Chap 11. Bữa tiệc (2): Thần cupid Juvia
Cạn li nơi này, cạn li nơi nọ. Ăn uống nơi này, ăn uống nơi nọ. Quẩy đó quẩy đây theo điệu nhạc xập xình. Dường như chẳng còn việc gì khác tốt hơn để làm cả thì phải nhỉ?
Em lười nhác nhấp một hớp rượu, nghịch chiếc ống hút trong khi đôi mắt đã vô tình trông thấy một bóng hình ở ngoài ban công. Em tò mò, tự nhiên muốn xem thử rằng người đó là ai. Và cũng thật bất ngờ, là anh Jellal, mặc một bộ trang phục thật lịch lãm với chiếc cà vạt.
"Jellal! Anh đang làm gì ở đây thế? Xin lỗi, nhưng anh đến chỗ tụi em đi. Trong đó có rất là nhiều đồ ăn luôn." - Em cố gắng hướng Jellal đến bàn tiệc đầy ắp các món ngon, khi anh có vẻ chẳng thèm động đậy.
"À, ổn mà. Nhưng anh đến đây vì... việc khác cơ. Với lại anh đang gấp quá, phiền em đưa cái này cho Erza được chứ?"
Jellal đưa em một bông hoa hồng đỏ thẫm với giấy kẹp quanh thân cây. Và có một con số 3 được kí trên đấy.
"Chi thế anh?"
"Chỉ cần đưa cho Erza thôi. Lát nữa, cô ấy sẽ tới tìm cành hoa này, lúc đó em hãy đưa nó. Thật sự đấy, như thế thôi đã giúp anh lắm rồi. Cảm ơn nhiều nhé, Juvia."
Rồi sau đó, Jellal quay gót rời đi.
Nhưng chỉ vài phút sau đó, em liền thấy Erza đi về phía mình. A, cũng khá là nhanh ấy chứ.
"Juvia, hoa hồng đó có phải là...?"
"Hoa hồng 3."
Em đưa nó cho chị Erza. Chị ấy mở lớp giấy được bao quanh thân cây ra, để rồi đôi chân mày chau lại trong sự bối rối.
"Sao, cái này là sao thế Erza?"
"Chị cũng không biết nữa. Hồi nãy, lúc mới vừa ăn tối xong, có một tên đàn ông đưa cho chị bông hoa hồng đánh số 1. Trong lá thư nói rằng:
Xinh yêu như ánh nắng
Mị hoặc như đêm đen
Hỡi đoá hồng đỏ thẫm
Bên phải hãy xoay vòng
(lovely as the day
mysterious as the night
beautiful blossom
turn to your right)
Và khi mà chị quay sang phải ấy, có một cô gái nào đó đưa cho chị bông hoa hồng số 2. Nội dung lá thư là:
Một nàng tiên thuần khiết
Can đảm và an nhiên
Trò chơi này cùng chiến
Số ba hãy đi tìm
(innocent fay
so daring and free
this game we'll play
look for number 3)
Vậy đấy."
Em nhìn vào tờ giấy, một cách nghi ngờ.
Thật không biết Jellal lại có thể tình và đậm chất thơ như thế. Và nếu xem xét kĩ lại hành động của anh ấy, chắc chắn nhanh chóng nhận ra Jellal đang có kế hoạch gì đó rồi.
Nhìn Erza với gương mắt rối bời khi hướng ánh nhìn chằm chằm vào lá thư, thứ duy nhất em mong muốn và hi vọng, chỉ đơn giản là anh ấy có thể cho chị một đời hạnh phúc.
"Vậy cái thứ 3 nói gì vậy chị?"
"Hmm, là:
Ánh trăng ngà sáng rọi
Rạng rỡ soi sắc kim
Kết thân nàng với nguyệt
Vệt hoa dẫn lối đường"
(the moon shining bright
its rays beaming crystals
befriend that radiant ligh
let it lead you to a trail of petal)
Ôi, em thích cái chiến lược thả thính bằng thơ này quá. Ngọt ngào muốn truỵ tim. Đến nỗi em đã mong rằng tất cả các chàng trai trên thế giới này hãy giống Jellal, và rồi họ sẽ không phải bận tâm một chút nào nữa về việc bị từ chối tình cảm.
"Trời ơi, chị còn chờ gì nữa? Ngài thơ đang chờ chị kìa!"
