Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Bất ngờ

Chỉ mới 3 tuần làm việc ở công viên này, thế nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Anh nói em nên chờ anh.

Nhưng em phải chờ đến bao giờ?

Đáng tiếc thật Gray à, vì anh chẳng còn cơ hội để khiến em tuyệt vọng nữa.

Em sẽ là con người mà em muốn.

Một Juvia không có những hành động như theo dõi.

Một Juvia không có những hành động như tán tĩnh gạ gẫm.

Một Juvia không bận tâm lắm về vẻ bề ngoài.

Một Juvia thích phiêu lưu và thích ngân nga theo từng tiếng nhạc.

Một Juvia không mắc căn bệnh si tình.

Một Juvia...trước khi yêu Gray.

Nghe qua thì có hơi tâm trạng. Em biết, biết chứ. Ngay cả chính em nghe vào còn thấy buồn cười nữa mà.

Nhưng, là sự thật.

Kể từ bây giờ, em sẽ không bận tâm về Gray nữa.

"Juvia! Gray đang đợi cậu ở ngoài kia kìa!"

Hoặc là vẫn còn bận tâm.

Em nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế ở bàn trang điểm, không khỏi trút ra một tiếng thở dài. Em vừa mới thay đồ xong thôi.

Mái tóc xoăn tự nhiên của em được buộc đuôi ngựa, với một vài lọn tóc thả tự do ra trước mặt. Không trang điểm. Vì lớp phấn son khiến em không mấy thoải mái.

Với lại, đâu phải tụi em sắp đi đâu đó đâu, nhỉ?

Ổn thôi, để em kể lại mọi chuyện, mọi người đều muốn biết đúng chứ?

Em đang làm việc như thường lệ, canh chừng xem có ai bị đuối nước không. Và không. Khá là nhàn hạ.

Ca trực của em kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Hồ bơi chỉ hoạt động vào ban ngày khi mà có những người trông coi. Trong trường hợp có người muốn tắm vào ban đêm, sẽ có những Jacuzzis túc trực. Dĩ nhiên đều là vì sự an toàn cho khách du lịch.

Em là người duy nhất còn ở lại hồ bơi, cũng bởi vì tất cả mọi người đều đã về phòng.

Hoặc là em nghĩ vậy.

Khi em chuẩn bị đồ đạc để rời đi, không hiểu vì sao sau lưng lại truyền đến một loại cảm giác lành lạnh. Nhưng em chẳng để ý nhiều, và phớt lờ nó cho đến khi nó đến gần hơn. Và em biết, đó là anh.

"Gặp tôi một chút."

Sau đó, anh rời đi. Nhưng kể cả khi bóng lưng kia đã gần khuất mờ về phía xa, em vẫn giữ trong lòng một nỗi tò mò. Em muốn biết lần này Gray định làm cái gì. Cho nên em đứng nhanh dậy, xách túi lên và vội vã tiến về phía trước, đối diện với bóng lưng của anh.

"Và nếu Juvia không muốn đến thì sao?"

Em hỏi bằng giọng thách thức.

Nghe em hỏi, anh dừng bước và nhìn em chằm chằm. Ánh mắt trống rỗng. Và vô cảm chẳng bộc lộ ra bất kì cảm xúc gì. Em thật sự chẳng thể đoán được rằng anh ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Lần đầu tiên, em sợ Gray. Sợ, một người mà em yêu sâu đậm. Ổn thôi. Sự thật là em vẫn còn yêu anh ấy nhiều, thì tình cảm mà, cứ như biển khơi vậy, đâu phải ngày một ngày hai là có thể vơi đi, cũng đâu phải một kí ức mờ nhạt mà nói quên là lập tức chẳng còn nhớ. Em vẫn yêu anh, nhưng ít nhất, em đang cố gắng để từ bỏ tình yêu này.

"Chỉ tới thôi."

Và rồi anh rời đi. Thậm chí em còn chẳng có cơ hội để phản đối lại, cứ thế em rơi vào trạng thái mơ hồ trong tâm trí và bắt đầu bước về phía phòng khách sạn.

