn thận đè lên vết thương nên lộ ra vẻ mặt bị đau.

"Bam à em đừng lộn xộn nữa, thấy anh nằm không cần kê tay không?" Jackson chú ý tới tình trạng khác thường của Bam Bam lập tức lên tiếng ngăn hành động của Bam Bam lại.

Mark ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cánh tay bị trầy da của Jackson, Mark nhớ tới vừa rồi bọn họ thoáng thấy quái vật ném đồ về phía bọn họ, nhưng anh không nghe thấy tiếng đổ vỡ khi đồ đập trúng tường, lại đúng lúc nhóm Park Jinyoung xuất hiện... đoán chừng đồ đập trúng Jackson, sắc mặt Mark trầm xuống.

Cuối cùng tất cả các thành viên đều đông đủ, Park Jinyoung đảo mắt nhìn mọi người, phát hiện ngoài chính anh, Choi Youngjae và Kim Yugyeom ra thì ai cũng bị thương ngoài da, anh đột nhiên oán hận lúc sắp xếp lại hành lý, về sau quyết định không mang theo hộp cấp cứu.

"Đúng rồi, trên đường tìm mấy đứa bọn anh thăm dò ít phòng, sau đó tìm được ít đồ." Im Jaebum móc trong túi ra ít vật nhỏ, mảnh giấy bị xé rách và chìa khóa nằm trong lòng bàn tay, lúc này Kim Yugyeom đột nhiên phát ra tiếng cảm thán, cậu đi đến bên cạnh Im Jaebum, lấy ra một tờ giấy giống vậy: "Em cũng tìm được một tờ giấy!"

Park Jinyoung nhận lấy chìa khóa nheo mắt nhìn chữ khắc phía trên - 2F-3, xem ra là của căn phòng bị khóa duy nhất ở lầu hai.

Làm người ta không tin được là phần của mảnh giấy, Im Jaebum và Kim Yugyeom lấy được đúng lúc là một tấm bị xé làm đôi, hợp lại biến thành bốn bản vẽ hình chữ nhật, từ trái sang phải theo thứ tự là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá.

Tờ giấy nhìn như không có ý nghĩa gì đặc biệt, Park Jinyoung vẫn im lặng cất vào túi xách của mình, điểm chính bây giờ là lấy được chìa khóa, có lẽ phải đi tìm xem có thể mượn dùng được thứ gì không.

"Tôi đi xem phòng của chìa khóa này, tôi đi tìm xem có bông băng hay thuốc khử trùng gì đó không, mọi người ở đây chờ tôi đi." Park Jinyoung xoay cổ tay cứng ngắc của mình nói, anh trừng mắt nhìn Jackson, Im Jaebum và Bam Bam khi nghe được câu này thì đứng lên, anh lên giọng nhấn mạnh: "Bị thương ngoan ngoãn ngồi đợi cho tôi."

"Nhưng quá nguy hiểm! Hay để em đi cùng anh đi, dù sao em cũng không bị thương?" Choi Youngjae nhíu mày, đôi mắt cậu lộ ra vẻ lo lắng, cậu thật sự không yên tâm để Park Jinyoung ra ngoài một mình, còn không biết quái vật có quanh quẩn bên ngoài hay không.

Park Jinyoung suy tư hồi lâu, thêm một người cùng mình đi cũng đảm bảo một phần, nếu không cẩn thận gặp phải quái vật, ít nhất anh còn có thể bảo người kia về phòng này trước, xem ra tất cả chỉ có Choi Youngjae và Kim Yugyeom có trạng thái tốt nhất.

"Vậy cũng được, Youngjae em..."

"Anh đi với em, Youngjae ở lại canh Jaebum và Jackson."

Tuyệt đối không nghĩ tới Mark cắt lời anh, không chỉ có Park Jinyoung, ngay cả Choi Youngjae bên cạnh cũng nhất thời cảm thấy bàng hoàng, Mark lách qua mấy người phía trước đi đến bên cạnh Park Jinyoung, anh quay đầu đối diện Choi Youngjae, ban đầu nghe thấy Park Jinyoung muốn hành động một mình thì cũng như Im Jaebum và Jackson bắt đầu giao động.

"Jaebum và Jackson rất khó kiểm soát, Youngjae hiểu cách trấn an mấy đứa hơn anh đúng không? Anh thấy để Youngjae ở lại khá ổn." Dừng một lát, Mark lại nhìn về phía Kim Yugyeom như muốn hỏi ý kiến, "Còn Yugyeom, em trông Bam Bam cho tốt."

"Nhưng anh, anh..." Choi Youngjae do dự quan sát cơ thể Mark một lượt, trên người anh có rất nhiều chỗ bị trầy xước, về căn bản cũng được coi là một thành viên bị thương, Mark nhìn ra được sự do dự của Choi Youngjae, anh lắc đầu: "Trong mọi người anh bị thương nhẹ nhất, không ảnh hưởng đến hoạt động."

