Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Sẽ không buông

Em mở ba lô ra và sắp xếp mọi thứ về lại vị trí cũ ở trong phòng. À thì tụi em đã về Fairy Tail một khoảng trước và em đã đi thẳng vào phòng tập thể mà không nói với ai một lời nào trên đường.

Thở dài mệt mỏi và nằm dài người trên giường. Mọi chuyện đã xảy ra. Nó thật sự đã xảy ra. Em có nằm mơ cũng khó lòng mà tin được giờ đây tụi em đã là của nhau. Là của nhau, là của nhau đó.

Một nụ cười tươi tắn bất ngờ hiện hữu trên gương mặt khi em nghĩ về điều đó. Em đứng dậy và phấn khích nhảy liên tục trên chiếc giường đáng thương của mình.

Em biết, em biết. Em đang hành xử hệt như đứa trẻ được cho quà bánh. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thử xem, về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời em từ trước đến giờ. Từ một khởi đầu hạnh phúc cho đến một kết thúc buồn bã, từ ăn năn hối hận cho đến những quyết định đúng đắn. Em cá là em xứng đáng với món quà này. Món quà yêu và được yêu.

Em trầm tư, rồi suy nghĩ. Gray phải là người cuối cùng của em. Lần này em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, có chết cũng không từ bỏ. Em sẽ giữ lấy Gray dai dẳng như con đỉa, mãi không buông tay. Em sẽ không để ai cướp mất Gray hay tách Gray khỏi em, không bao giờ.

Cốc cốc

"Juvia? Em có ở đó không?"

Giọng nói này. Em vội đứng dậy và đi tới cửa, nhanh chóng mở nó ra.

"G-Gray?"

Anh đang mặc - em không biết - một bộ đồ thật... ngầu? Một chiếc áo khoác da màu đen với chiếc áo thun trắng, một chiếc vòng thập giá đeo quanh cổ, quần jeans đen và đôi giày thể thao. Mái tóc của anh. Ôi. Đừng để em kể nữa. Juvia phải dừng lại.

Nhưng nói chung là... Gray trông điển trai hơn rất nhiều.

Anh gãi gãi đầu, chậm rãi nói.

"Tôi đang nghĩ về việc đi đâu đó chơi, ý tôi là một buổi - "

"-Một buổi hẹn hò."

Em cắt lời. Vì anh khá vất vả trong việc biểu đạt điều này. Cũng chả mất mát gì ai cả.

"Ừa."

Gray gật nhẹ đầu, thở phào nhẹ nhõm. Giây phút đó làm em tự hỏi, rằng phát âm cụm từ đó khó lắm sao?

"Chắc rồi." - Em mỉm cười - "Nhưng chờ em một chút đã."

Em vội vàng chọn một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt cùng chiếc áo khoác màu trắng, chải chuốt tóc cho gọn gàng. Mang vào đôi giày trắng trước khi ra ngoài, em nói.

"Xong rồi, nhưng đi đâu cơ?"

Gray chỉ cười ngớ ngẩn, rồi đáp.

"Một nơi em sẽ không bao giờ quên."

Nói rồi anh đan những ngón tay của em vào của anh, tay trong tay, dẫn em đến một nơi mà em vẫn chưa biết.

"Ok, đây là bước cuối cùng rồi... và đây, tới rồi."

Cuối cùng, tụi em cũng đã ở đây. Gray dẫn em đến nơi này với một chiếc bịt mắt, để đảm bảo em sẽ bất ngờ.

Cởi chiếc bịt mắt ra, và hướng em về phía phong cảnh xinh đẹp.

"Woaa, đẹp quá."

Thật sự rất đẹp. Ai mà ngờ được cả Magnolia khi nhìn từ trên cao lại đẹp như thế chứ.

Gray dẫn em tới một khu nghỉ dưỡng trên núi cao, có vài con đường lớn để có thể quan sát cả thành phố Magnolia. Xung quanh là những chiếc ghế dài và ánh đèn toả sáng.

Em ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn ngắm khung cảnh đẹp đến nao lòng, khẽ lắng nghe lời Gray nói.

"Tôi chưa bao giờ nói một câu tán tỉnh cho thích hợp cả."

Em xoay người sang Gray, anh cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp, đoạn, anh tiếp.

"...Vậy nên tôi đã nghĩ rằng việc này sẽ là như thế. Em luôn thích những ánh đèn trong đêm đen ở Magnolia, và theo tôi thấy thì hình như đưa em đến đây là quyết định không tồi."

Và rồi anh nhìn em, mỉm cười.

Mỉm cười đáp lại, em thành thật.

"Anh đã chứng minh thuyết phục lắm rồi. Em nghĩ như thế đã là quá đủ."

"Không có gì là đủ để chứng minh với người mà tôi yêu cả. Nếu được, tôi ước mình có thể cho em cả thế giới."

Trái tim em rộn ràng trong lồng ngực, nhịp đập chợt nhanh lên và mạnh mẽ như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chưa ai khiến em hạnh phúc như thế này cả. Nhưng Gray đã, chỉ vì một câu nói.

Em mỉm cười, tươi nhất có thể.

"Anh đã cho em đủ nhiều và đã nói hết tất cả những điều em cần nghe rồi."

Tiến dần về phía em, chậm rãi áp đôi bàn tay ấm vào đôi gò má, nhẹ nhàng, anh hỏi.

"Em sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh chứ?"

"Tất nhiên, miễn là anh, gì cũng được hết."

"Lấy anh, nhé?"

Đây là điều em hằng mong muốn, nhưng cho đến khi nó thành hiện thực, em vẫn mất một lúc mâu mới có thể đáp, vì suy cho cùng, em đã đi đủ xa, đến nỗi chẳng còn lối về nữa. Ngay cả tấm thân cũng đã trao cho anh, chẳng việc gì phải chờ đợi cả tuần, cả tháng hay cả năm cả. Cũng chẳng việc gì phải bận tâm về việc còn quá sớm để yên bề gia thất. Ít nhất, sẽ không ai trong chúng em phải gắng gượng từ bỏ nữa.

Em nhìn anh, rồi mỉm cười.

"Anh đâu cần phải hỏi đâu chứ."

Trao nhau nụ hôn, trong lòng tụi em như đã có sợi dây liên kết, về một lời hứa, suốt đời vẫn ở cạnh nhau.

"Nhưng Gray, nhẫn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com