INTRO - YOU ARE 
Một giây Kim Yugyeom được bác sĩ tuyên án có thể không nhảy được nữa, cậu nghe sâu trong nội tâm có cái gì đó bị hung hăng xé nát, trái tim đầy thương tích nhanh chóng rơi xuống, một tiếng rơi vỡ, vỡ vụn không cách nào giữ lại, nếu hai chân trần không cẩn thận chạm đến, da thịt trắng mềm sẽ bị cắt.
Giờ phút này không khí xung quanh Kim Yugyeom đều biến mất, cổ họng nghẹn ngào chặn hơi thở của cậu, Kim Yugyeom không ngừng chớp mắt, cậu luôn cảm thấy mắt càng lúc càng cay, lại không có ý muốn khóc.
Bác sĩ nói vết thương ở chân phải của cậu quá nặng, xương chày và xương mác bị gãy nghiêm trọng, còn chống đỡ cho cơ thể lúc yếu nhất đã rơi vào trạng thái gãy lìa, nếu tổn thương do vận động còn dễ xử lý, nhưng tình trạng của Kim Yugyeom là trật khớp do ngoại lực, vấn đề này rất khó.
"Tất nhiên phẫu thuật có thể trị liệu vết thương, hồi phục sau phẫu thuật khá quan trọng, nhưng chúng tôi không đảm bảo có thể khôi phục được cho cậu trạng thái trước khi bị thương, thời gian hồi phục của bệnh nhân khác nhau. Tốt nhất cậu về thương lượng với ba mẹ..."
"Không sao, em tự ký tên được, em đã lớn rồi."
Y tá đưa bản đồng ý phẫu thuật đến, Kim Yugyeom vẫn cúi thấp đầu không muốn nhìn thẳng bất kỳ ai, bình thường lơ đãng ký tên bấy giờ lại đau khổ vô cùng, tay cầm bút mơ hồ phát run, bút mực vạch một đường cong mờ không bình thường.
Cho dù Kim Yugyeom biết phục hồi lại như cũ xác suất rất thấp, nhưng ngoài chấp nhận phẫu thuật ra cũng không có cách nào khác, chỉ nói không sợ người ta lừa gạt, lần đầu tiên cậu không bàn bạc với người nhà, một mình quyết định chuyện quan trọng trong tay, nếu sau này ba mẹ biết chuyện sẽ rất đau đầu.
May mắn Kim Yugyeom phẫu thuật thành công thuận lợi.
Kim Yugyeom vừa mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng thuần, mùi khử trùng tràn ngập bốn phía, không qua được bao lâu cậu cảm nhận được bắp chân phải đau đớn kịch liệt, sau khi thuốc tê hết tác dụng cảm giác đau đớn khiến cậu cắn chặt môi.
Chờ đến khi thích ứng được chỗ đau, cậu thở dài một hơi cảm giác đau lan tràn toàn thân, chăn kê dưới chân, cậu đưa tay chạm vào chỗ phẫu thuật chân phải, ngón tay vuốt ve chỗ lõm vào, vết sẹo nhạy cảm xuyên qua thần kinh lên tiếng sự bất mãn của nó, mức độ chỗ đau từ từ tăng lên, Kim Yugyeom hít ngược một hơi, lưng áo bất tri bất giác bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Kim Yugyeom khẽ híp mắt, như có điều gì đó suy nghĩ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
----------
Đến phiên ngoại tác giả vẫn chưa hết đau thương, Gấu nhỏ đáng yêu của iem T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com
Một giây Kim Yugyeom được bác sĩ tuyên án có thể không nhảy được nữa, cậu nghe sâu trong nội tâm có cái gì đó bị hung hăng xé nát, trái tim đầy thương tích nhanh chóng rơi xuống, một tiếng rơi vỡ, vỡ vụn không cách nào giữ lại, nếu hai chân trần không cẩn thận chạm đến, da thịt trắng mềm sẽ bị cắt.
Giờ phút này không khí xung quanh Kim Yugyeom đều biến mất, cổ họng nghẹn ngào chặn hơi thở của cậu, Kim Yugyeom không ngừng chớp mắt, cậu luôn cảm thấy mắt càng lúc càng cay, lại không có ý muốn khóc.
Bác sĩ nói vết thương ở chân phải của cậu quá nặng, xương chày và xương mác bị gãy nghiêm trọng, còn chống đỡ cho cơ thể lúc yếu nhất đã rơi vào trạng thái gãy lìa, nếu tổn thương do vận động còn dễ xử lý, nhưng tình trạng của Kim Yugyeom là trật khớp do ngoại lực, vấn đề này rất khó.
"Tất nhiên phẫu thuật có thể trị liệu vết thương, hồi phục sau phẫu thuật khá quan trọng, nhưng chúng tôi không đảm bảo có thể khôi phục được cho cậu trạng thái trước khi bị thương, thời gian hồi phục của bệnh nhân khác nhau. Tốt nhất cậu về thương lượng với ba mẹ..."
"Không sao, em tự ký tên được, em đã lớn rồi."
Y tá đưa bản đồng ý phẫu thuật đến, Kim Yugyeom vẫn cúi thấp đầu không muốn nhìn thẳng bất kỳ ai, bình thường lơ đãng ký tên bấy giờ lại đau khổ vô cùng, tay cầm bút mơ hồ phát run, bút mực vạch một đường cong mờ không bình thường.
Cho dù Kim Yugyeom biết phục hồi lại như cũ xác suất rất thấp, nhưng ngoài chấp nhận phẫu thuật ra cũng không có cách nào khác, chỉ nói không sợ người ta lừa gạt, lần đầu tiên cậu không bàn bạc với người nhà, một mình quyết định chuyện quan trọng trong tay, nếu sau này ba mẹ biết chuyện sẽ rất đau đầu.
May mắn Kim Yugyeom phẫu thuật thành công thuận lợi.
Kim Yugyeom vừa mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng thuần, mùi khử trùng tràn ngập bốn phía, không qua được bao lâu cậu cảm nhận được bắp chân phải đau đớn kịch liệt, sau khi thuốc tê hết tác dụng cảm giác đau đớn khiến cậu cắn chặt môi.
Chờ đến khi thích ứng được chỗ đau, cậu thở dài một hơi cảm giác đau lan tràn toàn thân, chăn kê dưới chân, cậu đưa tay chạm vào chỗ phẫu thuật chân phải, ngón tay vuốt ve chỗ lõm vào, vết sẹo nhạy cảm xuyên qua thần kinh lên tiếng sự bất mãn của nó, mức độ chỗ đau từ từ tăng lên, Kim Yugyeom hít ngược một hơi, lưng áo bất tri bất giác bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Kim Yugyeom khẽ híp mắt, như có điều gì đó suy nghĩ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
----------
Đến phiên ngoại tác giả vẫn chưa hết đau thương, Gấu nhỏ đáng yêu của iem T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com