Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Chuyện vừa xảy ra

Em ngồi trên ghế cao, kiên nhẫn quan sát mọi vật phía sau ô cửa kính. Từ nơi đây nhìn xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của thật nhiều các du khách đang bơi lội. Em ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Tối hôm qua thật sự rất giống với một câu chuyện tiểu thuyết gây cấn. Gây cấn vì nó tràn ngập những cảm xúc lạ thường. Và là tiểu thuyết vì nó đã diễn ra trong một khoảng khá lâu.

Và sau đó nữa lại là một câu chuyện khác. À, một câu chuyện ngắn thôi. Dù ngắn là vậy, mặt em vẫn đỏ ửng lên khi nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra cách đây mấy tiếng đồng hồ.

Em dậy sớm hơn thường lệ. Tất nhiên, phải làm việc mà. Nhưng khi em nhìn qua phía bên kia, Gray vẫn còn say giấc. Tắm rửa cho sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, sau đó em vận lên người bộ đồng phục đơn giản với quần ngắn và một chiếc áo thun trắng.

Khi em rời khỏi phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy Gray tỉnh dậy. Ánh mắt của anh ấy... chẳng khác nào một kẻ vô hồn, đầy lo âu, muộn phiền, như không còn sức lực nữa. Em ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng tài nào đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra với anh.

Em đi tới bàn trang điểm và sửa soạn tóc tai. Chải đầu, buộc tóc và cài lên một chiếc kẹp nhỏ. Có lẽ em sẽ hoàn thành công việc cỏn con này rất rất nhanh nếu không có người nào đó nhìn em chằm chằm.

Em thở phào lấy tinh thần trước khi đối diện với Gray.

"Anh muốn nói gì hả?"

Và anh vẫn cứ nhìn em không chớp mắt mà chẳng nói lời nào.

Ổn thôi.

"Không cần bận tâm em hỏi gì đâu nha. Em đi trước, công việc của em cần phải có mặt trước anh."

Công việc của Gray bắt đầu muộn hơn em hai giờ đồng hồ. Anh ấy chỉ cần làm mịn và bóng sân băng.

Em đi tới cánh cửa, vừa chuẩn bị mở nó ra thì đã bị cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến.

Cái gì thế này?

"Phải chờ tôi."

Em chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm của Gray vì anh đã vùi mặt của anh vào cổ em.

"Tôi sẽ cho em thấy."

Hơi thở nam tính của anh khẽ trút ra đều đều. Dù là trong mơ, em vẫn không nghĩ một Gray Fullbuster sẽ đi làm cái chuyện thế này. Chúng em cứ thế một hồi lâu, tựa như bị đóng băng lại mà chẳng di chuyển, cho đến khi có ai đó gõ cửa.

"Juvia ơi, Lucy nè. Trễ bây giờ đó. Tớ còn phải mở cửa nhà hàng với Erza và Natsu với mấy nhân viên khác nữa."

"M-Một phút nữa!" - Em nhẹ nhàng đẩy người anh ra, lúc này đã có thể quan sát anh rõ hơn một chút. Trống rỗng. Thứ duy nhất em có thể nhìn thấy thật sự là như thế. Và em cũng chẳng biết nữa, chẳng thể nào biết là Gray đang nghĩ gì.

Khóc mất. Cái quái gì trên thế giới đang diễn ra ở trái đất này thế?

"Em đi trước. Anh tự lo liệu bản thân mình đi nha."

Em nói trong khi phủi thẳng chiếc áo. Thật may là nó không quá nhăn bởi những chuyện, ừm, chuyện vừa nãy.

Mở cửa, em nhanh chóng rời đi.

"Ổn không đó Juvia?" - Lucy hỏi, cô ấy vẫn còn ở đây.

"Ổn lắm. Đi thôi."

---

Bây giờ ngẫm lại. Lucy đúng thật là ân nhân cứu mạng. Em thật sự không biết phải làm gì lúc đó nữa.

Ngày hôm nay cũng thật chán quá. À đừng hiểu nhầm nha. Em không mong muốn ai đó gặp nạn trong hồ bơi nhưng về thực chất, công việc này chán òm. Tất cả mọi người, ai ai cũng biết bơi, kể cả mấy đứa con nít.

Có lẽ em nên kiếm gì đó bỏ bụng. Và một món gì đó ở nhà hàng sẽ rất tuyệt. Em vào nhà hàng, nơi mà Lucy đang làm việc. Và hình như mọi người đều đang ăn ở một chiếc bàn lớn.

"Juvia, ơn giời em đây rồi. Chị còn định đi kiếm em đấy. Thật tốt vì em tự đi qua."

Erza vẫy tay với em và chỉ em ngồi vào một chỗ trống cạnh Natsu và Gajeel.

Và cả Gray, đối diện em.

Nhìn những món thức ăn trải đầy bàn, toàn là những món mà em yêu thích. Cá rán muối với sốt đậu nành và trứng và thịt nướng.

Em ăn một cách im lặng. Vì em chẳng có đủ can đảm để nhìn lên và đối diện với cái nhìn chằm chằm của Gray. Em cũng chẳng hiểu vì sao anh lại nhìn em như thế nữa. Ánh nhìn của anh, bất giác khiến em cảm thấy như toàn thân mình mềm nhũn, và cả từng tế bào trong cơ thể như chẳng còn hoạt động.

Thật nực cười. Em không phải Juvia của ngày xưa nữa. Em đã từng yêu Gray điên cuồng và đã từng có những hành động ngu ngốc mà chẳng bận tâm về hậu quả em sẽ gánh lấy.

"Chuyện gì xảy ra với Gray thoát y thế? Không sớm thì muộn chắc cô bị tan chảy vì ánh nhìn của cậu ta mất."

Có người thì thầm vào tai trái của em.

"Không biết nữa Gajeel." - Em lắc đầu.

"Geehee, chắc là bị sốc vì thái độ gần đây của cô đó."

Gajeel vừa nói vừa vỗ đầu em. Và em chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Lẽ ra chúng em không nên có những hành động như thế. Nhưng thực chất, cả hai xem nhau như anh em, chẳng gì khác cả.

Và em nhìn Gray. Đôi mắt anh đầy tia giận dữ, anh nghiến răng và siết chặt chiếc muỗng trong tay.

Juvia, làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com