Nhìn dáng vẻ cố chấp giữ ý kiến của Mark, Choi Youngjae quay sang Park Jinyoung trưng ra ánh mắt cứu viện, Park Jinyoung bị kẹp giữa không biết làm sao, Park Jinyoung biết Mark quyết định cái gì sẽ làm cho bằng được, rất khó thay đổi suy nghĩ của anh, anh biết Mark bị thương, nhưng phân tích tình hình trước mắt, Mark nói không sai... Park Jinyoung liếc trộm hai người ồn ào cách đó không xa.

"Được rồi, anh Mark đi cùng em đi, Youngjae em đi trông hai người họ đi." Park Jinyoung nhún vai tỏ ý thỏa hiệp.

Choi Youngjae nản chí rũ vai, thật là một hai đều thích làm liều!

- Còn nữa, căn bản là anh Mark của cậu ném nhiệm vụ khó khăn cho cậu mà!

Cậu đưa lưng về phía Jackson và Jaebum phát ra tiếng kháng nghị, cậu không khỏi xúc động cuộc sống khó khăn này.



Cẩn thận cúi thấp người đi về một phía hành lang, Park Jinyoung và Mark thuận lợi đến cửa căn phòng bị khóa, thành công dùng chìa khóa mở được cửa, Park Jinyoung vào sau không quên khóa cửa lại.

Bên trong là một căn phòng ngủ, bày tủ, bàn học và giường, căn phòng trang trí vô cùng đơn giản, Park Jinyoung liếc mắt phát hiện trong ngăn kéo mơ hồ để một cái hộp y tế, anh mở ra kiểm tra đồ bên trong, dụng cụ chữa bệnh cơ bản trong nhà cần có đều đủ, anh hài lòng đóng hộp lại cầm lên.

Park Jinyoung thấy Mark ngồi trên thảm không biết tìm thứ gì, anh nghi ngờ đến gần muốn hỏi đối phương, Mark thấy Park Jinyoung đến gần mình thì đứng lên trước, anh xoay người đối mắt với Park Jinyoung, "Tìm được rồi?"

"Tìm được rồi, anh Mark tìm gì vậy?" Cảm thấy hành động lén lút của mình hơi kỳ lạ, Park Jinyoung thay đổi chủ ý, tự mình hỏi thẳng còn nhanh hơn.

"Không có gì, anh nhìn lầm thôi." Không đáp thẳng vấn đề của Park Jinyoung, lúc Park Jinyoung định hỏi sâu hơn thì Mark đưa hộp quẹt trên tay lên, "Anh thấy trên bàn, phòng vừa rồi có lò sưởi, có thể đốt lửa." Dứt lời, Mark duỗi tay đưa hộp quẹt cho đối phương.

Park Jinyoung nhận lấy hộp quẹt, Park Jinyoung không suy nghĩ chuyện khác nữa, hai người lục soát qua căn phòng, chắc chắn không có bất kỳ thông tin đáng lưu ý nào hai người mới rời khỏi căn phòng, về chỗ mọi người đang đợi.


Park Jinyoung gõ nhẹ cửa, Choi Youngjae xác nhận rồi mới để bọn họ vào, Park Jinyoung cầm hộp y tế đến bên các thành viên bị thương, lần lượt tiền hành khử trùng và băng bó đơn giản, trong khi đó mọi người trò chuyện giết thời giảm bầu không khí căng thẳng thâm trầm, bọn họ gần như không gặp chuyện lạ gì.

Không khí thoải mái này chỉ là tạm thời, bọn họ hiểu rõ cục diện hiện tại.

Sau khi xử lý vết thương đơn giản xong, Mark dùng hộp quẹt anh nhặt được đốt lửa lò sưởi, không bao lâu căn phòng trở nên ấm áp, cơ thể lạnh băng cảm thấy dễ chịu hơn, bọn họ quây thành một vòng tròn để thảo luận.

"Tình hình của Yugyeom em biết đại khái rồi, vậy nhóm anh Jaebum có gặp phải hay phát hiện ra chuyện gì không?"

"Em!"

Bam Bam giống như học sinh tiểu học giơ tay hy vọng được thầy giáo gọi lên hỏi bài, sau khi lấy được sự đồng ý của Park Jinyoung, cậu giơ lên một đồng hồ đeo tay bằng vàng, "Khi đó em muốn xác định thời gian, nên hỏi anh Jaebum, nhưng thời gian anh Jaebum báo không giống như đồng hồ này, ban đầu em tưởng đồng hồ hư rồi, nhưng thời gian anh Mark nói lại khác của hai bọn em, em thấy rất kỳ lạ."

"Hửm?" Park Jinyoung ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, tất cả mọi người ăn ý lấy đồng hồ đeo tay và điện thoại của mình ra xem, mới giật mình thời gian của tất cả mọi người không giống nhau, nói trùng hợp cũng không đúng mà là quá kỳ lạ.

"Lúc bọn anh chạy vào phòng có cây đàn ở tầng ba con quái vật kia cũng không đuổi theo, về sau chúng ta nói muốn xuống tầng một tìm người, lại không xác định được có người có ở đó hay ở phòng khác, đúng lúc thấy phòng bên cạnh không đóng cửa, cho rằng có người bên trong, kết quả gặp phải quái vật." Im Jaebum kể lại đầu đuôi chuyện bọn họ trải qua, Park Jinyoung càng nghe càng thấy không đúng, tay phải đặt lên môi bắt đầu sắp xếp lại trong đầu.

