Chap 12. Sự chứng kiến của các vì sao
Natsu nhìn Lucy, mỉm cười tươi tắn.
"Tớ yêu cậu. Vì vậy nên đừng khóc nữa, trông cậu sẽ xấu xí lắm."
Vì câu nói đó, thứ đã từng là thước phim làm tan chảy trái tim liền trở thành thế chiến thứ 3.
"Cậu vừa mới nói cái gì? Hả?"
"Đ-Đùa. Chỉ đùa thôi!"
Và tình yêu bắt đầu, một bước đi cho một hạnh phúc vĩnh cửu.
Nghĩ tới hai từ vĩnh cữu, em chợt thở dài.
Khi nào thì Juvia mới có một kết thúc viên mãn đây?
"Này, em đang làm gì ở đây thế?"
Đôi vai em khẽ run. Là anh ấy, người chỉ cần thầm thì, em đã biết là ai. Là anh, một lần nữa.
"Giúp gà con chui ra khỏi quả trứng."
Gray hiểu ý em, liền quay mặt sang cặp đôi đang ồn ào tranh cãi, rồi quay về phía em.
"Nó sẽ vẫn ổn mà không cần ai khác giúp đỡ nếu nó được định sẵn là sẽ nở ra và sống tiếp. Chỉ cần đợi thôi."
"Kéo nó ra một chút cũng chẳng đau đớn gì. Vả lại sau tất cả, nó thật sự cần nở nhanh hơn để có thể thấy được những thứ đằng sau lớp vỏ kia."
Em đứng thẳng, vừa nói vừa đối diện với khuôn mặt hoàn hảo của Gray.
"Họ cần giúp đỡ. Natsu đang gặp vấn đề lớn mà, kẹt giữa mong muốn giữ Lucy cho riêng mình và thời gian để cô ấy chấp nhận trước khi trở thành ai đó thật đặc biệt của riêng mình. Jellal cũng suýt từ bỏ nếu không có kế hoạch mà anh chuẩn bị cho chị Erza và sự giúp đỡ từ mọi người."
"Chúng ta đều là con người, chỉ sống một lần duy nhất trên đời và chẳng có gì sai vì việc hành động để có được hạnh phúc cả. Một khoảnh khắc mất đi, làm sao có thể mua. Ai biết đây, mỗi khoảnh khắc đều có thể là cuối cùng. Với lại, em thật sự rất muốn giúp các cô gái. Họ đã trải qua rất nhiều việc, ai cũng vậy. Và ai cũng xứng đáng để hạnh phúc sớm hơn, tận hưởng nó, cho đến khi mọi thứ đều úa tàn."
Và rồi sau khi em im lặng, một bầu trời lặng lẽ bao trùm cả không gian. Khẽ thở dài, em nói tiếp.
"Em nói nhiều quá rồi. À, đi nhé."
Rồi em bắt đầu bước đi, cho đến khi anh ngăn em lại.
"Khoan đã, anh, à tôi có vài thứ muốn cho em xem."
Gray xoay người, và dẫn em đến một nơi mà chắc có trời mới biết. Nhẹ nhàng đi kế cạnh anh, em mãi mới nhận ra mình đã đặt chân đến bãi biển. Vẫn giống hệt như lần đầu tiên chúng em tới đây, và có thể cũng là lần cuối cùng.
"Theo tôi."
Gray đi xuống chỗ những tảng đá mòn và tiến vào một chỗ nào đó. Đi theo anh, khung cảnh một hang động dần hiện ra trong đáy mắt em. Có một hang động dài ở đây sao? Em tự hỏi, rồi đi vào trong, thấy Gray đã nằm xuống bãi cát mềm, mớ lộn xộn những cây cọ nhẹ đỡ lấy đầu anh.
"Bộ em định đến đây để chỉ đứng à? Tôi biết chân của em đang đau đấy."
Nhìn chằm chằm vào Gray. Em cởi đôi giày cao gót ra và thoải mái ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân trần với nước. Cũng có vẻ là hiệu nghiệm đi, nhưng chút này vẫn chẳng đủ để chữa lành vết thương. Hơn tất cả, cần có thời gian.
Em nghe thấy một tiếng thở dài, và thấy Gray đứng dậy, quỳ gối trước mặt em. Anh tạo ra một ít băng để làm lạnh bàn chân đang bị đau.
"Em tự lo được mà."
"Nó sẽ nhanh lành hơn."
Im lặng một lần nữa là bạn đồng hành duy nhất của tụi em, cho đến khi Gray đuổi nó đi.
"Em đúng rồi đấy."
Anh có ý gì đây?
"Cái gì đúng?"
Anh nhìn lên, thẳng vào mắt em.
"Tất cả. Sẽ chẳng ai biết được khi nào là thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Vì vậy phải trân trọng thời gian và cơ hội."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp.
"Tôi muốn có một cái kết hạnh phúc, sớm hơn."
Gray di chuyển gần về phía em, trong khi em đang vô thức lùi về sau. Nhưng chỉ một lúc sau đó, anh kéo em lại, và thật dịu dàng đặt vào môi em một nụ hôn.
Em dường như chẳng thể nào có động thái nào khác, em đã quá sốc để di chuyển hay cử động, chỉ đứng đó, như đóng băng. Chỉ có suy nghĩ trong lòng là hỗn độn. Em chợt sinh ra cái cảm giác sợ hãi về việc sẽ xảy ra tiếp theo. Và thật sự, việc đó đã làm em rất sợ. Anh bắt đầu di chuyển xuống quai hàm, trước khi em cảm nhận hơi ấm phả qua khe cổ.
Không để em phản kháng, Gray dừng lại và nhìn em. Và chẳng gì khó để anh có thể nhận ra rằng em đang run rẩy. Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng lấy tay lau đi thứ gì đó trên mặt em.
"Xin em, đừng khóc."
Em khóc ư?
"Tôi sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Nhớ điều đó, được không?"
Anh mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười mà em đã từng khát khao rằng nó sẽ dành cho mình. Nụ cười đó, cuối cùng em cũng đã thấy. Sự thành thật ấy trong ánh mắt anh hiện lên rõ. Điều đó làm em vững tin là anh không nói dối. Anh, sẽ không làm tổn thương em.
"Tôi yêu em."
Nước mắt bắt đầu vỡ oà, rơi xuống. Làm sao có thể tưởng tượng rằng người đang đứng ở đây, người mà em đã theo đuổi cả một đoạn đường dài từ khi gặp lần đầu tiên, người mà em yêu khi đã mang em về cuộc sống, đã mang những cảm xúc của em, trở lại vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Em khẽ chạm vào mặt của anh, cẩn thận như sợ rằng anh sẽ biến mất vội vã như trong giấc mơ. Nhưng cảm giác này quá chân thực, khiến em chợt nhận ra, đây không phải là mơ, càng không phải là loại ảo giác khiến em tự mình dằn vặt và đau khổ, đây là hiện tại, là Gray.
"Anh chứng minh đi."
Và rồi tụi em hôn nhau. Những xúc cảm trào dâng trong lòng và những tiếp xúc da thịt khiến cả hai như rơi vào ngọn lửa tình rực cháy. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, bắt đầu từ một nụ hôn rồi để nó dẫn dắt theo cái lẽ vốn có, đưa cả hai đến với những cảm giác lạ lẫm mà tình yêu mang lại.
Đấy là một đêm đáng nhớ của em, và có lẽ là của Gray nữa.
Đêm đó, nằm trong vòng tay Gray, nhìn lên bầu trời, lại có thật nhiều vì sao đang chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com