Và... mọi chuyện là thế.

"Juvia?"

Ổn thôi. Dù gì thì em cũng phải đến không sớm thì muộn, mặc dù không muốn nhưng cái không sớm thì muộn ấy chính là bây giờ.

Bình tĩnh lại nào Juvia. Đó cũng chỉ là một chuyến đi dạo. Hoặc là đi chơi. Hoặc hẹn hò. Hoặc bất cứ thứ gì mà Gray đang lên dự định.

Em đi ra ngoài và xin lỗi Lucy vì sự chậm trễ, cuối cùng là bước ra ngoài toà khách sạn, nơi Gray đang đứng dựa người vào một cái cây, tĩnh lặng.

Khi anh ấy thấy em, liền đứng thẳng dậy và ngoắc em lại để đứng bên cạnh rồi hướng ra bãi biển.

Cứ thế, khoảng không im lặng bao trùm cả hai cho đến khi tụi em đặt chân đến bờ biển.

Em ngồi trên vách đá hôm trước, lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt sóng nhẹ nhàng cuộn tròn rồi lăn vào bờ. Bầu trời đêm hôm nay trong vắt, và trên khoảng không bao la ấy lấp lánh những vì sao. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

"Có chuyện gì thế?" Em hỏi

Nhưng anh không trả lời.

"Gray, có chuyện gì thế?"

Anh vẫn không trả lời.

"Gray, Juvia không phải đến đây vì một điều gì đó vô nghĩa."

Sự mất kiên nhận hình như hiện rõ ra trong giọng nói đầy cáu kỉnh của em. Lần này, em nhìn thẳng vào Gray. Còn anh thì vẫn vô cảm trưng ra vẻ mặt lãnh đạm. Em giận dỗi, không nhìn nữa và quay mặt đi, nghiến răng não nề.

Không phải là anh ấy đang trêu đùa em đấy chứ?

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Em định bỏ về nên liền đứng dậy, nhanh đến mức vấp vào những viên đá mà té ngã.

Tệ thật, vì em ngã cùng với cả Gray. Nhưng cũng may thật, vì tụi em ngã vào một bãi cát mềm đến đáng kinh ngạc.

Dù vậy, vẫn chẳng phải là việc gì hay ho khi trong cái tình thế bất ngờ đó, một cách vô ý, tụi em, đã hôn.

Cả hai kinh ngạc đến nỗi tưởng chừng như đã đóng băng lại. Chẳng một ai di chuyển. Đúng hơn là quá sốc để di chuyển. Rơi vào loại tình huống thế này, ai mà không sốc đây? Đặc biệt là còn với một người con trai mà bản thân mình đang tỏ ra "kì lạ" với họ trong ba tuần gần đây.

Em hơi ngượng, vội đẩy Gray ra, và chủ động tránh xa anh ấy. Dám chắc là bây giờ mặt em đã đỏ ửng lên rồi!

Bỗng, có một tiếng nổ vang lên.

Khoan đã, tiếng nổ?

Em nhìn lên và thấy những đoá hoa đang nở rộ trên bầu trời. Kí ức ùa về. Nhớ khi xưa, em đã luôn gọi pháo hoa bằng cái tên như thế.

Nhưng tại sao ở đây, vào lúc này lại có pháo hoa?

Và sau đó em chú ý kĩ hơn, nhưng cũng không cần quá nhiều sự để ý, em liền nhận ra ở những đoá pháo hoa ấy, có ma thuật.

Nhưng sự chú ý của em chẳng đặt vào việc đoá pháo hoa ấy có ma thuật hay ra làm sao, bây giờ em chỉ muốn ngắm nó. Thật sự đã rất lâu rồi, em không được nhìn thấy cảnh tưởng xinh đẹp đến mê hoặc như thế này.

Kể cả Gray cũng vậy, anh cũng đang nhìn lên bầu trời, ngắm từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung."

"Về với tôi được không?"

Khoảnh khắc nhìn thấy sự ân hận hiện hữu trong đáy mắt của Gray, trái tim em, vô thức đập nhanh phập phồng trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com