Không hợp lý, hoàn toàn không đúng.

Như Im Jaebum miêu tả, lúc bọn họ từ tầng ba xuống tầng một chắc chắn không dài, rõ ràng Park Jinyoung và Kim Yugyeom đều đến tầng ba, cũng không có lối khác để đi, sao lại không gặp được? Hơn nữa nhóm Im Jaebum vào phòng, trước khi lên lầu Park Jinyoung đều khóa cửa.

Theo như Choi Youngjae nói, cậu ở bên trong không hề nghe được bên ngoài có bất kỳ âm thanh nào, căn phòng mà bọn họ ở cách rất gần cầu thang xuống tầng một, tiếng động gì cũng có thể nghe được.

Lại tới câu nói "thời gian của mọi người đều không giống nhau" của Bam Bam, đầu Park Jinyoung mơ hồ đau, quá nhiều chuyện không hợp lý tụ lại một chỗ, anh không cách nào sắp xếp lại thông tin, hơn nữa luôn trong trạng thái căng thẳng, Park Jinyoung cảm thấy mệt mỏi.

Bỗng nhiên, sau gáy và bả vai anh đồng thời bị người khác chạm vào, Park Jinyoung quay đầu tìm xem là ai, Im Jaebum và Choi Youngjae ngồi hai bên người mình, một người nắm sau gáy anh, một người khác đấm bóp bả vai đau nhức của anh, Park Jinyoung biết đây là thói quen của bọn họ, mỗi khi các thành viên căng thẳng hay mệt mỏi, bọn họ đều xoa bóp sau gáy của các thành viên hoặc thông qua đấm bóp làm giảm bớt căng thẳng cho đối phương.

Park Jinyoung ngồi thẳng người lấy lại tinh thần, anh khẽ xoa gò má để mình tỉnh táo một chút.

"Đầu tiên, rất không muốn thừa nhận loại hiện tượng không bình thường này, nhưng thời gian của chúng ta không giống nhau, nếu không không thể nào gặp được nhau." Sau khi nói ra những lời này Park Jinyoung quan sát sắc mặt của mọi người, thấy mọi người đều đồng ý lời anh nói, anh tiếp tục: "Có lẽ cái thời gian khác nhau mà Bam Bam nói có gì đó liên quan."

"Còn nữa mọi người đều biết quái vật kia chứ? Rõ ràng nó muốn lấy tính mạng của chúng ta, nhưng chúng ta không biết gì về nó cả."

"Nhà này ngoài tầng hai ra, chúng ta còn chưa hiểu rõ các tầng khác, cho nên..."

"Nên chúng ta phải đi từng lầu để lục soát, một là để hiểu vấn đề thời gian, hai là phải điều tra nguồn gốc quái vật kia sao?" Bam Bam động não rất nhanh, nhanh chóng nói ra kết luận của Park Jinyoung, Park Jinyoung hài lòng gật đầu.

"Mặc dù mọi người đều đã đoàn tụ, nhưng bây giờ phải chia nhau điều tra." Im Jaebum đồng ý với suy nghĩ của Park Jinyoung, anh khẽ nhấp môi cân nhắc trong chốc lát mới nói: "Dùng bao búa kéo chia ba nhóm điều tra tầng một, ba và bốn, chia số người ba, hai, hai đi?"

"Chờ một chút!" Jackson đột nhiên nói lớn gây chú ý với Im Jaebum, Im Jaebum đưa mắt về phía anh, Jackson mới nói tiếp: "Em có chút để ý đến căn phòng nào đó ở tầng hai, có thể để em một mình đến đó không? Em sẽ khóa cửa."

"Nhưng..." Im Jaebum khẽ nhíu mày, quả thật anh không yên tâm để Jackson hành động một mình, Jackson bĩu môi, mắt to ươn ướt nhìn thẳng Im Jaebum, hai tay Jackson nắm chặt trước ngực, giống như cầu xin Im Jaebum - hoặc có thể nói là làm nũng.

Im Jaebum luôn không có cách từ chối thế tấn công của Jackson, Jackson không hổ danh "công chúa" mà Im Jaebum đặt cho, thật sự không thể không phục. Anh thở dài bất đắc dĩ: "Anh biết rồi, Jackson hãy ngoan ngoãn đợi ở tầng hai đừng chạy lung tung."

"Vậy sáu người chúng ta oẳn tù tì để quyết định đi." Kim Yugyeom tự thay Im Jaebum kết luận giơ cao quả đấm, thấy ngoài Jackson ra ai cũng đã đưa tay ra chuẩn bị, Kim Yugyeom dùng giọng khàn khàn nói lớn:

"... Không ra thì bị, kéo, búa, bao!"

******

Tiếp theo là chia ba tổ hành động, theo thứ tự tổ A, B, C!

A - Jinyoung và Bam Bam 3F

B- Youngjae và Yugyeom 1F

C- Jaebum và Mark 4F

Thứ tự: B→A→C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com