Em nói, nhẹ nhàng đẩy Erza đến chỗ ban công, nơi được trải đầy những cánh hoa hồng trên bậc cầu thang dẫn xuống. Cũng chính là nơi mà Jellal vừa mới ghé qua một khoảng trước.
"Nhưng Juvia! Chị thậm chí còn không biết là ai gửi mình những thứ này mà. Lỡ như hắn ta chỉ là một tên tâm thần thần kinh lãng mạn thôi thì sao?
Nghe Erza nói, em được dịp cười không thấy mặt trời. Và Jellal thì hẳn sẽ rất thích thú trước những gì chị Erza vừa bảo rồi. Từ ngữ của chị ấy cũng quá... sáng tạo đi.
"Không đâu, em thề là hắn ta chẳng phải tên thần kinh lãng mạn đâu. Tin em, chị sẽ rất vui cho mà xem."
Em nghe Erza thở dài trong thất bại.
"Rồi, rồi. Chị sẽ đi. Vậy sẽ tốt hơn."
Sau đó chị Erza đi về phía trước, theo những cánh hoa rơi.
Nhìn Erza, miệng em nhanh chóng cong lên một nụ cười. Em biết lí do khiến chị ấy chịu thua như vậy, chính là vì đây là lần đầu tiên sau một khoảng rất dài, chị ấy nhìn thấy em thật sự hạnh phúc.
Vậy nên, anh tốt nhất là không được quậy phá hay làm hư chuyện đâu đấy Jellal. Nếu không, Erza sẽ nghỉ chơi với em mất.
Đi lại vào trong, em thầm suy nghĩ. Cặp đôi thứ 4 xong xuôi. Rồi còn cặp thứ 3 đang ở đâu nhỉ?
Dò tìm căn phòng rộng lớn và xa hoa, em bắt gặp họ, và họ chẳng cần ai giúp đỡ đâu. Levy hình như đang mệt lắm, nhưng có Gajeel là điểm tựa rồi còn gì. Nhìn cậu ấy ngã vào vai Gajeel và nét mặt hạnh phúc, thoả mãn của tên đó thử xem, tình bể bình luôn.
Ok, cặp thứ 3 cũng xong. Và cặp số 2. À, họ kia rồi. Nhưng có vẻ tình hình hơi căng thẳng rồi. Họ chẳng nói chuyện với nhau, chỉ im lặng đối diện với sự cô đơn và trầm tĩnh kéo dài. Nhưng không sao, em đã có kế hoạch.Và một vài sự trợ giúp điên rồ.
"Natsu!" - Em thấy Natsu quay về phía mình rồi lập tức ra hiệu cho cậu ấy tiến về phía mình. Tới chỗ ban công và...
"Sao hai người không nói chuyện với nhau?"
Em quan sát thấy Natsu gãi gãi cổ mình khi nét mặt cậu ấy trở nên ngượng nghịu. Khoan đã, ngượng nghịu? Tại sao mà lại...?
Em thì thầm trong hân hoan, rằng cuối cùng thì Lucy sẽ không phải chịu đựng nữa!
"Ý của cậu là sao? Tôi không hiểu. Tại sao Lucy phải chịu đựng?"
Ôi không! Natsu nghe thấy sao? Juvia ngốc nghếch này!
"Ý-Ý cậu là sao? Tôi đâu có nói cái gì đâu! Nhưng mà, cậu phải hành động."
Đôi mày Natsu nheo lại.
"Không có hiểu."
Tất nhiên là cậu không hiểu rồi đồ ngốc. Vì cậu có bao giờ làm đâu.
"Natsu, tôi biết cậu có cảm giác với cô ấy mà."
Natsu cuối gầm mặt xuống. Bộ đang lo lắng ư? Lo lắng sẽ bị chối từ? Viển vong, sẽ không đâu. Lucy lại chẳng yêu cậu ấy chết đi.
Nhưng em không cần nói điều đó.
"Cậu phải nói với Lucy đi."
Natsu vẫn không cử động. Aizz, giúp người thì giúp, vẫn cần động lực chứ.
"Cậu phải giữ lấy cô ấy trước khi có ai khác làm vậy. Đừng tưởng chỉ có mình cậu thích Lucy nha. Lucy rất xinh, rất quyến rũ trong mắt nam giới. Người ta còn có thể giành giật và đánh nhau để rước cô ấy về làm vợ đó. Với lại, cô ấy cần người bảo vệ mình nữa, và cậu chính là người cần phải nam tính lên để được như vậy."
