Chương 4: Mẫu ảnh
Tinh Húc đặt hai suất cơm, liếc nhìn Sở Tiêu vẫn còn để trần nửa thân trên bèn nhắm mắt lại đeo tai nghe, giả vờ như đang nghe nhạc. Tay cậu lướt linh tinh trên điện thoại, vô tình quên mất chuyện tin nhắn lạ.
Căn phòng bất giác trở nên yên tĩnh, Sở Tiêu lau tóc, ánh mắt nhìn tới người đang ngẩn người trên ghế. Tinh Húc đã thay một chiếc quần đùi, bắp chân trắng lồ lộ khiến người khác không kìm được muốn cắn một miếng. Cậu hơi co chân lại, cặp mông liền căng lên như một quả đào mọng nước.
Có vẻ như ban nãy đùa hơi quá tay nên bây giờ vành tai của Tinh Húc vẫn còn ửng đỏ, đáng yêu đến mức muốn đè xuống mà chịch.
Dù đã đeo tai nghe nhưng Tinh Húc vẫn có thể nghe thấy tiếng loạt soạt mặc quần áo ở sau lưng, không hiểu sao cậu lại cảm thấy xấu hổ. Bình thường Lâm Thời và Xuân Tiền còn thường xuyên cởi quần áo nhông nhông phơi ra cũng không khiến cậu cảm thấy bối rối như này, không hiểu Sở Tiêu có phép thuật gì mà mỗi hành động của hắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy mập mờ một cách khó hiểu.
Ai, thật là nhức đầu mà!
Tiếng chuông người giao hàng gọi tới phá vỡ yên tĩnh, Tinh Húc nghe thấy thì vội vàng bật dậy chạy ra lấy đồ ăn. Trời mưa nên không khí vừa ẩm lại vừa lạnh, chỉ mới mở cửa phòng thôi đã khiến cậu lạnh run người, vội lấy đồ ăn xong cậu lập tức đóng cửa lại. Cũng may đồ ăn giao đến vẫn còn ấm, có thể ăn ngay lập tức.
"Đã giao rồi à." Sở Tiêu cũng không liếc mắt lên nhìn, đầu vẫn còn chăm chú vào chiếc máy ảnh trên tay. Có vẻ đây là một chiếc máy ảnh khác của hắn, cậu thường thấy Sở Tiêu cầm một chiếc máy lớn hơn để đi làm việc, chiếc máy nhỏ này hình như là mới mua không lâu.
"Ừm, anh muốn ăn chưa?" Cậu hỏi một câu lấy lệ.
Sở Tiêu gật đầu, "Chờ một chút."
Tinh Húc trông thấy hắn cắm gì đó vào máy ảnh sau đó rút ra, sau khi hoàn thành bèn để máy sang một bên.
Hai người cũng không ngồi lên bàn học ăn mà ngồi thẳng xuống giữa sàn, mở cái túi vẫn còn hơi ấm. Lúc nhận lấy đũa từ tay Sở Tiêu, Tinh Húc có cảm giác ngón tay hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cậu. Cậu giật mình, hơi rụt tay lại, thế nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi lố, rõ là sắc mặt hắn vẫn như thường.
Cậu có chút ngượng ngùng vùi đầu ăn cơm, có vẻ như nãy giờ chỉ có mình cậu là suy nghĩ linh tinh, cũng do một phần là cậu hiếm khi tiếp xúc với Sở Tiêu cho nên không hiểu rõ tính cách hắn như thế nào.
"Cơm."
Đột nhiên người đối diện mở miệng làm cậu dứt khỏi suy nghĩ mà nhìn sang.
Thấy gương mặt Tinh Húc vẫn còn ngơ ngác, Sở Tiêu bèn nhắc lại, "Cơm dính trên mặt cậu."
"A...À." Tinh Húc vội khua tay lên mặt, thế nhưng cậu vuốt mãi cũng không tìm thấy hạt cơm mà hắn nói.
Thấy thế Sở Tiêu bèn vươn tay lấy hạt cơm đó xuống giúp cậu, bàn tay như có như không chạm lên môi của cậu, gạt xong còn tiện cho vào miệng. Hành động này của Sở Tiêu lại khiến Tinh Húc trở nên bối rối, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói "Cảm ơn", vành tai vừa bình thường lại có dấu hiệu đỏ lại. Tinh Húc có hơi không hiểu, bình thường mấy đứa con trai sẽ hành động tự nhiên như này sao? Nghĩ tới việc bản thân làm chuyện này với người khác khiến cậu bất giác rùng mình, có thế nào cũng không tưởng tượng nổi.
