Chap 10. Bữa tiệc (1)
Mấy ngày nay, em cứ cố tránh mặt Gray suốt. Bằng cách là đi đâu đó với nhóm bạn thân, mọi người hiểu em đang nói đến ai mà.
Cũng đã gần được một tháng rồi và chủ nhân của công viên này, khách hàng của chúng em, đã tử tế mở một buổi yến tiệc nhân ngày kỉ niệm một tháng hoạt động. Là một buổi yến tiệc cho tất cả nhân viên.
Vào lúc này, trông những cậu con trai thật chững chạc trong bộ trang phục của họ. Và mấy đứa con gái chúng em thì đang gấp rút tìm kiếm cho mình chiếc váy lộng lẫy nhất, với đôi giày cao gót phù hợp và kiểu tóc thật xinh đẹp. Em thì vẫn chưa ưng bộ nào cả, Lucy cũng vậy. Nhưng chị Erza và những người khác đều đã hoàn tất cả rồi.
Lucy và em đang cố gắng tìm kiếm một vài cửa tiệm. Kể từ lúc một giờ chiều. Và bây giờ đã 4 giờ 47 phút, hi vọng dường như mất đi chẳng còn đọng lại chút gì cả, cho đến khi tụi em bắt gặp ánh sáng duy nhất chiếu rọi qua. Ở trên vách núi thấp ven bờ biển, có một cửa hàng, bên bờ biển cũng có.
Như có thần giao cách cảm, Lucy và em gật đầu nhìn nhau, rồi chia ra hai ngã. Lucy đi tới vách đá, còn em đi tới bờ biển. Và tin em đi, đây là cái cửa hàng tuyệt vời nhất có thể rồi.
Trước mặt em chính là một con ma nơ canh vận một chiếc đầm xanh xinh xắn. Em cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao thì nó vẫn đơn giản là đẹp theo cách riêng của nó đấy thôi.
Dưới chân của ma nơ canh là một đôi giày cao 3 inch màu bạc được đi kèm với chiếc váy. Thật lòng mà nói, đấy chính là thứ xinh nhất mà em được thấy với niềm hi vọng rằng mình sẽ phù hợp. Mà cũng như vậy thật. Chiếc váy cứ như được đo ni đóng giày cho em vậy. Chắc chắn là em sẽ mua nguyên set rồi.
Tìm kiếm và mua một vài trang sức có thể đính kèm, em hài lòng rời khỏi và tìm đến chỗ Lucy. Cô ấy đang thử một chiếc váy hồng nhạt, đáng yêu cứ như một nàng công chúa nhỏ bước ta từ câu chuyện cổ tích vậy.
"Đẹp đó, Lucy."
Cô ấy xoay người, khẽ mỉm cười.
"Ừa, tớ cũng thấy thích."
"Vậy thì mua đi. Tớ cũng có rồi nè."
Em vừa nói, vừa nhẹ nhàng giơ túi đồ lên, liền bắt gặp Lucy cau mày, cui mặt xuống nhìn chằm vào nền đất.
"Nhưng không biết cậu ấy có thích không nữa."
Chỉ cần Lucy nói thế, em lập tức có thể biết ngay người cô ấy đang bận tâm là ai. Thở dài ngao ngán, em chợt nhận ra rằng mọi thứ sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tình yêu được.
"Lucy à, tớ không nghĩ đây là việc liên quan đến cậu ấy. Mà là tụi mình, mặc lên người món đồ xinh nhất. Vì tụi mình xứng đáng với điều này mà, nếu không muốn nói là xứng đáng hơn. Mấy thằng con trai ngốc nghếch kia không thể làm ảnh hưởng đến việc tụi mình chọn đồ được. Chuyện quan trọng bây giờ là làm chính mình, mặc những gì mình nghĩ là ổn và tự tin lên."
Lucy mỉm cười, và em đoán mọi chuyện đến đây đã kết thúc, chúng em sẽ đi về, dĩ nhiên là sau khi Lucy mua thêm một vài món phụ kiện.
---
Tối nay, cuối cùng, cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu.
Tất cả mấy đứa con gái bọn em đều ở đây, thay đồ trong phòng của Lucy vì nó to nhất. Cũng vì thế, Natsu phải chuyển qua cùng với Gray cho hết đêm nay. Và tất nhiên cậu ta cũng chẳng có cơ hội nào khác. Đầu của cậu ta sẽ chia ra làm hai, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bởi thanh kiếm của chị Erza nếu cậu ấy từ chối.
Tất cả bọn em đều đã thay xong trang phục, kể cả Charle. Cô ấy mặc một chiếc đầm tím đáng yêu, và nó hợp đến lạ.
Chị Erza cũng đã hoàn tất với chiếc váy ôm sát người, cùng với chiếc áo choàng và bộ trang sức đen tuyền quyến rũ.
"Em sao rồi?"
Em xoay người, vừa vặn nhìn thấy Erza đang đi về phía mình.
Nhìn ngắm mình trong gương, em khẽ lên tiếng.
"Em...ơ...em không..."
"Thôi, chị biết mà, cứ để chị lo."
Erza bắt đầu duỗi tóc em thẳng ra, và giúp em trang điểm nhẹ.
"Và xong!"
Em đứng dậy và ngắm mình trong gương.
"Woa, chị hay thật đấy Erza, từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên em thấy mình không giống một stalker điên cuồng đấy."
"Cảm ơn em, chị cố gắng lắm mới được đấy." - Erza cười.
"Tụi tớ xong rồi."
Lucy quay sang sau khi nghe em nói.
"Cậu xinh thật đ-"
"Đúng rồi, chúng ta ai cũng xinh, cảm ơn nhiều." - Erza ngắt lời.
Mọi người bật cười, sau đó nhanh chóng đi xuống sân lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com