Sâu sắc quá đi mất. Không ngờ là trong em có một phần như thế. Nhưng nó rất hiệu nghiệm. Natsu lúc này như mồi lửa, được em nhen nhóm cho bùng cháy vậy. Cậu siết chặt nắm đấm làm cho đốt ngón tay trắng bệch.
"Cậu nói đúng. Nhưng tôi cần giúp đỡ."
"Đừng lo. Chuyện này có tôi lo rồi."
Em thì thầm nói, vừa vặn lúc đó, những chú exceed bay đến.
"Khỏi bận tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được!"
"Ưa, ít nhất Natsu sẽ không là kẻ hèn nhát nữa."
"Aye sir."
Natsu có vẻ bối rối lắm. Chắc hẳn là cậu ấy trông đợi một ai đó khác. Nhưng em không làm được. Mọi người đều bận cả rồi.
"Natsu, Happy sẽ gây sự chú ý với Lucy, sau đó sẽ dẫn cô ấy đến, à, cậu muốn ở đâu?"
Natsu chỉ xuống phía dưới.
"Dưới kia. Ở đó có một vườn hoa hồng trong góc."
"Ok, Charle và Lily sẽ chuẩn bị địa điểm." - Em quay sang hai người họ - "Các cậu biết phải làm gì mà đúng không?"
"Cứ để đó cho bọn tôi." Rồi bay tới vườn hoa để bắt đầu trang trí.
Em quay sang Natsu.
"Còn cậu..." Xin lỗi Jellal, em phải mượn ý tưởng của anh thôi "Thay đổi kế hoạch. Cậu hãy làm một vệt lửa hình bông hoa và hướng nó tới khu vườn. Nhưng hãy đảm bảo là nó không làm đau Lucy đấy."
Natsu cười toe toét.
"Khỏi lo. Ngọn lửa của tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Lucy đâu."
Em mỉm cười.
"Vậy bắt đầu thôi. Đi nào Happy."
"Aye sir."
"Vậy tôi cũng đi luôn. Cảm ơn nhiều nhé Juvia, tôi nợ cô một ân tình."
Việc tiếp theo em biết, là cậu ấy chạy vào khu vườn. Có lẽ là chuẩn bị cho bản tuyên ngôn tình yêu của mình rồi.
Và chỉ vậy. Cặp đôi số 2, đang trong quá trình. Và em chỉ cần chờ kết quả nữa thôi.
Đến với cặp số 1 nào. Họ đang ở đ--. À quên mất, Laxus và Mira có ở đây đâu.
---
Vài phút trôi qua. Và mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt buồn chán. Cho đến khi em nảy ra một ý tưởng điên rồ, rằng sẽ thế nào nếu mình rình lén cặp số 2. Nếu như vậy, họ cũng đâu có chết!
Em chạy đến vườn hồng với hi vọng sẽ không quá muộn. Núp sau bức tường và quan sát mọi thứ, em thầm khen ngợi Charle và Lily vì họ đã làm rất xuất sắc.
"Natsu ngu ngốc! Tớ luôn luôn có cảm giác với cậu mà! Chỉ là cậu quá ngốc thôi!"
Ôi không. Hi vọng mọi thứ tốt đẹp.
Natsu mỉm cười.
"Tớ có thể là một thằng đần độn ngu ngốc. Nhưng không ngu đến mức không biết cảm giác của cậu."
Ơ, vậy tại sao khi nãy nhìn cậu ta lo lắng thế nhỉ?
"Tớ đã định nói sớm hơn. Nhưng lại sợ rằng nó chưa phải là lúc để cậu biết rằng cậu cũng chính là người trong lòng tớ."
Lucy có vẻ bị sốc bởi những điều Natsu nói. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô ấy nói.
"Chẳng bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn khi nó đến với cậu."
Natsu nhìn Lucy, mỉm cười tươi tắn.
"Tớ yêu cậu. Vì vậy nên đừng khóc nữa, trông cậu sẽ xấu xí lắm."
Vì câu nói đó, thứ đã từng là thước phim làm tan chảy trái tim liền trở thành thế chiến thứ 3.
"Cậu vừa mới nói cái gì? Hả?"
"Đ-Đùa. Chỉ đùa thôi!"
Và tình yêu bắt đầu, một bước đi cho một hạnh phúc vĩnh cửu.
Nghĩ tới hai từ vĩnh cữu, em chợt thở dài.
Khi nào thì Juvia mới có một kết thúc viên mãn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com