Tinh Húc trải qua một bữa ăn gian nan nhất trong đời của cậu. Sau khi ăn xong cậu lập tức đánh răng rửa mặt rồi chui thẳng lên giường.
Sở Tiêu dọn rác xong quay sang nhìn cậu hơi nhướng mày, "Ngủ sớm vậy? Tôi nhớ bình thường cậu ngủ muộn lắm mà."
Tinh Húc hơi ngạc nhiên vì hắn để ý giờ giấc của cậu, thò mặt ra khỏi chăn nói, "Trời lạnh như này cũng chẳng có gì làm."
Hắn im lặng vài giậy rồi nói, "Có muốn xem ảnh chung với tôi không, hôm nay vừa chụp được một ít."
Nghe thấy vậy Tinh Húc không nén được kinh ngạc, những lần ở ký túc xá cũng chưa từng thấy hắn đưa máy ra rủ người nào xem. Từ chối cũng không ổn lắm, vậy nên cậu bèn ngồi dậy gật đầu.
Sở Tiêu lấy chiếc máy tính của mình ra, bên trong chứa rất nhiều file khác nhau. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, tay bấm vào một file gần nhất, toàn bộ đều là ảnh chưa qua chỉnh sửa. Tuy rằng Tinh Húc không hiểu mấy chuyện nghệ thuật này lắm, thế nhưng chính cậu có thể cảm thấy những tấm ảnh này được chụp rất đẹp. Có lúc là những tấm chụp từ xa, có lúc lại rất gần, nhìn kiểu gì cũng thấy hài hòa.
"Anh chụp đẹp thật đấy." Cậu không nhịn được mà cảm thán.
Sở Tiêu ngẩng đầu, "Cậu cảm thấy vậy sao."
Tinh Húc gật đầu, không ý thức được mình đang lại sát gần người ta, "Tuy là tôi không hiểu lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy anh chụp rất chuyên tâm."
"Vậy à." Hắn khẽ bật cười.
Gương mặt cười này của hắn khiến Tinh Húc hơi sững lại, chợt phát hiện bản thân ngồi gần quá bèn lùi lại một chút, lúng túng nói, "Đúng, đúng vậy, nhưng mà sao toàn ảnh phong cảnh vậy, anh không chụp người sao?"
Sở Tiêu nhìn cậu một lúc, chờ đến khi cậu xấu hổ dời mắt mới mở miệng, "Chụp người cũng cần có cảm giác, phải là người mà tôi muốn chụp thì tôi mới có hứng thú."
"Ra vậy." Tinh Húc gật đầu, trong lòng lại không nhịn được tự hỏi người mà Sở Tiêu muốn chụp là người như thế nào. Với điều kiện của hắn, có lẽ ngỏ lời muốn chụp chắc ai cũng không thể chối từ.
"Cho nên..." Hắn kéo dài dòng, khiến cho Tinh Húc nhìn lại. "Cậu có muốn làm người mẫu cho tôi không?"
"Tôi á!" Tinh Húc không nhịn được giật mình. "Tôi thì có gì để chụp chứ?"
Tầm mắt của Sở Tiêu lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi mới trả lời, "Nhiều lắm."
Không hiểu sao cậu cảm thấy ánh mắt này của hắn là có hàm ý gì đó.
"Tôi không giỏi tạo dáng đâu." Tinh Húc lập tức xua tay.
"Không sao, tôi dạy cậu." Sở Tiêu đột nhiên tới gần, tay vươn ra kéo lấy eo cậu, "Chỉ cần thả lỏng một chút thôi."
Bàn tay của Sở Tiêu vừa to vừa ấm, đặt lên eo khiến Tinh Húc cảm thấy vừa nhột vừa ngứa. Cái cách mà hắn chạm vào làm cho cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Tôi..." Tinh Húc trông thấy khuôn mặt đẹp trai tới gần, nhất thời không thốt nổi lời từ chối.
"Đừng lo, dễ lắm." Sở Tiêu ghé sát vào tai cậu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com